Thiết Huyết Đại Minh

Chương 186 : Bị bắt (2)

Không biết đã bao lâu rồi, Vương Phác đã tỉnh dậy rồi.

Vương Phác ngẩng đầu lên thấy Bạch Liên Giáo chủ đang ngồi đối diện, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào hắn, chiếc lúm đồng tiền vui buồn lẫn lộn. Bản năng Vương Phác muốn đứng dậy, nhưng lại thấy mình không thể nhúc nhích được, lúc này mới giật mình thấy mình bị người ta trói vào ghế rồi.

- Giáo chủ tỷ tỷ.

Vương Phác khổ sở nói.

- Không cần phải như vậy? Tại hạ chẳng qua là một võ phu tay trói gà không chặt.

- Võ phu sức trói gà không chặt?

Bạch Liên Giáo chủ mỉm cười nói:

- Tiểu tử thối ngươi còn dùng những lời ngon ngọt khiến người khác vui, tỷ tỷ không thể mắc lừa ngươi được.

Vương Phác cười nói:

- Chẳng hay hai tùy tùng của tại hạ thế nào rồi?

- Đệ đệ ngoan quả đúng là hảo hán có tình có nghĩa.

Bạch Liên Giáo chủ nhẹ nhàng nói:

- Mình cũng trở thành thịt trên bàn của người khác rồi mà vẫn còn nghĩ tới tùy tùng của mình, chẳng trách khi ở kinh thành ngươi đều vì thủ hạ của mình mà kháng chỉ đi cướp pháp trường, tỷ tỷ rất thích người đàn ông như ngươi.

Vương Phác nói:

- Rốt cuộc họ thế nào rồi?

- Bọn chúng rất tốt.

Bạch Liên Giáo chủ bỗng nghiêm sắc mặt, nói tiếp:

- Chỉ có điều là tạm thời, giả dụ ngươi không hợp tác với thánh giáo, bọn chúng lập tức bị mất mạng, còn ngươi … cũng khó mà bảo toàn cái mạng mình.

- Hả?

Vương Phác hớn hở nói:

- Không biết hợp tác thế nào?

Xem ra sự tình vẫn còn cơ hội xoay chuyển, chỉ cần Bạch Liên Giáo chủ muốn yêu cầu Vương Phác, Vương Phác sẽ tự tin khiến cục diện xoay ngược trở lại.

Bạch Liên Giáo chủ nói:

- Luyện binh cho bổn giáo, thay thánh giáo huấn luyện một cánh quân tinh nhuệ, giống như cánh quân tinh nhuệ Đại Đồng của ngươi.

- Nếu tại hạ thay Bạch Liên Giáo chủ luyện ra một cánh quân tinh nhuệ …

Vương Phác nói đến đây, mắt híp lại nhìn bộ ngực phập phồng của Bạch Liên Giáo chủ, hỏi rất mờ ám:

- Không biết có lợi lộc gì không?

Bạch Liên Giáo chủ liền dùng ngữ khí mờ ám hỏi ngược lại:

- Đệ đệ ngoan, ngươi muốn lợi lộc gì?

Vương Phác hít một hơi dài, hỏi:

- Nếu tiểu đệ đoán không lầm, Ngọc Kinh cô nương hẳn là người của giáo địa Bạch Liên?

- Không sai.

Bạch Liên Giáo chủ nói:

- Ngọc nhi là đệ tử của tỷ tỷ, tương lai là giáo chủ thánh giáo.

- Đúng như vậy.

Vương Phác gật đầu, tiếp tục nói:

- Thường nghe người ta nói Ngọc Kinh cô nương có kỹ thuật nhảy múa rất đẹp, có thể khiến người mù cũng không nhịn nổi mà mở mắt ra. Nếu Ngọc Kinh là đệ tử của tỷ tỷ, xem ra kỹ thuật nhảy múa của tỷ tỷ chắc chắn còn xuất sắc hơn, không biết tiểu đệ có may mắn được tận mắt xem tỷ tỷ nhảy múa không?

Bạch Liên Giáo chủ cười nói:

- Thật sự muốn xem tỷ tỷ nhảy sao?

Vương Phác thành thực gật đầu nói:

- Rất muốn.

