Thiết Huyết Đại Minh

Chương 177 : Nghi lễ duyệt binh (1)

- Giải thích?

Tôn Truyền Đình chau mày nói:

- Sao phải giải thích, con muốn lão phu tới từng nhà giải thích cho họ sao?

- Như vậy đương nhiên là không được rồi.

Vương Phác lắc đầu nói:

- Tìm cơ hội mời tất cả quan viên từ hàng tam phẩm trở lên và các cường hào huân thích trong thành Nam Kinh tới, sau đó thẳng thắn hứa với họ tuyệt đối không thi hành tân chính ở hai tỉnh Chiết Trực nữa! Chỉ có như vậy mới có thể xoay chuyển tình thế, mới có thể tạo được chỗ đứng vững chắc ở Nam Kinh.

- Nói thì dễ.

Tôn Truyền Đình nói:

- Tìm cơ hội nào?

- Hãy chờ đi.

Vương Phác nói:

- Cơ hội sẽ tới.

Tôn Truyền Đình và Vương Phác cũng không phải chờ quá lâu, cơ hội đã nhanh chóng tới rồi.

Tháng 9 năm Sùng Trinh thứ 15, Bạch Liên giáo ở Trừ Châu lại một lần nữa tạo phản, 5 dặm một trận chiến. Sử Khả Pháp cử 3000 quan quân Kiến Dương Vệ đi chinh phạt bị tiêu diệt hết, tiếp theo Bạch Liên tặc binh lại tấn công vây hãm Trừ Châu, Tri châu Diêm Thạch bị giết hại, thanh thế của Bạch Liên tặc binh ngày càng lớn, kéo theo 10 vạn tặc binh đi thẳng tới Phổ Tử Khẩu, sẵn sàng vượt sông tấn công Nam Kinh.

Tin tức nhanh chóng được truyền đi, các quan chức lớn nhỏ và cường hào huân thích trong thành Nam Kinh tinh thần hoảng loạn.

Trong lúc nguy cấp, cuối cùng họ đã nhớ tới Vương Phác, nhớ tới cánh tinh binh bách chiến đó đang đóng quân ở ngoài thành Nam Kinh.

Ngày hôm sau, Kiến An Vương Chu Thống Phả, Ngụy Quốc Công Từ Hồng Cơ, Hãn Thành Bá Triệu Chi Long, Thành Ý Bá Lưu lỗ Chiêu và Nam Kinh Lễ Bộ Thượng Thư Hà Hùng Tường, Binh bộ Thượng Thư Sử Khả Pháp dẫn đầu, cộng thêm các quan viên lớn nhỏ và sỹ lâm chức sắc trong thành Nam Kinh tổng cộng hơn 200 người tới đại bản doanh của Vương Phác.

Còn có đến vài trăm hũ rượu Thiệu Hưng lâu năm và vài trăm chú heo béo.

Nói ra quả thực cũng hơi quá, Tôn Truyền Đình, Vương Phác dẫn đại quân tới ngoài thành Nam Kinh đã ba ngày rồi, nhưng vẫn không có ai giao nhận công văn cho họ, hai người cũng không thể đi nhậm chức được chứ đừng nói tới hành dinh của mình, cho tới bây giờ hai người vẫn chỉ có thể dựng lều ở tạm.

Nhiều quan viên và cường hao huân thích như vậy cùng tới thăm dò doanh trại, chiếc trướng không chứa hết người, Tôn Truyền Đình, Vương Phác bèn mời tất cả mọi người ngồi tạm lên giáo trường. Do vì không đủ ghế, cho nên ngoài Kiến An Vương Chu Thống Phả, các huân thích và các quan lớn từ hàm tam phẩm trở lên ra, tất cả các quan nhỏ và lâm sỹ chức sắc chỉ có thể đứng mà thôi.

Nghe mọi người nói xong mục đích tới doanh trại xong, trong lòng Vương Phác cười lạnh không ngớt.

Những người này không sợ hơn vạn tinh binh của Vương Phác mà lại đi sợ vài vạn tên Bạch Liên mao tặc như vậy, đây chính là kiểu bạo ngược điển hình, tuy nhiên lúc này vẫn chưa phải là thời điểm tính sổ với đám người này, hiện giờ còn cần được sự ủng hộ của họ, về sau sẽ có cơ hội và thời gian.

Sau cùng Kiến An Vương Chu Thống Phả đã tổng kết ý của mọi người:

- Tóm lại một câu, chỉ cần Tôn Truyền Đình và Vương Phác có thể đánh lui được yêu nghiệt Bạch Liên, việc thi hành tân chính sẽ được thương lượng.

