Thiết Huyết Đại Minh

Chương 159 : Gia, không được

Đại Đồng, hành dinh tổng binh.

Chân Hữu Tài nói với Vương Phác:

- Tướng quân, từ đại doanh Kiến Nô thu được bao nhiêu vật tư đã tính ra rồi ạ.

- Hả?

Vương Phác vui vẻ nói:

- Nói xem.

Chân Hữu Tài nói:

- Tổng cộng có hơn 1 vạn con chiến mã, lạc đà hơn 500 đầu, lương thực hơn 8 ngàn thạch, áo giáp 3 ngàn bộ, binh khí có 12 ngàn bộ các loại.

Vương Phác nói:

- Số chiến mã kia nhất định phải đưa cho Lý lão cha tăng cường trị liệu, có lẽ sẽ có tác dụng rất nhanh thôi.

Chân Hữu Tài nói:

- Lý lão cha đã dẫn người đi rồi.

- Được.

Vương Phác thở phào một cái rồi bùi ngùi nói:

- Trận này cuối cùng đánh thắng rồi!

- Đúng vậy.

Chân Hữu Tài cảm động nói:

- Thật là không dễ dàng, nếu không có tướng quân. Đại Đồng đã sớm bị Kiến Nô công phá rồi.

- Không phải là công lao của mình ta.

Vương Phác khoát tay nói:

- Hơn nữa vẫn là Lý Nham giúp đại ân, nếu không phải y phái binh đi vận chuyển đám tiêu thổ kia vào thành, rồi lại phái kỵ binh bảo vệ hai cánh Hỏa khí doanh thì muốn tiêu diệt 3 vạn Kiến Nô này sẽ không dễ dàng vậy đâu.

Chân Hữu Tài nói:

- Nhưng một trận này Lý Nham cũng được hưởng không ít lợi lộc. Ngoài hai vạn thạch lương thực và hơn 5 triệu cân thịt khô mà tướng quân đưa cho y, y còn cướp được 8 ngàn con chiến mã từ trong tay của Kiến Nô, lại dùng tiêu thổ từ trong tay chúng ta đổi được 10 ngàn bộ áo giáp và 2 vạn bộ binh khí. Lần này đuổi giết Kiến Nô, Lưu tặc cũng được không ít lợi lộc.

- Ha ha.

Vương Phác mỉm cưởi nói:

- Đó là bọn họ nên có, dùng người ta rồi, dù sao thì cũng phải cho người ta chút lợi lộc chứ.

Chân Hữu Tài nói:

- Cũng đúng.

Vương Phác nói:

- Hiện tại Kiến Nô đã bị đánh bại, Hữu Tài, ngươi nên kết hôn với Hương Liên đi thôi.

- Khụ khụ, chuyện này…

Nét mặt già nua của Chân Hữu Tài ửng đỏ, y xoa xoa tay rồi nói:

- Chuyện đó….

- Đừng chuyện đó chuyện này nữa.

Vương Phác cười nói:

- Đã chuẩn bị cho ngươi xong rồi, ngươi hãy đợi mà làm chú rể đi.

- Ha ha.

Chân Hữu Tài cười nhẹ nói:

- Ty chức đa tạ tướng quân.

- Tướng quân, Ngụy đại nhân cầu kiến.

Lúc hai người nói chuyện bỗng nhiên Lã Lục đi vào trướng vội vàng bẩm báo.

- Ngụy Đại Bản?

Vương Phác nói:

- Bảo y vào đi.

Chân Hữu Tài nói:

- Tướng quân, ty chức có cần tránh đi một lúc không?

- Không cần.

Vương Phác nói:

- Nếu ta đoán không lầm. Ngụy Đại Bản chắc chắn là vì dân chúng Đại Đồng mà đến chờ lệnh. Hiện tại đúng lúc ngươi trông coi phủ khố tiền lương trấn Đại Đồng, hãy ở lại thương lượng một chút đi.

Chân Hữu Tài gật gật đầu, nói rồi ngồi xuống.

Rất nhanh Lã Lục đã dẫn theo Ngụy Đại Bản vào hành dinh.

Mấy ngày không gặp, Ngụy Đại Bản gầy đi nhiều, ánh mắt hiện lên đầy tơ máu, vẻ mặt tỏ ra lo âu. Sau khi vào hành dinh ông ta ôm quyền vái chào Vương Phác và Chân Hữu Tài rồi nghiêm nghị nói:

- Phò mã gia, Chân tiên sinh, nếu Kiến Nô không lui binh, vậy thì không nhắc đến cái gì. Nhưng bây giờ Kiến Nô đã lui binh rồi, có một số việc hạ quan không thể không đề cập.

