Thiết Huyết Đại Minh

Chương 156 : Đại thắng (1)

Ngày tiếp theo, đại doanh Kiến Nô.

Một buổi sáng sớm tinh mơ, Hi Phúc, Tác Ni, Đồ Lại, Lãnh Tăng Cơ, Đàm Thái, Tháp Chiêm cùng với tướng lĩnh Kiến Nô, thủ lĩnh lớn nhỏ của hai bộ lạc Trát Tát Khắc, Thổ Tạ Đồ Mông Cổ đã tề tụ quanh lều lớn trong quân của Hào Cách, đều yêu cầu vòng tiến về phía bắc, sớm hợp với đại đội nhân mã của Đa Nhĩ Cổn.

Vì cho tới đêm qua, đến tốp chiến mã cuối cùng cũng đã gục xuống. Kiến Nô đã hoàn toàn lâm vào khốn cảnh không ngựa để cưỡi. Nếu không sớm kịp vòng lên phía bắc, đến lúc đó rất có thể là muốn chạy cũng không còn kịp nữa rồi.

Hi Phúc quỳ một chân xuống đất chào về phía Hào Cách, gấp giọng nói:

- Chủ tử, không thể đợi thêm được nữa.

- Đúng vậy, không thể đợi thêm nữa.

- Nhất định phải nhanh chóng vòng về Bắc Kinh, hợp với hai vị Nhiếp chính vương.

- Đúng vậy, ở lâu vô ích.

Đám người Tác Ni, Đồ Lại đều bước ra khỏi hàng phụ họa thêm.

Khí thế của mọi người lên cao ép cho Hào Cách phải bất đắc dĩ, lúc y đang định hạ lệnh vòng tiến về phía Bắc Kinh thì bỗng ngoài trướng vang lên tiếng kèn thổi dài. Sắc mặt của Hào Cách đại biến, y trầm giọng hỏi:

- Tiếng kèn ở đâu vậy?

Hào Cách vừa dứt lời thì có Qua Thập Cáp vội vàng vào bẩm báo:

- Chủ tử, không xong rồi.

Hào Cách nhíu mày quát:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Qua Thập Cáp nói:

- Lưu tặc trên núi Lôi Công đã giết sang bên này rồi.

- Cái gì? Chết tiệt, Lưu tặc muốn làm gì?

Hảo Cách cả kinh vội la lên:

- Đi, xem thế nào.

Hào Cách dẫn theo các tướng vội vàng đi lên đài quan sát. Từ xa nhìn lại quả nhiên có thấy đại đội kỵ binh Lưu tặc từ cánh đồng bát ngát phía bắc đang ùn ùn kéo đến. Lúc thấy gần đến đại doanh Kiến Nô, đội kỵ binh Lưu tặc này lại chia làm hai nhánh khác nhau lách vào đại doanh Kiến Nô. Sau đó đi thẳng vào cửa bắc đứng ở đầu trận tuyến.

- Chết tiệt.

Hào Cách tức giận nắm chặt hai tay gầm nhẹ:

- Số chiến mã này đều cướp từ trong tay chúng ta. Bổn vương nhất định không tha cho bọn chúng, nhất định phải nghĩ cách cướp số chiến mã kia về.

- Giết Nô!

- Giết Nô!

- Giết Nô!

Hào Cách vừa dứt lời thì cửa bắc Đại Đồng vẫn đóng chặt bỗng từ từ mở ra. Trong tiếng hô hiệu kéo dài có rất nhiều đội quan quân Đại Minh đã xếp thành đội ngũ chỉnh tề từ từ đi từ trong ra. Càng khiến cho người ta khiếp sợ là, trận hình của kỵ binh Lưu tặc bỗng nhiên co rút lại, chia ra hai cánh trái phải bảo vệ quân Đại Minh.

- Cái gì?

Hào Cách ngạc nhiên nói:

- Đây… đây là thật sao?

Hào Cách thực sự không thể ngờ, vốn dĩ Lưu tặc và quan quân Đại Minh là kẻ thù không đội trời chung mà giờ thì lại như huynh đệ thân thiết sóng vai chiến đấu.

