Thiết Huyết Đại Minh

Chương 174 : Đi nam kinh luyện binh (1)

Phong Khâu, hành dinh của Vương Phác.

Vương Phác đi nhanh vào hành dinh, đưa đường báo trong tay cho Tôn Truyền Đình, nói:

- Khai Phong bị vây hãm rồi.

- Con nói cái gì?

Tôn Truyền Đình nghe vậy chấn động, thất thanh hỏi:

- Khai Phong đã bị vây hãm?

- Đúng vậy. – Vương Phác nói:

- Đây là tin báo cuối cùng mà Tổng binh Hà Nam Trần Vĩnh Phúc trước khi thành trì bị công hãm đã cho người gửi ra ngoài, Lưu tặc đã cho nổ tung góc tây bắc thành Khai Phong rộng hơn ba mươi trượng, hơn mười vạn Lưu tặc chen chúc mà vào, Trần Vĩnh Phúc mang theo quan quân chống cự hai ngày, cuối cùng vẫn bị công hãm rồi.

- Ôi.

Tôn Truyền Đình thở dài một tiếng, đặt mông ngã ngồi trở về trong ghế, nửa ngày không nói gì.

Nói thật ra, tây lộ đại quân tan rã đã đả kích rất lớn đối với Tôn Truyền Đình, ngay sau đó Lưu tặc lại công hãm Khai Phong thủ phủ Hà Nam, sự thật ác nghiệt đã chứng minh cách nói của Vương Phác là chính xá, hiện tại Lưu tặc đã phát triển lớn mạnh, quan quân đã hoàn toàn mất đi năng lực chủ động tiến công, miễn cưỡng tiến công chỉ có thể tự rước lấy nhục.

- Xem ra con nói đúng rồi.

Một lúc lâu sau, Tôn Truyền Đình mới sâu kín nói:

- Lưu tặc đích xác đã có thành tựu rồi.

Vương Phác nói:

- Hiện tại thay đổi sách lược vẫn còn kịp.

- Con trai à, con đi theo ta đến Quan Trung đi. – Tôn Truyền Đình ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Vương Phác, trầm giọng nói:

- Hai chúng ta tranh thủ trong vòng hai năm luyện ra một chi tinh binh, thì đại sự vẫn còn có thể làm.

- Đi Quan Trung không có đường sống.- Vương Phác lắc đầu nói:

- Quan Trung rất cằn cỗi.

Tôn Truyền Đình cau mày nói:

- Quan Trung có tám trăm dặm Tần Xuyên, làm sao lại cằn cỗi hả?

Vương Phác nói:

- Muốn đi thì cha cứ đi đi, dù sao thì con không đi.

Tôn Truyền Đình nói:

- Con muốn quyết tâm đi Giang Nam.

- Đúng, đã quyết tâm. - Vương Phác nói:

- Mặc kệ cha có đồng ý hay không, mặc kệ triều đình có cho phép hay không, con nhất định đi Giang Nam đấy.

Tôn Truyền Đình nói:

- Con dám kháng thánh chỉ?

Vương Phác cười nói:

- Con kháng thánh chỉ còn ít sao?

Tôn Truyền Đình nói:

- Con không sợ Vạn Tuế gia sẽ phái binh tiêu diệt con sao?

- Phái binh tiêu diệt con? – Vương Phác cười lạnh nói:

- Kiến Nô và Lưu tặc cũng đủ Vạn Tuế gia nhức đầu rồi, hơn nữa con cũng không xé kỳ tạo phản, ông ta dựa vào cái gì mà phái binh tiêu diệt con?

Tôn Truyền Đình nói:

- Con kháng chỉ bất tuân, chẳng khác gì tạo phản.

Vương Phác nói:

- Tôn lão đầu, cha phải hiểu rõ bây giờ là loạn thế, hơn nữa, tướng ở bên ngoài có thể không tuân theo quân mệnh đấy, kháng chỉ và tạo phản là hai việc khác nhau!

