Thiết Huyết Đại Minh

Chương 144-2 : Phiếu hiệu lãi nhiều nhất (2)

Lúc Vương Phác bước vào phòng, Vương Cử đang cau mày hút thuốc, Diêu thị đang cầm đồ mồi lửa mồi lửa cho y.

- Đại ca, đại tẩu.

Vương Phác lên tiếng chào hỏi.

- Ây dà, lão tam đệ đến rồi.

Vương Cử từ trên ghế khẩn trương đứng dậy, thuốc cũng không hút, liền kích động nói:

- Ngồi, mau ngồi đi.

- Vậy hai huynh đệ trò chuyện đi.

Diêu thị biết hai huynh đệ có chính sự muốn bàn bạc, vô cùng hiểu chuyện nên lui ra.

Vương Phác nói:

- Đại ca, hôm nay tiểu đệ cố ý đến bồi tội với huynh đấy.

Vương Cử nói:

- Đều là huynh đệ trong nhà, bồi tội gì chứ.

Vương Phác nói:

- Lẽ ra phải sớm bảo Tiểu Thất cùng huynh đi Giang Nam rồi, nhưng đại ca cũng thấy đó, đầu tiên là Mông Cổ dụng binh, tiếp đến lại là lưu tặc làm loạn, cuối cùng lại là Kiến Nô cướp quan. Cái hồi binh mã loạn lạc này, thật là xuất hiện không đúng lúc, hơn nữa đám người Tiểu Thất quả thật cũng không thể phân thân.

- Biết, đại ca biết.

Vương Cử gật đầu liên tục, nói:

- Việc đi Giang Nam không vội.

Vương Phác nói:

- Nhưng nhanh thôi, cùng lắm là thêm nửa tháng nữa, đại ca sẽ có thể đi Giang Nam.

- Hả?

Vương Cử vui vẻ nói:

- Nói như vậy đệ đã có biện pháp đối phó với Kiến Nô ở ngoài thành rồi à?

Vương Phác nói:

- Vừa mới vận chuyển năm mươi vạn cân diêm tiêu vào thành, nhiều nhất là sau năm ngày cục hỏa dược sẽ có thể chế tạo ra được năm vạn cân hỏa dược. Hỏa Khí Doanh có đạn dược, Kiến Nô ở ngoài thành sẽ không còn đáng sợ nữa! Còn nữa, tiểu đệ đã kết thành đồng minh với lưu tặc trên núi Lôi Công, cùng nhau đối phó với Kiến Nô. Lần này, mấy vạn Kiến Nô ở lại Đại Đồng sẽ không tránh khỏi kiếp nạn.

- Lão tam.

Vương Cử cau mày nói:

- Không phải là đại ca nói với đệ, chuyện kết minh cùng lưu tặc này là quá cẩu thả không? Trước tiên chưa nói đến việc triều đình và Vạn Tuế Gia biết chuyện này thì sẽ nghĩ thế nào? Nếu như để các Ngự sử Ngôn quan trong triều vạch tội đệ thì đệ không nuốt trôi; ngoài ra, đấy là lưu tặc vào nhà cướp của, có thể tin tưởng được sao?

- Đại ca cứ yên tâm đi.

Vương Phác mỉm cười nói:

- Bên phía triều đình và Vạn Tuế Gia đệ tự có biện pháp ứng phó, về phần lưu tặc, ha ha, đã lúc nào huynh thấy đệ chịu thiệt chưa?

Vương Cử ngẫm nghĩ một hồi, liền gật đầu nói:

- Thế thì, từ nhỏ đến lớn đều thấy đệ hưởng lợi. Cứ nói đến lần đó Kiến Nô cướp quan vào năm Sùng Trinh thứ mười một đi, người khác đều mất chức quan, mất đầu, duy chỉ có lão tam đệ là được thăng liền mấy cấp, từ Du kich được trực tiếp thăng làm Tổng binh. Ha ha, đã nhiều năm như vậy chưa từng thấy đệ phải chịu thiệt.

Vương Phác nói:

- Đại ca, mấy ngày kế tiếp, tiểu đệ đoán chừng lại phải bận rộn tác chiến với Kiến Nô, có thể không có thời gian để thương lượng với huynh, thừa dịp bây giờ có chút thời gian, không bằng đại ca nói về suy tính sau khi đến Giang Nam đi. Huynh tính vận dụng số bạc kia như thế nào?

Vương Cử nói:

- Việc buôn bán kiếm lời nhiều nhất trong thiên hạ cũng chỉ là buôn muối, tơ lụa và lá trà, nhưng muối bị khống chế trong tay quan phủ, tơ và trà lại bị khống chế trong tay Chiết thương (thương nhân vùng Chiết Giang). Vương gia chúng ta không có gốc rễ ở Giang Nam, không quen cuộc sống ở đây, nếu muốn mở ra một cục diện, rất là khó đấy.

- Không, đại ca sai rồi.

