Thiết Huyết Đại Minh

Chương 194 : Hải tặc cố tam ma tử (1)

Buổi sáng ngày kế tiếp, nơi ở minh chủ Phục Xã là Trương Phổ.

Bên trong bao gồm minh chủ Trương Phổ và hơn mười vị chủ chốt của Phục Xã Nam Kinh là Chu Tiêu, Phương Dĩ Trí, Hoàng Tông Hi, Trần Trinh Tuệ, Hầu Phương Vực, Mạo Tích Cương, Ngô Ứng Cơ đều đã tới, đại gia Giang Tả Tiềm Khiêm Ích cũng được mời đến. Tiềm Khiêm Ích là nguyên lão Đông Lâm, đảng Đông Lâm được Phục Xã thừa nhận, vì thế nên Phục Xã rất tôn kính Tiềm Khiêm Ích như lãnh tụ Phục Xã.

Tiềm Khiêm Ích vẫn tham gia những hoạt động của Phục Xã, thực tế lão muốn mượn sự ảnh hưởng của Phục Xã giúp lão lần nữa ra làm quan.

Trương Phổ triệu tập cuộc hộp lần này chủ yếu vì chuyện đêm qua do Mạo Tích Cương gây ra ở Noãn Hương Các, nếu thật sự Mạo Tích Cương làm việc đáng xấu hổ là chơi gái không trả tiền nhất định lão sẽ trục xuất Mạo Tích Cương ra khỏi Phục Xã, nếu Mạo Tích Cương bị người ta hãm hại nhất định lão sẽ thay Mạo Tích Cương lấy lại công đạo.

Trương Phổ hỏi:

- Tích Cương, đêm qua rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Mạo Tích Cương nói:

- Tối qua, học trò vốn muốn nghỉ ngơi nên rủ Triều Tông đến Noãn Hương Các tụ họp, nhưng vừa đến đó có một tiểu tỳ ra nói với tiểu sinh là có Tiểu Uyển cô nương đang đợi trong sương phòng, học trò tin thế liền nhanh chóng theo đến sương phòng, ai ngờ khi vào bên trong căn bản không có Tiểu Uyển cô nương....

Mạo Tích Cương mang việc tối qua gặp phải nói rõ chi tiết.

Một mặt Trương Phổ không tin tưởng Mạo Tích Cương nên quay đầu nhìn Tiềm Khiêm Ích hỏi:

- Nghe nói đêm qua Mục lão ở đó, vừa lúc chứng kiến thấy vụ việc của Tích Cương đúng không?

Tiềm Khiêm Ích gật đầu đáp:

- Tối qua lão phu được Phò mã Đô úy Vương Phác mời đến tham dự tiệc mừng Thái giám Trấn thủ Nam Kinh Trương công công đến nhận chức cùng với tân Phủ doãn Ứng Thiên phủ Ngụy đại nhân nên lúc đó mới có mặt, ta cũng thấy cảnh tượng Tích Cương chịu nhục, sự việc trong Sương phòng lão phu thật sự không hiểu hết, tuy nhiên chuyện sau đó đúng như lời Tích Cương nói.

Trương Phổ định hỏi thêm thì Chu Tiêu một bên đứng dậy nói:

- Sự tình đã quá rõ rồi, việc này chính có người muốn hãm hại Tích Cương, cố ý khiến y chịu nhục ở Noãn Hương Các.

- Sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy.

Hầu Phương Vực bỗng nhiên nói:

- Tối qua là Tích Cương ngày mai có thể sẽ đến vãn sinh cũng có thể là người khác, có lẽ mưu đồ này đã được dàn sẵn từ lâu, mục đích là bôi xấu thanh danh của Phục Xã chúng ta khiến Phục Xã chúng ta không còn chỗ đứng ở Giang Nam.

Những lời này Hầu Phương Vực vừa nói ra mọi người ai cũng biến đổi sắc mặt, sự tình nếu đúng là như thế thì tính chất vụ việc đã khác hoàn toàn rồi. Nói cách khác Mạo Tích Cương chịu nhục liên quan đến danh tiếng Phục Xã, nếu không lấy lại công đạo cho Tích Cương thì Phục Xã sẽ mất cả thể diện và uy tín.

Mạo Tích Cương quay đầu nhìn Hầu Phương Vực cảm kích vô cùng, y biết Hầu Phương Vực nói thể là vì y.

Hoàng Tông Hi nói:

- Nếu đã như vậy thì cần nói gì thêm chứ? Chúng ta nhanh chóng đến Ứng Thiên Phủ đánh trống kêu oan, để quan phủ điều tra làm rõ là được.

- Thái Xung đừng hồ đồ.

