Thiết Huyết Đại Minh

Chương 171 : Chặt đứt con đường quay về đại đồng của vương phác

Phạm Văn Trình nói:

- Chủ tử, nô tài có một câu không biết có nên nói hay không?

Đa Nhĩ Cổn nói:

- Tiên sinh mời nói.

Phạm Văn Trình nói:

- Chủ tử muốn tổ chức và thành lập Hỏa Khí Doanh là tốt, nhưng tiếc là Liêu Đông không có xưởng rèn sắt, cũng không có thợ thủ công tạo thương, Đông Dưỡng Tính tuy rằng tinh thông hỏa khí, nhưng cái y am hiểu nhất chính là đúc pháo, không hiểu mấy về hỏa thương đấy, hơn nữa chỉ dựa vào một mình y dù gì cũng chỉ là thế đơn lực cô.

Đa Nhĩ Cổn cau mày nói:

- Nói như vậy, không thể thành lập và tổ chức Hỏa khí doanh được ư?

- Vậy cũng chưa chắc.

Phạm Văn Trình nói:

- Nếu chủ tử muốn tổ chức và thành lập Hỏa Khí Doanh, trước tiên nhất định phải thâu tóm được Triều Tiên. Triều Tiên được xưng là tiểu Trung Nguyên, trong nước có xưởng nấu sắt và xưởng binh khí, hơn nữa cũng có đầy đủ thợ thủ công thuần thục, thông qua Triều Tiên chủ tử cũng có thể mua hỏa khí tây di trong tay người Oa.

Đa Nhĩ Cổn nói:

- Ý của tiên sinh là tiêu diệt Triều Tiên?

- Đúng vậy.

Phạm Văn Trình nói:

- Biến Triều Tiên là một hành tỉnh thuộc Đại Thanh quốc, còn phải phái một người đắc lực đi làm Tổng đốc Triều Tiên. Chọn Tổng đốc nô tài cũng đã nghĩ thay cho chủ tử rồi, y chính là Hồng Thừa Trù.

- Hồng Thừa Trù?

Đa Nhĩ Cổn cau mày nói:

- Y vừa mới quy thuận Đại Thanh lại phái y đi làm Tổng đốc Triều Tiên sợ là không thích hợp lắm, nếu y phản bội Đại Thanh thì làm sao?

- Không sao cả.

Phạm Văn Trình nói:

- Chỉ cần chủ tử đem chuyện Hồng Thừa Trù hàng Thanh chiếu cáo thiên hạ, thằng nhãi Sùng Trinh nhất định sẽ giết cả nhà già trẻ của y, như vậy việc Hồng Thừa Trù phản bội Đại Minh quay về cũng sẽ bị chết là cái chắc, y cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bán mạng cho chủ tử, huống chi quân đội phái đi trú đóng ở Triều Tiên là binh lính Mông Cổ, Hồng Thừa Trù dù có dị tâm cũng không làm được gì.

Ninh Hoàn Ngã nói:

- Ý của Hiến Đấu chỉ là để Hồng Thừa Trù xử lý chính vụ, cũng không cho y làm Đề đốc quân vụ đúng không?

- Đúng.

Phạm Văn Trình nói:

- Chính là ý tứ này.

- Ừ.

Đa Nhĩ Cổn gật gật đầu, nói:

- Ngày mai bổn vương lập tức thượng tấu với Thái hậu, phái năm nghìn thiết kỵ đi diệt Triều Tiên.

Tôn Truyền Đình thảo luận bí mật cùng Vương Phác xong liền mang theo tâm tình phức tạp rời đi, để lại mười hai khẩu Hồng Di đại pháo, Vương Phác cũng đã nhận ông làm cha nuôi, nhưng Tôn Truyền Đình lại không dám khẳng định hắn có trở thành tâm phúc của ông không? Tôn Truyền Đình càng không dám khẳng định ông có thể khống chế được viên mãnh tướng Vương Phác này.

