Thiết Huyết Đại Minh

Chương 147 : Đánh gục chiến mã của kiến nô

- Việc này còn phải thương lượng gì nữa?

Vương Phác vừa dứt lời thì Mặt Sẹo liền nói:

- Chỉ cần Hỏa khí doanh có đầy đủ đạn dược, muốn đánh bại mấy vạn Kiến Nô ngoài thành chẳng phải chỉ như ăn một bữa sáng thôi sao? Không phải Mặt Sẹo tôi khoác lác chứ chỉ cần 1 ngàn quân đội của tôi cũng đủ để dẹp tan bọn họ.

- Đúng vậy!

Đường Thắng cũng lớn tiếng phụ họa nói:

- Hai mươi vạn Kiến Nô đồng loạt tấn công Đại Đồng đều bị chúng ta đánh bại, tiện tay còn giết hơn 4 vạn người, 2-3 vạn Kiến Nô ngoài thành có là cái gì? Không đủ để các huynh đệ nhét vào kẽ răng.

Trương hòa thượng cũng không chịu yếu thế liền lớn tiếng nói:

- Căn bản là chưa cần đến 1 ngàn người, tướng quân có tin không, ty chức chỉ cần năm Bách Nhân đội là có thể lần lượt đánh bại bốn đại doanh của Kiến Nô.

Chỉ riêng Triệu Tín là không nói gì, nhưng nhìn cũng thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của gã, rõ ràng cũng không coi 2-3 vạn Kiến Nô ở ngoại thành này ra gì.

Vương Phác thoáng chau mày.

Xem ra sau trận đại thắng ba vào ba ra một cách nhẹ nhàng, mấy tướng lĩnh thủ hạ này đã hơi lâng lâng rồi, cũng khó trách, chiến đấu kịch liệt với hơn 4 vạn Kiến Nô, hơn nữa còn toàn thắng không gặp chút trở ngại nào. Đổi lại là ai cũng khó tránh khỏi đắc ý, khó tránh khỏi kiêu ngạo, sẽ không coi 2-3 vạn Kiến Nô ở ngoài thành là gì.

Nhưng Vương Phác thì không nghĩ như vậy.

Bởi vì Vương Phác biết, bao gồm cả tập kích bất ngờ Liêu Đông, việc thắng Kiến Nô mấy lần có thể nói là sự trùng hợp, chứ không phải là bằng thực lực mà thắng được.

Đánh Thịnh Kinh hoàn toàn là đánh lén, Kiến Nô không kịp trở tay, hơn nữa thủ thành cũng toàn là người già yếu, có gì hay đâu mà khoác lác.

Đánh thành đông Thịnh Kinh 20 dặm kia cũng coi là một trận chiến ác liệt, Vương Phác cũng dựa vào 600 hỏa thằng thương nguyên thủy mà đánh bại hai ngàn kỵ binh Mông Cổ nhưng dù sao cũng không phải là thiết kỵ Kiến Nô chính thức, chỉ là kỵ binh Mông Cổ thôi.

Hơn nữa trận thắng kia là sự may mắn. Thứ nhất Át Tất Long và Tháp Chiêm chia binh ra, mỗi lần kỵ binh tấn công đều chưa đến 1 ngàn. Thứ hai người Mông Cổ rất kiêu ngạo, căn bản là họ không coi Vương Phác và mấy trăm gia đinh của của hắn vào mắt. Kết quả là mấy hàng hỏa lực đồng loạt tiến đánh, đạn bay đầy trời chết mấy chục kỵ binh, bị thương hơn 300 kỵ, số kỵ binh Mông Cổ còn lại bị dọa đến sợ hãi liền quay đầu bỏ chạy.

Nếu Át Tất Long và Tháp Chiêm không chia binh, dùng 2 ngàn kỵ binh Mông Cổ phát động tấn công ngay chính diện, dựa vào 600 hỏa thằng thương của Vương Phác, chưa nói đến lục đoạn kích, cho dù là lục thập đoạn kích, cũng chỉ có thể dẫn tới kết cục toàn quân bị diệt thôi.

Sau đó chính là ba trận chiến Đại Đồng này.

