Thiết Huyết Đại Minh

Chương 148 : Kiến nô còn kém xa

Núi Lôi Công, hành dinh của Lý Nham.

Kinh Mậu Thành đi theo Lý Tuấn vào hành dinh, rồi ôm quyền về phía Lý Nham hành lễ nói:

- Tham kiến đại soái.

- Kinh sư huynh ngồi đi.

Lý Nham phất tay nhiệt tình nói:

- Chỗ này không có người ngoài, không cần đa lễ.

- Vâng!

Kinh Mậu Thành cảm tạ rồi ngồi xuống.

Lý Nham nói:

- Kinh sư huynh, vừa nãy bổn soái mới nhận được tin, hằng ngày Kiến Nô đều chăn thả chiến mã bên song Ngự Hà.

Kinh Mậu Thành còn chưa biết ý Lý Nham muốn nói gì, chỉ khẽ “ừ” đáp lại.

Lý Nham khẽ mỉm cười nói tiếp:

- Kinh sư huynh còn nhớ ở trên giáo trường bổn tướng đã nói với huynh và Lý Huyền tướng quân những gì không?

- Đương nhiên là nhớ.

Kinh Mậu không cần nghĩ nhiều mà nói:

- Đại soái nói không lâu nữa, chúng ta sẽ có ngàn vạn chiến mã… A, đại soái, lẽ nào ý người là…

- Đúng vậy!

Lý Nham gật đầu nói:

- Bổn soái nói đến chiến mã của Kiến Nô, số chiến mã này sớm hay muộn thì cũng là của nghĩa quân chúng ta.

- Nhưng…

Kinh Mậu Thành cau mày nói:

- Phải làm thế nào mới cướp được số chiến mã này từ tay Kiến Nô?

Lý Nham nói:

- Rất đơn giản, chỉ có 8 chữ: Trước tiên bố trí, tùy thời cướp đoạt.

- Trước tiên bố trí, tùy thời cướp đoạt?

Kinh Mậu Thành trầm ngâm một lát rồi lắc đầu nói:

- Mạt tướng không hiểu lắm!

Thành Bắc Đại Đồng, đại doanh Kiến Nô.

Lương thực cho ngựa của Kiến Nô chắc chắn đã hết, nhân mã phái đi bắt người cướp của vẫn chưa về. Hào Cách chỉ có thể phái binh đi chăn thả ngựa ở gần, cũng may gần Đại Đồng còn có Ngự Hà, hai nhánh sông dài 10 dặm. Lòng chảo là những mảnh ruộng lớn, hoa màu, mạ non cũng đủ đến chiến mã ăn no.

Duy chỉ có sự an toàn của chiến mã là khiến Hào Cách lo lắng. Những con ngựa đó là tính mạng của thiết kỵ Bát Kỳ, lẽ ra Hào Cách phải phái đủ binh đi chăn thả ngựa nhưng như thế sẽ dẫn đến vòng vây của Đại Đồng yếu đi. Nếu chẳng may quân Minh nhân cơ hội này đánh lén ra đại doanh ngoài thành thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

Không còn cách nào khác, Hào Cách đành phải phải một ít kỵ binh đi thả ngựa nhưng đồng thời cũng tăng cường cảnh giới vùng lòng chảo. Trong vòng 100 dặm đều có du kỵ thám báo của Kiến Nô. Một khi phát hiện có gì bất thường kỵ binh chăn ngựa Kiến Nô sẽ đuổi ngựa về đại doanh ngay lập tức.

Nhưng Hào Cách ngu xuẩn vẫn mãi không hiểu một đạo lý, cho dù phòng bị nghiêm ngặt thế nào cũng đều có cách phá giải!

Sáng sớm hôm nay. Hơn 200 kỵ binh Kiến Nô đuổi hơn 8 ngàn con ngựa từ thành Bắc ra khỏi đại doanh. Ở nửa đường, sau khi hợp với hơn 5 ngàn con chiến mã của đại doanh thành Đông cùng với 200 kỵ binh Kiến Nô khác đã trùng trùng điệp điệp chạy về phía lòng chảo sông Ngự Hà. Nửa canh giờ trước, hơn 200 kỵ binh Kiến Nô đã mang theo lệnh tiễn xuất phát đi trước.