Tôn Truyền Đình phát hiện Vương Phác cũng không phải là một võ phu thuần túy, hắn là một người vô cùng có tư tưởng, tư tưởng “hạn chế quân quyền” của Vương Phác khiến cho Tôn Truyền Đình cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Sau khi Hán Vũ Đế “Trục xuất bách gia, độc tôn học thuật Nho gia”, tư tưởng quân quyền tối thượng cũng đã đâm sâu cắm rễ ở trong lòng người đọc sách, vị Đạo giả Chu Hi đã phát triển Lý học làm tư tưởng trung quân trong “tam cương ngũ thường” đề cao lên tới mức độ tín ngưỡng tinh thần, mãi cho đến Dương Minh tâm học vấn thế, địa vị thống trị ở lĩnh vực tinh thần của Nho gia Lý học mới nhận sự khiêu chiến, tư tưởng “quân khinh dân trọng” vốn bắt đầu bị duyên hóa nay một lần nữa lại có thể được ghi nhận.

Công bằng mà nói, tư tưởng “hạn chế quân quyền” của Vương Phác phù hợp với quan niệm của một bộ phận nho sinh tín ngưỡng Dương Minh tâm học, Tôn Truyền Đình cũng hiểu được nên hạn chế quân quyền đấy.

Nhưng tư tưởng “hạn chế quân quyền” trong đầu Tôn Truyền Đình nghĩ và tư tưởng “hạn chế quân quyền” của Vương Phác là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Hạn chế quân quyền của Tôn Truyền Đình phần lớn là thể hiện đại thần cố gắng tranh lý với Hoàng thượng trên triều đình, mà không phải là hạn chế quân quyền của Vương Phác muốn thông qua vũ lực để khiến Hoàng đế khuất phục.

Tuy rằng Vương Phác từng giải thích với Tôn Truyền Đình, dùng vũ lực khiến Hoàng đế khuất phục chỉ là kế quyền nghi ở trong loạn thế, Hoàng đế Đại Minh vĩnh viễn là con cháu Chu gia, nhưng Tôn Truyền Đình lại hoài nghi sâu sắc lời của nói Vương Phác, nếu có một ngày Vương Phác thật sự trở thành Tào Tháo, Hoàng đế Đại Minh trở thành con rối ở trong tay hắn, vậy hắn còn có thể nghĩ như vậy sao?

Một thanh âm nói với Tôn Truyền Đình: “Giết Vương Phác, người này tuy ngoài miệng hô không soán Minh, nhưng thật ra con người hắn chính là Lý Tự Thành, hơn nữa còn đáng sợ hơn Lý Tự Thành gấp bội, gấp trăm lần! Nếu không giết Vương Phác, giang sơn Đại Minh một ngày nào đó sẽ vong ở trong tay hắn...”

Một thanh âm khác lại lập tức phản bác: “Không được, không thể giết Vương Phác! Không nói trước có thể giết được hắn hay không, cho dù là giết được cũng không thể giết, hiện giờ Lưu tặc đầy như ong, Kiến Nô hung hăn ngang ngược, thực lực quốc gia Đại Minh đã nguy như chồng trứng, mà Vương Phác chính là người duy nhất có thể ngăn cơn sóng dữ...”

Mang theo tâm tình vô cùng phức tạp, Tôn Truyền Đình rời khỏi Đại Đồng.

Nơi đến tiếp theo của Tôn Truyền Đình là Tây An, ông muốn đi gặp ba viên mãnh tướng Tả Lương Ngọc, Hạ Nhân Long, Mãnh Như Hổ.

Đại Đồng, hành dinh Tổng binh.

Triệu Lục Cân bước nhanh vào ôm quyền hành lễ với Vương Phác:

- Ty chức tham kiến tướng quân.

- Miễn.

Vương Phác lãnh đạm phất phất tay, nói:

- Lục Cân này, Đại Đồng giờ giao cho ngươi rồi.

- Hả...

Triệu Lục Cân nghe vậy giật mình kinh hãi, vội la lên:

- Tướng quân, ý ngài là...

