Thiết Huyết Đại Minh

Chương 179 : Nữ trung gia cát

Phổ Tử khẩu, đại trướng trung quân Bạch Liên tặc binh.

Giáo chủ Bạch Liên triệu tập tướng lĩnh chính trong giáo mở cuộc họp quân sự, bàn bạc việc tấn công Nam Kinh. Tham dự cuộc họp quân sự lần này có Lý Thanh Sơn và Viên Thời Trung, nhưng Lý Thanh Sơn hiện đã là đại tướng quân của hộ giáo thánh quân, Viên Thời Trung là nhị tướng quân, ngoài ra còn có Lưu Bá Đao xuất thân hải tặc Thái Hồ, hiện đã làm lên tới tam tướng quân rồi.

Từ thất bại của trận Tế Ninh, tiếp theo lại bị Tổng binh Sơn Đông Lưu Trạch Thanh đánh tới hang ổ, Bạch Liên giáo đã phát triển về phía Giang Nam.

Giáo chủ Bạch Liên cũng đã thay đổi tác phong thần bí xưa, bây giờ đã dùng diện mạo thật để biểu thị rồi, thể hiện dung nhan mỹ lệ của giáo chủ Bạch Liên trước mặt mọi người, da trắng nõn nà, được xưng tụng là đại mỹ nhân thiên kiều bá mị, cuốn hút nhất lại là dáng người cao gầy mềm mại, bộ trang phục màu đen ôm gọn đã làm nổi bật đường cong cơ thể nàng, khiến người khác thấy rạo rực trong người.

Phía sau giáo chủ Bạch Liên có hai thị tỳ, cũng được xem là người đẹp, mà người đứng bên trái còn đặc biệt xuất sắc hơn.

Lý Thanh Sơn, Viên Thời Trung và Lưu Bá Đao lại không chú ý gì tới ba đại mỹ nhân đang đứng cạnh này. Họ không phải là không muốn nhìn mà là không dám nhìn, đừng thấy giáo chủ Bạch Liên xinh đẹp yêu kiều, nhưng nàng ta cũng có thể giết người chỉ trong nháy mắt, càng khiến người ta hết hồn hơn nữa là võ công của nàng ta cực cao, ngay cả Lý Thanh Sơn, Viên Thời Trung và Lưu Bá Đao liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của nàng ta.

Còn có một nguyên nhân quan trọng nhất nữa, họ đều đã bị giáo chủ Bạch Liên hạ độc, cứ 7 ngày phải giải độc một lần, nếu không độc sẽ phát tán toàn thân mà chết.

Giáo chủ Bạch Liên liếc mắt nhìn Lý Thanh Sơn, hỏi:

- Đại tướng quân, thám tử được cử đi Nam Kinh đã về chưa?

Lý Thanh Sơn liền đứng dậy, cung kính đáp:

- Bẩm giáo chủ, đã trở về rồi.

Giáo chủ Bạch Liên nói:

- Phòng vệ thành Nam Kinh thế nào rồi, có bao nhiêu quân trông giữ?

Lý Thanh Sơn liền đáp:

- Thành Nam Kinh vốn có 8000 quân trông giữ, trong đó 3000 thủy sư của Hoàng Đắc Công là khó đánh nhất, cũng may nửa tháng trước đã bị điều đi Thái Hồ trấn áp hải tặc rồi, như vậy trong thành Nam Kinh chỉ còn lại 3000 quân Vệ Sở và 2000 Cẩm Y vệ, nhưng ….

- Nhưng sao?

- Nhưng 3 ngày trước lại có hơn một vạn quân tinh nhuệ Đại Đồng của Vương Phác kéo tới.

- Cái gì?

Giáo chủ Bạch Liên bỗng đứng dậy, nói:

- Quân tinh nhuệ Đại Đồng của Vương Phác?

- Đúng vậy.

