Thiết Huyết Đại Minh

Chương 175 : Đi nam kinh luyện binh (2)

Tử Cấm thành. Càn Thanh cung.

Sùng Trinh Đế đang kiên trì chịu đựng giải thích với Chu Hoàng hậu:

- Hoàng hậu, đầu tiên là Kiến Nô cướp biên, tiếp theo lại là lưu tặc gây rối, Vương Phác vẫn luôn mang binh tác chiến, giờ hắn không thể về Kinh Sư được.

Chu hoàng hậu vội la lên:

- Vạn Tuế gia, rốt cuộc là đến khi nào thì Vương Phác mới có thể về Kinh Sư? Hôn sự của hắn và Như nhi chung quy vẫn kéo dài không có biện pháp nào thay đổi hay sao?

- Để qua một thời gian nữa đi. - Sùng Trinh Đế bất đắc dĩ nói:

- Qua một thời gian nữa trẫm sẽ hạ chỉ yêu cầu Vương Phác về kinh, thành hôn với Như nhi.

Chu Hoàng hậu thấy hỏi lại cũng không được gì, đành tỏ vẻ không vui lui ra ngoài. Chu Hoàng hậu vừa đi, Vương Thừa Ân vội chạy vào đại điện, hạ thấp giọng nói:

- Vạn Tuế gia, Tôn Truyền Đình mật tấu sáu trăm dặm.

- Cái gì? - Sùng Trinh Đế nói:

- Trình lên.

Vương Thừa Ân bước nhanh tới hai tay dâng mật thư của Tôn Truyền Đình lên đưa cho Sùng Trinh Đế.

Sùng Trinh Đế vội vàng mở ra đọc, sắc mặt lập tức biến đổi lớn, đứng dậy đi đi lại lại trong đại điện, rất lâu không nói lời nào. Vương Thừa Ân đứng một bên hết hồn, không dám thở mạnh chút nào.

Sùng Trinh Đế bỗng nhiên dừng lại, quay đầu hỏi Vương Thừa Ân:

- Thừa Ân, ngươi đoán trong mật tấu của Tôn Truyền Đình nói gì?

Vương Thừa Ân nói:

- Nô tì đoán không được.

Sùng Trinh Đế nói:

- Trong mật tấu Tôn Truyền Đình nói, Khai Phong đã bị Lưu tặc công hãm, toàn tỉnh Hà Nam đã bị rơi vào trong tay Lưu tặc, binh Quan Trung của Tả Lương Ngọc, Hạ Nhân Long, Mãnh Như Hổ bởi vì thiếu lương bổng mà cự tuyệt tiến đến tiêu diệt Lưu tặc, binh Sơn Đông của Lưu Trạch Thanh cũng bởi vì thiếu lương bổng mà bất ngờ làm phản rồi, Tôn Truyền Đình còn nói lấy binh lực trước mắt của Đại Minh ta, thực lực một nước không đủ để tiêu diệt Lưu tặc Hà Nam rồi, ông ta muốn trẫm đổi công làm thủ!

- Đổi công làm thủ?

Vương Thừa Ân khó hiểu nói:

- Như thế sao tuân theo luật pháp?

Sùng Trinh Đế nói:

- Trong mật tấu Tôn Truyền Đình tiến cử hiền tài Uông Kiều Niên đảm đương Tổng đốc Tam Biên Thiểm Tây, dẫn Hạ Nhân Long, Mãnh Như Hổ, Khương Tương cùng thủ Thiểm Tây. Chủ Ngộ Cát thủ Sơn Tây, Tào Biến Giao thủ Sơn Đông, Tả Lương Ngọc thủ Hồ Quảng.

Vương Thừa Ân nói:

- Vậy còn bản thân Tôn Truyền Đình thì sao?

Sùng Trinh Đế nói:

- Tôn Truyền Đình tự xin làm Đốc sư Chiết Trực, ông ta muốn lợi dụng tài lực của hai tỉnh Chiết Trực trong vòng hai năm huấn luyện một chi tinh binh, sau đó quyết một trận tử chiến với Lưu tặc Hà Nam.

Vương Thừa Ân nói:

- Vạn tuế gia, Tôn Truyền Đình này tuân theo luật pháp có phải là không tình nguyện hay không?

Sùng Trinh Đế nói:

- Nói nói cái nhìn của ngươi đi.

