Thiết Huyết Đại Minh

Chương 184 : Thiên đường có đường ngươi không đi

Hàng trăm danh viện Tần Hoài, trong đó xuất sắc nhất đương nhiên là Tần Hoài Bát diễm rồi.

Trong Tần Hoài Bát diễm người múa đẹp nhất là Trần Viên Viên, nhưng Trần Viên Viên vừa sinh con xong, thể hình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, hơn nữa nàng ta lại là vợ của Vương Phác, đương nhiên Vương Phác không thể để nàng tiếp tục lộ mặt đi làm vũ nữ rồi, vậy trừ Trần Viên Viên ra, Biện Ngọc Kinh nhảy xuất sắc nhất.

Giáo chủ phong lưu Tiền Khiêm Ích đã dùng một thành ngữ rất hình tượng để miêu tả kỹ thuật nhảy của Biện Ngọc Kinh, đó chính là “mềm như không xương”, ý nói Biện Ngọc Kinh khi múa, toàn thân từ trên xuống dưới giống như không hề có xương cốt, cả người giống như con rắn mềm mại xoay qua xoay lại, khiến người xem trong lòng dạo rực..

Thỏa thuận xong việc mua bán Tiêu Dao lầu với Nguyễn Đại Thành, lại ăn cơm trưa ở Tiêu Dao lầu, Vương Phác dẫn Lã Lục và Tiểu Thất đi thẳng tới Thúy Phù Am ở ngoài thành Nam Kinh, mục đích của chuyến đi này chỉ có một, đó chính là Biện Ngọc Kinh.

Trên Tử Kim Sơn có không ít thi sĩ để lại bút tích bằng bản vẽ, trên đường xe ngựa chạy liên tục, sỹ tử nhiều như dệt cửi, đương nhiên trong đó cũng có không ít khách phong lưu chuẩn bị đi tới Thúy Phù Am dã chiến, hoặc là vừa từ Thúy Phù Am dã chiến trở về.

Vương Phác thay đổi hình tượng vũ phu trước của mình, hôm nay cố ý đổi sang quần áo tươi tắn, hình tượng đơn giản, mà lại giống như chàng công tử nhà giàu dẫn theo tùy tùng đi du ngoạn. Mặc dù trên đường đi cũng không ít người chú ý, nhưng cũng không ai có thể nhận ra Vương Phác.

Khi sắp tới Thúy Phù Am, một giọng nói vui mừng bỗng vang lên bên tai Vương Phác:

- Ồ, đây … đây chẳng phải là Phò mã gia sao?

Vương Phác kinh ngạc quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp một cái đầu từ trong kiệu thò ra, cẩn trọng nhìn, thấy ấn tượng mờ nhạt, sau đó cẩn thận suy nghĩ sực nhớ ra người này chẳng phải chính là tri phủ Tùng Giang Tiền Hoành đó sap? Lập tức chắp tay nói:

- Ây da, hóa ra là Tiền đại nhân, thật may mắn quá.

Tiền Hoành đang định dừng kiệu, Vương Phác liền ho khan một tiếng, nói:

- Tiền đại nhân, ở đây không phải chỗ nói chuyện.

Vương Phác tới nơi này là có chuyện gấp cần làm, hơn nữa ở đây quả thực cũng không phải là nơi ôn lại chuyện xưa, dù Vương Phác không quan tâm tới cái danh tiếng chó má gì đó, nhưng chuyện hắn ban ngày ngang nhiên tới Thúy Phù Am dã chiến mà truyền ra ngoài, cũng rất khó còn mặt mũi nào làm việc nữa.

Tiền Hoành cáo già thành tinh lập tức hiểu ra vấn đề liền chắp tay nói:

- Hạ quan hiểu rồi, hôm nào hạ quan sẽ tới bái chào sau.

Vương Phác bất giác liếc mắt tán tưởng Tiền Hoành, trong lòng thầm nghĩ người này tâm tư khác người quả đúng là cao thủ hàng đầu, liền nói:

- Vậy tại hạ xin cáo biệt ở đây.

Trên mặt Tiền Hoành hiện rõ nụ cười mờ ám, hạ giọng nói:

- Hạ quan cầu chúc Phò mã gia diễm phúc vô biên, ha ha.

Vương Phác cười cười, thúc ngựa quay người rời đi, Tiền Hoành cũng hạ rèm xuống nói với phu kiệu:

- Không về nhà nữa, tới miếu tranh chữ Phu tử.

Tiền Hoành đổi hướng tới hàng tranh chữ là muốn chọn vài bức tranh bút tích thực làm lễ vật tặng Vương Phác, bởi vì Tiền Hoành biết Vương Phác là võ phu thích học đòi văn vẻ, có việc hay không đều thích treo vài bức tranh chữ ở hành dinh của mình, cho thấy hắn không chỉ là võ phu có đầu óc đơn giản.