Lý Thanh Sơn nói:

- Hôm qua còn tiến hành nghi thức duyệt binh ở ngoài Thái Bình môn, quân dung rất chỉnh tề, còn có mười mấy khẩu Hồng Di đại pháo nữa, khi bắn đất trời rung chuyển, thanh thế kinh người, huynh đệ được phái đi tìm hiểu nói, quân tinh nhuệ Đại Đồng của Vương Phác về cơ bản không phải là người, mà là thiên binh thiên tướng ….

- Nói linh tinh.

Giáo chủ Bạch Liên nhíu mày nói:

- Cái gì mà thiên binh thiên tướng, chẳng qua là huấn luyện có tố chất mà thôi.

Lý Thanh Sơn liền đáp:

- Giáo chủ anh minh.

Giáo chủ Bạch Liên trầm ngâm nói:

- Không ngờ Vương Phác đã tới Giang Nam rồi, còn dẫn theo hơn vạn đại quân tinh nhuệ Đại Đồng? Dù có đánh bừa chúng ta cũng không đánh được Vương Phác. Xem ra kế hoạch tấn công Nam Kinh đã bị hủy bỏ rồi, như vậy đi, đại tướng quân, tam tướng quân thống lĩnh chủ lực của hộ giáo thánh quân chuyển sang tấn công Hòa Châu, tam tướng quân vẫn tiếp tục đóng Phổ Tử Khẩu nhằm mê muội quan quân.

Lý Thanh Sơn, Viên Thời Trung và Lưu Bá Đao đồng thời đứng dậy, chắp tay nói:

- Xin tuân theo ý chỉ của giáo chủ.

Chờ khi ba người đi khỏi, giáo chủ Bạch Liên mới cười khúc khích, quay lại nói với hai nữ giáo đồ dung mạo xinh đẹp đang đứng sau ghế:

- Bạch Liên tả sứ, Bạch Liên hữu sứ, theo bổn tọa đi Nam Kinh gặp tên Vương Phác này. Lần này, bổn tọa phải khiến cho hắn có chắp cánh vào cũng khó mà bay được, ha ha ha….

Thác Yên Tử, hành dinh Đề đốc Nam Kinh.

Vương Phác và Chân Hữu Tài đang đau đầu hạch toán tiền bạc và quân nhu quân dụng vần thiết, Nộn Nương ở bên cạnh vừa đẩy bàn tính và dùng bút lông ngỗng chấm mực ghi chép lại. Cô bé này giờ đã sử dụng thành thạo chữ số la tinh để ghi chép lại, hơn nữa còn có thể vận dụng bốn cách tính cộng trừ nhân chia nữa.

Chân Hữu Tài giơ tay lên tính toán.

- Mua điền trang mười vạn mẫu đất để bố trí cho người hầu và gia quyến, cần một trăm hai mươi vạnlượng bạc.

- Mua 50 khẩu Hồng Di đại pháo i của thương nhân Tây Di cần năm mươi vạn lượng bạc.

- Xây lò nung sắt, mua đất đai nhà cửa, di chuyển thiết bị, chiêu mộ thợ thủ công cần hai mươi vạn lượng bạc.

- Xây phường binh khí, mua đất, di chuyển thiết bị, chiêu mộ thợ thủ công cần mười lăm vạn lượng bạc.

- Xây cục Hỏa dược, mua đất, di chuyển thiết bị, chiêu mộ thợ thủ công cần mười vạn lượng bạc.

- Khai thác quặng sắt ở Hoài Âm, trưng dụng đội thuyền vận chuyển quặng, mỗi năm tiêu hao mười vạn lượng bạc.

- Trước khi xây xong công trường nấu sắt, mua thỏi sắt, lưu huỳnh, bột than, tiêu đất và các nguyên loại khác, mỗi năm tiêu hao hai mươi vạn lượng bạc.

- Hiện giờ binh lính mỗi năm phải chi ra tám mươi vạn lượng bạc tiền quân lương, nếu chiêu mộ thêm một vạn lính mới, tính theo mỗi người lính 1 năm phát 20 lượng quân tiền, mỗi năm chi mới tăng lên tới hai trăm vạn lượng bạc.

