Thiết Huyết Đại Minh

Chương 188 : Tỷ tỷ theo ngươi là được

Không lâu sau, hai tay bị trói lại, chân cũng bị trói lại, Bạch Liên Giáo chủ đã bị quan quân thủy quân xách vào khoang thuyền.

Hoàng Đắc Công cố ý kiểm tra một lượt, thấy sợi dây trói Bạch Liên Giáo chủ không có dấu hiệu bị lỏng lẻo mới đưa toàn bộ quan quân rút lui ra ngoài khoang thuyền, nhưng để đề phòng điều không may xảy ra, Hoàng Đắc Công vẫn để mấy chục quan binh canh giữ ở đầu thuyền và đuôi thuyền, nhưng nghiêm lệnh không ai được nghe lén cuộc trò chuyện bên trong khoang thuyền.

Trong khoang thuyền.

Vương Phác có chút đắc ý nhìn Bạch Liên Giáo chủ thân ngọc nằm lê lết trước mặt.

Bạch Liên Giáo chủ cười ha ha:

- Tiểu tử thối, ánh mắt gian xảo như vậy là nhìn trộm cái gì?

Vương Phác không khỏi khâm phục công phu trấn định của Bạch Liên Giáo chủ, mỉm cười nói:

- Giáo chủ tỷ tỷ, tiểu đệ không bội phục cũng không được. Tỷ đã thành tù nhân rồi mà vẫn có thể quyến rũ như vậy, điên đảo chúng sinh, chậc chậc, quả đúng là tuyệt sắc giai nhân.

- Thật sao?

Bạch Liên Giáo chủ chớp chớp mi, mờ ám nói:

- Nhưng cũng chưa thấy ngươi mê mẩn.

- Đừng, đừng.

Vương Phác hít hà một hơi, vẫy tay nói:

- Tỷ tỷ ngàn vạn lần xin đừng, tiểu đệ cũng là hậu sinh trẻ tuổi khí huyết phương cương, càng không phải là Liễu Hạ Huệ ngồi mà trong lòng không loạn. Nếu tỷ còn trêu ghẹo như vậy, tiểu đệ không dám bảo đảm sẽ không làm chuyện gì vượt lễ nghĩa đâu, ha ha….

Bạch Liên Giáo chủ nói:

- Tỷ tỷ bây giờ là tù nhân của ngươi, há chẳng phải ngươi muốn làm gì thì làm sao?

Nói lời này, khóe mắt Bạch Liên Giáo chủ lộ rõ vẻ nỗi oán hận trong lòng, càng lay động lòng người, giống như đang ngầm nói với Vương Phác, bây giờ hắn có thể muốn làm gì thì làm. Vương Phác cảm thấy lời đó của mình có hơi quá một chút, mẹ ơi, yêu nữ mãi là yêu nữ, ánh mắt kia, giọng nói kia, thật đúng là ngay cả Phật tổ nhìn thấy cũng phải động lòng phàm tục.

- Đệ đệ tốt.

Bạch Liên Giáo chủ khẽ hé cặp môi anh đào, đôi mắt quyến rũ như tơ, cười nói:

- Tỷ tỷ lạnh, đệ có thể giúp tỷ đổi xiêm y không? Nếu không … đệ tới ôm tỷ một chút được không?

Vương Phác không kìm nổi lòng liền bước tới bên Bạch Liên Giáo chủ ngồi chồm hổm xuống, mờ ám hỏi:

- Tỷ lạnh thật sao?

- Lạnh ….

Bạch Liên Giáo chủ vừa dứt lời, đôi mắt to tròn quyến rũ bỗng ánh lên tia xảo trá.

Vương Phác giật mình theo bản năng muốn rút lui nhưng đã không còn kịp nữa rồi, chỉ thấy Bạch Liên Giáo chủ bị trói chân tay uốn éo từ trên sàn nhà bật tung người lên, người trên không trung, chiếc đùi thon dài bỗng nhiên mở ra, thành hình chữ O, đổ ập xuống đè lên đầu Vương Phác.

May mà Vương Phác phản ứng nhanh, tru lên một tiếng hai tay nhanh chóng ôm đầu trượt trên sàn nhà.

Đùa gì vậy. Nếu quả thực để cho đùi của yêu nữ này kẹp chặt lấy cổ, đó chẳng phải là đùa giỡn gì, đồ chơi của đàn ông như thế nhưng Vương Phác biết, để hai đùi này kẹp lại chắc chắn sẽ chết người đấy.

- Bụp!

