Thiết Huyết Đại Minh

Chương 195 : Hải tặc cố tam ma tử (2)

Hai ngươi vừa uống vừa nói chuyện, đột nhiên có hai gã đàn ông bước vào tửu quán.

Một người đàn ông trong lúc vô ý nhìn thấy Hầu Phương Vực và Mạo Tích Cương không khỏi ồ lên một tiếng, gã đàn ông đứng bên cạnh nói:

- Sao thế, đại ca gặp người quen à?

- À.

Gã đàn ông kia nói:

- Thiết Đảm, ngươi đến phía trước tìm hai bao tải đến đây.

Một lát sau Hầu Phương Vực và Mạo Tích Cương cơm rượu no nê, hai ngươi dìu nhau chuẩn bị về nơi trọ, khi đến góc đường vắng vẻ hai bao tải bỗng nhiên từ sau chồm xuống, hai người kinh hãi định hô to thì bị một đòn như trời giáng xuống đầu, chỉ hự một tiếng liền ngất đi.

Khi Hầu Phương Vực và Mạo Tích Cương tỉnh lại, hai người thấy mình nằm trong lều trúc.

- Đây là đâu?

- Có chuyện gì xảy ra, có chuyện gì thế?

Hai người nhìn nhau lo lắng không yên, đúng lúc không hiểu gì bỗng nhiên có hai người hiện ra, hai người đàn ông này giống như hung thần ác sát, Hầu Phương Vực lo sợ không yên nói:

- Các người là ai?

Một người đàn ông to khỏe cười gằn nói:

- Các ngươi không biết ông nhưng ông biết các ngươi, năm trước ở Ngô Giang đã gặp qua các ngươi. Khi đó tin tức Vương Phác mang theo bạc bên mình là các ngươi tiết lộ, chỉ tiếc bố thất thủ không cướp được bạc trong tay Vương Phác.

- Hả?

Hầu Phương Vực kinh hãi nói:

- Ngươi.....Ngươi chính là Xích cước Trương Tam?

- Ha ha.

Xích Cước Trương Tam cười gằn nói:

- Đúng là ông đây.

Hầu Phương Vực nói:

- Ngươi....Ngươi muốn làm gì?

- Không làm gì.

Xích Cước Trương Tam cười gằn nói:

- Bố đã không còn kiếm ăn ở Thái Hồ, hiện ta đang hoành hành trên biển lớn, lúc này ta đang thiếu sư gia tính toán, nên thiệt thòi không ít, thế nào, hai ngươi nên suy nghĩ chút chứ? Nếu nguyện ý thì giữ được đầu còn không ta liền cho đầu các ngươi chĩa xuống đất.

Hầu Phương Vực run giọng nói:

- Cái...Cái gì là đầu chĩa xuống đất?

- Ha ha ha....

Xích Cước Trương Tam và người đàn ông phía sau cười ha hả, thật lâu mới ngớt tiếng cười nói:

- Giết người đương nhiên đầu chĩa xuống đất rồi, chưa nghe nói qua à?

- Đừng...

Hầu Phương Vực sợ tới mức ngồi bệt trên mặt đất, vội la lớn:

- Xin hảo hán tha mạng, xin tha mạng.

- Nếu muốn sống rất dễ.

Xích Cước Trương Tam nói:

- Chỉ cần đồng ý làm gia sư của lão tử ta là được.

Mạo Tích Cương Vẫn không nói lời nào, bỗng nhiên nói:

- Được, ta đồng ý.

Xích Cước Trương Tam nói:

- Chà, cuối cùng cũng suy nghĩ thấu đáo rồi.

- Tích Cương, đừng đồng ý.

Hầu Phương Vực vội la lên:

- Tư thông với hải tặc chính bị tội tru di cửu tộc đó, ngươi không thể đồng ý.

Mạo Tích Cương không để ý đến lời nói của Hầu Phương Vực, y nhìn Xích Cước Trương Tam nói:

- Tuy nhiên tại hạ có một điều kiện.

- Điều kiện?

Xích Cước Trương Tam lớn giọng nói:

- Nói xem điều kiện gì?

Mạo Tích Cương nói:

- Các ngươi phải giúp ta mang Đổng Tiểu Uyển ở Hàn Tú Trai đến đây.

