Thiết Huyết Đại Minh

Chương 157 : Đại thắng (2)

Lý Nham lắc đầu cười khổ nói:

- Nhưng đây cũng không phải là cách gì tốt, dù sao đại pháo càng thêm cồng kềnh, di động không tiện, hơn nữa sau khi đánh một pháo xong lại mất thời gian lắp đạn. Trong khoảng thời gian này, Hỏa khí doanh của Vương Phác vẫn có thể xông về phía trước. Thực ra cách tốt nhất là… huấn luyện đội súng kíp.

Hồng Nương Tử ngạc nhiên nói:

- Nhưng chúng ta không có súng?

Lý Nham trầm giọng nói:

- Không có súng thì chúng ta có thể làm. Súng kíp của Vương Phác cũng là do hắn làm ra.

Đại doanh Kiến Nô.

Ba chiến hào trước đại doanh của Kiến Nô đã bị dân Đại Đồng cường tráng dùng tấm ván gỗ lấp đầy. Hỏa khí doanh quân Minh đã giết đến đại doanh Kiến Nô. Mấy trăm viên Long Vương pháo ném vào như mưa rơi. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, huyết nhục của Kiến Nô trong doanh trại đã văng tung tóe.

Sau khi bị tử thương hơn 3 ngàn cung thủ, người Trát Tát Khắc và người Thổ Tạ Đồ đã hoàn toàn sụp đổ. Hơn năm ngàn Kiến Nô Lưỡng Hoàng kỳ cũng bị nổ làm cho kinh hãi.

Hào Cách đã gấp đến đỏ mắt rồi, mấy lần muốn mang thân binh giết ra ngoài viên môn nhưng lại bị Đàm Thái và Lãnh Tăng Cơ ghì chặt lại.

- Bỏ tay ra!

Hào Cách ra sức muốn tránh khỏi hai người Đàm Thái và Lãnh Tăng Cơ kèm hai bên, lớn tiếng quát:

- Nếu còn không buông tay ra nữa, bản vương sẽ chém cái đầu chó của các ngươi đấy!

- Chủ tử.

Chú cháu Hi Phúc, Tác Ni theo nhau từ trong loạn quân tiến lên quỳ xuống trước mặt Hào Cách, sầu thảm nói:

- Hỏa khí quân Minh thật lợi hại, đại doanh không giữ được nữa rồi.

- Giữ không được thì thôi.

Giọng của Hào Cách khàn khàn quát:

- Không cho kẻ nào chạy trốn.

- Chủ tử.

Tác Ni vội la lên:

- Giữ lại cũng chỉ có thể chết vô ích, hay chạy đi.

- Chủ tử, trốn đi.

- Muốn trốn cũng không kịp nữa rồi.

Đồ Lại và Tháp Chiêm cũng mang theo đám tàn binh lao đến trước mặt Hào Cách:

- Người Trát Tát Khắc và người Thổ Tạ Đồ chết tiệt đã chạy trốn rồi.

- Người Trát Tát Khắc? Người Thổ Tạ Đồ!

Hào Cách nắm chặt tay hét lớn:

- Bổn vương sẽ không tha cho bọn chúng đâu.

- Đàm Thái, Lãnh Tăng Cơ.

Hi Phúc quả quyết nói:

- Bảo vệ tốt Chủ tử, đi nhanh lên.

- Dạ.

Đàm Thái và Lãnh Tăng Cơ trả lời ầm ầm rồi khởi giá Hào Cách mà đi.

Hi Phúc lại để cho Tháp Chiêm và Tác Ni dẫn theo 300 người chặn hậu, sau đó cùng Đồ Lại dẫn theo số Kiến Nô còn lại đi về phía sau đại doanh. Trước đó, người Trát Tát Khắc và người Thổ Tạ Đồ đã chạy từ sớm. Rất nhanh, cánh đồng bát ngát phía bắc Đại Đồng đã xuất hiện đầy bại binh Kiến Nô, khắp nơi chỗ nào cũng có.

Hậu trận Lưu tặc.