Một âm thanh trầm đục vang lên, chiếc mông đầy đặn của Bạch Liên Giáo chủ đã đè lên lưng Vương Phác. Hai người bỗng nhiên ngã chồng lên nhau, mưu đồ của Bạch Liên Giáo chủ đã lâu bị thất thủ, Vương Phác cũng không có tâm tình cảm nhận mùi hương và sự nóng bỏng của Bạch Liên Giáo chủ đè lên lưng mình, liền lăn lông lốc xoay người bò lên.

Bạch Liên Giáo chủ đang đè lên người Vương Phác liền bị hất xuống đất, thân hình xinh đẹp lăn dưới đất.

Không chờ cho Bạch Liên Giáo chủ lật người lên, Vương Phác đã cưỡi lên ngang hông của ả rồi.

Mặc dù Bạch Liên Giáo chủ võ nghệ cao cường, nhưng chung quy ả đang bị trói tay và chân, cộng thêm bị Vương Phác đè lên ngang hông, càng khiến cho ả khó lòng xoay sở. Vương Phác cưỡi lên người Bạch Liên Giáo chủ, hai tay thô kệch cứ nhằm vào chiếc mông đầy đặn của Bạch Liên Giáo chủ mà vỗ xuống.

Ban đầu Bạch Liên Giáo chủ còn cố gắng vùng vẫy, nhưng rất nhanh đã không còn giãy dụa nữa rồi, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên rỉ làm rung động tâm hồn, không biết là sung sướng hay là đau?

- Tỷ tỷ, tiểu đệ không chọc giận tỷ, đây đều là tỷ tự chuốc lấy, hừ hừ.

Vương Phác vỗ hơn mười mấy cái tt cũng không dừng tay lại, dáng người yêu nữ này quả thực là quá nóng bỏng quá hấp dẫn, đặc biệt là hai quả mông tròn xòe ưỡn lên, sau cùng Vương Phác không đánh nữa mà xoa nhẹ, bàn tay Vương Phác xoa sâu dần vào giữa khe mông Bạch Liên Giáo chủ.

- Đồ tồi, nếu ngươi dám làm hỏng sự thanh bạch của tỷ tỷ, tỷ tỷ có thành ma cũng không tha cho ngươi.

Thân thể mềm mại của Bạch Liên Giáo chủ co rút dữ dội, bỗng nhiên không còn rên rỉ nữa, thậm chí Vương Phác còn nghe thấy cả sát khí lành lạnh trong ngữ khí của ả.

Vương Phác có chút ngượng ngùng mà rút tay ra khỏi khe mông Bạch Liên Giáo chủ, sau đó đứng lên, ngồi lại lên ghế. Từ trước đến giờ Vương Phác không nghĩ mình là chính nhân quân tử gì, nhưng chuyện bá vương cưỡng bức hắn cũng không làm được, hắn luôn nghĩ rằng làm chuyện đó hai bên đều phải tình nguyện.

Càng huống hồ Vương Phác vẫn còn muốn cầu cạnh Bạch Liên Giáo chủ, hắn không muốn biến quan hệ này tới mức cứng nhắc.

Bạch Liên Giáo chủ giãy dụa xoay người lại, ngẩng lên nhìn Vương Phác, đôi mắt to tròn quyến rũ lộ rõ vè kinh ngạc, nói:

- Đồ khốn, không ngờ ngươi lại là người thương hoa tiếc ngọc cơ đấy.

Vương Phác cố gắng để tâm tình mình bình tĩnh trở lại, sau đó cười nói:

- Tỷ tỷ, tiểu đệ chẳng phải là kẻ chính nhân quân tử gì, nhưng chuyện bá vương đoạt tình thì lại không thể làm được.

Bạch Liên Giáo chủ mỉm cười nói:

- Đệ đệ tốt, bằng không chúng ta làm một giao dịch thế nào?

Vương Phác cười hỏi:

- Giao dịch gì?

Bạch Liên Giáo chủ mím chặt môi ngọc lại nhìn Vương Phác một hồi, nửa đùa nửa thật nói:

- Nếu ngươi có thể trở về Trừ Châu cùng tỷ tỷ, thay thánh giáo huấn luyện một cánh quân tinh nhuệ thiện chiến, chờ tương lai thánh giáo đã chiếm được thiên hạ rồi, tỷ tỷ sẽ phò ngươi đăng cơ hoàng vị, tỷ tỷ lên làm hoàng hậu của ngươi, thay ngươi quản lý hậu cung. Được không?

Vương Phác mỉm cười nói:

- Nếu tiểu đệ nói mình không muốn làm hoàng đế, tỷ tỷ có tin không?