Vương Phác nói:

- Tổng đốc ngũ tỉnh Tôn Truyền Đình đã tới Đại Đồng rồi, muốn điều tinh binh bổn trấn đi Khai Phong bao vây tiễu trừ Lưu tặc, ba ngày sau đại quân sẽ xuất phát rồi.

- Ồ?

Triệu Lục Cân vội la lên:

- Sao vội vã như vậy? Sau khi tướng quân ngài và đại quân rời khỏi, Đại Đồng phải làm sao đây?

Tuy rằng Vương Phác đi rồi, Triệu Lục Cân sẽ trở thành tướng lĩnh quân sự tối cao trấn Đại Đồng, nhưng trong lòng Triệu Lục Cân ngoại trừ hưng phấn, còn có một tia lo lắng, bởi vì Vương Phác đã xóa tất cả các Vệ Sở Bảo rồi, hiện tại trấn Đại Đồng chỉ có ba doanh dưới tay Vương Phác, nếu Vương Phác đem ba doanh binh lực này đi, Triệu Lục Cân lấy gì để thủ vệ Đại Đồng đây?

- Lục Cân ngươi không cần lo lắng.

Vương Phác ai ủi:

- Bổn trấn sẽ để lại trang bị đầy đủ cho ngươi và năm vạn lượng quân lương, ngươi có thể dùng khoản bạc này để chiêu mộ mấy ngàn dân cường tráng, Kiến Nô và Lưu tặc trong khoảng thời gian ngắn không thể nào xâm nhập Đại Đồng, ngươi chỉ cần tranh thủ thời gian để luyện binh, bảo vệ Đại Đồng hẳn là không có vấn đề gì.

Triệu Lục Cân yên lòng, lại hỏi:

- Tướng quân ngài đi thật à?

- Thật sự phải đi.

Vương Phác tiến lên vỗ vỗ bả vai Triệu Lục Cân, nói thẳng vào vấn đề:

- Hơn nữa đi lần này có thể không trở về nữa, Đại Đồng thật sự là giao cho ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể đối xử tốt với dân chúng Đại Đồng.

- Tướng quân...

Triệu Lục Cân nức nở:

- Ngài cho ty chức đi cùng ngài được không?

- Không được.

Vương Phác bùi ngùi nói:

- Ngươi đi Đại Đồng rồi thì ai trấn thủ đây? Dưới tay bổn trấn cũng chỉ có ngươi có năng lực mới có thể độc chắn một phương, đành phải khiến ngươi thiệt thòi rồi.

- Tướng quân ngài cứ yên tâm đi đi.

Triệu Lục Cân bỗng ưỡn thẳng ngực, nói lớn:

- Ty chức nhất định sẽ thay ngài bảo vệ tốt Đại Đồng.

Nói xong, Triệu Lục Cân thật sự muốn quỳ xuống gọi Vương Phác một tiếng cha đấy, là Vương Phác đề bạt y từ một Du kích lên thành Phó tổng binh, lại là Vương Phác cho y cơ hội độc lĩnh một trấn, trước khi đi Vương Phác còn để lại cho y đầy đủ trang bị và năm vạn lượng bạc, Triệu Lục Cân còn cầu gì nữa chứ?

Đợi Triệu Lục Cân kích động đi ra ngoài rồi, Chân Hữu Tài đứng bên mới hạ thấp giọng nói:

- Tướng quân, đi thật à?

- Thật sự sẽ đi.

Vương Phác gật đầu nói:

- Không thể không đi, Đại Đồng dù tốt, nhưng không phải là nơi ở lâu.

Chân Hữu Tài nói:

- Nhưng tướng quân ngài có từng nghĩ tới, tướng sĩ thuộc Hỏa Khí doanh, Trường thương doanh và Truy trọng doanh đều là người Sơn Tây không, nếu đại quân rời khỏi Sơn Tây, họ sẽ khó tránh khỏi nhớ nhà, nếu tướng sĩ nhớ nhà sẽ rất sốt ruột, nhất định ảnh hưởng đến sĩ khí quân tâm, đến lúc đó không chiến mà vỡ cũng rất có khả năng đấy.

