Thiết Huyết Đại Minh

Chương 178 : Nghi lễ duyệt binh (2)

Là người xuyên qua thời gian đến từ tương lai, Vương Phác hiểu rất rõ ưu điểm của duyệt binh.

Nghi thức duyệt binh thành công một lần có tác dụng phấn chấn quân uy, oai danh quốc gia rất lớn, có tác dụng cải thiện hình tượng quân đội trong lòng toàn thể quốc dân. Sở dĩ Vương Phác muốn làm nghi thức duyệt binh chính là vì nguyên nhân này. Hắn không những muốn thể hiện quân uy với người dân Nam Kinh, mà còn muốn cải thiện hình tượng tiêu cực của quan quân Đại Minh trong lòng người dân.

Cho tới nay, quan quân Đại Minh đã để lại ấn tượng rất xấu trong lòng người dân, Vương Phác phải cải thiện cục diện này qua nỗ lực của bản thân. Nếu không hắn cũng rất khó nhận được sự ủng hộ cao nhất của người dân, giả như không có sự ủng hộ của thân sỹ bách tính, thì Vương Phác không thể luyện thành tinh binh được.

Trong tiếng chân bước dồn dập, Triệu Tín bước lên đài duyệt binh, tới trước mặt Vương Phác chụm hai chân lại, đồng thời tay phải đặt trước ngực hô lớn:

- Các hạ tướng quân, nghi thức duyệt binh sẵn sàng, xin chỉ thị.

Ngay từ khi luyện binh tại đại bản doanh núi Lôi Công, Vương Phác đã cho ra đời một bộ sách về bộ binh thao điển không mới không cũ, dở dở ương ương bằng ký ức và trí tưởng tượng của mình cấp cho Hỏa khí doanh, trong đó có nghi thức khi cấp dưới gặp cấp trên, khẩu lệnh và bước chân, bước chạy, đi nghiêm và lúc cầm thương.

Sau đó lại mở rộng Trường thương doanh và Truy trọng doanh cũng luyện tập theo bộ sách bộ binh thao điển này. Khi đó suy nghĩ của Vương Phác chỉ là không để cho những nam tử hán dũng mãnh này nhàn rỗi, tránh tình trạng đấu đã nhau, đồng thời cũng để cho cánh quân ra dáng một chút, không ngờ hôm nay lại có công dụng thực sự, cũng xem như là vô tâm nhưng lại rất có ý nghĩa rồi.

Triệu Tín báo cáo xong, Vương Phác ừ nhẹ một tiếng, cao giọng hét:

- Bắt đầu.

- Vâng!

Triệu Tín quay ra phía sau chuẩn mực mà lại đẹp, hướng về phía võ đài hô:

- Nghi thức duyệt binh … bắt đầu!

Mười tên lính dưới đài duyệt binh đồng loạt giơ hỏa thương trong tay mình lên, họng hướng lên trời lần lượt đè lên cò súng, chỉ nghe thấy một trận súng vang lên “rầm rầm rầm”. Đám người Chu Thống Phả ngồi trên đài duyệt binh thoáng chốc thay đổi sắc mặt. Mặc dù những người này đều là huân thích hậu duệ, nhưng lại chưa bao giờ trải qua quân lữ, bất chợt thấy trận chiến này khó tránh khỏi hãi hùng.

Tiếng súng dừng lại, phương trận bộ binh được duyệt đầu tiên từ bên trái đài duyệt binh dàn chào bước tới.

Phương trận bộ binh này được tổ thành từ 375 lão binh, mỗi hàng 25 người, trước sau 15 hàng, những lão binh này mặc đồng phục, chân đi ủng, tay trái nâng thương lên đặt sát vai trái, tay phải lắc lư, 375 người chỉnh tề tiến lên phía trước, rất là uy phong.

Vì lần duyệt binh này, Vương Phác đã chuẩn bị 10 phương trận bộ binh. Binh sỹ của Hỏa Khí doanh hầu như đều tham gia.

Ánh mắt của mọi người dồn hết vào phương trận bộ binh này.

Trong tiếng bước chân rầm rập, phương trận bộ binh dần được tiếp cận, khi đi qua ngay trước đài duyệt binh, tướng lĩnh hàng đầu tiên của phương trận bộ binh bỗng rút ra yêu đao, hét lên:

- Nhìn sang bên … phải!

Binh sỹ đồng thời quay đầu sang phải, 375 cặp mắt đằng đằng sát khi nhìn lên đài huyệt binh, các quan viên huân thích trên đài duyệt binh đều hít một hơi dài, Kiến An Vương Chu Thống Phả mặt đầy sợ hãi, có Hộ bộ ti vụ nhát gan đã sợ đến mức ngã nhào trên đài.

Tướng lĩnh trước phương trận thu hồi yêu đao, đặt trước ngực, sau đó hét lớn:

- Một … hai!

- Bạch bạch!

Trong những tiếng va chạm đầy tiết tấu, 375 lão binh đồng thời dùng tay phải cầm lấy thân súng, sau đó dùng tay trái giữ chặt báng súng, hai cánh tay dùng lực ngăn lại, hỏa thương đã lên lưỡi lễ đồng thời nâng lên trước ngực, 375 cán lưỡi lê tụ lại thành 15 hàng đao.