Lý Nham thở phào một cái rồi rút kiếm ra giơ lên đỉnh đầu cao giọng quát:

- Truyền lệnh, toàn quân xuất kích, chém cùng giết tận Kiến Nô!

Lý Nham ra lệnh một tiếng, 8 ngàn kỵ binh Lưu tặc giống như hồng thủy tràn đê đuổi theo càn quét binh Kiến Nô đã tan rã kia.

Lý Nham cũng đang cùng Hồng Nương Tử và hơn 100 kỵ thân binh cùng truy kích. Thái độ đối đãi với Kiến Nô thế nào, cách nhìn của Lý Nham và Vương Phác lại là vô cùng nhất trí. Đương nhiên, động cơ của hai người vẫn khác nhau. Lý Nham muốn cướp áo giáp và binh khí của Kiến Nô, còn Vương Phác thì thực sự đúng là muốn chém cùng giết tận Kiến Nô.

Sau khi phá được đại doanh của Kiến Nô, Vương Phác đã nhanh chóng làm theo kế hoạch điều 2 ngàn con chiến mã từ trong thành Đại Đồng đến. Sau đó giữ lại Triệu Tín, Đường Thắng và hai 2 ngàn người dọn dẹp chiến trường. Mặt Sẹo và Trương hòa thượng cùng với hai Thiên Nhân độinhanh chóng biến thành một đội kỵ binh do đích thân Vương Phác dẫn dắt gia nhập vào đội ngũ đuổi giết Kiến Nô.

Đại quân Kiến Nô của Hào Cách đã hoàn toàn tan tác, bọn họ đã mất hết dũng khí chống cự, chỉ như loài chó chạy trốn trên cánh đồng mênh mông, nhưng hai chân người vẫn không nhanh được bằng với 4 đùi khoái mã. Kỵ binh Lưu tặc và kỵ binh quân Minh rất nhanh đã đuổi kịp họ, rất nhanh họ đã bị loạn đao chém chết.

Lúc trời sắp tối, Vương Phác đã đuổi theo mười mấy tên Kiến Nô lên núi Bạch Đăng.

Lúc này, bên cạnh Vương Phác chỉ còn lại Nộn Nương, Lã Lục và 17 thân binh. Đám kỵ binh còn lại đang đuổi giết Kiến Nô, vì Kiến Nô chạy trốn tứ tung, Vương Phác cũng không thể ngừng chiến mà chia binh lại cho nên cuối cùng cũng chỉ còn lại ngần ấy người bên cạnh.

Mười mấy tên Kiến Nô đã chạy trốn trong tình trạng kiệt sức, lúc chạy đến giữa sườn núi thì đã không thể chạy nổi nữa rồi. Vương Phác đuổi đến rất nhanh, không cần tốn nhiều sức mà giết được mười mấy tên Kiến Nô này.

Lã Lục ngẩng đầu lên nhìn trời rồi nói với Vương Phác:

- Tướng quân, trời sắp tối rồi, chúng ta quay về đi.

Lã Lục không thể không lo lắng cho sự an nguy của Vương Phác. Một khi trời tối, nếu còn đuổi theo Kiến Nô sẽ gặp phải khó khăn, làm không tốt sẽ còn bị Kiến Nô bắn tên lén. Nếu Vương Phác bị thương thì quả là thiệt thòi lớn. Điều quan trọng hơn là, truy sát đã nửa ngày trời, số Kiến Nô còn sống sót mà trở về đại mạc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.

Vương Phác gật đầu đang định hạ lệnh thu binh thì mơ hồ nghe thấy tiếng đánh nhau.

- Ồ?

Nộn Nương cũng nghe thấy tiếng đánh nhau này rồi dịu giọng hô:

- Hình như phía trước có người chém giết.

Lã Lục nghiêng lỗ tai vừa nghe liền quả quyết nói:

- Tướng quân, là ở trong sơn cốc phía trước.

- Đi.

Vương Phác vung tay lên cao giọng nói:

- Đi xem một chút.

Vương Phác dẫn theo một hàng 20 kỵ binh vừa bay qua triền núi thì nhìn thấy rất rõ tình hình trong sơn cốc.