- Mỗi năm tiêu hao hai vạn năm ngàn thạch quân lương, tiêu tốn năm vạn lượng bạc.

- Mua quân lương dự trữ mười vạn thạch, tiêu tốn khoảng hai mươi vạn lượng bạc.

- Mua quân trang dự trữ mười vạn bộ, tiêu tốn khoảng mười vạn lượng.

- Được rồi được rồi, đừng tính nữa.

Cuối cùng Vương Phác đã không thể ngồi yên được nữa, cố tình ngắt lời Chân Hữu Tài, quay lại nói với Nộn Nương:

- Nộn Nương, những khoản chi vừa rồi cộng lại là bao nhiêu rồi?

Nộn Nương cầm bản nháp lên, có chút không tin chắc nói:

- Tổng cộng năm trăm năm mươi vạn lượng bạc.

Đầu lông mày Vương Phác thoáng chốc nhíu chặt lại, khó trách Sùng Trinh đế trong lịch sử muốn Ngô Tam Quế biên luyện lính mới, cha của Ngô Tam Quế là Ngô Tương liền yêu cầu Sùng Trinh đế chi ba trăm vạn quân tiền, mà vẫn còn nói nếu không đủ quân tiền thì không thể luyện được lính mới dũng mãnh thiện chiến, Sùng Trinh đế thấy mà kinh hãi, cuối cùng việc luyện binh cũng không thể giải quyết được.

Sự thực chứng minh quả thực Ngô Tương không hề nói sai, không phải là nhà quản lý thì không biết chuyện củi gạo đắt đỏ, những chi phí khác chỉ là khoản nhỏ, khoản chi thật sự lớn chính là quân tiền cho tướng sỹ ba quân!

Ở thời đại này, Vương Phác không đủ khả năng truyền thụ tư tưởng cách mạng của giai cấp vô sản là gì cho tướng lĩnh thủ hạ, cũng không thể dùng phương pháp cải cách ruộng đất lấy đất đai để mê hoặc những binh lính này bán mạng cho mình, thứ duy nhất mà hắn làm được chính là phát quân tiền hậu hĩnh, ban thưởng cho người thắng trận, chỉ có thể dựa vào những cách này để khích lệ tướng sỹ ba quân liều mạng đánh trận.

- Tướng quân.

Chân Hữu Tài thần sắc ngưng trọng nói:

- Đó là còn chưa tính tới tiền thưởng phát cho tướng sỹ ba quân sau khi đánh thắng trận nữa, và tiền chăm sóc người nhà của tướng sỹ tử trận!

Vương Phác gật đầu, quay lại hỏi Nộn Nương:

- Nộn Nương, hiện trong doanh trại còn bao nhiêu bạc?

Nộn Nương không cần nghĩ ngợi đáp:

- Còn một trăm bảy mươi chín vạn chín ngàn bảy trăm ba mươi sáu lượng.

Chân Hữu Tài nhắc:

- Qua 2 tháng nữa là sẽ tới cuối năm rồi, tới lúc phải phát quân tiền sáu tháng cuối năm rồi, 4000 lão binh của Hỏa Khí doanh mỗi người 50 lượng, 8000 lính mới của Trường thương doanh và Truy trọng doanh mỗi người 20 lượng, cộng lại vừa tròn ba mươi sáu vạn lượng. Tướng quân, đội quân này quả thực là hổ ăn bạc.

Vương Phác nhíu mày nói:

- Trong nha môn Đề đốc vốn không còn mấy lượng bạc nữa, việc thi hành tân chính ở hai tinh Chiết Trực cũng đã thất bại rồi, thuế má của hai tỉnh chúng ta cũng không trông cậy vào được rồi. Lần này Tôn lão đầu tuần hành tới các Sở, Vệ thuộc hai tỉnh, dụng ý là muốn kiếm chút tiền lương thực ở Vệ, Sở, nhưng ta biết ông ấy không thể lấy được tiền lương, làm không tốt cuối cùng còn phải xuất thêm bạc ra ấy chứ, cũng chính là nói, bây giờ tất cả đều phải trông chờ vào chính bản thân chúng ta nghĩ cách!