- Hỏng rồi.

Hi Phúc cũng dậm chân thở dài nói:

- Không ngờ Lưu tặc và quân Minh lại liên thủ với nhau. Có kỵ binh của Lưu tặc bảo vệ hai cánh, Hỏa khí doanh của Vương Phác sẽ không chút ngần ngại mà tấn công vào đại doanh của ta.

- Sợ cái gì?

Hào Cách cả giận nói:

- Bổn vương cũng không tin, 3 vạn đại quân lại không thể ngăn nổi mấy ngàn quân Minh tấn công!

Cửa bắc Đại Đồng.

Quan quân và Lưu tặc bày trận xong. Lý Nham liền dẫn theo Hồng Nương Tử và hơn 100 thân binh chậm rãi đi vào phía sau trận quân Minh. Từ lâu Vương Phác đã thấy cũng khẩn trương dẫn theo Nộn Nương, Lã Lục và mười mấy thân binh chạy ra chào đón từ xa. Hai người ngồi trên lưng ngựa ôm quyền thi lễ, cùng cười vang.

- Lý thủ lĩnh.

- Vương tổng binh.

- Thật không ngờ, chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy.

- Càng khiến người ta vui mừng chính là, lần này chúng ta còn là bạn.

Vương Phác ngửa mặt lên trời bật cười ha ha nói:

- Chỉ cần lần này Lý thủ lĩnh hết lòng tuân thủ ước định, chúng ta mãi mãi là bạn bè.

Lý Nham thản nhiên cười nói tiếp:

- Lý Nham nhất định sẽ hết lòng tuân thủ ước định. Cũng hi vọng Vương tổng binh có thể nói lời giữ lời.

- Đương nhiên rồi.

Vương Phác mỉm cười nói:

- Lý thủ lĩnh, hay là bắt đầu đi?

Lý Nham cũng mỉm cười nói:

- Kính xin Vương tổng binh ra lệnh.

Vương Phác khẽ vuốt cằm, từ từ rút yêu đao giơ lên khỏi đỉnh đầu. Lã Lục theo sát Vương Phác cũng mở cây đại kỳ bay lên phần phật. Vợ chồng Lý Nham, Hồng Nương Tử còn hơn 100 thân binh nhìn thấy cây đại kỳ này không khỏi sửng sốt. Bọn họ chưa bao giờ thấy một cây đại kỳ nào rách nát như vậy.

Lã Lục từ từ mở đại kỳ ra, Mặt Sẹo, Đường Thắng, Triệu Tín còn cả Trương hòa thượng, bốn vị Thiên tổng đứng xếp hàng, sau đó cũng đều rút yêu đao ra. Hơn mười vị Bả tổng cũng rút đao theo giơ lên đỉnh đầu. Gần 4 ngàn hỏa thương thủ tháo súng xuống, ôm nghiêng trước ngực.

Sau 4 ngàn hỏa thương thủ còn có 4 ngàn dân Đại Đồng cường tráng. Mỗi người đều cầm một tấm ván gỗ thật dày trong tay. Lý Nham không khỏi thầm kêu lên một tiếng “lợi hại”, thán phục trong lòng. Xem ra đúng là Vương Phác đã có sự chuẩn bị, 4 vạn dân cường tráng này cầm ván gỗ trong tay vừa có thể làm tấm chắn lại vừa có thể dùng để lấp đầy chiến hào phía trước đại doanh của Kiến Nô.

Vương Phác đeo đao về phía trước, cao giọng quát:

- Tấn công!

Lã Lục tay cầm đại kỳ phía sau ra sức mà phất. Mặt Sẹo, Đường Thắng, Triệu Tín, Trương hòa thượng còn cả hơn 10 vị Bả tổng đều giơ đao chém ra, sau đó khàn khàn giọng giống to lên:

- Tấn công!

- Công!

- Công!

- Công!

Trận địa 4 ngàn hỏa thương thủ đã chuẩn bị sẵn sàng đón địch lập tức bước đều về phía trước. Mỗi bước tiến lên đều hô lớn, tiếng hô vang lên tận trời, làm chấn động cả màng nhĩ con người. Lý Nham lại nghiêng đầu nhìn về phía đội kỵ binh nghĩa quân. Nhìn thấy cảnh này trong lòng y suy sụp, đó là cảnh tượng lộn xộn mất trật tự.