Chỉ thấy có 7 gã đàn ông Kiến Nô đang bao vây và không ngừng tấn công về phía một cô gái. Cô gái mặc trang phục đỏ rực rỡ, cơ thể mềm mại thướt tha. Dáng người yêu kiều, không ngờ đó lại là Hồng Nương Tử!

Từ trước đến nay Hồng Nương Tử và Lý Nham như hình với bóng, hiện Hồng Nương Tử lại ở trong này thì Lý Nham đi đâu?

Vương Phác lại trừng mắt lên nhìn liền phát hiện trên cỏ còn có mấy chục thi thể. Có Kiến Nô cũng có Lưu tặc, Vương Phác giật mình lẽ nào Lý Nham lại bị Kiến Nô hạ độc thủ sao?

Lúc này, 7 người đàn ông Kiến Nô kia đã phát hiện ra đám Vương Phác.

Bảy tên Kiến Nô này không phải ai khác mà rõ ràng là Hào Cách, Đàm Thái, Lãnh Tăng Cơ, còn có cả bốn gã thị vệ bên cạnh Hào Cách.

Lúc đầu chạy trốn, Đàm Thái, Lãnh Tăng Cơ có dẫn theo 200 thiết vệ che chở cho Hào Cách chạy về hướng bắc. Vì để che giấu tai mắt, hai người này cùng Hào Cách đổi thành trang phục Kiến Nô bình thường nhưng dọc đường vẫn không ngừng bị Lưu tặc đuổi giết. Vì truy binh không buông tha cho nên Đàm Thái và Lãnh Tăng Cơ chỉ có thể không ngừng phân binh.

Khó khăn lắm mới chạy được đến vùng núi Bạch Đăng, bên cạnh Hào Cách chỉ còn hơn 10 thiết vệ.

Đúng lúc đó, vợ chồng Lý Nham, Hồng Nương Tử đã dẫn theo hơn 30 thân binh đuổi theo Hào Cách. Tình hình của Lý Nham cũng chẳng khác nào của Vương Phác, cũng vì chia binh đuổi giết Kiến Nô mà số thân binh còn lại bên cạnh không nhiều.

Lý Nham nghĩ đến đây là bại binh Kiến Nô bình thường, mà phát động tấn công không một chút suy nghĩ. Nhưng, hai quân vừa tiếp xúc thì thân binh của Lý Nham hơn một nửa đã bị Kiến Nô đánh ngã chồng lên nhau rồi.

Lúc Lý Nham giật mình thấy không ổn thì đã không còn kịp nữa rồi.

Vì sơn cốc kia là tử cốc, Kiến Nô đã chiếm được một nửa cửa cốc. Bọn Lý Nham liền bỏ ngựa trèo lên núi chạy trốn, hoặc phá vòng vây của Kiến Nô ra ngoài sơn cốc. Hồng Nương Tử quyết định rất nhanh, hơn 10 thân binh còn lại bảo vệ Lý Nham chạy trốn còn nàng thì một mình ở lại cản người phía sau.

Hào Cách là một tên quỷ háo sắc, thấy Hồng Nương Tử dung mạo mỹ miều, cơ thể uyển chuyển liền động tà tâm định hạ lệnh bắt sống, kết quả lại bị Hồng Nương Tử đâm chết liên tiếp mười mấy thị vệ. Hào Cách cũng bị Hồng Nương Tử đâm một nhát trúng đùi, đành phải nằm bên cạnh xem cuộc chiến.

Nhưng Hồng Nương Tử vẫn mãi chỉ có một mình, võ công có cao cường đến đâu cũng không thể địch nổi nhiều người như vậy.

Sau khi đâm chết liên tiếp hơn 10 tên Kiến Nô, rốt cuộc Hồng Nương Tử cũng bị kiệt sức, khi nàng không chịu bó tay chờ trói thì đúng lúc này Vương Phác dẫn người đến.

Đàm Thái phát hiện ra đám người Vương Phác trước, y liền hét lớn:

- Chủ tử, hình như viện quân của Lưu tặc đến rồi!