Cánh đồng mạ non gần Đại Đồng nhất đã bị chiến mã của Kiến Nô ăn sạch. Từ hôm nay trở đi, Kiến Nô phải đi chăn thả ngựa ở những lòng chảo xa hơn về phía bắc. Tin tốt là ở đó có đồng lúa mạch và cao lương tươi tốt đủ để hơn 1 vạn chiến mã ăn no nê trong một thời gian.

Được Hào Cách phái đi chăn thả ngựa chính là kỵ binh Trát Tát Khắc của Mông Cổ, tuy tha hương xứ người nhưng chăn ngựa đối với Trát Tát Khắc mà nói cũng là chuyện bình thường.

Trời trong xanh không gợn bóng mây. Một vầng mặt trời gay gắt đang từ từ ló rạng ở phía đông. Mùi thơm của đất thoang thoảng phả vào không khí của buổi sớm mai.

Trên cánh đồng gần lòng chảo nhất, bốn trăm kỵ binh Trát Tát Khắc đang nhàn nhã chăn thả.

Trong khoảnh khắc đó, thời gian và không gian dường như quay ngược trở lại, những kỵ binh Trát Tát Khắc lại từ chiến sĩ trở về là người chăn ngựa nhàn nhã, bọn họ vung roi ngựa, đuổi đàn ngựa vào cánh đồng lúa mạch và cao lương tươi tốt. Mặc dù không có lửa trại, cũng không có những cô gái xinh đẹp nhưng những dân du mục Trát Tát Khắc đó vẫn không kìm nổi mà cất cao câu hát dân ca của quê nhà.

Xung quanh lòng chảo trống trải, khoảng 10 kỵ binh Trát Tát Khắc đang canh chừng, ánh mắt của họ tập trung cao độ. Hai tay không ngừng nắm cung tên, ánh mắt cảnh giác thăm dò bốn phía cánh đồng bát ngát.

Một kỵ binh Trát Tát Khắc cưỡi ngựa phụ trách cảnh giới, tay cầm cung tên giục ngựa chậm rãi đi qua cánh đồng cỏ. Sự chú ý của y hoàn toàn tập trung vào nơi xa trên cánh đồng bát ngát, căn bản y không để ý đến đồng cỏ mà là có một mảnh đất rất khả nghi. Cỏ trên mảnh đất đó đã héo rũ hoàn toàn khác với cỏ um tùm xung quanh đó.

Nếu như tên kỵ binh Trát Tát Khắc kia đủ cẩn thận thì y sẽ phát hiện ra, những đám đất như vậy ở gần đây không thiếu. Đáng tiếc là y chỉ lo tìm người đi đường khả nghi. Dân chúng Đại Đồng vào đến lòng chảo đã bị chúng giết đến mười mấy người. Chỉ là không ai để ý đến trên mặt đất có những dấu vết khả nghi.

Cái này không thể trách kỵ binh Trát Tát Khắc sơ suất được, bởi vì bọn chúng từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Bọn chúng chỉ theo bản năng thấy địch là giết chứ căn bản không hề nghĩ kẻ thù đã lén lút mai phục phía dưới đưa chúng vào vòng phục kích!

Kỵ binh Trát Tát Khắc đó vừa mới đi không xa, thì cách mảnh đất khả nghi đó rất gần, đất bị lật lên, lộ ra một hố đất. Kinh Mậu Thành đang cuộn tròn nấp trong hố đấy đứng dậy, giương cung lắp tên, nhắm về phía đám kỵ binh Trát Tát Khắc đang đi phía trước.

- Chíu… u… u!!