Bạch Liên Giáo chủ bỗng nhiên đứng dậy, xoay người tiến tới trước mặt Vương Phác, sau đó nhẹ nâng váy lên ngồi xổm xuống, Vương Phác được thưởng thức nhan sắc ngọc ngà của Bạch Liên Giáo chủ với khoảng cách rất gần. Làn da của Bạch Liên Giáo chủ trắng trẻo, mềm mại, tựa như thịt vải mới lột vỏ, chạm vào tay cảm giác rất tuyệt, nhưng tuyệt vời nhất vẫn là vẻ quyến rũ mê hoặc ẩn chứa ở đuôi khóe mắt của nàng.

- Ngươi có biết sau khi xem tỷ tỷ múa xong sẽ có hậu quả gì không?

Chiếc mũi thon của Bạch Liên Giáo chủ gần như chạm lên mặt Vương Phác. Giống như bạn tình yêu nhau tha thiết chuẩn bị hôn nhau.

- Hậu … hậu quả gì?

Vương Phác theo bản năng ngả đầu ra phía sau, bị nữ nhân đùa giỡn khiến hắn cảm thấy có chút không quen lắm, đặc biệt là người phụ nữ này lại là người phụ nữ cổ đại. Điều này so với thục nữ trong khuê phòng bị thế tục và tam cương ngũ thường giam cầm còn kém xa. Cùng là phụ nữ cuối thời Minh, sự khác biệt lại lại lớn thế này sao? Chính là vì ả là yêu nữ của Bạch Liên giáo?

- Móc mắt ngươi ra, để ngươi biến thành kẻ mù, ha ha ha ….

Bạch Liên Giáo chủ bỗng đưa hai ngón tay ngọc ngà ra, hung hăng đâm vào mắt Vương Phác, theo bản lăng Vương Phác liền nhắm nghiền hai mắt lại.

Bạch Liên Giáo chủ lại cười ha ha, mang theo một làn gió thơm rời khỏi Vương Phác, đi vài bước lại ngoái đầu lại cười. Đôi mắt rất mờ ám nói:

- Tuy nhiên, nếu ngươi thay thánh giáo luyện ra một cánh quân tinh nhuệ thiện chiến, chuyện gì ỷ tỷ cũng đều theo ngươi, ừ ….

Tim Vương Phác đập thình thịch, thầm nghĩ yêu nữ quả đúng là yêu nữ, bản lĩnh dụ dỗ đàn ông quả nhiên là danh bất hư truyền, so sánh ra thì danh viện Nam Khúc ở bờ sông Tần Hoài còn kém cỏi hơn nhiều.

Vương Phác nói:

- Thay Bạch Liên giáo huấn luyện một cánh quân tinh nhuệ không phải là chuyện gì khó khắn, chỉ có điều tỷ tỷ ngươi múa có thực sự mê đắm lòng người như ngươi nói không?

Bạch Liên Giáo chủ nói:

- Ngươi không tin?

- Không tin.

Vương Phác lắc đầu nói:

- Trừ phi bây giờ ngươi nhảy một đoạn cho tiểu đệ xem.

- Đồ xấu xa.

Bạch Liên Giáo chủ quyến rũ nói:

- Ngươi vòng đi vòng lại hóa ra là muốn xem tỷ tỷ nhảy. Được, hôm nay tỷ tỷ sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt.

Bạch Liên Giáo chủ lắc chiếc eo thon tới trước mặt Vương Phác nhảy múa.

Yêu nữ này không hổ là Bạch Liên Giáo chủ sở trường là kỹ thuật quyến rũ, động tác nhảy mềm mại nhìn như không xương vậy, nhiều động tác độ khó cao không thể tưởng tượng được mà ả vẫn làm được một cách dễ dàng, điều khiến Vương Phác thích thú nhất lại là trong điệu nhảy này có không ít động tác “ không thích hợp với trẻ em”

Tiếc là trang phục bó sát người mà Bạch Liên Giáo chủ mặc là màu đen, làm thiếu đi sắc xuân.

Động tác trêu chọc người nhất trong đó chính là một chân chạm đất, sau đó hai tay ôm lấy chân đùi còn lại giơ cao lên. Động tác này có chút giống như động tác bổ chân trong trượt băng nghệ thuật, váy ngắn vén lên, khiến cho phần kín riêng tư nhất của người phụ nữ đều lộ hết ra, 10 người đàn ông thì có 9 người đều nhìn vào chỗ đó, người còn lại không nhìn vào chỗ đó chắc chắn là ái nam ái nữ.