Thúy Phù Am, tên là Ni Am thực sự chính là nơi phong nguyệt.

Ni cô và đạo cô trong đó cũng không phải tất cả đều là người xuất gia. Trong đó có không ít là kỹ nữ tuổi thanh xuân cạo trọc đầu, hoặc tự khoác áo bào lên người mà thôi. Mặc dù khách phong trần vãng lai ra vào cũng không biết chuyện này, nhưng họ vẫn đổ xô đến, ai bảo họ thích chứ.

Ba người Vương Phác dừng ngựa trước cửa Ni Am, sớm đã có tì khưu ni già đứng trước cửa nghênh tiếp, tiến lên dắt ngựa cho ba người, lại còn có tiểu ni cô mặt mày thanh tú đưa họ vào tiền viện, tiền viện lúc này đã ngồi đầy người rồi, không ít ni cô xinh đẹp mặc đạo bào đưa trà nước cho đám người thoăn thoắt như con thoi.

Những ni cô thanh xuân này mặc đạo bào vừa chật vừa hẹp, làm nổi bật các đường nét cơ thể họ lên, có không ít khách phong lưu đã không kìm lại được sự cám dỗ. Chân tay lóng ngóng sờ loạn lên người các ni cô. Những đạo cô thanh xuân này cũng không để ý, chỉ cười hì hì, sau đó nhẹ nhàng tránh né.

Nếu thật sự không tránh được cũng chẳng qua là trừng mắt liếc một cái, sau đó chỉ nhẹ tay lên trán khách phong lưu đó, nói là tức giận chẳng bằng tán tỉnh đúng hơn.

Tiểu ni cô đưa ba người Vương Phác tới một chiếc bàn trống bên cạnh ngồi xuống, sớm đã có đạo cô trẻ trung mang trà tới cho ba người.

Mời trà xong rồi mà người ni cô đó vẫn chưa chịu đi, Tiểu Thất liền lấy trong thắt lưng ra một thỏi bạc 5 lượng nhét vào trong áo ngực của nàng ni cô đó, tiện tay còn sợ soạng một cái. Người ni cô đó liếc mắt nhìn Tiểu Thất, trước khi bước đi còn cố ý dùng chiếc mông đầy đặn của mình hích vào cùi trỏ Tiểu Thất.

Tiểu Thất tim đập thình thịch, nếu không e dè Vương Phác ở đó, lúc đó đã đứng dậy mà đi theo rồi.

Tâm tư Vương Phác lại không chú ý tới cô nàng đó, hắn chỉ kỳ lạ vì sao nhiều người chờ ở tiền viện như vậy, lại không đi ra chái nhà tìm nữ ni hoặc đạo cô phong lưu khoái hoạt? Nhẫn nhịn hồi lâu Vương Phác không kìm được nữa bèn hỏi một vị mập mạp bàn bên cạnh:

- Ôi, vị huynh đài này, mọi người đều ngồi sân viện chờ đợi cái gì thế, chuyện là thế nào?

Vị mập mạp kia nói:

- Lão đệ trước đây chưa tới Thúy Phù Am sao?

Vương Phác gật đầu nói:

- Quả thực tiểu đệ tới đây lần đầu.

- Điều này khó trách.

Người mập mạp đó lắc đầu nói.

- Tần Hoài Bát diễm, anh đã nghe nói chưa?

Vương Phác gật đầu nói:

- Có nghe nói.

Người đó nói:

- Chuyện là Tần Hoài Bát diễm chính là 8 đại mỹ nhân đẹp nhất Giang Nam chúng ta, trong đó nổi bật nhất đương nhiên phải kể tới Trần Viên Viên rồi, chỉ tiếc làTrần Viên Viên giờ đã là hoa có chủ rồi, trở thành phu nhân của tên tổng binh chó má gì đó, quả là nỗi bất hạnh lớn của tu mi nam nhi thiên hạ.

Sắc mặt Tiểu Thất ngồi cạnh Vương Phác trầm xuống, khi đó liền muốn nổi giận, song lại bị Vương Phác trừng mắt ngăn lại.

Người mập đó hãy còn chưa phát hiện ra, cứ thao thao bất tuyệt nói tiếp:

- Nếu nói 8 vị đại mỹ nhân này, đó quả đúng là tâm cao sánh bằng trời, người bình thường đừng nói tới gần, chỉ cần muốn gặp họ một lần thôi cũng khó. Nếu lão đệ trong bụng không có chữ nghĩa, e rằng thắt lưng phải quấn bạc triệu, vung tiền như rác họ cũng chưa chắc gặp ngươi, duy chỉ có Ngọc Kinh Đạo Nhân là ngoại lệ.

Vương Phác hào hứng hỏi:

- Thế nào là ngoại lệ?