Cuộc chiến đầu tiên là xuất thành dã chiến, mà lúc 8 ngàn kỵ binh của A Tế Cách rơi vào vòng vây của 5 vạn Lưu tặc, Hỏa khí doanh của Vương Phác mới có thể cắt được đường lui của Kiến Nô, mới giết được tám Ngưu Lục Kiến Nô tinh nhuệ. Nếu 8 ngàn kỵ binh của A Tế Cách không bị hơn 5 vạn Lưu tặc cuốn lấy thì Hỏa khí doanh của Vương Phác chắc chắn không có một chút lợi thế nào cả. Làm không tốt còn có thể toàn quân bị diệt.

Cuộc chiến thứ 2, cuộc chiến thứ 3 đều là cuộc chiến thủ thành. Hỏa khí doanh của Vương Phác chiếm được lợi thế về địa hình, dựa vào xạ kích dày đặc của súng kíp và lực sát thương khủng bố của Long Vương pháo đã tấn công khiến Kiến Nô hai lần thất bại. Đặc biệt là cuộc chiến thủ thành lần thứ hai lại đánh chết hơn 1 vạn Kiến Nô, đả thương hơn 3 vạn người.

Những Kiến Nô bị thương cuối cùng đều rơi vào tay quân thủ thành và bị tàn sát hầu như không còn một ai.

Vương Phác cẩn thận nhớ lại mấy lần giao phong với Kiến Nô, kết quả là phát hiện vì sự sơ suất của Kiến Nô mà mình mới may mắn thắng lợi. Cũng bởi vì tranh thủ điều kiện và chiếm lợi thế về địa hình, chưa thực sự giao chiến chính diện một lần nào với Kiến Nô mà đã giành thắng lợi.

Tuy dụng binh không nên cố ép phải đánh trực diện kẻ thù, nhưng những chuyện này cùng nói lên một đạo lý: Nếu Kiến Nô không sơ suất khinh địch, còn Hỏa khí doanh của Vương Phác không có lợi thế về điều kiện và địa hình thì bọn họ chưa chắc đã thắng được Kiến Nô có ưu thế về binh lực.

Vương Phác nghĩ như vậy nhưng mấy Thiên tổng thủ hạ của hắn thì lại không nghĩ như vậy.

Vương Phác cảm thấy giải thích đạo lý này cho mấy Thiên Tổng đến chữ to cũng không biết thì chẳng khác nào đàn gảy tai trâu cho nên đã để bọn họ về hành dinh trước.

Đợi bọn Mặt Sẹo đi, Chân Hữu Tài mới hạ giọng nói:

- Tướng quân, ty chức nói thật, bọn Mặt Sẹo có hơi khinh địch. Tuy quân ta 3 lần đánh bại Kiến Nô nhưng ty chức cho rằng đó là kỳ tích, mà kỳ tích sẽ không phát sinh mãi mãi, nếu không thì đã không thể gọi là kỳ tích rồi.

Vương Phác nói:

- Không nói đến bọn họ nữa, nói suy nghĩ của ngươi đi, tiếp theo phải đánh trận này thế nào?

Chân Hữu Tài không đáp mà hỏi ngược lại:

- Tướng quân chỉ muốn đánh bại Kiến Nô hay còn muốn chém cùng giết tận Kiến Nô?

Vẻ mặt Vương Phác tỏ ra dữ tợn rồi hắn hạ giọng nói:

- Nếu có thể đương nhiên là ta muốn chém cùng giết tận Kiến Nô rồi.

Chân Hữu Tài nói:

- Vậy thì nhất định phải nghĩ cách xử lý chiến mã của Kiến Nô. Một khi Kiến Nô mất đi chiến mã thì sẽ giống như hổ mất đi nanh vuốt, lực tấn công sẽ giảm mạnh, đến lúc đó có muốn trốn cũng trốn không thoát.

Vương Phác cười ha ha nói:

- Hữu Tài, chúng ta lại nghĩ giống nhau rồi.

Đại doanh núi Lôi Công, hành dinh của Lý Nham.

Hồng Nương Tử mang theo một làn gió thơm đi đến nói với Lý Nham:

- Tướng công, quả nhiên là Kiến Nô thả ngựa bên bờ sông Ngự Hà.

- Tốt.

Lý Nham vui vẻ nói:

- Tính thời gian thì cỏ khô của Kiến Nô cũng gần hết rồi.

- Tốt cái gì chứ.