Bạch Liên Giáo chủ dừng động tác, Vương Phác tán thưởng:

- Điệu nhảy của tỷ tỷ quả nhiên cuốn hút, nhưng lại có chút không được hoàn mỹ cho lắm.

- Không được hoàn mỹ?

Bạch Liên Giáo chủ ngạc nhiên nói:

- Lẽ nào người đã từng xem qua điệu nhảy quyến rũ này rồi sao? Là kiểu nào?

Vương Phác mỉm cười nói:

- Tỷ tỷ có thể xoay người được không?

Bạch Liên Giáo chủ xoay người theo lời nói, lưng hướng về phía Vương Phác.

Vương Phác lại nói:

- Mời tỷ tỷ giơ hai cánh tay lên, khuỷu tay hướng ra ngoài, hai mu bàn tay ép xuống đỉnh đầu, đúng rồi, chính là kiểu này, sau đó hai chân chụm lại, tưởng tượng vùng eo tỷ quấn quanh chiếc khăn lụa, hai tay tỷ bị trói lại, tỷ chỉ có thể lắc eo, tỷ xoay xoay cho chiếc khăn ở thắt lưng quay xuống ….

Bạch Liên Giáo chủ làm xong tư thế mà Vương Phác nói, sau đó bắt đầu xoay người, Vương Phác nhìn mà không khỏi tim đập thình thịch.

- Chính là nó rồi!

Vương Phác trừng mắt nhìn chiếc mông tròn vểnh của Bạch Liên Giáo chủ đang đong đưa, hung dữ nghĩ, chính là yêu nữ này, bất luận thế nào cũng phải chế phục được yêu nữ này, mặc kệ là bằng cách nào.

- Đồ xấu xa.

Bạch Liên Giáo chủ bỗng quay đầu lại, vừa tiếp tục lắc mông vừa nhìn Vương Phác cười nói:

- Tư thế này ngươi học được ở đâu, quả thực rất hay.

Vương Phác mỉm cười nói:

- Vẫn còn nhiều tư thế hay nữa, tỷ tỷ muốn học không?

- Muốn …

Trong đôi mắt đẹp của Bạch Liên Giáo chủ bỗng hiện lên ánh mắt gian xảo, dừng thân hình yêu kiều lại nói:

- Nhóc tinh quái, muốn cho tỷ tỷ mắc mưu, ngươi còn non lắm.

Vương Phác thản nhiên nói:

- Tỷ tỷ không tin thì thôi.

Bạch Liên Giáo chủ cười nói:

- Tin cũng thế, không tin cũng thế, sau này có thời gian từ từ dạy ta một số tư thế mà ngươi biết, còn bây giờ ngươi phải theo tỷ tỷ đi Trừ Châu, thay Thánh giáo luyện binh.

- Đi Trừ Châu?

Vương Phác bỗng cảm thấy đất dưới chân mình đang lay động, bất giác hỏi:

- Chúng ta hiện đang ở đâu?

- Trên thuyền.

Bạch Liên Giáo chủ cười nói.

- Sắp qua sông rồi.

- Hả?

Vương Phác vội la lên:

- Đi Trừ Châu thật sao?

Bạch Liên Giáo chủ quyến rũ liếc nhìn Vương Phác, dịu dàng nói:

- Ngươi nghĩ sao?

Vương Phác nói:

- Giáo chủ tỷ tỷ, tỷ tin ta thì thả ta ra, sau đó tỷ về Trừ Châu chọn 4000 người khỏe mạnh qua sông, ta sẽ huấn luyện họ ở doanh trại Yên Tử Cơ. Nếu tỷ không tin ta, thì tỷ làm gì ta cũng không nói, dù là giải ta tới Trừ Châu, nhưng ta tuyệt đối không thay tỷ luyện bất kỳ tinh binh nào.

Bạch Liên Giáo chủ cười khanh khách nói:

- Nhóc tinh quái, ngươi biến tỷ tỷ thành đồ ngốc sao? Cử 4000 tinh tráng tới để ngươi chặt đầu lập công sao? Ha ha ha, hơn nữa chỉ cần tới Trừ Châu có muốn hay không cũng không phải do ngươi rồi, tỷ tỷ có cách để ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, ngươi tin không?

Lời của Bạch Liên Giáo chủ vừa nói xong, bên ngoài khoang thuyền bỗng vang lên tiếng sấm rền:

- Này, các ngươi làm cái gì thế? Dừng thuyền lại, kiểm tra thuyền!