- Đã nghĩ kỹ rồi.

Vương Phác nghiêm nghị nói:

- Ta ở Giang Nam mua một trang viên lớn, sau đó bảo Tiểu Thất cùng đội gia đinh mang theo gia quyến của các tướng sĩ ở Đại Đồng luân phiên đến Giang Nam, an trí nơi ở, mặc kệ bao nhiêu khó khăn, mặc kệ tốn bao nhiêu, đều nhất định phải tiếp nhận gia quyến của các tướng sĩ.

Chân Hữu Tài gật đầu:

- Cũng chỉ có thể như vậy.

Vương Phác lại nói:

- Còn có thợ thủ công thuộc ba xưởng binh khí, 2 Cục hỏa dược của Đại Đồng cũng phải đi theo quân.

Chân Hữu Tài nói:

- Điều này ty chức chắc chắn làm rồi.

Đại viện Vương gia.

- Ai dà, cậu nhóc tè rồi, lại tè rồi.

Diêu thị đang ôm Vương Pháp vào trong lòng trêu đùa bỗng cảm thấy ngực nóng ướt, cúi xuống nhìn thấy áo tơ của mình đẫm ướt một mảng, vội kêu to:

- Nộn Nương, mau lấy tã sạch đến đây, tiểu Vương Pháp của chúng ta lại tè rồi.

- Đại tẩu, để ta đi lấy.

Trần Viên Viên cười từ trên giường ngồi dậy, định đón lấy Vương Pháp từ trong tay Diêu thị, lại hơi ngượng ngùng nhìn ngực Diêu thị bị ướt, áy náy nói:

- Con đúng là bướng bỉnh, không tè vào ai lại tè vào tẩu tử con, ngày nào cũng phải mấy bãi tè liền.

- Đó là vì nhóc thích tẩu tử, tẩu tử rất thích.

Diêu thị cười nói;

- Viên Viên mau nằm xuống đi, muội đang trong tháng sinh, khí hư trong người còn chưa sạch hết, không nên vận động, bằng không lão Tam sẽ không tha cho tẩu đâu.

Nói xong Nọn Nương đã lấy ra tã sạch, Diêu thị nhanh nhẹn thay thay xong cho Vương Pháp, lại hướng ra ngoài cửa gọi to:

- Trụ Tử.

- Dạ.

Trụ Tử lên tiếng bước vào hỏi:

- Bà gọi tiểu nhân ạ?

Diêu thị hỏi:

- Tiệc rượu đã chuẩn bị xong chưa?

Trụ Tử đáp:

- Đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ để khai tiệc thôi ạ.

Diêu thị lại hỏi:

- Thiếp đã phát hết chưa? Hôm nay là ngày Tiểu Vương Pháp của chúng ta đầy tháng, nhất định phải làm náo nhiệt đấy.

- Đã phát rồi ạ.

Trụ Tử cung kính đáp:

- Bà cứ yên tâm ạ.

Trần Viên Viên ngại ngùng nói:

- Cũng không biết tướng công đi đâu, thật sự là vất vả cho tẩu tử rồi.

- Các lão gia có việc chính sự của các lão gia.

Diêu thị nói:

- Việc này vốn là chuyện của nữ nhân chúng ta.

Ba huynh đệ Vương Phác, Vương Cử, Vương Hoa đích xác đang thương lượng chính sự, chính là chuyện dời cả nhà đi.

Vương Phác nói:

- Đại ca, Nhị ca, việc nhà tiểu đệ cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi, ba ngày sau đại quân sẽ xuất phát, đến lúc đó cả nhà già trẻ đều đi theo quân, đợi qua Hà Nam Chương Đức, để Tiểu Thất dẫn đội gia đinh che chở các huynh đi đường sông, xuôi kênh đào xuống phía nam đi tới Nam Kinh, sau đó lại đi Tùng Giang lấy số tài bảo kia.

- Lão Tam.

Vương Hoa nói:

- Vậy còn đệ? Thật sự đi Khai Phong liều mạng với Lưu tặc hay sao?