Hồng Nương Tử gắt giọng nói:

- Mạ non bên sông Ngự Hà đã bị ngựa Kiến Nô ăn gần hết rồi, đến lúc đó dân chúng lấy gì mà ăn?

Lý Nham mỉm cười nói:

- Nương tử, nàng có muốn cứu đồng mạ non của dân chúng từ tay Kiến Nô không?

Hồng Nương Tử nói:

- Đương nhiên là muốn rồi.

Lý Nham nói:

- Chúng ta sẽ cướp hết tất cả số ngựa này của Kiến Nô.

- Hả?

Hồng Nương Tử tròn xoe mắt nói:

- Tướng công, chàng muốn cướp ngựa của Kiến Nô?

- Vì sao lại không?

Lý Nham mỉm cười nói:

- Ta đã có chủ ý đánh ngựa của Kiến Nô đi từ lâu rồi.

Hồng Nương Tử nói:

- Nhưng Kiến Nô phòng bị rất nghiêm ngặt, trong phạm vi 100 dặm chăn thả ngựa đều có thám báo của chúng. Ta phải tốn không ít tâm tư mới lén lút lặn xuống sông Ngự Hà. Giữa chừng suýt nữa mấy lần cũng bị thám báo của Kiến Nô phát hiện, tướng công chàng muốn điều động đại quân đi chém giết chắc chắn không thể qua được tai mắt của Kiến Nô. Đợi đại quân đuổi đến Kiến Nô đã sớm lùa bầy ngựa về đại doanh rồi.

- Sơn nhân tự có diệu kế.

Lý Nham mỉm cười nói:

- Nương tử, có khoảng bao nhiêu ngựa chăn thả bên sông?

Hồng Nương Tử nói:

- Có khoảng hơn 1 vạn.

- Hơn 1 vạn?

Lý Nham gật gù, trầm ngâm nói:

- Vương Phác nói, ngoại thành Đại Đồng có khoảng 3 vạn Kiến Nô, ngoài Tứ Môn có 4 đại doanh khác nhau. Trong Đông môn và ngoài Tây môn đồn trú 5 ngàn người, phía bắc ngoài Nam môn và Bắc môn đồn trú mời ngàn người. Mấy hôm trước lại phái 8 ngàn kỵ binh đi bắt người cướp lương thảo… Hừ, xem ra ngựa chăn thả bên bờ sông Ngự Hà chắc là của Kiến Nô ở đại doanh Bắc môn và Tây môn rồi.

Hồng Nương Tử chớp mi, rõ ràng là không theo kịp suy nghĩ của Lý Nham.

Lý Nham trầm ngâm một chút rồi bỗng ngẩng đầu quát:

- Hổ Tử!

- Đại ca, Hổ ca đi đến sân luyện võ rồi.

Một gã đàn ông trẻ tuổi có thân hình cao lớn, eo gấu lên tiếng đi vào. Người đàn ông vạm vỡ này tên là Lý Tuấn, là em họ của Lý Nham đứng thứ 7 trong tộc. Từ sau khi Lý Hổ được Lý Nham bổ nhiệm làm chủ tướng doanh trại Diên An, Lý Tuấn đã tiếp nhận thay Lý Nham làm đội trưởng đội thân vệ.

- Ồ, suýt nữa thì quên Hổ Tử hiện đã là tướng quân.

Lý Nham cười tự giễu nói với Lý Tuấn:

- Lão Thất, đệ lập tức tìm Kinh Mậu Thành đến đây.

Đại Đồng, Hỏa dược cục.

Chân Hữu Tài nói với Vương Phác:

- Nhưng tướng quân, muốn đánh ngã chiến mã của Kiến Nô không dễ dàng đâu.

Vương Phác nói:

- Lính canh trên chòi gác bất ngờ hồi báo. Hằng ngày Kiến Nô đều xua rất nhiều ngựa ra khỏi doanh trại. Từ lúc bình minh cho đến tận khi trời tối mới quay về. Tình hình như vậy cỏ khô trong doanh trại Kiến Nô hẳn là tiêu hao gần hết rồ,. phải bất đắc dĩ lắm Kiến Nô mới bắt đầu chăn thả ngựa ở khu vực lân cận chứ.

Chân Hữu Tài nói:

- Đây là một cơ hội, nếu có loại cỏ khô mà khiến chiến mã ăn vào bị tiêu chảy thì tốt rồi.

