Thiết Huyết Đại Minh

Chương 172 : Nổ tung tường thành (1)

Tháng bảy năm Sùng Trinh thứ mười lăm (tức năm 1642), Lý Tự Thành dẫn năm trăm ngàn đại quân lần thứ hai vây khốn Khai Phong.

Tháng tám, Tôn Truyền Đình nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chuẩn bị triệu tập Tào Biến Giao Tổng binh Tập Ngọc; Bạch Quảng Ân – Tổng binh Kế trấn; Lưu Trạch Thanh – Tổng binh Sơn Đông, Hạ Nhân Long – Tổng binh Thiểm Tây, Tả Lương Ngọc, Mãnh Như Hổ, Tổng binh Đại Đồng Vương Phác, bảy lộ nhân mã tổng cộng ba vạn đại quân để giải vây cho Khai Phong.

Vương Phác xuất phát từ Đại Đồng, qua Thái Nguyên phủ, Chương Đức phủ, Vệ Huy phủ tiến thẳng tới Khai Phong.

Ba đạo nhân mã Tào Biến Giao, Bạch Quảng Ân, Lưu Trạch Thanh đồn trú ở Sơn Đông đi qua Vận Thành, Tào Châu từ Lan Dương bức tiến đến Khai Phong.

Tôn Truyền Đình thì đích thân dẫn tinh binh ba trấn Tả Lương Ngọc, Hạ Nhân Long, Mãnh Như Hổ ra Đồng Quan, dọc theo Hoàng Hà giết tiến đến Khai Phong, ba đạo nhân mã ước định cuối tháng chín hội sư ở dưới thành Khai Phong, cùng nhau đánh lui Lưu tặc.

Cơ cấu chiến lược của Tôn Truyền Đình là rất tốt, nhưng lại quá mức một bên tình bên nguyện rồi.

Từ lúc ở Đại Đồng, Vương Phác từng nói với Tôn Truyền Đình, hiện tại ngân khố quốc gia Đại Minh hư không, tiền lương thiếu thốn, dưới tình trạng hậu cần khuyết thiếu mà tùy tiện triệu tập đại quân đi tiêu diệt Lưu tặc là không sáng suốt đấy, cho dù Tổng binh các trấn miễn cưỡng đồng ý xuất binh, kết quả không những không tiêu diệt được Lưu tặc, còn cổ vũ cho Lưu tặc.

Sự thật chứng minh, phán đoán của Vương Phác là chuẩn xác đấy.

Vấn đề xảy ra trước tiên hoàn toàn là Tôn Truyền Đình tự mình chỉ huy đại quân tây lộ, bởi vì khuyết thiếu lương thảo để cung cấp, Tả Lương Ngọc, Hạ Nhân Long, và Mãnh Như Hổ chỉ có thể tung binh bắt người cướp của, đến lúc này thì đã xảy ra chuyện, quân kỷ trong quân bại hoại, binh lính chẳng những cướp bóc người giàu có, còn không buông tha cả dân chúng cùng khổ, còn tùy ý lạm sát kẻ vô tội, tùy ý gian dâm con gái.

Tôn Truyền Đình đương nhiên không thể dễ dàng dung thứ cho những hành vi hung tàn như vậy, kết quả giữa tướng soái xảy ra xung đột kịch liệt, Tây lộ đại quân được Tôn Truyền Đình ký thác ky vọng chưa kịp tới Khai Phong thì đã tự tan rã, Tả Lương Ngọc lấy cớ truy kích và tiêu diệt Trương Hiến Trung đã xuất quân xuôi nam đến Tương Dương; Hạ Nhân Long, Mãnh Như Hổ cũng lấy cớ truy kích và tiêu diệt Lưu Tông Mẫn mà điều quân trở về Quan Trung.

Vấn đề tiếp theo ngay sau đó xảy ra là Đông lộ quân của Tào Biến Giao, Bạch Quảng Ân, Lưu Trạch Thanh bởi vì lương bổng thiếu thốn, lúc đại quân đi tới Tào Châu đã bất ngờ làm phản, Sơn Đông binh của Lưu Trạch Thanh trong một đêm đã gần như chạy sạch sẽ, tinh binh hai trấn của Tào Biến Giao và Bạch Quảng Ân cũng chạy không ít, ba người đành phải tạm thời đóng trại ở Tào Châu.

Chỉ có quân đội của Vương Phác trên đường đi không xảy ra vấn đề gì, nhưng sau khi tiến tới Phong Khâu bờ bắc Hoàng Hà, Vương Phác cũng không dám tiếp tục xuôi nam nữa, bởi vì năm trăm ngàn đại quân của Lý Tự Thành đã ở ngay bờ nam của Hoàng Hà, nếu Vương Phác dám vượt qua Hoàng Hà, chắc chắn sẽ bị rơi vào vòng vây của Lưu tặc.

Lưu tặc lúc này đã không còn là Lưu tặc của mấy năm trước nữa rồi. Từ khi chiêu mộ được Ngưu Kim Tinh, Tống Hiến Kế, Lý Nham và một nhóm nhân tài, Lưu tặc sớm đã biến đổi nghiêng trời lệch đất, hơn nữa trải qua mấy năm đánh đông dẹp bắc, thâu tóm được tinh nhuệ của La Nhữ Tài, Cách Tả Ngũ Doanh, dưới tay Lý Tự Thành đã có một chi tinh binh có kinh nghiệm chiến trận phong phú.