Bạch Liên Giáo chủ nói:

- Tin, Lý Nham nói ngươi chỉ muốn xưng vương, làm quân phiệt cát cứ một phương.

- Ồ ….

Vương Phác kinh ngạc nói.

- Câu này là Lý Nham nói sao?

Bạch Liên Giáo chủ đáp:

- Là Lý phu nhân nói cho tỷ tỷ biết.

- Lý phu nhân?

Vương Phác nói.

- Tỷ muốn nói Hồng Nương Tử?

- Đồ xấu xa.

Trong đôi mắt đẹp của Bạch Liên Giáo chủ bỗng nổi lên một tia giễu cợt, trêu chọc nói:

- Không phải là ngươi cũng có ý với Lý phu nhân đấy chứ? Vậy tỷ tỷ muốn khuyên ngươi một câu. Lý phu nhân yêu huynh đệ Lý Nham như yêu xương cốt của mình. Nếu ngươi muốn vung đao cướp người yêu thì không có cửa đâu.

Vương Phác không thừa nhận cũng không phủ nhận, cười nói:

- Từ bên chỗ thủ lĩnh Lý Nham tỷ tỷ đã tiểu đệ là người thế nào rồi, vậy chúng ta nói trắng ra ở đây đi, mặc dù tiểu đệ về danh nghĩa là Đề đốc Nam Kinh triều Đại Minh, nhưng tuyệt đối không phải là tay sai của Sùng Trinh gia.

- Điều này tỷ tỷ cũng biết.

Bạch Liên Giáo chủ nói.

- Nếu đệ là chó săn của triều đình, sớm lúc ở Thúy Phù Am tỷ đã giết chết đệ rồi, sao lại còn để đệ sống đến bây giờ.

Vương Phác lại nói:

- Vậy tỷ tỷ cũng đã nghe nói, tiểu đệ ở Đại Đồng đã giúp đỡ nghĩa quân Thiểm Tây rất nhiều chứ.

Bạch Liên Giáo chủ nói:

- Nghe qua, ngươi không những cấp lương thực cho huynh đệ Lý Nham mà còn cung cấp rất nhiều binh khí áo giáp.

- Cho nên …

Vương Phác cười nói:

- Trừ Châu tiểu đệ tuyệt đối không thể đi được, nhưng tiểu đệ có thể cho người đi Trừ Châu thay quý giáo huấn luyện tân binh, hơn nữa còn là phương thức huấn luyện hoàn toàn theo quân đội thủ hạ của tiểu đệ. Thậm chí tiểu đệ còn có thể cung cấp hỏa khí cho quân đội quý giáo. Nhưng điều này không phải không có ràng buộc đấy.

Đôi mắt đẹp của Bạch Liên Giáo chủ sáng quắc nhìn Vương Phác, hỏi:

- Điều kiện của ngươi là gì?

- Điều kiện của tiểu đệ là …

Vương Phác không e dè gì nhìn cơ thể Bạch Liên Giáo chủ cuộn lại thành một khối mềm mại, cố ý dừng lại không nói.

- Đồ khốn.

Bạch Liên Giáo chủ gắt giọng:

- Nếu ngươi muốn thân thể tỷ tỷ, thừa lúc mà làm đi kẻo sau không có cơ hộ đâu.

Mặt Vương Phác hiện lên nụ cười mờ ám, nói:

- Tiểu đệ sẽ không phá hoại sự trong trắng của tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ theo ý tiểu đệ nên thay đổi điệu nhảy, còn phải theo yêu cầu ăn mặc của tiểu đệ. Sau đó tỷ còn phải dạy tất cả các điệu múa sau khi hoàn thiện lại cho các cô nương chuộc thân mà tiểu để mua về.

Bạch Liên Giáo chủ chớp mắt hỏi:

- Ngươi muốn làm gì?

- Tương lai tỷ sẽ biết.

Vương Phác cười nói:

- Nhưng bây giờ vẫn chưa thế nói cho tỷ biết được.

Bạch Liên Giáo chủ lại hỏi:

- Nếu là như vậy, há chẳng phải ngươi muốn tỷ tỷ ngày ngày sống cùng ngươi sao? Ngươi không sợ tỷ tỷ nhân cơ hội làm khó dễ đưa ngươi về Trừ Châu sao?

- Không sợ.

Vương Phác mỉm cười nói:

- Bởi vì làm như vậy đối với tỷ và Bạch Liên giáo đều không có lợi.

Bạch Liên Giáo chủ nói:

- Sao mà thấy được?

- Quy luật rất đơn giản.

Vương Phác nói.