Vương Thừa Ân nói:

- Lưu tặc đã công chiếm toàn tỉnh Hà Nam, bước tiếp theo dĩ nhiên sẽ đi một vòng tấn công các tỉnh khác, chúng không có khả năng ngồi yên ở Hà Nam để chờ hai năm, chờ đợi Tôn Truyền Đình huấn luyện xong tinh binh thì cùng quyết chiến với chúng? Lại nói sau khi Tôn Truyền Đình làm Đốc sư Chiết Trực, vậy là đã cắt bớt đi hai phần thuế má ở Chiết Trực rồi, vậy thì triều đình phải làm sao đây? Hai tỉnh Chiết Trực có thể chiếm bảy thành thuế phú của các nơi đó ạ.

- Điều này không cần lo lắng. - Sùng Trinh Đế nói:

- Trong mật thư Tôn Truyền Đình nói, nếu ông ta đi làm Tổng đốc Chiến Trực, ông ta sẽ không giữ lại hai phần thuế phú của hai tỉnh, ông ta cam đoan trong vòng hai năm sẽ khiến thuế phú hai tỉnh thu vào gấp bội!

- Hả?

Vương Thừa Ân kinh ngạc nói:

- Nếu do người khác nói ra lời này, nô tì quyết không tin đấy, nhưng Tôn Truyền Đình không phải là người ăn nói lung tung, hay là ông ta chuẩn bị thi hành tân chính ở hai tỉnh Chiết Trực? Bằng không ông ta sao dám khoa trương nói trong vòng hai năm sẽ thu thuế phú gấp bội ở hai tỉnh đó?

Sùng Trinh Đế trầm ngâm nói:

- Tôn Truyền Đình vẫn khiến trẫm còn tin tưởng, ông ta trung thành với triều Đại Minh, với trẫm đấy, nhưng Vương Phác thì trẫm không tin.

- Phò mã gia?

Vương Thừa Ân nói:

- Sao việc này lại liên lụy đến Phó mã gia ạ?

Sùng Trinh Đế nói:

- Trong mật tấu Tôn Truyền Đình tiến cử hiền tài Vương Phác làm Đề tốc Nam Kinh kiêm Luyện binh sứ, còn nói chỉ có Vương Phác mới có thể luyện binh tốt?

- Việc này...

Vương Thừa Ân không dám nói thêm cái gì. Tuy y nhận mười vạn lượng bạc của Vương Phác, nhưng y đã nói không ít lời hay cho hắn trước mặt Sùng Trinh Đế rồi, đã đầy đủ nhân tình để hoàn trả mười vạn lượng rồi.

- Thừa Ân khanh...

Sùng Trinh Đế hỏi:

- Nên chuẩn tấu của Tôn Truyền Đình hay không?

Vương Thừa Ân phục tùng nói:

- Nô tì không dám nói lung tung.

Sùng Trinh Đế nhíu mày không vui nói:

- Khanh chỉ nói, đúng sai trẫm không trách khanh.

- Vạn Tuế gia.

Vương Thừa Ân mặt đau khổ nói:

- Nô tì nói thật nha?

Sùng Trinh Đế nói:

- Nói đi!

Vương Thừa Ân bất đắc dĩ, đành phải cân nhắc nói:

- Vậy nô tì nói, hiện tại văn võ cả triều cũng chỉ có một mình Tôn Truyền Đình có thể chống đỡ được, nếu ngay cả Tôn Truyền Đình cũng tự nhận không đối phó được Lưu tặc, đổi lại người khác lại càng không được rồi, cho nên nô tì nghĩ không ngại cứ làm theo biện pháp của Tôn Truyền Đình xem sao, còn chuyện để Phò mã gia làm Đề đốc Nam Kinh...

Sùng Trinh Đế hỏi:

- Thế nào?

Vương Thừa Ân nói:

- Vạn Tuế gia không ngại đồng ý, trước tiên để ổn định Phò mã gia, Nam Kinh hơn hẳn Đại Đồng, trong thành Nam Kinh chẳng những có Lục bộ Cửu Khanh và Khoa Đạo Nha môn, cũng có Tôn Truyền Đình canh giữ hắn, Phò mã gia ở Nam Kinh hay ở Kinh Sư cũng không khác gì nhau, hắn không dám làm gì vượt quá đấy.