Tôn Truyền Đình nói:

- Thân là thần tử của triều Đại Minh, nên trung quân thể quốc.

Vương Phác phản bác gay gắt:

- Trong lòng con bảo vệ dân chúng là vị trí hàng đầu đấy, tiếp theo mới là trung quân thể quốc.

Tôn Truyền Đình nói:

- Trung quân thể quốc cũng là bảo vệ dân chúng.

- Hai việc khác nhau. – Vương Phác lạnh lùng nói:

- Hiện tại Vạn Tuế gia và trên triều đình ngu ngốc này thừa hành chính là kế sách mất nước, nếu con nghe họ, thì chính là tội nhân của dân tộc Đại Hán! Tôn lão đầu, nếu cha nghe họ, cho dù cha giành được hiệu trung quân thể quốc, cuối cùng cũng là tội nhân triều Đại Minh, là tội nhân của dân tộc Đại Hán.

Sắc mặt Tôn Truyền Đình giận giữ nói:

- Con nói cái gì?

Vương Phác lạnh lùng nói:

- Tôn lão đầu, con nói với cha những lời này, đó bởi vì cha là cha nuôi của con, con nói thật với cha, mặc kệ cha có nghe hay không, Tào Tháo này con nhất định làm đấy!

Tôn Truyền Đình cả giận nói:

- Giờ lão tử sẽ làm thịt ngươi!

- Ha ha ha.

Vương Phác ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, cao giọng nói:

- Tôn lão đầu, đừng quá đánh giá cao bản thân, chưa chắc cha đã có thể giết được Vương Phác con đâu.

Tôn Truyền Đình kìm nén cơn lửa giận trong lồng ngực, hỏi:

- Vậy con hãy nói thật, Giang Nam rốt cuộc có gì tốt? Vì sao con nhất định phải đi Giang Nam?

- Điều này chẳng phải rõ ràng rồi đó sao? – Vương Phác nói:

- Giang Nam có lụa, muối, sắt, lá trà, đồ sứ và những vật tư phong phú khác, còn có đường biển tiện lợi, có thể đi Đông Oa, Tây Di thông thương lẫn nhau, Giang Nam còn là một quần thể thương nhân cường hào khổng lồ, bảy mươi phần trăm thuế phú của triều Đại Minh đều đến từ Giang Nam, chỉ có dựa vào nơi giàu có và đông đúc là Giang Nam, mới có đầy đủ tài lực để biên luyện lính mới, mới có đầy đủ tài lực để tiêu diệt Lưu tặc, chinh phạt Kiến Nô.

Tôn Truyền Đình nói:

- Chúng ta hoàn toàn có thể ở Sơn Đông luyện binh, dựa vào tài lực Giang Nam ủng hộ.

Vương Phác cười khổ lắc đầu nói:

- Vì sao Lưu Trạch Thanh Sơn Đông bất ngờ làm phản? Họ được tài lực Giang Nam ủng hộ sao?

Tôn Truyền Đình nghẹn lời:

- Việc này...

Sắc mặt Vương Phác nghiêm túc, trịnh trọng nói:

- Cha, nói với cha như vậy, là để cho cha hay, nếu không thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ của cha áp đặt Giang Nam, cứng rắn thống trị thi hành tân chính, tài lực giàu có và đông đúc của Giang Nam không thể nào cho cha sử dụng đấy. Tuyệt đại bộ phận của cải đã bị cường hào thương nhân chia cắt, mà triều đình lại chỉ có thể được phân chia một chút ưu đãi mà thôi.

Tôn Truyền Đình không nói gì, tâm tư của ông đã hơi dao động rồi.

Lời Vương Phác nói đều là sự thật, mấy năm nay thuế phú của triều Đại Minh mỗi năm đều giảm bớt, đồng thời năm này lại nặng hơn năm trước, ai cũng biết vấn đề ở dâu, nhưng không ai muốn đi thay đổi, nói thẳng ra là, chính là không muốn thay đổi, bởi vì những quan viên trong triều này đều mò được ưu đãi, họ không muốn từ bỏ.