Tôn Truyền Đình khẽ mỉm cười, đứng dậy nói:

- Vương gia, chư vị Hầu gia, Công gia còn có bá gia và tất cả các vị đồng liêu Nam Kinh ở đây. Không biết mọi người nghe được từ đâu nói lão phu muốn tới hai tỉnh Chiết Trực thi hành tân chính? Trong công văn của Lại bộ gửi tới Nam Kinh có nói chuyện này sao?

- Thế nào?

Chu Thống Phả ngạc nhiên nói:

- Lẽ nào Tôn bộ đường không định thi hành tân chính ở hai tỉnh Chiết Trực sao?

- Đương nhiên là không rồi!

Tôn Truyền Đình lớn tiếng nói:

- Lão phu tới Nam Kinh là để thay Vạn tuế gia luyện binh cho triều đình, chứ không phải là để thi hành tân chính gì đó. Lão phu có thể vỗ ngực hứa với mọi người, chỉ cần lão phu còn làm Tổng đốc Chiết Trực, tuyệt đối không thi hành tân chính ở hai tỉnh Chiết Trực!

- Hả?

- Cái gì?

- Thế này là thế nào?

Chu Thống Phả sững người, nói:

- Náo loạn hồi lâu, hóa ra mọi người đều hiểu lầm Tôn bộ đường sao? Nói như vậy thì chúng ta không đúng rồi. Ây da, mấy ngày trước quả là thất lễ rồi, bổn vương thay mặt tất cả huân thích và quan viên lớn nhỏ Nam Kinh nhận lỗi với Tôn bộ đường và Vương tướng quân.

Chu Thống Phả đúng là thật thức thời, lập tức nhận lỗi với Tôn Truyền Đình và Vương Phác.

- Điều này cũng không trách Vương gia và chư vị được.

Tôn Truyền Đình thản nhiên nói:

- Muốn trách cũng chỉ có thể trách những kẻ có dụng tâm khác, ý đồ của bọn chúng là muốn chia rẽ quan hệ vủa bổn bộ đường với quan viên Giang Nam. Đấy là họ muốn tuyệt đường lui của bổn bộ đường, cố ý ngăn cản bổn bộ đường tới Nam Kinh luyện binh. Mặt khác, đây là họ muốn tuyệt đường của triều Đại Minh.

Các quan viên Nam Kinh có mặt ở đây thoáng chốc đã có không ít người biến đổi sắc mặt.

Thông tin nói Tôn Truyền Đình muốn thực thi tân chính ở hai tỉnh Chiết Trực đầu tiên được truyền đi từ kinh thành, nhưng chưa có công văn chính thức, chỉ là tin đồn.

Án sát sứ Nam Kinh phụ trách hình án đã nhanh chóng bước ra khỏi hàng bày tỏ thái độ:

- Chuyện này hạ quan nhất định sẽ điều tra đến cùng, xem rốt cuộc là ai đã dựng lên chuyện này.

- Được rồi, chuyện này để sau nói đi.

Lễ bộ Thượng thư kiêm Lại bộ Thượng thư Nam Kinh Hà Hùng Tường đứng dậy nói:

- Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng giao nhận công văn với Tôn bộ đường, Vương tướng quân. Binh bộ cũng phải khẩn trương sắp xếp cho đại quân của Vương tướng quân. Nhìn chung đóng quân ở ngoài thành như vậy cũng không phải là biện pháp, còn Hộ bộ, phát lương thực nhất định phải cấp phát kịp thời, tuyệt đối không được khất nợ.

Binh bộ Thượng thư Nam Kinh Sử Khả Pháp và Hộ bộ Thượng thư Nam Kinh Cao Hoằng Đồ liền đứng dậy đáp lời.

Lục bộ Đại Minh lấy Lễ bộ làm đầu, Hà Hùng Tường thân kiêm Binh bộ và Hộ bộ Thượng thư, nghiễm nhiên là người đứng đầu trong giới quan chức Nam Kinh rồi, lời Hà Hùng Tường nói ra Sử Khả Pháp và Cao Hoằng Đồ tất nhiên không dám chậm trễ rồi.

Vương Phác bỗng nhiên đứng dậy nói:

- Ty chức có đề nghị, không biết có nên nói hay không?

Kiến An Vương Chu Thống Phả đáp:

- Vương tướng quân có chuyện gì xin cứ việc nói thẳng.