Nghĩa quân hỗn loạn không có trật tự, khác hẳn đội ngũ của quan quân thì nghiêm khắc trật tự, có hàng lối rõ ràng!

Sắc mặt của Lý Nham bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. Trình độ huấn luyện Hỏa khí doanh của Vương Phác vượt xa so với tưởng tượng của y. Tuy thời gian này nghĩa quân cũng tăng cường huấn luyện trong núi Lôi Công, nhưng để so sánh với Vương Phác thì chênh lệch quả thực rất lớn.

- Lý thủ lĩnh, ngài nên trở về chỉ huy nghĩa quân tác chiến đi.

Lúc Lý Nham đang quan sát quân bày trận thì bên tai bỗng vang lên tiếng của Vương Phác.

Vương Phác thấy Lý Nham mãi không chịu trở về trong trận Lưu tặc nên đành phải kiên trì nhắc nhở đến cùng. Hợp tác là hợp tác, nhưng dù sao Lý Nham cũng không phải là người của mình, có nhiều thứ vẫn không thể để y nhìn thấy được, nhất là đạn xác giấy – phát minh của Nộn Nương, đây chính là thứ quan trọng như sinh mạng. Sao có thể để Lý Nham nhìn thấy được?

- Ha ha.

Lý Nham cười hơi xấu hổ:

- Vậy thì phải cáo từ rồi.

Vương Phác cũng hạ lệnh đuổi khách đi rồi, Lý Nham đương nhiên là không thể lại mặt dày ở đây được.

Trong tiếng hiệu đinh tai nhức óc, 4 ngàn quân Minh và 8 ngàn Lưu tặc từ từ bước về phía trước. Lúc cách đại doanh của Kiến Nô khoảng 1 mũi tên thì dừng lại. Cung tên của Kiến Nô đương nhiên là bắn không nổi quân Minh và Lưu tặc nhưng súng kíp của quân Minh cũng không thể uy hiếp quá lớn tới Kiến Nô được.

Nhưng quân Minh có đại pháo còn Kiến Nô thì không có.

Kiến Nô chỉ vẻn vẹn có 5 Hồng Di đại pháo thì đã để Đa Nhĩ Cổn mang đến Bắc Kinh rồi.

Vương Phác hạ lệnh, Tiểu Thất liền dẫn theo một đội gia đinh kéo pháo đến trước trận. Bọn gia đinh lấy tốc độ nhanh nhất hạ một cái khoan sắt trên mặt đất rồi cố định hai cối pháo lại, như vậy lúc bắn, cối pháo và cái giá xe mới không bị đánh bay.

Hai cái cối pháo này đã là hàng cổ, hơn nữa cũng chỉ có thể phóng cục sắt, khó mà sát thương được Kiến Nô. Nhưng dùng chúng để mở cửa đại doanh Kiến Nô lại chỉ là một bữa sáng.

Tiểu Thất giơ yêu đao lên rồi chỉ về phía trước lớn tiếng quát:

- Nổ pháo!

Hai gã gia đinh lấy mồi lửa châm vào kíp nổ của nòng pháo. Kíp nổ bay khói lên đen sì, rồi sèo sèo cháy vào nòng pháo. Hai gã gia đinh ra sức chạy được hơn 10 bước thì hai tay che tai nằm úp sấp xuống mặt đất.

- Rầm rầm!

Theo đó là 2 tiếng nổ đinh tai nhức óc, hai luồng khói đỏ lừ từ nòng pháo phóng ra như tia sét bắn về phía viên môn của đại doanh Kiến Nô. Hai luồng lửa kia không bay mà rơi ngay xuống mặt đất, nhưng rất nhanh lại bay liên tục về phía trước. Cuối cùng là đánh về phía viên môn rất nặng nề.

