Thiết Huyết Đại Minh

Chương 173 : Nổ tung tường thành (2)

Tới giữa tháng tám, Hỏa khí doanh của Lý Nham cuối cùng cũng tổ chức thành lập xong, trải qua hơn một tháng huấn luyện bắn tỉa, hiện tại đã có chút thành quả, chỉ thiếu khảo nghiệm thực chiến mà thôi.

Đợi khi Lý Tự Thành, Ngưu Kim Tinh,Tống Hiến Sách, Điền Kiến Tú, Lý Quá và các tướng lĩnh ngồi vào chỗ của mình ở trên đài duyệt binh rồi, Lý Nham mới bước lên trước đài duyệt binh, giơ lệnh kỳ lên vẫy, hai ngàn người già yếu của Hỏa khí doanh liền ôm hi ngàn rối gỗ lên sàn đấu võ, hạ phương trận cách trăm bước phía trước ba nghìn Hỏa khí doanh.

Lý Nham lại cầm lệnh kỳ giương lên, một gã thủ lĩnh nghĩa quân rút yêu đao ra, quát lớn:

- Đội thứ nhất...chuẩn bị!

Hai ngàn người già yếu nhanh chóng rút lui.

Năm trăm tướng sĩ nghĩa quân hàng thứ nhất thì giơ hỏa súng trong tay lên, năm trăm cây hỏa súng nâng một loạt, họng súng đen ngòm nhắm ngay vào phương trận rối gỗ phía trước.

Lý Nham vung lệnh kỳ lên, thủ lĩnh nghĩa quân trước trận lại vung yêu đao lên, đồng thời rống to:

- Nổ súng!

Năm trăm tướng sĩ nghĩa quân đồng thời đè lên cò súng, ngòi lửa kẹp ở trên cò súng bị đè dược thất dẫn dược, hỏa dược trong dẫn dược thất bốc cháy nhanh nhanh chóng dẫn nổ hỏa dược trong nòng súng, chỉ nghe “rầm rầm rầm...”, bên tai vang lên những tiếng nổ không dứt, miệng năm trăm cây hỏa súng đồng thời lóe lên những ánh lửa chói mắt.

Rối gỗ đóng ở phía trước lập tức vang lên những tiếng ‘Bang bang”, trên trăm rối gỗ ngã trên đất.

Lý Tự Thành chợt đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm ba nghìn tướng sĩ Hỏa khí doanh ở phía trước, trong mắt toát lên tia sáng sắc bén khó có thể tin được, cây hỏa súng dày như vậy bắn một lượt, Đại La Kim Tiên cũng chắc chắn chết không thể nghi ngờ nha, nếu đổi rối gõ phía trước thành quan quân, một vòng bắn này chỉ sợ có thể bắn chết hơn trăm người.

Trước duyệt binh đài, lệnh kỳ trong tay Lý Nham lại lần nữa giơ lên.

Thủ lĩnh nghĩa quân lại một lần nữa rút yêu đao ra, hét:

- Đội thứ hai...chuẩn bị!

Năm trăm nghĩa quân đội thứ hai nhanh chóng tiến lên hai bước, sau đó động tác chỉnh tề giơ hỏa súng trong tay lên, miệng súng đen ngòm lại nâng lên một loạt, mà năm trăm nghĩa quân hàng thứ nhất vừa bắn xong đã nhanh chóng lùi về mặt sau cùng của đội ngũ, bắt đầu khẩn trương lắp đạn dược lần nữa.

Luân phiên bắn một lượt xong, Lý Tự Thành trong đám tướng lĩnh nghĩa quân đi tới đi tới lui đi trái đi phải đi vòng quanh phương trận rối gỗ, bên trong mùi thuốc súng gay mũi, chỉ thấy hai ngàn rối gỗ đã bị đạn chì bắn cho vỡ nát, khoảng cách gần trăm bước, vài tấm ván gỗ dầy vài tấc không ngờ cũng bị đạn chì hoàn toàn bắn thủng.

Lực xuyên thấu như vậy, không có bất kỳ loại áo giáp nào có thể ngăn cản được!

Nếu hai ngàn rối gỗ này là quan quân Đại Minh, bị luân phiên bắn một lượt này, chỉ sợ thương vong sẽ gần như không còn rồi!

- Đáng sợ, thật là đáng sợ!

Tống Hiến Sách không để lỡ cơ hội, khen:

- Nếu dưới trướng Đại vương có ba vạn hỏa súng binh như vậy, triều Đại Minh diệt vong cũng là dễ như trở bàn tay.

Lý Tự Thành im lặng không nói gì, ông ta vẫn chưa hồi phục lại tinh thần trong khiếp sợ.

Chủ tọa quân sư Ngưu Kim Tinh lại không cho là đúng nói:

- Hỏa súng này tuy rằng lợi hại, nhưng tự chúng ta không tạo ra được, nếu như mua từ trong tay Vệ Sở Quân của Đại Minh thì giá cả quá mức đắt tiền, nếu muốn tổ chức à thành lập Hỏa súng doanh ba vạn người, vậy thì phải tiêu phí bao nhiêu bạc? Số bạc này đã đủ chiêu mộ mấy chục vạn đại quân rồi.