Tiềm Khiêm Ích dậm chân quát mắng:

- Chuyện đã sáng tỏ hay sao? Thật nếu muốn báo quan thì phải có kết quả chi tiết, việc này truyền ra ngoài càng bất lợi cho thanh danh của Phục Xã mà thôi, huống chi việc này là có người cố ý hãm hại Tích Cương, Ứng Thiên Phủ chưa chắc điều tra ra được.

Hầu Triều Tông nói:

- Ý Mục lão nói thế, phía sau chuyện này có người chỉ đạo, ngay cả Ứng Thiên Phủ cũng không dám trêu vào?

Tiềm Khiêm Ích biến sắc, lãnh đạm nói:

- Lão phu không có nói như vậy.

Ánh mắt Hầu Triều Tông chuyển hướng nhìn Trương Phổ nói lớn:

- Minh chủ người nói đi, việc này làm thế nào bây giờ? Là chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không hay vận dụng các mối quan hệ điều tra đến cùng? Tuy nhiên học trò cũng nhắc nhở minh chủ một câu, nếu không để mọi việc rõ ràng chân tướng thì Tích Cương không đồng ý, học trò cũng không đồng ý mà hơn vạn sĩ tử cũng sẽ không đồng ý.

Sắc mặt Trương Phổ lập tức trở nên rất khó coi, Hầu Triều Tông có dũng khí thẳn thắn nói thế với lão khiến lão rất khó chịu, nhưng đối với việc lần này lão không đủ sức, vì Phục Xã nói về bản chất chẳng quá chỉ là một xã đoàn văn học rời rạc, bản thân Trương Phổ chỉ là thành viên của Phục xã, lực kêu gọi sự gắn kết ràng buộc giữa các thành việc vô cùng có hạn.

- Vậy thì.....

Trương Phổ trầm ngâm một lát nói:

- Việc Tích Cương chịu nhục nhất địch phải điều tra ra manh mối, tuy nhiên ta cũng tán thành suy nghĩ của Mục lão, việc này nếu làm lộ ra ngoài thì bất lợi cho thanh danh của Phục Xã, đối với Tích Cương cũng không có lợi gì, vì thế việc này nên tiến hành âm thầm điều tra.

Ai nghe cũng hiểu được tuy ngoài miệng Trương Phổ nói phải điều tra nhưng thật ra cũng bỏ mặc không giải quyết rồi.

Sắc mặt Mạo Tích Cương xanh mét, Hầu Phương Vực định cãi nữa nhưng Trương Phổ đã đứng lên lớn tiếng nói:

- Mọi việc cứ quyết định vậy đi.

Bên ngoài thành Nam Kinh, chân núi Chung Sơn.

Sâu thẳm trong rừng rậm có hai đám người ven theo con đường nhỏ bìa rừng mà đi, theo hướng Đông Tây đám người này ước chừng khoảng mười mấy người đều là nam nhân cả. Tuy trời lạnh lẽo nhưng họ chỉ khoác vải áo bố ngăn, lộ ra làn da đen nhẻm, vừa nhìn đã biết hàng năm họ sinh hoạt thường niên trên biển rồi.

Từ phía Tây đến đám người đó ước chừng hơn ba mươi người, bình thường giả dạng làm thương nhân đi khắp nơi, người dẫn đầu là nữ nhân mặc trang phục đỏ bó sát, lộ đường cong hoàn mỹ, đáng tiếc chính mảnh lụa đen che khuôn mặt cùng lúm đồng tiền duyên dáng của nàng, không ai có thể nhìn ra được tướng mạo thật sự của nàng.

Trong rừng chỉ có vẻn vẹn một mảnh đất trống, hai đội nhân mã rốt cuộc cũng gặp nhau.

Tây thủ lĩnh mặc trang phục nữ giới chắp tay nói:

- Cố Đại Đương gia.

Đông thủ lĩnh chắp tay đáp lễ:

- Hồng Đại Đương gia.

Cô gái nói:

- Hàng mang đến chưa?

Người đàn ông quay đầu lại khẽ vẫy tay nói lớn:

- Mang đến đây.

Nhanh chóng có tám người đàn ông mang bốn hòm gỗ đến để trên bãi đất trống, dùng khoan sắt cạy mở một hòm gỗ trong đó, người đàn ông thủ lĩnh nói:

- Mời Hồng Đại Đương gia xem, đây đều là vũ khí Tây di hiện đại nhất đấy, súng dài ngắn tổng cộng 180 khẩu, đều là Toại phát thức cả.

Cô gái nói:

- Cố Đại Đương gia quả nhiên giữ chữ tín.

Người đàn ông nói:

- Hồng Đại Đương gia, bạc đâu?