- Nếu tỷ tỷ đem tiểu đệ đi Trừ Châu, cái mà tỷ đạt được là tù nhân ngồi chờ chết, mọi thứ khác tỷ không đạt được gì hết. Giả dụ tỷ để tiểu đệ ở lại Nam Kinh, cố gắng làm tốt Đề đốc Nam Kinh của mình, khi đó không những có người đi Trừ Châu huấn luyện binh cho Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo còn có thể nhận được vũ khí và lương thực từ tay tiểu đệ! Còn tỷ tỷ ngươi trả giá chẳng qua là xoay xoay cái mông mà thôi sao.

- Xoay xoay … cái gì kia?

Bạch Liên Giáo chủ cười khanh khách.

- Đồ khốn, ngươi có biết trên đời này có bao nhiêu gã đàn ông thối tha nguyện tiêu bao nhiêu ngân lượng để xem tỷ tỷ uốn éo không? Ha ha ha … ngươi thấy tỷ tỷ tin ngươi sao? Nếu kẻ nào tin ngươi, ngày nào đó sẽ bị ngươi bán vào trong kỹ viện cũng chẳng hề hay biết.

- Tỷ tỷ sẽ tin.

Vương Phác mỉm cười nói:

- Nếu không tỷ sẽ phải ngồi nhà lao của Cẩm y vệ rồi, ôi, tiểu đệ quen mấy vị huynh đệ của Cẩm y vệ, nghe nói họ thường xuyên bắt rắn, lươn, sâu róm, nói chung là những con biết bò, những thứ trơn trượt thả vào trong ống quần của phụ nữ, sau đó túm lại trong ống quần phụ nữ, những thứ này sẽ bò lên bò lên, gặp lỗ liền chui vào trong ….

- Đừng nói nữa, đừng ….

Bạch Liên Giáo chủ đã nghe tới mức phương dung thất sắc, thục nữ cũng tốt, yêu nữ cũng được, phụ nữ mãi là phụ nữ, dù võ nghệ cao cường thế nào, thiên tính vẫn sợ côn trùng bò sát, tưởng tượng những con côn trùng ghê tởm đó bò phía dưới cơ thể minh, sau đó tiến vào trong cơ thể mình, Bạch Liên Giáo chủ ghê tớm đến độ sắp nôn mửa ra rồi.

Vương Phác đắc ý cười nói:

- Nói như vậy, tỷ tỷ đã đồng ý hợp tác rồi chứ?

Bạch Liên Giáo chủ cố gắng thở dốc một hơi, sắc mặt cuối cùng đã trở về trạng thái hồng hào lúc đầu, khóe mắt lại một lần nữa lộ rõ sự quyến rũ, ngữ khí cực kỳ mờ ám nói:

- Đồ khốn ngươi thật đúng là khắc tinh trong đời tỷ tỷ, được rồi, tỷ tỷ hứa với ngươi, bây giờ ngươi có thể thả tỷ tỷ ra rồi chứ?

- Chuyện này không vội.

Vương Phác cười lắc đầu:

- Chờ khi trở về hành dinh Đề đốc, tiểu đệ tự nhiên sẽ thả tỷ ra.

- Sao lại về hành dinh Đề đốc?

Bạch Liên Giáo chủ mím chặt môi lại, hỏi:

- Ngươi sợ tỷ tỷ đổi ý sao?

Vương Phác nói:

- Tỷ tỷ quá giỏi, bên cạnh tiểu đệ nếu không có thân vệ đi theo, quả là không dám ở một mình với tỷ.

- Thật sao?

Bạch Liên Giáo chủ cười nói:

- Nghĩ ngươi đường đường là một Đề đốc Nam Kinh, lại dễ dàng với tỷ tỷ, quả thực có chút không thể nói được, nhưng … nếu ngươi thực sự thay thánh giáo luyện ra một nhánh quân tinh nhuệ, lại có thể thay thánh giáo cung cấp hỏa khí và lương thực, tỷ tỷ sẽ làm hộ vệ bên cạnh ngươi, được không?

- Chuyện này …

Vương Phác vò đầu nói.

- Ta thấy hay là thôi đi.

- Ha ha ha …

Bạch Liên Giáo chủ cười nói:

- Có phải ngươi sợ tỷ tỷ ăn thịt ngươi không?

Đúng lúc này, ngoài thuyền bỗng vang lên giọng nói của Hoàng Đắc Công:

- Phò mã gia, phía trước chính là bến tàu rồi.

Vương Phác vươn người đứng dậy, cất cao giọng nói:

- Hoàng tướng quân, phiền ngài lên bờ tìm một chiếc xe ngựa tới.