Vương Phác nghiêm túc nói:

- Ngụy đại nhân, có chuyện gì cứ ngồi xuống từ từ nói.

Ngụy Đại Bản ngồi xuống, bắt đầu nắm chặt ngón tay tính toán:

- Phò mã gia, lần này Kiến Nô xâm nhập, dân chúng Đại Đồng chưa từng gặp phải họa lớn như vậy. Đầu tiên là biên quân ở các Vệ, Sở, Bảo… đánh cướp của dân chúng, khiến hơn 5 vạn dân chúng có nhà mà không thể về. Sau đó Kiến Nô lại phái binh đi cướp bóc tứ phía, khiến hơn 10 vạn dân chúng trôi dạt khắp nơi không cơm áo…

- Ngụy đại nhân.

Vương Phác ngắt lời Ngụy Đại Bản, nghiêm nghị nói:

- Những cái đó không cần ngài nhiều lời, bản tướng quân đích thân trải qua cuộc chiến tranh này, nhìn thấy đủ mọi thứ. Ngài hãy nói thẳng ra đi, cần bản tướng quân làm những gì? Cần bao nhiêu bạc, bao nhiêu lương thực?

Ngụy Đại Bản nói:

- Hạ quan đã hạch toán qua, có khoảng 15 vạn dân chạy nạn có nhà mà không thể về. Hiện tại cách mùa thu hoạch lúa mì khoảng gần 2 tháng. Phải để số dân chúng đó bình an vượt qua giai đoạn này, ít nhất là cần 25 nghìn thạch lương thực, giúp dân chúng chạy nạn khôi phục lại nhà cửa cũng cần một khoản tiền không nhỏ. Hạ quan ước chừng phải cần đến 200 ngàn lượng bạc.

Vương Phác nói với Chân Hữu Tài:

- Hữu Tài.

Chân Hữu Tài đứng dậy đáp:

- Có ty chức.

Vương Phác nói:

- Lập tức lấy 3 vạn thạch lương thực trong kho, còn nữa lấy 200 ngàn lượng bạc giao cho Ngụy đại nhân.

- Vâng.

Chân Hữu Tài lên tiếng nói với Ngụy Đại Bản:

- Ngụy đại nhân, mời đi cùng ty chức.

- Phò mã gia.

Ngụy đại nhân đột nhiên quỳ xuống về phía Vương Phác, thần sắc kích động nói:

- Hạ quan thay mặt 15 vạn dân chúng Đại Đồng dập đầu ngài.

Sự cảm tạ của Ngụy Đại Bản là chân thành. Là một võ tướng xuất thân mãng phu mà được như Vương Phác, thương cảm con dân như thế, hắn chính là người đầu tiên mà Ngụy Đại Bản gặp.

- Đứng lên.

Vương Phác vội đỡ Ngụy Đại Bản dậy:

- Ngụy đại nhân xin mau đứng dậy, trợ giúp nhân dân Đại Đồng vượt qua cửa ải khó khăn này cũng là trách nhiệm mà bản tướng quân không thể chối từ.

Ngụy Đại Bản chắp tay nức nở nói:

- Phò mã gia, vậy hạ quan xin cáo lui trước.

Vương Phác phất phất tay. Ngụy Đại Bản xoay người đi theo Chân Hữu Tài.

Hai người vừa mới đi khỏi, Triệu Lục Cân liền thở hồng hộc chạy vào bẩm báo:

- Tướng quân, xảy ra chuyện rồi.

Vương Phác cau mày nói:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Triệu Lục Cân nói:

- Có Lưu tặc bắt giết cướp của dân chúng ở ngoài thành.

- Có chuyện này sao?

Vương Phác cau mày nói:

- Ngươi chắc chắn?

Triệu Lục Cân nói:

- Vô cùng chắc chắn.

- Lạ nhỉ.

Vương Phác bối rối nói:

- Đây là chuyện gì? Lý Nham không giống với loại người thay đổi thất thường này.

Triệu Lục Cân nói:

- Tướng quân, hay là để ty chức dẫn binh đi diệt đám Lưu tặc này?

- Không được hành động thiếu suy nghĩ.

Vương Phác lắc đầu nói:

- Lưu tặc có đông lính như vậy, bây giờ lại có trang bị của Kiến Nô, sĩ khí và sức chiến đấu đều rất cao không còn giống như đám ô hợp trước kia nữa rồi. Không được khinh thường. Truyền lệnh các cửa đề phòng nghiêm ngặt.

- Vâng.

Triệu Lục Cân trả lời rồi lĩnh mệnh mà đi.