Vương Phác nói tiếp:

- Vạn Tuế gia không phải thánh nhân, ông ta không thể làm việc nào cũng đúng, thân là thần tử mặc kệ đúng sai cứ mù quáng nghe theo, cuối cùng có thể giành được thanh danh trung quân thể quốc, nhưng trên thực tế thì sao? Trên thực tế thần tử như vậy là rất ích kỷ đấy, họ chỉ muốn giành được thanh danh cho mình, nhưng không hề nghĩ làm như vậy sẽ liên lụy dân chúng thiên hạ.

Tôn Truyền Đình bỗng quay đầu lại, nhìn chằm chằm Vương Phác những lời này đã kích động đến ông rất lớn.

Vương Phác đón nhận ánh mắt của Tôn Truyền Đình, thản nhiên nói:

- Trước có Đông Tấn sau có Nam Tống, Hoa Hạ từng hai lần mất trong tay Man Di, hai lần mất nước này chẳng lẽ chỉ bởi Hoàng đế và gian thần sai sao? Chẳng lẽ trung thần không gánh vách chút trách nhiệm nào? Không, những trung thần này thật ra cũng có trách nhiệm, họ chỉ biết ngoài miệng hót như khướu, nhưng không hiểu vận dụng sách lược, cá nhân họ giành được thanh danh trung thần hiếu tử muôn đời, nhưng dân chúng thiên hạ lại gặp họa trở thành nô mất nước...

Tôn Truyền Đình cau mày, luận điệu của Vương Phác rất quái dị, nhưng cẩn thận ngẫm nghị thì tựa như cũng có đạo lý.

- Cha.

Vương Phác nhìn Tôn Truyền Đình, chân thành nói:

- Văn Thiên Trường là trung thần được ca ngợi muôn đời, nhưng ông ta cuối cùng chỉ có thể cô độc, vô số người Hán trở thành nô mất nước, trở thành nô lệ của người Mông Cổ! Tào Tháo là quyền thần bị muôn đời phỉ nhô, nhưng ông ta cuối cùng lại thống nhất địa khu Bắc Địa Hoàng Hà, ông ta bắc đánh Ô Hoàn, phân hóa Hung Nô, bảo vệ nguyên khí Hán tộc, giữ gìn anh linh Hoa Hạ.

- Nói hươu nói vượn. - Tôn Truyền Đình nói:

- Sao có thể đánh đồng Tào Tháo với Văn Thiên Trường được?

Vương Phác nói:

- Là con thấy thế, là Văn Thiên Trường không thể đánh đồng với Tào Tháo! Cha, cha muốn trở thành một Văn Thiên Trường là một trung thần được muôn đời ca ngợi nhưng lại vô lực cứu quốc hay là một quyền thần như Tào Tháo bị muôn đời phỉ nhổ nhưng lại có thể bảo vệ được nguyên khí Hán tộc? Tự cha hiểu rõ.

Tôn Truyền Đình nói:

- Lão phu tuyệt đối không làm Tào Tháo.

Vương Phác tức giận nói:

- Vậy cha cứ chờ đợi cô độc muôn đời đi!

- Tuy nhiên lão phu cũng không làm Văn Thiên Trường.

Tôn Truyền Đình chuyển đề tài, tiếp tục:

- Ngày mai lão phu dâng tấu triều đình, tự xin làm Đốc sư Chiết Trực.

- Vây là đúng rồi. – Vương Phác tán thành:

- Tôn lão đầu cha cuối cùng cũng thông suốt rồi.

- Hừ. – Tôn Truyền Đình mắng:

- Lão phu kiên quyết không làm Tào Tháo, tiểu tử ngươi cũng đừng hòng làm Tào Phi được.