Vương Phác nói:

- Việc buôn bán lãi nhiều nhất trong thiên hạ không phải là vận chuyện muối, cũng không phải là tơ lụa lá trà, mà là phiếu hiệu.

- Phiếu hiệu?

Vương Cử ngạc nghiên nói:

- Phiếu hiệu là sao?

Vương Phác nói:

- Đại ca, huynh có biết tiền trang chứ?

- Cái này thì ta biết.

Vương Cử nói:

- Tiền trang không phải là tiền điếm sao. Người ta mang bạc đến đổi thành tiền đồng, hoặc là đem tiền đồng đến đổi thành bạc, tiền điếm sẽ kiếm ít chênh lệch trong đó. Ở đầu phố đông chẳng phải là có mấy cái tiền quán sao, nhưng như thế này hình như không kiếm được tiền thì sao?

Vương Phác nói:

- Làm ăn nhỏ lẻ như thế đương nhiên là không kiếm được tiền.

Vương Cử nói:

- Ta không hiểu, tiền điếm này còn có thể chơi lớn?

- Tại sao không thể?

Vương Phác hỏi ngược lại:

- Đai ca, huynh là người làm ăn, thời còn thái bình huynh thường xuyên đi Giang Nam buôn tơ buôn trà, huynh nói xem lúc đi buôn thì điều bất tiện nhất là gì?

Vương Cử ngẫm nghĩ một hồi, nói:

- Chỗ bất tiện nhất là phải mang theo quá nhiều hiện ngân, quá là không an toàn.

- Thế thì đúng rồi.

Vương Phác vỗ tay nói:

- Nếu ở Nam Kinh và Đại Đồng có hai tiền trang, đại ca gửi bạc vào tiền trang Đại Đồng, sau đó tiền trang Đại Đồng mở một phiếu hiệu cho huynh, huynh mang phiếu này đến Nam Kinh, thì có thể rút số bạc đã gửi vào tiền trang Đại Đồng, huynh nói xem có tiện lợi hay không?

- A?

Vương Cử gãi gãi đầu nói:

- Nếu thật có chuyện tốt thế này, vậy thì chính là phúc của thương nhân trong thiên hạ.

Vương Phác nói:

- Huynh gửi bạc vào từ chỗ nào đó, lại đến chỗ khác rút ra, cái này hối đoái ở nơi khác, tiền trang như vậy gọi là phiếu hiệu, tấm phiếu kia thì gọi là ngân phiếu, huynh chỉ cần mang tấm ngân phiếu kia thì có thể đi buốn bán khắp cả nước rồi, huynh nói xem có tiện không? Nếu như tiền trang muốn thu của huynh một phần trăm tiền gửi, huynh có nguyện ý hay không?

- Nguyện ý, đương nhiên là nguyện ý.

Vương Cử nói:

- Một phần trăm tiền gửi có là gì? Nếu mang hiện ngân đi đường, chưa nói đến việc mạo hiểm, chỉ nội việc thuê tiêu sư hộ tiêu đã cần một số bạc rất lớn, còn phải lo ăn uống cho đội tiêu, cũng là một con số không nhỏ. Thật sự nếu có phiếu hiệu như lão tam đệ nói, lại đáng tin cậy, có ai muốn nguyện ý gửi bạc vào phiếu hiệu? Nhưng mà, tiền phí gửi một phần trăm kia có thể kiếm ra bao nhiêu tiền?

Vương Phác nói:

- Đại ca, huynh ngàn vạn lần đừng xem thường phí gửi tiền một phần trăm này. Thương nhân của Đại Minh triều rộng khắp thiên hạ, tơ lụa của Giang Nam, là trà của Phúc Kiến, dược liệu của Vân Nam, những thứ này đều là hàng hóa bán chạy ở khắp muôn phương. Lượng hàng hóa hàng năm lên đến hàng triệu triệu, từ trong đó lấy ra một phần trăm chẳng phải là trăm vạn lương rồi đó ư!

Vương Cử nói:

- Lão tam, sẽ xuất hiện tình huốn như thế hay không. Tỷ như ở một phiếu hiệu nào đó chỉ thấy người ta đến gửi bạc, nhưng lại không có ai lãnh bạc, mà phiếu hiệu ở một chỗ khác lại chỉ thấy người ta đến lãnh bạc, mà không có ai đến gửi bạc, giữa những phiếu hiệu của chúng ta chẳng lẽ còn phải vận chuyển bạc với nhau, còn phải mạo hiểm bị cướp hay sao?

- Sẽ không như vậy.

Vương Phác nói:

- Đại Minh chúng ta sản vật phì nhiêu, các nơi đều có điểm đặc sắc riêng, ví dụ như Giang Nam có nhiều tơ lụa và lá trà, nhưng ở đó không có cao lương và giấm chua, Sơn Tây chúng ta có nhiều cao lương và giấm chua, nhưng không có đồ sứ, Giang Tây có nhiều đồ sứ nhưng không có dược liệu, Vân Nam có nhiều dược liệu nhưng không có tơ lụa. Cho nên, sẽ có thương nhân từ nơi này đến nơi kia buôn bán, thì ắt sẽ có thương nhân từ nơi kia đến nơi này buôn bán. Bạc ở phiếu hiệu các nơi cứ nhập nhập xuất xuất, trong tình huống bình thường căn bản là sẽ không cần phải vận chuyển quy mô lớn ở các nơi.