Đám cướp bóc dân chúng Đại Đồng kia không phải người của Lý Nham mà là người của Lưu Tông Mẫn, một đại tướng dưới tay của Lý Tự Thành. Lưu Tông Mẫn phụng lệnh đến Thiểm Tây tiếp nhận thay cho Lý Nham. Gã dẫn theo 4 ngàn binh lính thẳng đường cướp bóc Thiểm Tây, Mễ Chi nhưng lại chỉ gặp hơn 10 vạn người già, phụ nữ, và trẻ em mà Lý Nham giữ lại ở Mễ Chi.

Biết Lý Nham dẫn binh đi Đại Đồng, lúc này Lưu Tông Mẫn đã dẫn quân thẳng đến Đại Đồng.

Đám người già, phụ nữ và trẻ em ở Mễ Chi đã nói cho gã biết. Lý Nham đã đi cùng gần 100 ngàn tinh binh. Một mặt, Lưu Tông Mẫn vô cùng khâm phục năng lực của Lý Nham, mặt khác gã lại vội vàng nghĩ phải tiếp nhận đội quân này từ trong tay Lý Nham. Cho nên vó ngựa không dừng mà chạy đến Đại Đồng.

Lưu Tông Mẫn đi đường vừa cướp, giết vừa hỏi thăm cuối cùng cũng đến núi Lôi Công.

Lúc này, Lý Nham liên thủ với Vương Phác vẫn chưa được 2 ngày, nghĩa quân đã sắp về Thiểm Tây. Lý Nham và Vương Phác đã nói lời quân tử, y sẽ không ở lại Đại Đồng làm khó Vương Phác. Mà cho dù y có muốn làm khó Vương Phác thì cũng không có khả năng này.

Núi Lôi Công, sân đấu võ.

Lưu Tông Mẫn việc đáng làm thì phải làm, ngồi vào vị trí của Lý Nham. Còn Lý Nham lại chỉ có thể đứng cùng đám Lý Hổ.

Lúc ở Hà Nam, Lý Nham chẳng qua chỉ là một thủ lĩnh nhỏ bé dưới tay Sấm Vương. Còn Lưu Tông Mẫn gã lại là huynh đệ vào sinh ra tử của Sấm Vương. Là đại tướng số một dưới tay Sấm Vương, trước mắt Lưu Tông Mẫn đương nhiên Lý Nham không có địa vị.

Nhìn hàng ngũ chỉnh tề trên sân võ, kỵ binh nghĩa quân đằng đằng sát khí, đặc biệt là kỵ binh còn mặc áo giáp chắc chắn. Trên đầu đội mũ sắt cũng chắc chắn, đao cầm trong tay sáng loáng, tròng mắt của Lưu Tông Mẫn như lòi ra. Dù gã có to gan lớn mật thế nào cũng chưa từng nghĩ Lý Nham lại có được một đội kỵ binh như vậy.

Lý Nham cười nói với Lưu Tông Mẫn:

- Tướng quân, thế nào?

- Được, khá lắm!

Lưu Tông Mẫn vỗ tay cười nói:

- Lý Nham huynh đệ, ngươi làm khá lắm, có bao nhiêu kỵ binh như vậy?

Lý Nham lạnh nhạt nói:

- Tám ngàn.

- Cái gì?

Lưu Tông Mẫn kinh hãi đến mức suýt nữa thì cắn phải lưỡi:

- Tám…tám ngàn kỵ?

Nhắc đến, ngay cả Sấm Vương Lý Tự Thành cũng chỉ có đến năm ngàn khinh kỵ, mà tranh bị thì không thể so sánh được với kỵ binh của Lý Nham. Điều càng khiến Lưu Tông Mẫn không thể ngờ được chính là, có đến 8 ngàn kỵ binh như vậy, đây là đội quân hùng mạnh cỡ nào chứ? Có đội quân này, Lưu Tông Mẫn hoàn toàn có thể ngồi ngang hàng với Lý Tự Thành.

Lý Nham cười thản nhiên hỏi:

- Tướng quân, ngài ngàn dặm xa xôi đến Đại Đồng không biết là có gì chỉ bảo?

- Ồ, suýt nữa thì quên mất việc chính.

Lưu Tông Mẫn lấy từ trong ngực ra một bức mật thư đưa cho Lý Nham nói:

- Đây là thư tự tay Đại vương viết cho ngươi, ngươi hãy tự xem đi.

Lý Nham hai tay nhận thư, mở ra ngay trước mặt mọi người, sắc mặt y đại biến.

Đây là thư tự tay Lý Tự Thành viết, chữ to chỉ viết vội vàng một câu, bảo Lý Nham mau chóng giao quân đội cho Lưu Tông Mẫn, sau đó về Hà Nam phục lệnh.

- Lý Nham huynh đệ.