Dưới ánh chiều tà, ánh sáng chói lòa được phát ra từ lưỡi lê sắc bén, gần như làm mê loạn tất cả ánh mắt của quan viên huân thích và bách tính xem lễ.

Gần như đồng thời, các binh lính đều bước đều nghiêm, 375 đôi ủng bóng loáng đạp xuống mặt đường trải đá xanh, thoáng chốc tạo thành âm thanh “xạo xạo”. Trong tiếng “xạo xạo” đinh tai nhức óc đó, 375 lão binh xếp lại thành hàng chỉnh tề bước nhanh qua trước đài duyệt binh.

- Bảo vệ Nam Kinh!

- Thành còn người còn!

- Bảo vệ Nam Kinh!

- Thành mất người mất!

Tướng lĩnh lĩnh quân cứ hai bước đi lại hô lớn một lần, 375 binh lính hô theo với tiếng hô vang rền.

Người dân xem lễ chen chúc trên ngọn núi nhỏ tạo thành cảnh xôn xao, ngay sau đó vang dội tiếng hoan hô rợp trời. Hầu như tất cả mọi người đều quên hết đi tất cả cùng nhau hoan hô. Họ nhảy lên điên cuồng, hoan hô điên cuồng, thậm chí còn có người kích động quỳ xuống đất, hai tay vái trời gào khóc ….

- Hay lắm!

Kiến An Vương Chu Thống Phả vươn người đứng dậy, vung tay hô lớn:

- Đây mới là đội quân vương giả của Đại Minh!

Các huân thích quan chức phía sau Chu Thống Phả cũng lần lượt đứng dậy, trên đài duyệt binh bỗng chốc vang lên tiếng tán đồng rợp trời, hiển nhiên qua lần duyệt binh này quân đội Vương Phác đã làm cảm động huân thích quan chức và người dân Nam Kinh, chí ít thần kinh thị giác của họ cũng đã bị tác động rất lớn rồi.

Trước đây, quân đội uy phong lẫm liệt như vậy không nói tới chuyện gặp, mà nghe thôi cũng chưa từng nghe nói.

Trong thành Nam Kinh không phải không có quân đội, nhưng lấy quân Vệ Sở cảnh vệ thành Nam Kinh ra so sánh với đội quân của Vương Phác, quả thực không thể xem là quân đội được, quân Vệ Sở Nam Kinh chỉ có thể xem là đội tạp binh, chí ít bên ngoài xem ra là như vậy!

Quân Vệ Sở Nam Kinh đã để lại ấn tượng cho mọi người là quân kỷ bại hoại, thiếu chí khí, còn quân Vương Phác thì lại là phương trận hoàn chỉnh trước mắt mọi người, bước đi chỉnh tề, đâm đao sắc bén, thần mắt sát khí đằng đằng còn có khẩu hiệu giàu tính kích thích động lực, mọi người rất dễ tin tưởng, quân đội Vương Phác là một cánh quân tinh nhuệ thiện chiến, là một cánh quân vương giả thiên hạ vô địch!

Sau khi kết thúc biểu diện nghi thức đội bộ binh, Vương Phác lại biểu diễn bắn hỏa thương và Hồng Di đại pháo cho quan chức huân thích và người dân Nam Kinh xem. Khi bắn Hồng Di đại pháo tiếng nổ long trời lở đất, ánh lửa và khói mù mụt phụt ra phía sau đạn đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Tới đây, không còn ai lo lắng yêu nghiệt Bạch Liên đánh tới thành Nam Kinh nữa.

Có cánh quân vương giả vô địch và đại pháo bảo vệ Nam Kinh lợi hại như vậy thì chỉ dựa vào đám quân ô hợp Bạch Liên Giáo sao có thể đánh được qua ải này?

Qua thời gian dài, huân thích quan chức và người dân Nam Kinh vẫn luôn đàm luận về đội quân của Vương Phác và Vương Phác, thậm chí ngay cả các cô nương trên sông Tần Hoài khi tổ chức các buổi tụ hội cũng đề cập tới nghi thức duyệt binh từ xưa đến nay chưa hề có này. Vương Phác và đội quân mà hắn thống lĩnh lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi người.

Mục đích Vương Phác cử hành nghi thức duyệt binh lần này có thể nói là hoàn thành trọn vẹn. Nghi thức duyệt binh lần này không những tiêu trừ ảnh hưởng xấu của “làn sóng tân chính” mang tới, mà còn cải thiện được hình tượng của Tôn Truyền Đình và Vương Phác trong lòng huân thích quan chức Nam Kinh, càng khiến cho danh tiếng của cánh quân này được truyền tới khắp Giang Nam.

Điều này đối với việc mộ binh mà nói, đây là một lần tuyên truyền khá thành công, tới khi Vương Phác chỉ cần dán cáo thị mộ binh tới các phủ huyện của hai tỉnh Chiết Trực, tất cả nam nhi tràn đầy nhiệt huyết của Giang Nam sẽ lần lượt tập trung ở Nam Kinh, hăng hái tòng quân!

Tuy nhiên nghi thức duyệt binh thành công một lần không thể giải quyết được mọi vấn đề. Trong tay Vương Phác vẫn còn thiếu lương bổng, tiền bạc.