Thiết Huyết Đại Minh

Chương 170 : Đi nam trực lệ làm tổng binh

- Nói về chuyện khác đi.

Tôn Truyền Đình nói sang chuyện khác:

- Cha muốn nghe cách nhìn của con đối với đại thế thiên hạ ngày nay.

Vương Phác nói:

- Cha muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối?

- Phí lời.

Tôn Truyền Đình giận giữ nói:

- Cha đương nhiên là muốn nghe lời nói thật rồi.

- Lời nói thật, chính là Lưu tặc đã phát triển mạnh mẽ, nếu muốn trong vòng hai ba năm tiêu diệt hết bọn chúng là điều không thể.

Vương Phác dừng một chút, lại nói tiếp:

- Hơn nữa nếu nóng vội, ngược lại càng cổ vũ cho lưu tặc thêm kiêu ngạo, càng làm tăng thêm tiến trình tan vỡ của thế cục ngũ tỉnh.

Tôn Truyền Đình cau mày hỏi:

- Nghiêm trọng như vậy sao?

Vương Phác nghiêm nghị nói:

- Trên thực tế tiến trình chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn cả những lời con nói.

Tôn Truyền Đình nói:

- Hỏa khí doanh của con cũng không tiêu diệt được Lưu tặc sao?

- Cha, Hỏa khí doanh chỉ có bốn ngàn người! – Vương Phác cười khổ nói:

- Nhưng Lưu tặc có ít nhất năm trăm ngàn quân đội, binh lực kém quá xa rồi, người ta chỉ nhổ nước miếng cũng có thể dìm chết Hỏa khí doanh của con đấy.

Tôn Truyền Đình nói:

- Một Hỏa khí doanh đương nhiên không được, nhưng nếu mười Hỏa khí doanh thì sao? Chẳng lẽ không tiêu diệt được Lưu tặc?

Vương Phác nói:

- Cha đừng nói đùa nữa, muốn tổ chức và thành lập mười Hỏa khí doanh cần phải tốn bao nhiêu bạc chứ? Lão nhân gia cha cho rằng tài chính của triều Đại Minh hiện tại chống đỡ được không?

Tôn Truyền Đình nói:

- Nếu cha tụ tập tài lực của ngũ tỉnh thì sao? Có thể thành lập và tổ chức được bao nhiêu Hỏa khí doanh?

Vương Phác nói:

- Bắc ngũ tỉnh có bao nhiêu tài lực?

Tôn Truyền Đình nói:

- Mỗi năm có thể xuất hai mươi vạn.

- Hai mươi vạn?

Vương Phác cười khổ nói:

- Vẫn không đủ, hai mươi vạn lượng bạc chỉ đủ phát quân lương cho bốn ngàn tướng sĩ ở Hỏa khí doanh trong nửa năm, nếu tính cả tổ chức và thành lập Trường thương doanh và Truy trọng doanh, thì ngay cả nửa năm quân lương cũng không đủ, chỉ dựa vào chút bạc này thật sự không làm được.

- Con nói cái gì?

Tôn Truyền Đình cau mày:

- Hai mươi vạn lượng bạc chỉ đủ quân lương nửa năm cho bốn ngàn tướng sĩ?

Vương Phác nói:

- Cha ơi cha, đây vẫn chỉ là quân lương mỗi tháng, nếu đánh thắng trận, số bạc thưởng không thể ít được, một chi quân đội muốn có sức chiến đấu siêu cường chỉ dựa vào trang bị và huấn luyện là chưa đủ, hơn nữa dựa vào số bạc lấy ra, cũng chỉ đủ cho Hỏa khí doanh thủ hạ của con. Cha có biết con đã bỏ ra bao nhiêu bạc vào đó không?

Tôn Truyền Đình nói:

- Bao nhiêu?

Vương Phác nói:

- Tính cả tiền an ủi chăm sóc tướng sĩ bỏ mình, tiền thưởng sau khi đánh thắng trận, tiền mua vũ khí trang bị, tiền mua lương thảo, cộng thêm tiền lương hàng tháng cấp cho các tướng sĩ đã vượt qua một trăm vạn lượng rồi.

Tôn Truyền Đình líu lưỡi:

- Cần nhiều bạc như vậy sao?

Vương Phác nói:

- Cha, quân đội chính là máy móc ăn tiền nha, chung quy đánh giặc chẳng phải là bỏ tiền đó sao?

Tôn Truyền Đình nói:

- May mà Vương gia các con là thủ phủ Sơn Tây, còn có bạc.

- Ấy không.

Vương Phác khẩn trương khoát tay, nói:

- Vương gia chúng con đúng là thủ phủ Sơn Tây, nhưng hiện tại tất cả sản nghiệp đã chuyển dời đến Giang Nam rồi, trong tay con giờ không còn đồng bạc nào rồi.

- Tiểu tử thối.

