Thiết Huyết Đại Minh

Chương 145 : Thiên lý khó dung

Khi Vương Phác quay trở về noãn các, Trần Viên Viên đang nghiêng người vào hố sưởi, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng to, đang nhìn một đôi giày đầu hổ, khóe miệng mơ hồ toát ra một sự hạnh phúc khiến cho lòng người say mê.

Vương Phác ho khan một tiếng.

Trần Viên Viên bị tiếng tằng hắng này bừng tỉnh, quay đầu lại thì thấy Vương Phác không khỏi vui mừng, nói:

- Tướng công chàng đã trở về rồi sao?

- Ừm.

Vương Phác đi đến bên miệng hố sưởi ngồi xuống bên cạnh Trần Viên Viên, cầm lấy đôi giày đầu hổ hỏi:

- Nàng làm à?

- Ừm.

Trần Viên Viên khẽ ừm một tiếng, hỏi:

- Có đẹp không?

- Đẹp, cái lông xù xù trông thật đáng yêu.

Vương Phác nói:

- Đeo vào chân của con gái chúng ta, nhất định sẽ trông rất đẹp.

- Sao chàng lại biết nhất định sẽ là con gái?

Trần Viên Viên chu chu cái miệng nhỏ nhắn, nũng nịu nói:

- Đại tẩu cũng nói nhất định là tiểu tử mập mạp, nô gia cũng muốn sinh con trai cho tướng công.

- Nha đầu ngốc.

Vương Phác nhe nhàng ôm lấy thân thế mềm mại "mập mạp" của Trần Viên Viên, dịu dàng nói:

- Bất kể là con trai hay là con gái, ta đều thích như nhau, nhưng mà tốt nhất vẫn là sinh con gái, sau khi lớn lên sẽ xinh đẹp như mẹ của nó. Đến lúc đó sẽ mê hoặc đàn ông trẻ tuổi khắp thiên hạ, ha ha

Trần Viên Viên khẽ tựa vầng trán lên vai của Vương Phác, dịu dàng nói:

- Vậy thì nô sẽ sinh cho tướng công đứa con gái.

- Ủa.

Vương Phác bỗng kêu lên một tiếng, hỏi:

- Nộn nương đâu, sao nàng lại ở trong noãn các, tiểu ny tử ấy đi đâu rồi?

- Sao?

Trần Viên Viên ngẩng khuôn mặt lúm đồng tiền lên, cười mà như không, hỏi:

- Vừa mới rời xa một chút, đã nghĩ về em ấy rồi sao?

- E hèm, coi nàng nói kìa.

Vương Phác khẩn trương giải thích:

- Ý ta là nói tiểu ny tử này phải ở trong noãn các cùng với nàng mới phải, sao có thể bỏ một phụ nữ có thai chạy loạn khắp nơi được?

- Là thiếp bảo em ấy đi chuẩn bị rượu thịt rồi.

Trần Viên Viên thoáng biểu lộ một chút ghen tuông, liền lập tức ghìm xuống, nhẹ nhàng nói:

- Tướng công, chàng ở hành dinh Tổng binh đã hơn nửa tháng rồi, trong người nhất định không thoải mái đúng không? Hay là đi tắm rửa trước đi, thùng tắm và nước nóng đều đã chuẩn bị xong rồi, đang đặt ở trong phòng tắm đấy.

- Úi chà.

Vương Phác trả lời một tiếng, vốn dĩ không cảm thấy gì, nhưng những lời vừa rồi Trần Viên Viên nói thật có cảm giác khiến người ta ngứa ngáy khắp người. Đây chính là cái gia của việc dẫn binh, thân ở trong quân, mười ngày nửa tháng không tắm rửa đó là chuyện bình thường, tướng lĩnh các cấp đa phần cũng như vậy, đều khó có cơ hội để tắm rửa.

Các binh sỹ đầu to thì càng thảm hơn, quanh năm suốt tháng đều không có mấy cơ hội tắm rửa.

Vương Phác bước vào phòng tắm, chỉ thấy trong phòng tắm đặt bốn cái lò lửa, hơi nóng liền phả vào mặt.

Tuy rằng đã là cuối tháng tư sắp vào tháng năm, nhưng thời tiết ở Đại Đồng vẫn có chút lạnh lẽo, vì không để Vương Phác bị lạnh, Trần Viên Viên cố ý sai tôi tớ đặt bếp lò ở trong phòng tắm.