Trong mắt Chân Hữu Tài bỗng lóe lên tia sáng, hạ giọng nói:

- Hay là là cho quân đội cải trang làm thủy khấu thổ phỉ đi cướp của, cường hào quan chức hai tỉnh Chiết Trực nhiều không kể xiết, hơn nữa mỗi người đều là gia tài bạc triệu, ti chức thấy làm thế cũng có thể gom góp được bốn năm ngàn vạn lượng, như vậy cũng đủ quân tiền cần thiết để chiêu mộ mười vạn đại quân rồi.

- Không được.

Vương Phác quả quyết nói:

- Cách mổ gà lấy trứng này tuyệt đối không thể làm được, nếu quả thực phải làm cách mà ngươi nói, thì cứ coi như quân đội luyện thành, sau cùng chỉ e là không đủ sức trấn áp dân biến ở hai tỉnh Chiết Trực được. Hơn nữa, dân ở hai tỉnh Chiết Trực lầm than, thì dù có luyện thành đại quân trăm ngàn người thì thế nào? Vẫn là cây không có rễ gà, khó mà tồn tại lâu được.

Chân Hữu Tài vò đầu nói:

- Vậy ti chức không nghĩ ra được cách nào tốt hơn.

- Nghĩ tiếp đi.

Vương Phác nói:

- Chung quy là sẽ có biện pháp.

Vương Phác vừa dứt lời, Lã Lục bỗng bước vào, lớn tiếng nói:

- Tướng quân, Thất ca đã đón phu nhân và tiểu thiếu gia từ Tùng Giang tới rồi.

Vương Phác liền nói:

- Người đâu?

Lã Lục nói:

- Cũng sắp tới bên ngoài viên môn rồi.

Vương Phác quay lại dặn dò Nộn Nương:

- Đi, mau theo ta đi nghênh đón.

- Vâng.

Nộn Nương đáp lời, theo Vương Phác đi thẳng tới viên môn.

Ngoài viên môn, Tiểu Thất dẫn theo 200 gia đinh tinh nhuệ đã bảo vệ hai chiếc xe ngựa gần viên môn rồi, không chờ xe ngựa dừng lại hẳn, Vương Phác đã cùng Nộn Nương từ trên bậc thềm bước vội xuống nghênh tiếp, Nộn Nương bước tới vén rèm xe, Vương Phác liếc nhìn chỉ thấy Trần Viên Viên đang ôm Tiểu Vương Pháp ngồi trong xe ngựa.

Từ khi từ biệt phủ Chương Đức, Vương Phác và hai mẹ con Trần Viên Viên cũng đã gần 2 tháng rồi chưa gặp nhau.

Hai tháng không gặp nhau, Tiểu Vương Pháp đã mập trắng ra rõ rệt, ngủ ngon lành trong vòng tay Trần Viên Viên, Trần Viên Viên nhìn qua có chút tiều tụy, có lẽ là do con quấy khóc.

Yết hầu Vương Phác khẽ di chuyển, hạ giọng gọi:

- Nương tử.

Trần Viên Viên tình tứ nhìn Vương Phác, trên mặt đã nở nụ người ngọt ngào, bao nhiêu tình cảm trong lòng lại hóa thành một tiếng gọi nhẹ nhàng:

- Tướng công.

Vương Phác đưa tay ra ôm Trần Viên Viên cùng con trai xuống xe, ôm hai mẹ con vào lòng ngay trước mặt tất cả gia đinh.

- Tướng công.

Trần Viên Viên đỏ mặt xấu hổ, hạ giọng nói:

- Nô gia còn mời tới cho chàng một nữ trung Gia Cát.