Tôn Truyền Đình cười mắng:

- Đừng tưởng cha không biết gì cả, lúc Kiến Nô công thành Đại Vương quyên ra hai trăm vạn lượng bạc, còn có Trương công công cũng góp hai trăm vạn, trong đó cấp cho tướng sĩ thủ thành và dân cường tráng hết mấy chục vạn lượng, cứu tế dân chạy nạn Đại Đồng cũng hết mấy chục vạn lượng, hẳn là còn thừa gần một trăm vạn đúng không?

Vương Phác nói:

- Việc này cha cũng biết ư?

- Hài.

Tôn Truyền Đình bỗng thở dài, nói:

- Nếu theo như con nói, cho dù có một trăm vạn lượng bạc cũng chỉ đủ tổ chức và thành lập thêm một Hỏa khí doanh, chỉ có hai Hỏa khí doanh thì quá mỏng nha, còn muốn trông cậy vào Hỏa khí doanh, chuyện này thật đúng là khó giải quyết...

Vương Phác nói:

- Cha, cha hãy nghe con, hiện tại tốt nhất là áp dụng thủ thế đối với Lưu tặc và Kiến Nô, bảo vệ Đồng Sơn, Sơn Hải Quan và những nơi chiến lược trọng yếu, tận lực phân cách giam cầm kẻ địch trong một khu vực, sau đó mau chóng khôi phục tân chính tại mười tỉnh Giang Nam, trước tiên cải thiện tình trạng tài chính ác liệt, cùng tiền lương trong quốc khố, sau đó nhanh chóng biên luyện lính mới, đợi lính mới đã luyện xong thì tiêu diệt Lưu tặc trước. Sau đó mới vươn tay thu thập Kiến Nô ở quan ngoại.

- Ôi.

Tôn Truyền Đình thở dài, nói:

- Sao vi phụ không nghĩ như vậy chứ, nhưng Vạn Tuế gia sẽ không chờ đợi đâu, trong triều đám Ngự sử Ngôn quan đang trông mỏi con mắt chờ cha của con đâm vào chông đá đấy, vi phụ không thể trong vòng một năm tiêu diệt Lưu tặc Hà Nam, nhẹ thì bãi quan, nặng thì đầu rơi xuống đất đó.

Vương Phác nói:

- Cho nên cha chỉ có thể làm Tào Tháo, trở thành Tào Tháo thì cha không cần phải để ý đến Vạn Tuế gia rồi, càng không để ý tới đám Ngự sử Ngôn quan chó má trong triều nữa.

- Câm miệng.

Tôn Truyền Đình bốc hỏa:

- Cha đã nói hết rồi, từ nay về sau không nhắc đến cái này nữa.

Vương Phác hậm hực một tiếng, ngậm miệng lại.

Tôn Truyền Đình ngẫm nghĩ một chút, chợt hỏi:

- Con à, nếu vi phụ muốn điều Hỏa khí doanh của con đi Khai Phong, con có đi không?

Vương Phác nói:

- Đi, nhưng có một điều kiện.

Tôn Truyền Đình nói:

- Điều kiện gì?

Vương Phác nói:

- Cha phải tấu với triều đình, điều con đi Nam Trực Lệ làm Tổng binh.

- Nói bậy.

Tôn Truyền Đình giận giữ:

- Nào có đạo lý lộ liễu xin chức quan với Vạn Tuế gia như vậy?

- Vậy thì cũng hết cách.

Vương Phác mỉm cười nói:

- Nếu không điều con đi làm Tổng binh Nam Trực Lệ, con cũng chỉ có thể ở lại Đại Đồng thôi.

- Nực cười.

Tôn Truyền Đình cả giận nói:

- Tiểu tử thối con dám áp bức cha mình?

- Cha đừng giận, mà tức giận cũng vô dụng.

Vương Phác cười gian nói:

- Không phải là con dọa nạt, ép bức cha, mà lời con nói là thật, nếu cha có thể điều đi làm Tổng binh Nam Trực Lệ, con có thể trong vòng hai năm có cha huấn luyện ra đội quân một trăm ngàn tinh nhuệ, hơn nữa không cần tiền bạc của ngân khố quốc gia!

Lời Vương Phác nói là thật, thật sự hắn không muốn lấy bạc từ trong quốc khố Đại Minh.

Tuy nhiên nói gì thì nói, chỉ dựa vào những chuyện đại nghịch bất đạo mà Vương Phác đã làm ở Đại Đồng, hắn cũng đừng mơ tưởng lấy được một đồng và một hạt lương thực từ trong quốc khố.

- Một trăm ngàn tinh nhuệ?

Tôn Truyền Đình dao động, nói:

- Tiểu tử con là muốn làm Tào Tháo?

Vương Phác nói:

- Cha, chỉ cần dân chúng khắp thiên hạ có thể sống những ngày tháng yên ổn, chỉ cần quốc tộ của triều Đại Minh có thể trường thịnh không suy, đừng quan tâm phương thức áp dụng hợp lý hay không hợp lý, cũng đừng quan tâm có cổ huấn của thánh nhân hay không, quan trọng là kết quả sau cùng, cái này được gọi là trăm sông đổ về một biển, cha nói có đúng không?