Cung tên phi ra khỏi dây cung gào thét chát chúa bay tới, vù một tiếng mũi tên cắm trúng ngực du kỵ binh Trát Tát Khắc. Cơ thể cường tráng của y run lên lẩy bẩy, y trên lưng ngựa quay đầu lại. Đáng tiếc chính là chưa kịp đợi cho y quay đầu lại xem kẻ bắn lén mình là ai thì một cái đầu đã từ trên lưng ngựa rơi xuống.

- Vèo!

- Vèo!

- Vèo!

Tiếng huýt gió còn chưa dứt, tất cả những chỗ đất khả nghi đều lật ra. Những mũi tên của Lưu tặc dưới đó như cơn mưa xuân đầu mùa bắn ra liên tiếp. Không ngừng có Lưu tặc giương cung tên bắn lên không trung, sau đó càng lúc càng có nhiều Lưu tặc xông ra.

Thời gian chưa đến một bữa cơm, cả cánh đồng bát ngát vùng lòng chảo sông Ngự Hà có ít nhất là 3 ngàn tên Lưu tặc.

Vì lần phục kích này, Lý Nham điều động khoảng 2 vạn Lưu tặc, bọn họ nhân trời tối mà đi, lại lựa chọn kỹ lưỡng, đào ba nghìn hố giấu binh trong lòng chảo này. Lý Nham dẫn theo đại đội Lưu tặc quay về núi Lôi Công. Kinh Mậu Thành và 3 ngàn Lưu tặc vẫn nấp ở đó đợi Kiến Nô và chiến mã đến.

Vô tình hữu ý quả nhiên Kiến Nô đã lọt vào vòng phục kích.

Đám kỵ binh Trát Tát Khắc đang chăn ngựa bị bất ngờ làm cho bối rối, cả đám như gặp ma, đột nhiên thấy Lưu tặc từ dưới đất nhô lên. Không đợi cho bọn chúng định thần trở lại, Lưu tặc đã bắn một trận mưa tên làm ngã hơn 100 tên kỵ binh.

Hơn hai trăm kỵ binh Trát Tát Khắc còn lại lập tức chạy tứ tán, mà không hề quan tâm gì đến đàn chiến mã trong lòng chảo.

Rất nhiều Lưu tặc xông lên giết rồi chuyển hướng về phía đàn ngựa đang ăn mạ non, thức ngựa đuổi theo kỵ binh Trát Tát Khắc đang chạy trốn tứ phía. Kinh Mậu Thành lớn tiếng ngăn cản:

- Các huynh đệ đừng đuổi theo nữa, đừng đuổi nữa, mau cướp ngựa. Mang những con chiến mã này về đại doanh trong núi Lôi Công đi.

Đám Lưu tặc đã đuổi theo được một đoạn đường xa liền vội vàng chuyển hướng về phia núi Lôi Công.

Lúc Hào Cách nhận được tin, đã đích thân dẫn 800 thiết kỵ Chính Hoàng Kỳ đuổi đến lòng chảo thì đã không nhìn thấy bóng dáng một con chiến mã nào nữa. Chỉ có rất nhiều thi thể kỵ binh Trát Tát Khắc nằm ngổn ngang trong lòng chảo. Đầu một nơi, thân một nẻo, cơ thể cũng bị chặt thành nhiều mảnh nhỏ.

- Đáng hận!

Sắc mặt của Hào Cách xanh mét, lớn tiếng quát:

- Đi, đến núi Lôi Công!

- Chủ tử!

Hi Phúc vội đi lên khuyên nhủ:

- Chúng ta chỉ còn 800 kỵ binh, không thể đi được ạ.

- Bổn vương nuốt không trôi cục tức này.

Hào Cách tức giận nói:

- Đây là hơn 1 vạn con chiến mã đấy!

- Chiến mã mất thì cũng mất rồi, chỉ cần người còn là được.

Hi Phúc khuyên nhủ:

- Hơn nữa không có hơn 1 vạn con chiến mã này, không phải là chúng ta vẫn còn gần 2 vạn chiến mã nữa sao?

