Thiết Huyết Đại Minh

Chương 193 : Vương phác hạ độc thủ ở noãn hương các (2)

- Sao?

Hầu Triều Tông vội la lên:

- Hương Phiến Trụy Nhi cũng được bao hết rồi sao? Sao các người có thể làm thế?

Mạo Tích Cương cũng nói gấp:

- Còn Đổng Tiểu Uyển?

- Thì sao?

Lý Tam Nương cười khẩy nói:

- Hầu công tử, ngươi chưa mang sính lễ đến Noãn Hương Các, cũng chưa tặng Hương Phiến Trụy Nhi một lời hứa hẹn. Còn nữa, ta nghe người ta nói ngày mai Phò mã gia sẽ mang sính lễ đến tặng Tiểu Uyển muội muội, có lẽ mấy ngày nữa sẽ đến nhà Hương Phiến Trụy Nhi đấy.

Hầu Phương Vực và Mạo Tích Cương tái cả mặt, tuy nhiên có tức thì bọn họ cũng không giải quyết được gì.

Tuy rằng có thanh danh ở Phục Xã Giang Nam, dù là công tử của Phục Xã nhưng đối với người buôn bán ở Giang Nam bọn họ chẳng là gì cả, với thân phận như thế sao có thể so sánh với thân phận của Vương Phác, Thường Duyên Linh cùng Lý Tổ Thuật là những người có phân phận là hoàng thân quốc thích chứ!

Bọn họ tiền không có mà quyền cũng không, như thế sao có thể tranh giành với người ta, sao có thể đoạt lại từ tay người ta chứ?

Mạo Tích Cương còn chịu đả kích lớn hơn nữa, đây là lần thứ hai rồi, lần trước ở Ngô Giang Vương Phác đã cướp Trần Viên Viên trước mặt y, không nghĩ đến Đổng Tiểu Uyển cũng lại như thế, chẳng lẽ y và Vương Phác có khắc mệnh với nhau chỉ cần Vương Phác xuất hiện thì ngay tức khắc sẽ có chuyện không may với y.

Nhưng Mạo Tích Cương nào biết được vận hạn của y tối nay mới bắt đầu.

Hai phòng riêng trên lầu Noãn Hương Các, năm cô nương Lý Thập Nương, Cố Mi, Lý Hương Quân, Đổng Tiểu Uyển cùng Khấu Bạch Môn vừa kéo đàn vừa hát, còn Ngụy Đại Bản cùng Trương Tử An dùng ánh mắt chiêm ngưỡng, Lý Tổ Thuật cùng Thương Diên Linh là lo ăn uống, Tiền Khiêm Ích giáo chủ phong lưu nói góp vui không ngờ cũng thổi một khúc động tiêu.

Trong xương cốt Tiền Khiêm Ích xem thường Vương Phác, Thường Duyên Linh, Lý Tổ Thuật nhưng vì họ là hoàng thân quốc thích nên y không dám đắc tội với bọn họ, thậm chí còn ảo tưởng hy vọng những hoàng thân quốc thích này sẽ giúp đỡ y trong con đường làm quan. Tuy Tiền Khiêm Ích rời quan trường đã mười mấy năm nhưng y lúc nào cũng nghĩ đến chuyện một lần nữa quay lại làm quan.

Thời gian trôi qua rượu cũng đã thấm nồng, một gã Cẩm Y Vệ bỗng tiến vào nói nhỏ bên tai Lý Tổ Thuật, Lý Tổ Thuật lại đứng dậy đến nói nhỏ vào tai Vương Phác, hai người liền đứng lên cáo tội cùng mọi người rồi ra một phòng riêng.

Vương Phác hỏi:

- Huynh đệ, đều thấy rõ hả?

Lý Tổ Thuật nói:

- Đại ca yên tâm, Cẩm Y Vệ báo thì không thể sai được.

- Tốt.

Vương Phác cười ha hả nói:

- Không nghĩ tên tiểu tử này sớm đến như vậy, vậy dựa theo trò chơi đã định cứ thế tiến hành đi, chẳng qua chuyển địa điểm Hàn Tú Trai thành Noãn Hương Các mà thôi.

- Đúng thế.

Lý Tổ Thuật cười ha hả nói:

- Xử lý người khác đối với Cẩm Y Vệ chúng ta là sở trường lớn nhất ha ha.

