Thiết Huyết Đại Minh

Chương 139-3 : Đến bao nhiêu giết bấy nhiêu (3)

Ngoài thành Đại Đồng, đại doanh Kiến Nô.

Tất cả Thân vương, Quận vương Kiến Nô bao gồm cả Đa Nhĩ Cổn và Nhạc Thác đều đã tề tựu trong hành trướng của Đa Nhĩ Cổn, đang lo lắng chờ đợi tin tức từ tiền phương. Sáu thê đội bảy vạn quân đội đã toàn bộ đưa vào trong chiến trường. Hiện tại điều duy nhất mà bọn họ có thể làm là im lặng chờ đợi, chờ đợi tin chiến thắng từ tiền phương truyền đến.

Khoái mã đang truyền tình hình chiến đấu ở tiền phương như nước chảy, không khí trong đại trướng đang trở nên ngày càng ngưng trọng.

- Báo Ngạch phò Lý Vĩnh Phương tử trận, Bát Kỳ Hán Quân thương vong thảm trọng, Thạch Đình Trụ thỉnh cầu lui về phía sau.

- Không được!

Không đợi Đa Nhĩ Cổn lên tiếng, Nhạc Thác đã từ chối thẳng thừng:

- Nói cho Thạch Đình Trụ biết, cho dù chết đến khi chỉ còn một mình hắn, cũng không lui về phía sau.

- Vâng.

- Báo các bộ lạc Khách Nhĩ Khách thương vong thảm trọng, Quận vương các bộ lạc thỉnh cầu lui về phía sau.

- Không được!

Nhạc Thác lại từ chối, lớn tiếng hét lên:

- Nơi cho mấy tên khốn tham sống sợ chết kia biết, nếu ai dám can đảm tự tiện lui binh, thiết kỵ Bát Kỳ của Đại Thanh quốc sẽ san bằng bộ lạc của bọn họ.

- Vâng!

- Báo bộ lạc Khoa Nhĩ Thấm thương vong thảm trọng, Đạt Nhĩ Hãn Ba Đồ Lỗ thân vương thỉnh cầu lui binh.

- Việc này

Nhạc Thác không dám lớn tiếng hét to nữa, nghiêng đầu phân vân nhìn Đa Nhĩ Cổn ngồi cùng hàng với y, các quý tộc Kiến Nô còn lại cũng ngơ ngác nhìn nhau. Trên mặt từng người đều toát ra sự khiếp sợ đến cực điểm, quân đội của Đạt Nhĩ Hãn Ba Đồ Lỗ thân vương là thê đội cuối cùng mà hôm nay khởi xướng tiến công.

Hiện tại ngay cả Đạt Nhĩ Hãn Ba Đồ Lỗ thân vương cũng thỉnh cầu lui binh, vậy chỉ có thể nói rõ một chuyện, cuộc tiến công hôm nay đã hoàn toàn thất bại.

Đa Nhĩ Cổn ngẩng đầu, nhìn ra ngoài trướng, ngoài trướng, ánh tà dương đã từ từ trầm xuống ở đường chân trời, sắc trời đang dần dần sậm màu. Từ sáng sớm đến chiều tối, trận ác chiến này đã giằng co suốt một ngày, bảy vạn đại quân Bát Kỳ luân phiên tấn công mãnh liệt, không ngờ lại không thể tiêu diệt được quân Minh trong thành Đại Đồng. Kết quả này thật sự là có chút nằm ngoài dự liệu của Đa Nhĩ Cổn.

Đa Nhĩ Cổn thở dài một tiếng, nhìn Nhạc Thác nói:

- Vẫn là cho nhân mã các lộ rút về đi, sau đó kiểm kê lại thương vong, xem xem đã tổn thất bao nhiêu người?

Đầu Nhạc Thác cúi gầm xuống, chán nản nói:

- Cũng chỉ có thể như vậy thôi.

- Ôi.

Phía sau Đa Nhĩ Cổn, Phạm Văn Trình và Ninh Hoàn Ngã cũng đồng thời thở dài. Kết quả như vậy cũng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ, bọn họ vốn tưởng rằng liều mạng sẽ trả giá bằng một chút thương vong, công hạ Đại Đồng hẳn là không thành vấn đề, nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn không phải như vậy, đại quân Bát Kỳ không ngờ lại bị đánh bại!

Hỏa Khí Doanh của Đại Minh triều từ khi nào trở nên lợi hại như vậy chứ? Tường thành kiên cố đã bị nổ tung ra một lỗ hổng, bảy vạn đại quân liên tục tấn công mãnh liệt vào lỗ hổng cả một ngày, mà lại không thể đánh vào được. Kết quả như thể ngẫm nghĩ lại cũng đủ khiến cho người ta giật mình kinh hãi. Nếu mỗi tòa thành trì của Đại Minh triều đều có một Hỏa Khí Doanh như thế, vậy thì đại quân Bát Kỳ của Mãn Thanh kia có là gì đâu?