- Ha ha.

Vương Phác cười nhẹ nói:

- Hữu Tài, ngươi vẫn chưa biết rồi, cha của lão Lý chính là hậu nhân của thần y Đại Minh, Lý Thì Trân.

- Hả?

Chân Hữu Tài giật mình hỏi:

- Cha của lão Lý là hậu nhân của danh y Lý Thì Trân?

- Đúng.

Vương Phác nói:

- Bản thảo cương mục gia truyền của Lý gia đang ở trong tay Lý lão cha.

Chân Hữu Tài nghe thấy vậy liền kích động nói:

- Nói như vậy… thực sự có loại cỏ khô này?

- Có.

Vương Phác gật đầu nói:

- Lý lão cha biết có loại cỏ khô như vậy, hơn nữa còn lường trước ở Đại Đồng chúng ta khắp nơi đều có. Loại cỏ này, chiến mã có vô tình ăn phải một chút cũng không sao, còn nếu ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy, tứ chi vô lực. Người cưỡi lên ngựa sẽ lập tức ngã sấp xuống đất.

- Tốt quá.

Chân Hữu Tài phụ họa nói:

- Vậy thì tốt quá rồi.

Vương Phác nói:

- Ta đã cho Tả vệ Đại Đồng âm thầm chuẩn bị, trước tiên mang loại cỏ mà Lý lão cha nói nghiền thành bột. Sau đó rắc lên cỏ khô cho chiến mã ăn, khoảng 2 ngày sau sẽ chuẩn bị xong. Sau đó phái trọng binh đến Đại Đồng. Mục đích Kiến Nô bao vây Đại Đồng là cắt đứt đường cung ứng lương thảo của chúng ta, đến lúc đó chúng nhất định sẽ phái binh chặn đường cướp. Ta đoán biên quân Tả vệ Đại Đồng không phải là đối thủ của Kiến Nô, chỗ cỏ khô này cuối cùng sẽ tự nhiên rơi vào tay của Kiến Nô.

- Tuyệt, quá tuyệt!

Chân Hữu Tài vỗ tay kêu lên:

- Chiêu rút củi đáy nồi này quả nhiên là không có kẽ hở nào. Kiến Nô có muốn không mắc mưu cũng khó.

Vương Phác lại nói:

- Để che giấu cho tốt, đến lúc đó ta còn phải sai Mặt Sẹo dẫn Hỏa khí doanh ra ngoài thành tiếp ứng. Đám người kia sẽ vênh váo đắc ý, nhân cơ hội này sẽ cho chúng nếm mùi đau khổ, để chúng biết rằng Kiến Nô không phải là đậu hũ, sở dĩ mấy lần trước có thể đánh bại Kiến Nô là vì có may mắn thôi.

- Hay.

Chân Hữu Tài không kìm nổi mà kêu lên:

- Tướng quân mưu tính sâu xa, ty chức khâm phục.

Vương Phác mỉm cười nói:

- Được rồi, bây giờ việc chính đã xong, tranh thủ còn chút thời gian nói chút việc riêng đi.

- Việc riêng?

Chân Hữu Tài ngạc nhiên nói:

- Việc riêng gì?

- Còn việc riêng gì nữa?

Vương Phác cười nói:

- Chuyện hôn nhân của ngươi chứ sao?

- Khụ, chuyện này…

Chân Hữu Tài tỏ ra xấu hổ, vò đầu nói:

- Bây giờ Kiến Nô chưa lui, việc ty chức kết hôn bây giờ hình như chưa thích hợp lắm?

- Vậy tiết lộ cho ngươi tin này trước đi.

Vương Phác nói:

- Ta chọn trúng cho ngươi nha hoàn thân cận của đại tẩu ta, tên là Hương Liên. Người ta cũng đã gặp rồi, dung nhan phải nói là cả trăm dặm mới tìm được một đấy. Quan trọng là cô gái này rất dịu dàng. Ta có thể nói với ngươi rằng cô gái này, Lã Lục và Tiểu Thất đã nhắm rồi, ta phải nói mãi mới được đấy.

- Khà khà khà…

Mắt Chân Hữu Tài híp lại chỉ còn kẽ hở, y liên tục xoa tay nói:

- Khà khà khà, khiến tướng quân phải vất vả rồi.