Viên môn lập tức bị sụp đổ, nhiều mảnh vụn bay tứ tung. Hai viên đạn sắt của cối pháo bắn ra vẫn chưa hết uy lực, tiếp tục đụng vào trong trận Kiến Nô. Chỉ trong chốc lát máu thịt của Kiến Nô văng tung tóe, thân thể thiếu tay chân rơi đầy xuống đất. Hai viên đạn sắt này giống như hai lưỡi huyết lê, cày vào trong trận Kiến Nô thật sâu.

Không đợi cho khói bụi của đại pháo bay hết, Vương Phác lại ra lệnh, 4 ngàn dân Đại Đồng cường tráng liền giơ 4 ngàn tấm gỗ vội vàng tiến lên, kết thành một bức tường chắn yếm hộ trên đỉnh đầu của các hỏa thương thủ. Bốn ngàn hỏa thương thủ chậm rãi ép chặt về phía đại doanh Kiến Nô.

Kiến Nô đang ở trong đại doanh đương nhiên là cũng sẽ không chờ chết. Hào Cách vừa ra lệnh thì một luồng mưa tên từ trong đại doanh Kiến Nô vút lên không trung hướng về phía đỉnh đầu Hỏa thương độ, nhưng đã bị tường gỗ của đám dân tráng Đại Đồng cản lại mạnh mẽ, cơ bản là không thể uy hiếp được gì đám hỏa thương thủ.

Rất nhanh, hai quân cách nhau còn chưa đầy 100 bước đã đi vào tầm sát thương của đội súng kíp.

Cung thủ của Kiến Nô cũng đã thay đổi sách lược, không bắn một cách vô vị vào không trung mà nhắm thẳng vào hàng hỏa thương thủ quân Minh phía trước. Điều đáng tiếc chính là mũi tên bắn ra chịu ảnh hưởng quá lớn của tốc độ gió, tỉ lệ chính xác gần như bằng không, còn đạn của đội hỏa thương thủ quân Minh thì lại không chịu ảnh hưởng của sức gió.

Đạn gào thét bắn đi từng hàng, đám cung thủ Kiến Nô ngã xuống từng hàng một, chưa đến thời gian một bữa cơm thì xác của Kiến Nô phía sau đã chồng chất như núi. Đây hoàn toàn là một cuộc giết hại, Hỏa khí doanh của quân Minh chiếm ưu thế về hỏa lực, Kiến Nô cũng không chống đỡ được.

Hậu trận Lưu tặc.

Vẻ mặt của Hồng Nương Tử nghiêm trọng nói với Lý Nham:

- Tướng công, đây thật đáng sợ.

- Đúng vậy.

Vẻ mặt của Lý Nham cũng nghiêm trọng rồi hạ giọng nói:

- Nếu không tận mắt nhìn thấy thì quả thực không dám tin là thật.

- Tướng công, nếu thủ doanh đối diện là nghĩa quân chúng ta thì sao…

Hồng Nương Tử nói đến đây không kìm nổi rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp nữa.

- Nương tử không cần lo lắng.

Lý Nham trầm giọng nói:

- Hỏa khi doanh của Vương Phác cố nhiên là lợi hại nhưng cũng không phải là không thể thắng được.

- Ồ?

Đôi mắt sáng quắc của nàng nhìn Lý Nham hỏi:

- Tướng công có cách gì thắng được Hỏa khí doanh của Vương Phác không?

- Tuy không dễ dàng nhưng cách thì không phải là không có.

Lý Nham cau mày nói:

- Lực tấn công của Hỏa khí doanh Vương Phác là rất lớn, quả thực không thể ngăn cản được nhưng cũng có nhược điểm trí mạng. Bởi vì Hỏa khí doanh cần xếp thành đội ngũ chỉnh tề đi về phía trước cho nên hành động chậm chạp. Nếu đại doanh Kiến Nô đối diện có mấy ổ đại pháo thì Hỏa khí doanh của Vương Phác sẽ tổn thất rất thê thảm và nghiêm trọng!

- Ừ.

Đôi mắt xinh đẹp, sáng ngời của Hồng Nương Tử ánh lên, nàng vui vẻ nói:

- Tướng công, chàng thật lợi hại, nghĩ được cách giải quyết nhanh như vậy.