Trong phòng tắm có đặt một cái bồn tắm Vương Phác chuyên sử dụng, trên mặt nước còn rất nhiều cánh hoa hồng, có hương hoa hồng thoang thoảng bay trong không khí. Vương Phác nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, rồi sau đó xích lõa đi đến bên thùng tắm, co chân nhảy vào trong thùng tắm.

Sau khi hoàn toàn bao bọc cơ thể mình bằng nước nóng, Vương Phác không kìm nổi mà thở ra một hơi.

Sau khi tinh thần và cơ thể con người khẩn trương đến cực độ, lại được tắm nước nóng như thế này, cảm giác thật sự là quá tuyệt vời! Nếu như có người có thể giúp mình chà lưng, xoa bóp vai thì càng thoải mái hơn rồi. Đương nhiên, nếu người giúp mình đấm lưng bóp vai là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp động lòng người, vậy thì càng tốt.

Bỗng nhiên, trong đầu Vương Phác lóe ra một ý niệm rất hoang đường. Nếu mở phiếu hiệu không kiếm được bạc, thì mở mấy cái trung tâm tắm rửa ở các thành thị lớn của Giang Nam có lẽ có thể kiếm được nhiều tiền. Ở thời đại Minh mạt này có thanh lâu, có quán trà, cũng có nhà tắm, nhưng nơi có thể gom lại vừa tắm rửa, vùa hưởng lạc thì chưa từng có.

Giang Nam ở thời Minh mạt là nơi trù phú, đặc biệt là có nhiều điền sản, quan chức sỹ lâm ra vẻ đạo mạo, còn có phú thương nhà giàu tiền tiêu không hết. Những người này vừa có tiền vừa hạ lưu, yêu cầu của bọn họ cũng kém cỏi hơn rất nhiều so với người giàu có thời hiện đại.

Nếu như thật sự có thể mở ra một trung tâm tắm hơi, lại tìm mấy danh viện bắc khúc ở sông Tần Hoài làm tiểu thư tọa đài, còn sợ nhưng quan chức sỹ lâm và phú thương giàu có không ngoan ngoãn vào tròng hay sao?

Lúc Vương Phác đang nghĩ đến xuất thần, thì có một đôi tay nhỏ nhắn đặt lên bờ vai của hắn, giúp hắn xoa bóp. Vương Phác thoải mái đến nỗi rên lên một tiếng, cũng không quay đầu lại, hỏi:

- Nương tử, là nàng sao?

Lúc Trần Viên Viên vẫn chưa mang thai, hai người không ít lần cùng tắm uyên ương, Trần Viên Viên cũng thường xuyên bóp lưng nắn vai cho Vương Phác, cho nên Vương Phác mới cho rằng người phía sau giúp mình bóp vai chính là Trần Viên Viên.

Người phía sau nọ không lên tiếng trả lời, Vương Phác đột nhiên cảm thấy thủ pháp xoa bóp này cũng có vẻ có chút mới lạ, hình như không phải là Trần Viên Viên, trong lòng liền thầm giật mình kinh hãi, nhanh chóng quay đầu lại nhìn, nhưng lại ngây ngốc ra, hơn nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Người đứng bên thùng tắm giúp Vương Phác bóp vai không phải là Trần Viên Viên, mà rõ ràng chính là Nộn nương. Cô gái nhỏ này len lén tiến vào phòng tắm không nói tiếng nào, trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng màu trắng, trong suốt đến độ xuân quan bên trong đều bị Vương Phác nhìn thấy hết.

Dáng người của cô gái nhỏ kia đã phát dục đầy đủ rồi, tuy rằng không đẫy đà, thon dài thẳng tắp như Trần Viên Viên.

Hơn nửa ngày, Vương Phác mới hồi phục lại, nuốt nước bọt nói:

- Tiểu ny tử ngươi, muốn làm gì hả?

Vương Phác căn bản là hỏi thừa một câu, đương nhiên là hắn biết Nộn nương đến đây làm gì chứ.

Vương Phác không động lòng thì đó là già, Nộn nương thân là tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mị. Điều càng khiến cho Vương Phác khó có thể kháng cự chính là, ngảy cả Trần Viên Viên cũng có ý kết hợp chuyện tốt này, điều chết người là, đã hơn hai tháng Vương Phác không có gần gũi với nữ nhân rồi!

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đầy đủ, nếu Vương Phác còn cự tuyệt Nộn nương nhào đến ôm lấy, vậy thì thật là thiên lý khó dung rồi.