Lãnh Tăng Cơ cũng hét lớn:

- Chủ tử hay là đi nhanh thôi, đừng động vào người phụ nữ này nữa nếu không sẽ đi không nổi đâu.

- Bà nó chứ!

Thấy miếng thịt mỡ đã đến mồm còn để tuột mất. Hào Cách tức giận ánh mắt như bốc hỏa, lập tức để lộ sát khí, hung dữ quát to:

- Người đàn bà mà bổn vương không chiếm được thì kẻ khác cũng đừng mơ mà có được, Đàm Thái, Lãnh Tăng Cơ, còn 4 người các ngươi nữa mau giết ả ta đi.

- Dạ!

- Dạ!

Đàm Thái, Lãnh Tăng Cơ còn cả 4 gã thiết vệ đồng loạt trả lời rồi lập tức tăng thế tấn công, lao về phía trước như mèo vờn chuột. Từng chiêu đều là sát chiêu muốn lấy mạng người khác, vốn dĩ Hồng Nương Tử đã kiệt sức đến lúc này lại càng nguy hiểm, rất nhanh, Hồng Nương Tử đã bị Đàm Thái đâm một nhát kiếm trúng vai trái.

Hồng Nương Tử quỵ một chân lảo đảo rồi ngã xuống đất, dốc hết sức khó khăn lắm mới đỡ được một nhát kiếm Đàm Thái đâm xuống ngực nàng nhưng lại không còn chút sức lực nào để đỡ yêu đao của Lãnh Tăng Cơ chém đến.

Thấy Hồng Nương Tử sắp bị Lãnh Tăng Cơ chém một đao thành 2 đoạn thì bỗng nhiên có một tiếng nổ. Cơ thể của Lãnh Tăng Cơ rung lên như có động đất, sau đó một đầu gục xuống, yêu đao trong tay đang thuận thế giơ lên khẽ xẹt qua đầu Hồng Nương Tử, vừa lúc chém đầu một tên thiết vệ Kiến Nô xuống.

Một súng của Nộn Nương đã giết chết Lãnh Tăng Cơ cứu Hồng Nương Tử một mạng.

- Không hay rồi, là đội súng kíp của quan quân!

Đàm Thái giật mình kinh hãi rồi xoay người bỏ chạy.

Ba tên Kiến Nô còn lại cũng sợ hãi bước lên trước nữa nhấc Hào Cách lên ý đồ chạy trốn.

- Các huynh đệ lên, không được lùi một bước!

Trước khi Hồng Nương Tử lâm vào hôn mê, nàng nhìn thấy Vương Phác đang giục ngựa xuống sơn cốc chỉ huy hơn 10 quan quân đuổi giết mấy tên Kiến Nô đáng chết nghìn lần kia.

Không biết hôn mê mất bao lâu, cuối cùng Hồng Nương Tử cũng đã tỉnh dậy từ trong bóng đêm.

Theo bản năng Hồng Nương Tử muốn ngồi dậy nhưng cảm giác vô cùng đau đớn từ ngực truyền đến. Nàng không kìm nổi liền rên lên, cơ thể mềm nhũn ngã gục xuống đất.

- Cô không muốn chết thì chớ có động đậy.

Một tiếng nói rất không khách sáo vang lên phía sau Hồng Nương Tử, nàng nghiêng người một cách khó khăn thì thấy phía sau có một người đang ngồi ung dung. Mượn theo ánh lửa, nàng nhìn thấy rõ bóng hình của người này, không phải ai khác mà chính là Tổng binh Đại Đồng Vương Phác.

- Vương tổng binh.

Hồng Nương Tử hỏi với tiếng yếu ớt:

- Là ngươi đã cứu ta?

- Nói nhiều.

Vương Phác tức giận nói:

- Không phải ta cứu cô, lẽ nào là thần tiên cứu cô?

- Cảm ơn ngươi.

Hồng Nương Tử vừa nghĩ đến Lý Nham, nàng hơi căng thẳng nói:

- Vương tổng binh, đây là đâu? Ngươi có thấy tướng công nhà ta không?