Vương Phác nói:

- Nhất định phải đi Khai Phong rồi, liều mạng với Lưu tặc thì không nhất định.

Vương Cử nói:

- Tóm lại lão Tam nhất định phải cẩn thận, nếu trong tay đệ không có quân đội, với những việc mà đệ phạm phải khi ở Đại Đồng, Vương gia chúng ta cả nhà già trẻ đừng nghĩ có kết cục tốt rồi.

Lời Vương Cử nói rất đúng, hiện tại Sùng Trinh Đế và triều đình không dám làm gì Vương gia hoàn toàn là bởi vì trong tay Vương Phác nắm giữ một chi quân đội tinh nhuệ, nếu mất đi sự che chở của chi quân đội này, bất kể là vì bạc hay là vì thể diện triều đình, Sùng Trinh Đế nhất định sẽ lập tức khai đao với Vương gia đấy.

- Yên tâm đi, đại ca.

Vương Phác mỉm cười nói:

- Trong lòng tiểu đệ hiểu rõ.

- Hài.

Vương Cử thở dài, nói:

- Thật sự là không nghĩ tới, Vương gia chúng ta từ Giang Nam dời đi Đại Đồng hơn hai trăm năm rồi, phút cuối cùng không ngờ lại sắp chuyển tới Giang Nam.

- Đại ca, tiểu đệ có ba phong thư.

Vương Phác lấy trong người ra ba phong thư đưa cho Vương Cử, nói:

- Sau khi huynh tới Nam Kinh thì đi tìm hai vị tiểu công gia Thường Duyên Linh, Lý Tổ Thuật, nếu gặp phải hải tặc thổ phỉ, huynh còn có thể tìm Tham tướng thủy sư Nam Kinh Hoàng Đắc Công, họ sẽ giúp các huynh.

Tử Cấm thành, Càn Thanh cung.

Vương Thừa Ân kích động đi vào đại điện, quỳ xuống đất bẩm báo:

- Vạn Tuế gia, tin tức tốt.

Sùng Trinh Đế đang nằm nghỉ ngơi ở trên tháp, nghe tiếng liền quay người, nhíu mày hỏi:

- Tin tức tốt gì?

Vương Thừa Ân nói:

- Nô tì vừa mới nhận được tin sáu trăm dặm mà Trương Tử An gửi tới, nói Vương Phác đã quyết định xuất binh rồi, ba ngày sau sẽ tiến binh về hướng Khai Phong.

- Hả?

Sùng Trinh Đế nghe vậy bật dậy, vội hỏi:

- Điều này là thật sao?

- Cực kỳ chính xác.

Vương Thừa Ân nói:

- Tên nô tài Trương Tử An có gan bằng trời cũng không dám khi quân.

- Không hổ là Tôn Truyền Đình.

Sùng Trinh Đế kích động nói:

- Không ngờ thật sự trị được Vương Phác.

Vương Thừa Ân nói:

- Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

- Ừ.

Sùng Trinh Đế đã hết buồn ngủ, đứng lên khỏi ngự tháp đi lại thong thả vài bước, bỗng nói:

- Chỉ cần Vương Phác rời khỏi sào huyệt Đại Đồng, sự việc dễ làm rồi, chờ hắn mang theo quân đội đến Khai Phong thì điều Tôn Ứng Nguyên đi Cố Nguyên, lại điều Khương Tương đi Đại Đồng, trẫm phải chặt đứt đường về Đại Đồng của Vương Phác.

- Cao minh, thật sự cao minh!

Vương Thừa Ân nịnh nọt:

- Vạn Tuế gia mưu tính sâu xa, nô tì khâm phục.

- Tuy nhiên cũng không thể ép Vương Phác quá chặt.

Sùng Trinh Đế chuyển hướng nói:

- Chức Đề đốc phải để hắn đảm đương, đến lúc đó hắn không thể vừa quay về Đại Đồng, cũng không thể đi nơi khác được, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đến Kinh Sư cầu xin trẫm thôi.