- Nghe có vẻ có lý.

Vương Cử bóp bóp trán, nói:

- Việc này ta sẽ suy nghĩ lại, suy nghĩ cho thật kỹ.

Vương Cử xuất thân thương nhân, rất có đầu óc thương nhân, trải qua một chút gợi ý của Vương Phác thì đã lĩnh hội được cái hay trong đó, chẳng qua là trong nhất thời vẫn rất khó để chấp nhận toàn bộ sự việc mới mẻ này mà thôi. Chờ khi y đã tỉnh táo lại nhất định sẽ phát hiện ra chỗ tốt tuyệt vời trong đó, sẽ khen không ngớt miệng.

Vương Phác nói:

- Đương nhiên, lúc đầu đại ca không cần quá hấp tấp. Trước tiên huynh có thể mở phiếu hiệu ở các thành thị chủ yếu như Nam Kinh, Tô Châu, Dương Châu, Hàng Châu và Giang Nam. Làm quen với môn đạo ở đó trước, đợi khi huynh đã quen thuộc, thì thực lực của phiếu cũng sẽ trở nên lớn mạnh, sau đó lại rải các phân hiệu khắp các nơi Phúc Châu, Quảng Châu, Côn Minh.

- Lão tam.

Vương Cử đột nhiên hỏi:

- Điều này đệ từ đâu mà biết vậy?

Vương Phác nói:

- Lúc trở về Đại Minh, tiểu đệ đã cứu được hai quỷ lão Tây Dương từ trên biển, chính là hai quỷ lão Tây Dương đã nói cho tiểu đệ.

Noàn các của Vương Phác.

Trần Viên Viên và Nộn nương nói tới nói lui đã nói đến chuyện của Vương Phác, bỗng hỏi:

- Nộn nương, em và Tướng công có cái kia chưa?

Khuôn mặt của Nộn nương bỗng chốc đỏ ửng lên, từ trên trán lan xuống dưới má, xấu hổ nói:

- Phu nhân, người bảo tiểu tỳ làm sao mà nói.

Trần Viên Viên là người từng trải, vừa nhìn thần thái của Nộn nương đã biết.

Tuy rằng Vương Phác và Nôn nương suốt ngày gần gũi, nhưng vẫn chưa đưa Nộn nương nha đầu xinh đẹp này lên giường.

Trong lòng của Trần Viên Viên có chút vui mừng lại có chút đau lòng. Nàng vui mừng là vì Vương Phác đối với nàng có tình sâu nghĩa trọng, đến Nộn nương tiểu nha hoàn xinh đẹp động lòng người kia cũng không động lòng chút nào. Nàng đau lòng lại là vì sức khỏe của Vương Phác, Lý lão gia đã từng nói, nếu như Vương Phác không có nữ nhân hầu hạ trong thời gian dài, thì sẽ mắc bệnh.

Trần Viên Viên vội vã bảo Vương Phác thu Nộn nương, chính là vì không muốn để Vương Phác bị phát bệnh.

Đương nhiên, nếu thật sự Vương Phác thật sự thu nhận Nộn nương, trong lòng Trần Viên Viên vẫn sẽ có chút ghen tỵ. Nàng tuy khéo hiểu lòng người, tuy đại lượng, nhưng chung quy nàng cũng là nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân thì sẽ có thiên tính ghen tỵ.

Nhưng dù Trần Viên Viên cũng là nữ nhân sống ở thời Minh mạt. Thời đại này là thời đại nam quyền điển hình, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường ngày ở huyện, hơn nữa Trần Viên Viên xuất thân phong trần, bản tính lại thiện lương, nàng hiểu biết hơn người binh thường, biết quý trọng. Trước giờ nàng vẫn chưa nghĩ rằng sẽ làm chính phòng, càng không nghĩ đến việc tranh sủng.

- Nộn nương.

Trần Viên Viên nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ nhắn của Nộn nương, nhẹ giọng nói:

- Lý lão gia đã nói rồi, nếu như trong thời gian dài mà tướng công không có nữ nhân hầu hạ, thì sẽ mắc bệnh.

Nộn nương cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Nộn nương, xấu hộ nói:

- Nhưng Tướng quân ngài tiểu tỳ

- Em đừng có gấp gáp.

Trần Viên Viên che miệng cười nói:

- Việc này thì cứ để ta, nhưng tối nay đảm bảo em sẽ được như ý nguyện.

Nói xong, Trần Viên Viên lại nhẹ nhàng rỉ tai với Nộn nương. Nộn nương khẽ ừm một tiếng, trên khuôn mặt trắng trẻo lại lần nữa hiện lên hai đám mây đỏ hồng, đuôi lông mày cũng đã hiện lên chút xuân tình.