Lưu Tông Mẫn vỗ vỗ vai Lý Nham cười nói:

- Nếu không có chuyện khác, ngươi hãy dẫn theo tiểu nương tử của ngươi về Hà Nam gặp Đại Vương đi. Đại quân của Sơn Thiểm cứ yên tâm giao cho bản tướng quân. Tướng quân không sợ mà nói với ngươi, chuyện đầu tiên phải làm là đánh hạ Đại Đồng thay đại vương đánh cho chúng thành tám mảnh.

- Hả?

- Muốn đại soái giao quân đội?

Kinh Mậu Thành, Lý Huyền thủ hạ của Lý Nham cũng thay đổi sắc mặt. Lý Hổ lại càng thất sắc rút đao nhưng bị ánh mắt của Lý Nham ngăn lại.

- Tướng quân.

Lý Nham dùng ánh mắt ngăn Lý Hổ lại rồi quả quyết nói:

- Đại quân Sơn Thiểm mạt tướng có thể giao cho ngài nhưng ngài tuyệt đối không thể đi tấn công Đại Đồng. Đại Đồng có Vương Phác canh giữ, hắn có Hỏa khí doanh vô cùng lợi hại, nghĩa quân Sơn Thiểm của chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ.

- Ngươi không cần lo chuyện này.

Lưu Tông Mẫn lạnh lùng nói:

- Đánh Đại Đồng hay không đó là chuyện của bản tướng quân.

Đại Đồng, hành dinh tổng binh.

Mây mưa triền miên.

Nộn Nương như chú mèo con rúc vào khuỷu tay Vương Phác. Nàng nhìn lên thì thấy ánh mắt của Vương Phác thâm trầm nhìn như đang suy tư điều gì đó, nàng không kìm nổi hỏi:

- Gia, chàng đang nghĩ gì vậy?

Vương Phác thong dong nói:

- Chuyện mà gia nghĩ nhiều lắm.

- Phu nhân nói xem nếu tâm sự giấu trong lòng lâu sẽ thành bệnh.

Nộn Nương chớp chớp đôi mắt quyến rũ nói:

- Chàng không thể nói với tiểu tỳ sao?

Vương Phác nói:

- Gia đang nghĩ, lúc nào mới có thể mở rộng 1 Hỏa khí doanh thành 18 Hỏa khí doanh. Tốt nhất còn thêm hai pháo doanh, trang bị mấy chục Hồng Di đại pháo nữa.

- Mười tám Hỏa khí doanh?

Nộn Nương giật mình nói:

- Đây không phải là bốn năm vạn nhân mã sao? Lẽ nào là cần bốn năm vạn súng kíp, vậy thì phải xây xưởng bao nhiêu năm? Phải tốn bao nhiêu tiền mua sắt tinh?

- Đúng vậy.

Vương Phác thở dài, hơi bất dắc dĩ nói:

- Chế tác một cây súng kíp cần ít nhất 20 cân sắt tinh. Năm vạn cây súng kíp cần ít nhất là 1 triệu cân sắt tinh. Bình thường một cục sắt 2 lượng có thể mua được 40-50 cân. Sắt tinh thì chỉ mua được 4-5 cân. Hạng mục này cần đến 20-30 vạn lượng bạc.

Nộn Nương líu lưỡi nói:

- Tốn nhiều bạc vậy sao?

- Cái này có là gì chứ? Đây chỉ là số lẻ.

Vương Phác cười khổ nói:

- Chiêu mộ, huấn luyện bốn năm vạn đại quân, còn phải lo lắng ăn mặc cho họ, mỗi tháng còn phải phát lương, còn có đầu bếp, tôi tớ, la ngựa, chiến mã, ăn uống…. Một đội quân 5 vạn người, cho dù có không đánh giặc thì 1 năm cũng tốn ít nhất 1 triệu lượng bạc. Nếu đánh giặc còn mất một khoản tiền đi an ủi chăm sóc người thân các tướng sĩ chết trận. Còn phải chiêu mộ tân binh, bổ sung vũ khí, đạn dược, số bạc cần dùng còn hơn thế nhiều.

- Trời ơi!

Nộn Nương tròn mắt lên nói:

- Tiền lương thuế má của Phủ Đại Đồng một năm cũng không nhiều như vậy.

- Phủ Đại Đồng? Thuế má một năm của Phủ Đại Đồng có được 5 vạn lượng bạc cũng là khá lắm rồi.

Vương Phác cười to nói:

- Trừ phi đem đầu heo béo già Chu Truyền Tề kia vào trong chảo dầu, nếu không làm sao cho ra được nhiều mỡ đến thế?

Nộn Nương nói:

- Nhưng lấy đâu ra nhiều bạc như vậy?

- Bạc không vội, 18 Hỏa khí doanh cũng không thể thành lập chỉ trong ngày một ngày hai.

Vương Phác có chút đè nén nói.