Sùng Trinh Đế sâu kín nói:

- Nhưng Vương Phác thật sự ở Nam Kinh làm quá thì sao?

Vương Thừa Ân hoảng sợ, khẩn trương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ:

- Nô tì đáng chết. Nô tì vả miệng, vạn tuế gia coi như nô tì không hề nói gì cả...

- Được rồi, đứng lên đi.

Sùng Trinh Đế thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ nói:

- Vương Phác có thể làm gì quá mức ở Nam Kinh hay không trẫm không biết, nhưng trẫm biết nếu không cho hắn làm Đề đốc Nam Kinh, hắn tuyệt đối sẽ gây rối, phản bội đầu nhập Lưu tặc hoặc thậm chí là xé kỳ tạo phản cũng không phải là không thể đấy.

Vương Thừa Ân nịnh nọt, phụ họa:

- Vạn tuế gia minh giám.

- Cho nên...

Sùng Trinh Đế gật gật đầu, nói:

- Có câu khanh nói đúng, việc cấp bách trước tiên là ổn định hắn, chớ ép hắn chó cùng rứt giậu, tuy nhiên trẫm sẽ xếp vài người bên cạnh hắn, để trẫm biết được những gì hắn làm ở Nam Kinh, không thể để mọi chuyện theo ý của hắn, lúc cần thiết....hừ hừ...

Nói đến câu sau cùng, trong con ngươi Sùng Trinh Đế toát lên sát khí.

Vương Thừa Ân rùng mình, vội đáp:

- Vạn tuế gia mưu tính sâu xa, nô tì khâm phục.

Sùng Trinh Đế ngẫm nghĩ một chút. Nói:

- Vì tiêu trừ sự cảnh giác của Vương Phác, bên ngoài cũng xếp vài người, tên nô tài Trương Tử An coi như luôn trung thành với trẫm, lúc ở Đại Đồng đã từng sống chung với Vương Phác, vậy điều y đi làm Trấn thủ thái giám ở Nam Kinh, còn có Tri phủ Đại Đồng Ngụy Đại Bản nữa, cũng điều đi Ứng Thiên phủ làm Phủ Doãn đi.

- Nô tì tuân chỉ.

Vương Thừa Ân cung thanh đáp:

- Nô tì sẽ đi Ti lễ giám để viết chỉ.

- Đợi chút.

Sùng Trinh Đế nói:

- Việc này dù sao cũng không phải chuyện nhỏ, tốt nhất là sáng mai hội triều sau khi nghị luận và quyết định với bách quan xong thì để Lại bộ hạ công văn.

Vương Thừa Ân hiểu ý nói:

- Vạn tuế gia, nếu không nô tì mời Chu các lão vào cung trước?

- Tiến cung thì không cần.

Sùng Trinh Đế nói:

- Khanh xuất cung đến phủ của Chu các lão, nói ý của trẫm cho Các lão biết.

Tào Châu, hành dinh của Tôn Truyền Đình.

Từ ngày hôm sau Lưu tặc công hãm Khai Phong, Tôn Truyền Đình sẽ theo đại quân Vương Phác rút lui Phong Khâu, vòng tiến về Tào Châu.

Phong Khâu cách Khai Phong thật sự là quá gần, bất cứ lúc nào đều có thể gặp lưu tặc quy mô tiến công, Vương Phác căn bản cũng không tính toán ở Hà Nam liều mạng với Lưu tặc, lựa chọn sáng suốt nhất đương nhiên là tránh đi cạnh sắc.

Vương Phác đi nhanh vào hành dinh, hỏi Tôn Truyền Đình nói:

- Cha, có tin tức ạ?

- Có tin tức.

Tôn Truyền Đình giơ giơ công văn trong tay lên, nói:

- Lại bộ đã chính thức công văn, bổ nhiệm lão phu làm Tổng đốc Chiết Trực, đồng thời bổ nhiệm con làm Đề Đốc kiêm Lĩnh Luyện binh sứ Nam Kinh, ừm, còn điều nhiệm hai người quen của con nữa, Trấn Thủ Thái giám Đại Đồng Trương Tử An đến làm Trấn Thủ Thái giám Nam Kinh, Tri phủ Đại Đồng Ngụy Đại Bả cũng dời thăng lên làm Phủ Doãn Ứng Thiên rồi.