Tử Cấm thành, Càn Thanh cung.

Khi Sùng Trinh Đế đang phê duyệt tấu chương, Vương Thừa Ân bưng một bát súp đi vào đại điện, cung kính:

- Vạn Tuế gia, ngài đã phê duyệt tấu chương một ngày rồi, nên nghỉ ngơi một chút đi.

- Ừ.

Sùng Trinh Đế buông bút son, đứng dậy duỗi lưng một cái, đột nhiên hỏi:

- Thừa Ân à, Tôn Truyền Đình hẳn là đến Đại Đồng rồi đúng không?

Vương Thừa Ân cung kính đáp:

- Tính toán hành trình, hẳn là đã đến rồi.

Sùng Trinh Đế sâu kín nói:

- Ngươi nói xem Tôn Truyền Đình có trị được Vương Phác kia không?

- Khó mà nói lắm.

Vương Thừa Ân lắc lắc đầu, sầu lo nói:

- Tuy nhiên bất kể thế nào, nô tì vẫn hy vọng Phò mã gia có thể hối cải để làm người mới, lấy quốc sự làm trọng.

- Sẽ không, sẽ không đâu.

Sùng Trinh Đế lắc đầu nói:

- Vương Phác làm nhiều chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, hắn không thể nào quay đầu lại đấy, ôi, sớm biết như vậy, lúc trước trẫm không nên thả hắn về Đại Đồng rồi, nếu để hắn ở lại Kinh Sư, có lẽ hắn sẽ trở thành một viên hổ tướng, nhưng thả hắn về Đại Đồng, cũng là thả hổ về rừng rồi.

- Ôi.

Vương Thừa Ân cũng thở dài, tiếc nuối nói:

- Phò mã gia tuy rằng đánh thắng ở trận chiến bảo vệ Đại Đồng, bảo vệ được dân chúng Đại Đồng, giết được không ít Kiến Nô, cũng bắt được vài nhân vật đầu não của Kiến Nô, nhưng hắn vẫn phụ kỳ vọng của Vạn Tuế gia đấy.

- Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn nói thay cho hắn?

Trong con ngươi của Sùng Trinh Đế bỗng xẹt qua tia tàn nhẫn khó phát hiện, hạ giọng nói:

- Có đôi khi trẫm rất muốn phái Cẩm Y Vệ áp giải hắn về Kinh Sư để vấn tội, nhưng lại e dè quân đội kia ở trong tay hắn, nếu hắn chó cùng rứt giậu tìm nơi nương tựa Lưu tặc, hậu quả như nào cũng có thể nghĩ.

- Đúng vậy ạ.

Vương Thừa Ân gật đầu phụ họa:

- Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, gấp cũng không được.

Sùng Trinh Đế sâu kín thở dài nói:

- Chỉ có khổ cho Như nhi của trẫm, ôi...

Thịnh Kinh, phủ đệ của Đa Nhĩ Cổn.

Đa Nhĩ Cổn cho người gọi Phạm Văn Trình và Ninh Hoàn Ngã tới quý phủ của mình ngay trong đêm, nói:

- Văn Trình tiên sinh, Hoàn Ngã tiên sinh, vừa rồi nhận được tin tức do mật thám gửi về, Hào Cách và Đàm Thái tại trận chiến ở Đại Đồng đã bị thất bại, bị Vương Phác bắt sống, hiện tại đã bị xử tử lăng trì ở chợ bán đồ ăn Bắc Kinh.

- Chuyện tốt.

Ninh Hoàn Ngã tán thành:

- Hào Cách vừa chết, họa lớn của chủ tử ngài cũng đã được giải trừ rồi.

- Hòa Cách có là gì?

Phạm Văn Trình lại có ý kiến ngược lại:

- Chủ tọa Nhiếp chính Vương Tể Nhĩ Cáp Lãng mới là họa lớn trong lòng chủ tử đấy.

- Đúng đúng đúng.

Ninh Hoàn Ngã liên thanh phụ họa:

- Bây giờ là thời điểm để thu thập Tể Nhĩ Cáp Lãng rồi.

- Chuyện thu thập Tể Nhĩ Cáp Lãng trước tiên không vội.

Đa Nhĩ Cổn lắc đầu nói:

- Việc cấp bách là phải nhanh chóng tổ chức và thành lập Hỏa khí doanh, ít nhất phải tổ chức và thành lập mười Hỏa khí doanh giống như Vương Phác vậy, cũng phải có Hỏa thương, cũng phải dùng loại chiến thuật mà Vương Phác đang sử dụng, Hỏa khí doanh của Vương Phác thật là lợi hại, Đại Thanh chúng ta nếu không gắng sức đuổi theo, cuối cùng nhất định sẽ bị diệt vong trong tay Hỏa khí doanh của Vương Phác.