Trong thời gian ngắn, chi tinh binh này không còn một hai vạn người, mà là mấy chục vạn người!

Hỏa khí doanh dù dũng mãnh thiện chiến đến đâu, Vương Phác cũng không dám lấy bốn ngàn người đi đối chiến với năm trăm ngàn đại quân của Lý Tự Thành đấy!

Trong chính sử, sở dĩ Lý Tự Thành tại Nhất Phiến Thạch bị bại bởi liên quân Ngô Tam Quế và Đa Nhĩ Cổn thật ra cũng không phải bởi vì Lưu tặc không đủ tinh nhuệ, trên thực tế, sau khi đánh chiếm Quan Trung, Lưu tặc được trang bị cũng vô cùng hoàn mỹ, sức chiến đấu này cũng đã trực bức Bát Kỳ Binh của Mãn Thanh rồi, nếu hai quân lấy binh lực ngang nhau tiến hành quyết chiến trực diện, Bát Kỳ binh của Mãn Thanh chưa chắc đã thắng được.

Sở dĩ Lý Tự Thành chiến bại tại Nhất Phiến Thạch, hoàn toàn là bởi vì ông ta quá sơ suất.

Thủ hạ của Lý Tự Thành tuyệt đại bộ phận là quân đội tinh nhuệ phân tán tại các nơi Hà Nam, Quan Trung, Sơn Tây, Kinh Sư. Ông ta chỉ dẫn theo quân đội không đến một trăm ngàn đi tới Sơn Hải quan, binh lực này gần như chỉ bằng một nửa liên quân của Ngô Tam Quế, Đa Nhĩ Cổn, nếu Lý Tự Thành có thể tụ tập lại toàn bộ tinh binh đang phân tán ở các nơi, muốn đập nát hơn mười vạn liên quân của Ngô Tam Quế và Đa Nhĩ Cổn có thể nói là dễ như trở bàn tay.

Ngoài thành Khai Phong, đại doanh Lưu tặc.

Lý Nham hiên ngang đi vào lều lớn của Lý Tự Thành, ôm quyền hành lễ, nói:

- Đại vương, Hỏa Khí Doanh đã chuẩn bị sắp xếp xong rồi.

- Tốt.

Lý Tự Thành ánh mắt sáng quắc, hướng sáng Ngưu Kim Tinh, Tống Hiến Sách và các tướng sĩ nghĩa quân đang đứng nghiêm trang hai bên, vung tay lên, cao giọng nói:

- Đi, mọi người ra ngoài nhìn một cái nào.

Lý Tự Thành đi ra trước, mọi người đi theo sau cùng đến giáo trường.

Trên giáo trường, ba nghìn tướng sĩ nghĩa quân đã xếp thành đội ngũ chỉnh tề, khác biệt với nghĩa quân khác chính là, ba nghìn tướng sĩ nghĩa quân này cầm trong tay không phải trường mâu cũng không phải đại đao, mà là thuần một loại hỏa súng, đúng vậy, chính là hỏa súng!

Việc này còn phải nói lại từ đầu.

Lý Nham sau khi từ Thiểm Tây trở về Hà Nam, Lý Tự Thành vốn đã chuẩn bị âm thầm giết y đấy, may mắn có Tống Hiến Sách tận lực bảo vệ, Lý Nham mới không chết, đương nhiên, Tống Hiến Sách tận lực bảo vệ Lý Nham cũng là có tâm tư, bởi vì Lý Nham là một nhân vật, giữ lại Lý Nham có thể kiềm chế Ngưu Kim Tinh chủ tọa quân sư.

Lý Nham cũng không biết mình thiếu chút nữa bị Lý Tự Thành giết, sau khi trở về Hà Nam đã bắt đầu cực lực thuyết phục Lý Tự Thành tổ chức và thành lập Hỏa khí doanh. Lý Nham nói nhiều, một vài tướng lĩnh dưới tay Lý Tự Thành cũng bắt đầu có chút dao động, hơn nữa được Tống Hiến Sách ra sức nói giúp, Lý Tự Thành cũng liền đồng ý.

Lý Tự Thành cấp cho Lý Nham năm nghìn người già yếu, cộng thêm mười vạn lượng bạc ròng trong số tiền tài bao năm qua cướp đoạt được cấp cho Lý Nham mua hỏa khí đạn dược.

Hồng Nương Tử vận dụng quan hệ với hắc đạo, dùng mười vạn lượng bạc mua gần mười ngàn khẩu hỏa súng cùng với mấy chục vạn cân hỏa dược chì hoàn từ Vệ Sở Quân ba tỉnh Nam Trực Lệ, Hà Nam, Sơn Đông. Quân kỷ của Vệ Sở Quân ba tỉnh Nam Trực Lệ, Hà Nam, Sơn Đông đã bại hoại tới cực hạn rồi, họ chỉ cần bạc, mặc kệ nhóm hỏa khí này chảy về đâu?

Duy nhất khiến Lý Nham cảm thấy tiếc nuối chính là, những hỏa súng này đều là Hỏa thằng thương, so sánh với Hỏa thương Hỏa khí doanh của Vương Phác, chẳng những cồng kềnh hơn nữa chất lượng quá kém, mười ngàn khẩu hỏa súng không ngờ chỉ có thể sử dụng không đến ba nghìn chiếc, cộng thêm nghĩa quân trước đây thu được, mới miễn cưỡng gom đủ ba nghìn chiếc.