Dứt lời, Lý Tổ Thuật liền hướng hai Cẩm Y Vệ nói:

- Hai người các ngươi lại đây…..

Ở đại sảnh của Noãn Hương Các.

Ba người Trần Trinh Tuệ, Hầu Phương Vực và Mạo Tích Cương đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, thật sự cảm thấy có chút không cam lòng, nữ nhân bản thân yêu thích lại để cho người khác hưởng lạc nhưng dù có ở lại bọn họ cũng không thể nghĩ ra được biện pháp gì, người ta không phải là huân thích thì cũng là cường hào, sao có thể tranh giành tình nhân với họ chứ?

Ngay khi ba người đang do dự một tiểu tỳ bỗng nhiên đến trước mặt Mạo Tích Cương nói:

- Mạo công tử, Tiểu Uyển cô nương cho mời.

- Tiểu Uyển?

Mạo Tích Cương nghe nói vừa mừng vừa lo, vội hỏi:

- Tiểu Uyển hiện ở đâu? Ngươi là ai?

Tiểu tỳ kia nói:

- Tiểu tỳ là nha hoàn ở Noãn Hương Các, Tiểu Uyển cô nương khó khăn lắm mới thoát khỏi sự giằng co của các quan to kia, đang nghỉ ngơi trong phòng, nghe bọn tỷ muội nói Mạo công tử đến đây sợ công tử hiểu lầm nên cho tiểu tỳ đến dẫn người đi gặp.

Trần Trinh Tuệ nói:

- Tích Cương, nếu được Tiểu Uyển cô nương mời đi gặp thì đi đi, đừng để người ta chờ.

Mạo Tích Cương nói:

- Vậy các ngươi…..

Hầu Phương Vực nói:

- Chúng ta không có việc gì, ngươi mau đi đi.

Mạo Tích Cương nói:

- Ta đi đây, sau khi quay lại sẽ tìm các ngươi uống rượu.

Dứt lời, Mạo Tích Cương theo tiểu tỳ kia đi qua đại sảnh thẳng đến hiên nhà.

Noãn Hương Các có hai viện kết đôi, tiền viện sát đường lầu một là đại sảnh, lầu hai là phòng riêng, hai bên phòng khách đều là phòng của các cô nương Bắc Khúc, hậu viện là phòng của Lý Đại Nương, Lý Thập Nương còn Lý Hương Quân nữa.

Tiểu tỳ kia dẫn Mạo Tích Cương đến một sương phòng tiểu viện ở bên, trong lòng Mạo Tích Cương nghĩ đến việc được hẹn hò cùng giai nhân nên vô cùng thích thú, thậm chí còn không nghĩ Đổng Tiểu Uyển là danh viện Bắc Khúc, sao có thể hẹn hò với mình ở trong phòng cô nương Bắc Khúc chứ? Dù Đổng Tiểu Uyển có lấy thân báo đáp cũng phải sau khi có sính lễ rước về nhà mới được.

Tiểu tỳ kia mở cửa gian phòng chính rồi quay đầu lại cười nói:

- Mạo công tử mời vào.

Không chút suy nghĩ Mạo Tích Cương liền nhanh chóng đi vào, nhưng khi nhìn thấy người trong phòng khiến y bối rối, nơi này không có Đổng Tiểu Uyển chỉ có hai cô nương Bắc Khúc mặc y phục cực nhỏ bé. Mạo Tích Cương vừa bước vào cửa hai cô nương Bắc Khúc này đã nhào đến ôm hai cánh tay Mạo Tích Cương.

- Công tử, mau đến đây.

- Công tử, ta đợi huynh lâu lắm rồi.

Mạo Tích Cương như người si ngốc để tùy hai cô nương Bắc khúc kéo y lên giường sau đó cởi áo trên người y, khi quần lót cuối cùng trên người y chuẩn bị được cởi ra, đột nhiên Mạo Tích Cương bừng tỉnh, y đưa hai tay giữ chặt quần lót mình, la lớn:

- Các ngươi là ai? Các ngươi muốn gì?

- Công tử, ngươi đừng giả bộ đứng đắn nữa.

- Công tử, không phải chúng ta muốn làm gì, mà muốn ngươi cùng chơi với chúng ta, mau đến đây, thật sự ta không chờ lâu được…..

- Buông ra.

Mạo Tích Cương giãy dụa nói:

- Các ngươi mau thả ta ra.