Cô gái quay đầu lại quát:

- Mang đến đây.

Hơn mười người giả dạng thương nhân mamg sáu rương tới, xếp thành hành trên đất trống, sau đó mở thùng ra. Người đàn ông thủ lĩnh giương mắt lên nhìn, chỉ thấy trong rương chứa đầy bạc trắng.

Nữ tử đưa tay chỉ hòm bạc nhẹ nhàng nói:

- Cố Đại Đương gia, mỗi hòm ba ngàn lượng, tổng cộng có sáu hòm, tổng cộng có mười tám ngàn lượng mời ngươi xem qua.

- Tốt!

Người đàn ông thủ lĩnh nói:

- Hồng Đại Đương gia quả nhiên thẳn thắn.

Hai bên trao đổi người lấy hàng người lấy bạc, cô gái bỗng nhiên hỏi:

- Cố Đại Đương gia có biện pháp nào lấy được Tây Di đại pháo không? Là loại có thể bắn ra hoa đạn.

- Tây Di đại pháo có thể bắn bắn ra hoa đạn ư?

Người đàn ông thủ lĩnh kia nói:

- Đó không phải là đồ vật có thể cầm hay xách đi.

Cô gái nói:

- Chỉ cần Cố Đại Đương gia có thể lấy được thì bạc không thành vấn đề.

Người đàn ông thủ lĩnh lại nói:

- Tây Di đại pháo thật không di chuyển dễ dàng, đây không phải vấn đề có bạc là giải quyết được. Tuy nhiên, trong trại lão tử có hai khẩu pháo, đang cho thợ thủ công tìm hiểu có lẽ còn có thể dùng được, Hồng Đại Đương gia nếu muốn ta bán cho ngươi thì mỗi khẩu năm trăm lượng, khi nào cho người tới lấy là được.

Cô gái không cần nghĩ ngợi liền đáp:

- Được, bạc ngày mai sẽ giao cho ngươi, Cố Đại Đương gia khi nào quay về lão trại?

Người đàn ông thủ lĩnh nói:

- Các huynh đệ hàng năm đi khắp biển kiếm ăn, đi một chuyến đến Nam Kinh không dễ dàng chút nào cho nên vào thành một chuyến, Hồng Đại Đương gia, hai chúng ta hai ngày sau sẽ gặp lại.

- Được cứ quyết định vậy đi.

Cô gái nói:

- Hai ngày sau gặp mặt nơi này.

Nam Kinh. tửu quán ở bên đường, Hầu Phương Vực và Mạo Tích Cương đang ăn uống.

Sau khi cuộc họp ở Phục Xã kết thúc, mọi người tự rời đi chỉ có Hầu Phương Vực vẫn đi cùng Mạo Tích Cương, Mạo Tích Cương cảm kích nói:

- Triều Tông, lúc này chỉ có ngươi hoàn toàn nguyện ý bên cạnh ta, những người khác đều sợ mà trốn tránh cả rồi ngay cả Định Sinh không ngờ cũng không chịu gặp ta, ôi thật thế đời khó nói trước, lòng người không biết đâu mà lường.

Hầu Phương Vực nói:

- Thôi không nói đến chuyện đó nữa uống rượu đi.

Bỗng nhiên Mạo Tích Cương nói:

- Triều Tông, ngươi nói xem người hãm hại ta là ai?

- Còn có thể là ai?

Hầu Phương Vực nói:

- Đó rõ ràng là người muốn ngươi mất mặt với Tiểu Uyển cô nương, ngươi nói xem ngoại trừ người đó còn có ai vào đây.

- Hắc.

Mạo Tích Cương hắc một tiếng nghiến răng nghiến lợi nói:

- Ta cũng đoán tên khốn kiếp này.

- Ai chà.

Hầu Phương Vực thở dài cười khổ nói:

- Cho dù biết thì làm gì được hắn chứ? Người ta là Phò mã Đô úy lại là Đề đốc Nam Kinh, trong tay nắm mấy vạn đại quân, còn Tích Cương ngươi thì sao?

- Ta không cam lòng.

Giọng Mạo Tích Cương căm hận nói:

- Ta thật sự nuốt không trôi cơn giận này.

- Không cam lòng thì làm thế nào đây?

Hầu Phương Vực nói:

- Ngay cả Trương Phổ và Tiền Mục lão cũng không dám làm gì hắn, chúng ta đấu gì được chứ, ôi chỉ đáng tiếc cho Tiểu Uyển cô nương nàng chẳng khác dê vào miệng cọp rồi....

- Không thể như thế.

Mạo Tích Cương nghiến răng nói:

- Ta tuyệt không để Tiểu Uyển cô nương như Viên Viên được, tuyệt không thể.