- Không. - Lý Tự Thành bỗng nhiên giơ tay, quả quyết nói:

- Mặc kệ tốn bao nhiêu bạc, Hỏa súng doanh nhất định phải mở rộng!

Lý Nham nói:

- Đại vương, có câu mạt tướng không biết nên nói không nên nói?

- Có chuyện cứ việc nói.

Giọng điệu nói chuyện của Lý Tự Thành đã khách khí hơn.

Lý Nham nói:

- Số hỏa súng này chúng ta có thể mua được thì đã mua toàn bộ rồi, cho dù có thêm bao nhiêu bạc nữa cũng không thể mua được nữa, hơn nữa hỏa súng mà Vệ Sở Quân này sử dụng có chất lượng quá kém, mạt tướng từng gặp hỏa khí còn lợi hại hơn, còn dài hơn, nhẹ hơn, lực sát thương mạnh hơn, lắp đạn thần tốc hơn so với hỏa súng mà chúng ta hiện đang sử dụng.

- Hả?

Lý Tự Thành trầm giọng nói:

- Ngươi nói là Hỏa Khí doanh của Vương Phác?

- Đúng.

Lý Nham gật đầu nói:

- Hỏa khí doanh của chúng ta chọn dùng chính là phương pháp lục đoạn xạ, bắn xong một lượt thì còn bị mất một khoảng thời gian gián đoạn, lúc đó nhất định phải nhờ quân đội khác đến bảo vệ Hỏa khí doanh, nhưng Hỏa khí doanh của Vương Phác thì lại có thể chọn dùng kích pháp tam đoạn xạ, hơn nữa có thể một vòng tiếp một vòng, liên tục không ngừng mà tiến hành bắn.

Lý Tự Thành nói:

- Ý của ngươi là nói chúng ta nhất định phải mua được hỏa thương của Hỏa khí doanh Vương Phác sử dụng?

Lý Nham nói:

- Đại vương, hỏa thương mà Hỏa khí doanh Vương Phác sử dụng chúng ta không thể mua được đấy, ít nhất hiện tại mua không được, cho nên chúng ta chỉ có thể tự mình tạo ra.

Ngưu Kim Tinh nói:

- Nói nghe dễ dàng nhỉ, bảo ai tạo đây? Lý Nham ngươi có thể tạo ra được không?

Lý Nham nói:

- Mạt tướng đương nhiên không làm được, nhưng trong thành Khai Phong có Binh khí cục của quan quân, thợ thủ công trong Binh khí cục này có thể làm ra được đấy! Đại vương, mạt tướng khẩn xin không cần đào mở Hoàng Hà, không cần dìm Khai Phong.

Mày Lý Tự Thành thoáng chốc cau chặt rồi.

- Hay nhỉ.

Ngưu Kim Tinh hét lớn:

- Đổi tới đổi lui rốt cục lại chuyển tới vỡ đê hủy thành. Lý Nham, đây chính là kế sách phá thành do Đại vương định ra, ngươi mọi cách cản trở đến tột cùng là mục đích gì? Có phải muốn cho Đại vương rơi vào bôi độc bị chúng bêu danh, mà Lý Nham ngươi lại giành được thanh danh dân chúng yêu quý đúng không?

- Đại vương.

Lý Nham vội la lên:

- Dẫn Hoàng Hà nước ngập Khai Phong, chẳng những dân chúng chết không thể tính, Đại vương ngài ngoại trừ được một tòa thành phế thì không chiếm được cái gì, vì sao Đại vương không thẻ nghe theo kế sách phá thành của mạt tướng? Chôn hỏa dược dưới chân tường thành thật sự có thể làm nổ tung tường thành, lúc trước chính Kiến Nô đã làm như vậy để làm nổ tung tường thành Đại Đồng đấy.

- Nói hươu nói vượn.

Ngưu Kim Tinh vội la lên:

- Thành Khai Phong tường cao dầy như vậy, chỉ dựa vào mấy vạn cân hỏa dược cũng nổ tung?

- Đại vương.

Lý Nham vội la lên:

- Mạt tướng nguyện lấy đầu trên cổ để bảo đảm.

Lý Tự Thành nghe vậy không khỏi biến đổi sắc mặt.

Tống Hiến Sách không để lỡ cơ hội góp lời nói:

- Đại vương, mặc kệ kế sách phá thành của Lý Nham tướng quân có hiệu quả hay không, thử xem cũng không sao, nếu không được thì lại tiếp tục đào nước để nhấn dìm Khai Phong cũng không muộn.

- Ừ.

Lý Tự Thành nghe vậy gật đầu nói:

- Vậy thử xem, việc này liền do Lý Nham ngươi toàn quyền phụ trách.

Lý Nham nghe vậy mừng rỡ nói:

- Mạt tướng lĩnh mệnh.

Hai đầu lông mày của Ngưu Kim Tinh toát lên một màu u ám, nhìn Tống Hiến Sách, lại nhìn nhìn Lý Nham, y đột nhiên cảm nhận được một nguy cơ trước nay chưa từng có, Tống Hiến Sách, lại nhìn nhìn Lý Nham mơ hồ có dấu hiệu liên thủ, dường như Lý Tự Thành đã không còn tín nhiệm y như trước rồi, tình cảnh của y đã trở nên hết sức tinh tế rồi...