Mặc dù Vương Phác đã đính hôn với công chúa Trường Bình, nhưng hai người vẫn chưa chính thức thành hôn, đám người Trương Tử An, Ngụy Đại Bản vì muốn lấy lòng Vương Phác mới tôn hắn lên làm Phò mã gia, còn hoàng thân quốc thích giống như Kiến An Vương Chu Thống Phả vậy đương nhiên không thể vì lấy lòng Vương Phác mà gọi hắn là Phò mã gia.

Vương Phác nói:

- Yêu nghiệt Bạch Liên đã đặt ra lời đồn đại, hòng mê hoặc lòng người, theo ty chức được biết, trong thành Nam Kinh đã được đồn thổi khắp nơi rồi, lòng người hoang mang, phố phường dân chúng ban ngày không dám ra phố, cửa hàng cửa hiệu phải đóng cửa tắt đèn từ rất sớm, cứ như vậy thì không được, chỉ e là quân Bạch Liên chưa đánh tới mà thành Nam Kinh đã loạn mất rồi.

- Đúng vậy, quả đúng như vậy.

Kiến An Vương Chu Thống Phả lo lắng nói:

- Bây giờ thành Nam Kinh đã loạn rồi, lẽ nào Vương tướng quân có cách thay đổi cục diện sao?

- Nếu muốn ổn định lòng dân quả thực cũng không phải là chuyện gì quá khó.

Vương Phác cười nói:

- Ty chức định tổ chức một nghi thức duyệt binh, để bách tính trong thành đều thấy, mọi người chỉ cần thấy được uy quân của ta, tự nhiên sẽ không còn lo sợ yêu nghiệt Bạch Liên nữa, đến lúc đó thành Nam Kinh tự nhiên cũng sẽ quay trở lại trạng thái bình thường.

- Hay lắm.

Kiến An Vương Chu Thống Phả tán thành nói:

- Ý kiến này rất hay, Bổn vương cũng muốn xem nghi thức duyệt binh như vậy.

Chuyện duyệt binh thì cứ như thế được sắp đặt, thời gian là chiều ngày hôm sau, địa điểm thì ở ngoài Thái Bình môn.

Chiều hôm đó, Sử Khả Pháp đã lấy ba mặt sông làm nơi dừng chân của đại quân, phía nam tiếp giáp với Yên Tử Cơ chia cho Vương Phác đóng quân, hành dinh đề đốc Vương Phác cũng được đặt ở thác Yên Tử. Hành dinh tổng đốc Chiết Trực Tôn Truyền Đình thì đặt ở Thiên bộ lang trong hoàng thành, ngay bên cạnh nha môn lục bộ, đối diện với phủ Đô đốc ngũ quân.

Hiệu suất của quan viên phủ Ứng Thiên được biểu hiện khá rõ ràng, buổi chiều hôm đó đã dán đầy cáo thị trong thành Nam Kinh, dân chúng trong thành nhanh chóng biết được chuyện Vương Phác muốn duyệt binh ở ngoài Thái Bình môn. Bách tính trong thành Nam Kinh cũng không còn lạ lẫm gì Vương Phác, dường như họ đều nhớ tháng 10 năm ngoái Vương Phác với tư thế oai hùng áp giải thủ lĩnh Kiến Nô Kiến Nô trên phố.

Buổi chiều ngày hôm sau, hàng vạn người trong thành Nam Kinh đổ xô ra đường, ngoài Thái Bình môn biển người nghìn nghịt.

Trên đài duyệt binh, Tôn Truyền Đình ngồi ở vị trí thống soái, Vương Phác mặc áo giáp trụ hiên ngang sừng sững. Phía sau hai người, Kiến An Vương Chu Thống Phả, Ngụy Quốc Công Từ Hồng Cơ, Hà Hùng Tường, Sử Khả Pháp, Cao Hoằng Đồ và các quan chức lục bộ đang ngồi hiển hách, rất nhiều quan lại từ hàng tam phẩm trở xuống thì chỉ có thể đứng ở phía sau.

Gần sát phía sau đài duyệt binh là khu xem lễ riêng. Bốn ngàn quan quân cầm trường trương xếp thành một bức tường người, phân tách rõ rệt khu duyệt binh và khu xem lễ, dân chúng Nam Kinh chen chúc nhau chỉ có thể nghển cổ lên xem qua bức tường phân cách, cũng may trong khu xem lễ có mấy ngọn núi nhỏ, người dân có thể trèo lên núi xem nghi thức duyệt binh.

Đối với những người ở thời đại này mà nói, nghi thức duyệt binh là một hình thức mới mẻ, nhưng đối với Vương Phác mà nói thì tuyệt đối chẳng có gì mới lạ cả.