Theo bản năng Mạo Tích Cương cảm thấy có chuyện không ổn, tuy bình thường không ít lần y đến chơi trên sông Tần Hoài cùng cô nương Bắc Khúc, có đôi khi hứng trí chơi với cả hai người cùng lúc cũng có, nhưng hôm nay y đến tìm Đổng Tiểu Uyển nên không có tâm tư trêu đùa cùng hai cô nương Bắc Khúc này, huống chi việc này cũng có gì đó không ổn.

Hai cô nương Bắc Khúc vừa buông nhẹ tay, Mạo Tích Cương liền nhanh chóng nhặt quần áo trên đất vọt ra ngoài chạy trốn, hai cô nương này cũng chạy đi ra ngoài, vừa đuổi theo vừa hô lớn:

- Người đâu mau tới đây mau tới đây, có khách không trả tiền mà chạy, mau bắt lại…..

Hai gã đại hán cường tráng lập tức vọt theo, liền ấn Mạo Tích Cương ngã xuống đất sau đó không nói gì đấm đá vào y, thật đáng thương cho Mạo Tích Cương, y chỉ là một thư sinh yếu đuối chưa bao giờ nếm qua mùi đau khổ này. Hai gã đại hán ra tay không thương tiếc, khiến bên đùi cùng bộ vị của Mạo Tích Cương đau nhói, y thét lên thảm thiết.

- Cho ngươi chết, tên khốn kiếp này chơi gái không trả tiền còn chạy nữa hả.

- Đánh chết gã đi, đánh cho chết, ta nghe qua ăn uống chùa nhưng chưa nghe nói chơi gái chùa à.

- Ngươi tưởng cô nương chúng ta kiếm miếng ăn dễ dàng sao, dù trời có ghét thế nào cũng để cho người khổ chúng ta một con đường sống.

Hai cô nương Bắc Khúc hét lớn, cộng thêm tiếng la thảm thiết của Mạo Tích Cương ngay lập tức kinh động đến khách làng chơi cùng cô nương từ các phòng bên, bọn họ nhanh chóng ùa ra hành lang xem náo nhiệt, Trần Trinh Tuệ và Hầu Phương Vực đang ở lầu hai định đi vào một gian phòng riêng còn chưa mở cửa cũng đã bị kinh động.

Hai người nhanh chóng đến trước cửa sổ đã thấy Mạo Tích Cương, Trần Trinh Tuệ ngay lập tức định kêu to lên, nhưng lại nhanh chóng bị Hầu Phương Vực bịt miệng lại.

Trần Trinh Tuệ dùng sức tránh thoát Hầu Phương Vực, quay đầu lại quát:

- Triều Tông, ngươi làm cái gì vậy?

Hầu Phương Vực nói:

- Lúc này chúng ta không thể ra mặt được.

Trần Trinh Tuệ nói:

- Vì sao?

Hầu Phương Vực nói:

- Nếu chúng ta không ra mặt thì đó là chuyện riêng của Mạo Tích Cương nhưng nếu chúng ta ra mặt thì đó lại là chuyện của Phục Xã, đến lúc đó chư sinh Phục Xã sẽ truyền chuyện đáng xấu hổ này khắp Giang Nam, ta và ngươi còn thể diện đâu mà xuất hiện trước mặt người khác nữa chứ? Hai vị minh chủ sao có thể buông tha cho chúng ta?

Trần Trinh Tuệ ngẫm nghĩ một chút không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạo Tích Cương bị đánh.

Cách vách phòng bên.

Khi mọi người đang uống rượu hát hò thì trong viện bỗng nhiền truyền đến tiếng ồn ào, Lý Tổ Thuật nhíu mày đứng dậy đến mở cửa sổ ra chửi lớn:

- Con mẹ nó, ai ở đó mà nhao nhao vậy.....A, đây không phải là Mạo Tích Cương của Phục Xã sao? Sao có thể làm chuyện thất đức vậy, chơi gái còn định không trả tiền?

Lời Lý Tổ Thuật vừa nói xong, các vị cô nương Lý Thập Nương, Khấu Bạch Môn, Lý Hương Quân, Cố Mi cùng Đổng Tiểu Uyển đang ngồi đây đều lộ vẻ kinh ngạc. Vương Phác cố ý liếc nhìn Đổng Tiểu Uyển, phát hiện mặt nàng ngoài kinh ngạc không có thần sắc gì khác, thoạt nhìn biết ngay không có tình ý gì với Mạo Tích Cương cả.