Hào Cách tức giận nói:

- Lẽ nào cứ bỏ qua như vậy?

Hi Phúc khuyên nhủ:

- Chủ tử, chỉ cần đánh bại Đại Đồng diệt Vương Phác, đám nhãi nhép trên núi Lôi Công sao thoát khỏi lòng bàn tay của thiết kỵ chúng ta? Đến lúc đó, số ngựa mà bọn chúng cướp sẽ lại về tay chúng ta thôi. Ha ha, coi như bọn chúng nuôi ngựa giúp chúng ta một thời gian ngắn đi.

Hi Phúc khuyên nhủ cũng khiến Hào Cách nghĩ thông một chút, y nói:

- Một vạn con chiến mã này mất cũng mất rồi, nhưng chiến mã của đại doanh thành Tây và đại doanh thành Nam không được phép xảy ra sai lầm nữa. Ngươi phái người đi nói với Tác Ni, bảo y hôm nay đừng có thả ngựa ra ngoài, rồi phái tiếp người đi giục y khẩn trương vận chuyển cỏ khô về.

- Dạ!

Hi Phúc đáp:

- Nô tài đi xử lý ngay.

Đại doanh núi Lôi Công.

Nhìn những con ngựa trong giáo trường, nghe tiếng ngựa hí không ngừng bên tai, cả Lý Hổ, Lý Huyền và các tướng sĩ trong nghĩa quân như phát điên. Bọn họ quả thực không dám tin vào mắt mình nữa!

Đối với tướng sĩ nghĩa quân, chiến mã như bảo bối. Kỵ binh trong mắt họ là binh chủng đẳng cấp chủng lợi hại nhất, dưới tay Sấm Vương cũng chỉ có đến mấy ngàn kỵ binh mà thôi.

Nhưng hiện tại, nghĩa quân Thiểm Tây lại một lần nữa có được hơn 1 ngàn con chiến mã. Điều này có nghĩa là, hai vạn năm ngàn tướng sĩ nghĩa quân trên núi sẽ có một vạn người trở thành kỵ binh. Từ bộ binh để đủ tư cách trở thành kỵ binh có lẽ cần một thời gian dài để huấn luyện, lại càng phải không ngừng rèn luyện thực chiến, nhưng như vậy thì sao chứ?

Cho dù là bộ binh cưỡi chiến mã đi thì cũng lợi hại hơn bộ binh thuần túy.

Trong tất cả đám Lưu tặc, chỉ có Kinh Mậu Thành là đã trải qua sự hưng phấn này. Y đi đến trước mặt Lý Nham hỏi:

- Đại soái, sao đại soái biết chắc chắn Kiến Nô sẽ trúng kế?

- Bởi vì Kiến Nô không biết sự lợi hại của chúng ta!

Lý Nham cười hắc hắc nói:

- Luận về cưỡi ngựa bắn cung, người Hán chúng ta thua xa Kiến Nô, nhưng luận về kế sách, mưu lược. Ha aha, Kiến Nô còn kém chúng ta xa lắm! Kiến Nô có học 100 năm nữa cũng chưa chắc đã được bằng một chút da lông của chúng ta đâu.

- Đại soái.

Kinh Mậu Thành hai tay ôm quyền, vui vẻ nói:

- Mạt tướng phục rồi.

Lý Nham mỉm cười hỏi ngược lại:

- Nói như vậy thì trước kia Kinh sư huynh không phục bản soái rồi?

- Chuyện này…

Kinh Mậu Thành nghe thấy vậy liền cứng họng,vẻ mặt lúng túng.

Lý Nham cười ha ha rồi đi lên nắm lấy cánh tay của Kinh Mậu Thành nói:

- Kinh sư huynh đừng để ý, bổn soái chỉ đùa với huynh một chút thôi, đi, bổn soái chọn cho huynh một con ngựa tốt.

- Hả?

Kinh Mậu Thành kinh ngạc nói:

- Đại soái còn biết chọn ngựa sao?

Lý Nham mỉm cười nói:

- Biết chút ít!