Người đó đáp:

- Ngọc Kinh đạo nhân cứ vào một ngày nào đó hàng tháng bất chợt tổ chức hội thi kén rể, tới khi đó nàng ta sẽ xuất hiện trên tú lầu ném tú cầu xuống dưới, chỉ cần là người nhặt được quả tú cầu, bất kể người có thân phận thế nào, có tiền hay không, kể cả ngươi là tên ăn mày, nàng ta đều mời người làm khách vào màn sau, tâm sự một đêm. Giả dụ người được chọn nhân phẩm tài mạo đều phù hợp với tâm ý của đạo cô Ngọc Kinh, nàng ta sẽ thổi nến lưu khách, từ đó gả làm vợ, rửa tay gác kiếm, cải tà quy chính.

Vương Phác hỏi:

- Vậy đạo cô Ngọc Kinh thổi nến lưu khách chưa?

- Đương nhiên là chưa rồi.

Tên mập đó nói.

- Nếu đã thổi nến lưu khách, việc gì còn phải tiếp tục tổ chức cuộc thi kén rể nữa?

Vương Phác cười không nói, trong lòng thầm nghĩ đạo cô Ngọc Kinh này quả đúng là có sách lược chiêu khách tinh thông, cố ý tổ chức cuộc thi kén rể để thu hút khách làng chơi, hơn nữa mỗi tháng còn tổ chức không định kỳ, như vậy khách sẽ tới nhiều hơn, nếu không muốn bỏ lỡ cuộc thi thì chỉ còn cách ngày ngày tới Thúy Phù Am mà thôi.

Đang lúc nói chuyện, các khách làng chơi trong sân bỗng nhiên xôn xao, tất cả đều đứng dậy nhìn lên trên.

Tên mập vừa rồi còn nói chuyện với Vương Phác cũng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên tú lầu trước mặt, trong mắt đã toát ra luồng ánh sáng âm u.

Vương Phác cũng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên tú lầu cao cao quả nhiên đã xuất hiện hai hình dáng yểu điệu. Vương Phác đã gặp đạo cô Ngọc Kinh ở Noãn Hương Các rồi, mặc dù cách nhau rất xa, hơn nữa còn cách một lớp rèm, nhưng Vương Phác vẫn nhận ra, người đứng bên trái chính là Biện Ngọc Kinh.

Biện Ngọc Kinh đang cùng một bóng hình xinh đẹp đứng bên phải nói chuyện.

Trên tú lầu.

Bóng hình xinh đẹp đứng bên phải Biện Ngọc Kinh cười khanh khách nói:

- Ngọc nhi, xem ra chiêu này của con rất là linh nghiệm, đàn ông thối tha kéo đến Thúy Phù Am cũng rất nhiều.

Biện Ngọc Kinh cũng cười nói:

- Sư phụ, nếu nói người còn phải cảm tạ họ nữa, nếu không phải họ khẳng khái giúp tiền, sư phụ người lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để chiêu binh mãi mã đây?

- Nói cũng đúng, ồ ….

Bóng hình xinh đẹp kia kinh ngạc kêu lên.

- Người đó … nhìn có chút quen quen.

Biện Ngọc Kinh kinh ngạc thốt lên:

- Người quen của sư phụ ạ? Ở đâu?

Bóng hình xinh đẹp đó nói:

- Chính là bên đó, chiếc bàn góc bên trái kia, vị công tử mặc áo gấm ở giữa.

- Ồ …

Biện Ngọc Kinh nhìn kỹ, bất giác kinh ngạc thốt lên:

- Sư phụ, hắn ta chẳng phải chính là Tổng binh Đại Đồng Vương Phác sao? Ồ không, bây giờ hắn ta có lẽ là Đề đốc Nam Kinh rồi.

- Đúng là tên tiểu tử thối này.

Bóng hình xinh đẹp kia nói.

- Vương Phác ơi là Vương Phác, thiên đình có đường ngươi không đi, địa phủ không đường ngươi tìm tới, ha ha ha….

Trong lòng Biện Ngọc Kinh lạc đi mất một phút, hạ giọng nói:

- Sư phụ, người muốn giết hắn ta?

- Giết hắn?

Bóng hình xinh đẹp kia nói.

- Không dễ dàng thế đâu, tên tiểu tử thối này ở Tế Ninh đã giết ba vạn quân tinh nhuệ của thánh giáo, hại chúng ta mất đi cơ sở, lần này thánh giáo khởi binh ở Giang Nam, vốn tất cả đều đã bố trí xong hết rồi, sắp tấn công Nam Kinh đến nơi rồi, lại là tên tiểu tử thối này bỗng nhiên xuất hiện phá hoại việc tốt của thánh giáo, nợ mới nợ cũ cùng tính, bổn tọa phải chơi với ngươi một phen.

Nếu Vương Phác có Thuận phong nhĩ, có thể nghe được những lời này chắc chắn sẽ sợ hết hồn, sau đó sẽ chuồn khẩn trương, bởi sư phụ của đạo cô Ngọc Kinh chính là Bạch Liên giáo chủ!