Hai ngươi quay đầu lại ngẫm nghĩ, lúc trước Vương Phác chỉ dựa vào hơn một ngàn cô quân liền công phá được Thịnh Kinh, hơn nữa đánh một trận bắt giữ Hoàng Thái Cực, dường như không phải chỉ là vận khí. Nếu Vương Phác sinh ra sớm hai mươi năm, để hắn mang Hỏa Khí Doanh này tham dự đại chiến Tát Nhĩ Hử, kết quả của cuộc chiến Tát Nhĩ Hử có lẽ sẽ hoàn toàn khác, Đại Thanh của hôm nay cũng sẽ không xuất hiện nữa.

Lúc trời đã tối, trong đại doanh Kiến Nô ngoài thành cuối cùng đã vang lên tiếng tù và kéo dài không ngừng. Kiến Nô liền rút lui về rầm rầm rộ rộ như thủy triều xuống, không đến một lát, đã rút sạch khỏi lỗ hổng tường thành. Tiếng súng cùng tiếng nổ của Long Vương pháo cũng dừng lại. Một trận kịch chiến giằng co suốt một ngày cuối cùng đã kết thúc.

Dưới sự hộ vệ của Lữ Lục, Nộn nương còn có mười mấy thân binh, Vương Phác bước lên đầu thành, đứng trước vị trí Rau Rậm tử trận, Vương Phác cũng không lo lắng mình sẽ thành Râu Rậm thứ hai, Hồng Di đại pháo của Kiến Nô có thể trực tiếp bắn trúng đầu thành là xác suất nhỏ, nếu có thể lại cùng trúng chỗ cũ, vậy đó chính là số trời rồi.

Vương Phác đứng trên đầu thành nhìn xuống, chỉ thấy trong và ngoài lỗ hổng tất cả đều là thi thể không toàn vẹn, máu thịt mơ hồ của Kiến Nô. Ngụy Đại Bản dẫn dân tráng đào hố to hình tròn gần như đã bị thi thể của Kiến Nô lấp đầy quá nửa, thi thế Kiến Nô ở ngoài lỗ hổng cũng không ít, ước chừng đã chất dưới tường thành Đại Đồng hơn một nửa chiều cao!

Trong không khí vẫn còn tràn ngập mùi khói súng nồng đậm, còn có mùi máu tươi gay mũi.

Trên lỗ châu mai không xa, có hai tên hỏa thương thủ nằm đó. Trên lưng một tên hỏa thương thủ có cắm hai mũi tên long vũ, phần đuôi còn đang rung động trong ngọn gió hiu quạnh, một tên khác cũng là bị Hồng Di đại pháo của Kiến Nô nổ chết. Toàn bộ thân hình của gã bị xé thành hai nửa, khuôn mặt tắt thở, ánh mắt trống rỗng, vĩnh viễn sẽ không còn thần thái nữa.

Rất nhanh, liền có hỏa thương thủ bước lên khiêng thi thể của hai huynh đệ tử trận xuống.

Mang tâm tình nặng nề, Vương Phác từng bước từng bước đi xuống tường thành, xuống đến mặt đất trong tường thành.

Trên mặt đất, Mặt Sẹo đứng đó, nước mắt trên gương mặt chạy xuống, người đàn ông như ngọn núi, lúc này lại khóc như một đứa trẻ.

Trước mặt Mặt Sẹo, hơn ba trăm hỏa thương thủ vẻ mặt ảm đạm, đứng thành một hàng chỉnh tề, trong đó có hỏa thương thủ tuy mất đi nửa chân phải, lại cự tuyệt không cho người khác đỡ mà lấy súng chống lên mà đứng một cách kiên cường. Gã là một hỏa thương thủ, gã có tôn nghiêm của hỏa thương thủ.

Một ngàn hỏa thương thủ thủ trên tường thành hai bên lỗ hổng cũng chỉ còn lấy bấy nhiêu.

Trước mặt ba trăm hỏa thương thủ, có một tấm vải trắng, trên tấm vải trắng có một vài phần thân thể, hai ngón tay còn có một bàn chân to, những phần thân thể lấm tấm đen kia đều là của Râu Rậm, là do các hỏa thương thủ thu thập được, bọn họ tìm trên dưới tường thành, cũng chỉ tìm được trở về có chừng này.

Phía sau tấm vải trắng, thi thể của các tướng sỹ tử trận được đặt chỉnh tề, có nhiều cỗ thi thể đã máu thịt mơ hồ, hình dạng khó nhận ra, còn có vài tên giống với Râu Rậm, chỉ còn lại một phần thân thể.

Nhìn những thi thể của tướng sỹ tử trận, Vương Phác bỗng cảm thấy trong ngực đau nhói, có một thứ chất lỏng không rõ đang ở quanh mắt hắn. Bất chợt, Vương Phác ngửa cổ lên trời, nuốt về nước mắt sắp rơi xuống, con người nào phải cây cỏ mà có thể vô tình? Ngay cả người đàn ông làm bằng sắt, cũng có lúc biểu lộ nhu tình.

- Cúi chào!

Mặt Sẹo khản giọng hét to, hơn ba trăm hỏa thương thủ đồng loạt giơ tay nâng súng trong tay, họng súng hướng lên trời, đồng thời nổ súng. Tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên trên bầu trời Đại Đồng yên tĩnh, những huynh đệ tử trận nơi sa trường, các ngươi đi mạnh khỏe!