- Đoạt nữ nhân?

Xích Cước Trương Tam cười to nói:

- Ha ha ha, việc này đơn giản, bố đồng ý yêu cầu của ngươi.

Mạo Tích Cương nói:

- Đa tạ Trương Đại Đương gia đã đồng ý.

Xích Cước Trương Tam xoay chuyển nói tiếp:

- Tuy nhiên các ngươi là người đọc sách nhiều nên bố không tin các ngươi được, như vầy đi, các ngươi lập cho ta một tờ chứng từ, nếu các ngươi dám bội bạc ta sẽ mang giao cho quan phủ, ha ha, tư thông với thổ phỉ thì tru di mười tộc đấy.

Sắc mặt Hầu Phương Vực và Mạo Tích Cương thoáng biến sắc, thầm nghĩ nếu đã viết giấy thì không có khả năng quay đầu lại, nhưng với tình hình hiện tại không viết giấy có được không? Trừ phi hai người khoanh tay chịu chết, nhưng Hầu Phương Vực và Mạo Tích Cương không có dũng khí này, bọn họ còn trẻ vốn không muốn chết.

Yến Tử Cơ, hành dinh Đề Đốc.

Vương Phác ôm nhẹ thân hình của Trần Viên Viên hỏi:

- Con đâu nàng?

Trần Viên Viên dịu dàng nói:

- Nhũ mẫu bế rồi.

Vương Phác cúi đầu xuống, Trần Viên Viên mắt khép lại, lông mi nàng thật dài vô cùng quyến rũ, bỗng nhiên khóe miệng Trần Viên Viên lại lộ ra nụ cười, không biết nhớ đến chuyện gì khiến nàng vui đến thế, Vương Phác không kìm được đưa tay vuốt nhẹ cằm nàng hỏi:

- Nương tử, nàng đang suy nghĩ gì thế?

Trần Viên Viên nhìn Vương Phác đầy ẩn tình, nàng nhẹ nhàng nói:

- Thiếp đang nghĩ khi Tiểu Uyển muội muội gả vào nhà không biết khi gặp mọi người khiến nàng thẹn đến thế nào.

- Khụ....

Vương Phác ho khan một tiếng nói:

- Nếu không thì không đến Hàn Tú Trai rước nữa.

- Kìa sao lại thế?

Trần Viên Viên mở lớn đôi mắt đẹp lắc đầu nói:

- Tiểu Uyển muội muội cũng đã đồng ý rồi, tướng công người đổi ý nàng ấy sẽ rất đau lòng, còn nữa thiếp cũng có thể nhìn ra được chàng rất thích Tiểu Uyển muội muội đúng không?

Lời này đúng thật Vương Phác không thể phủ nhận được, nữ nhân xinh đẹp nam nhân nào lại không thích chứ?

Tuy nhiên cũng phải nói lại không phải nữ nhân xinh đẹp nào cũng đều phải cưới về làm vợ, nếu không cô nương xinh đẹp trong thiên hạ này không lẽ Vương Phác đều cưới hết sao? Thí dụ như các Hoàng đế qua các triều đại, một người chiếm đoạt nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, nhưng một mình ông ta không thể nào thụ hưởng hết được, có khá nhiều nữ nhân đến già cũng chưa được thấy qua Hoàng đế chớ đừng nói qua việc thử một chút tư vị nam nhân, đây không phải nghiệp chướng sao?

Vương Phác nói:

- Nhưng ta cảm thấy ủy khuất cho nàng, đầu tiên là Nộn Nương giờ lại đến Tiểu Uyển, tướng công ta vốn có nhiều công việc sau này sợ thời gian giành cho nàng cũng không đủ ấy chứ.

Trần Viên Viên dịu dàng nói:

- Chỉ cần trong lòng tướng công có thiếp là thiếp vui rồi.

- Nương tử tốt đúng là nương tử tốt của ta.

Vương Phác đưa tay nhẹ nhàng âu yếm má lúm đồng tiền trắng mịn trên má của Trần Viên Viên, động tình nói:

- Viên Viên, nàng đúng là người vợ hiền lành dịu dàng, thông tình đạt lý, Vương Phác ta có thể cưới nàng về làm vợ thật không biết đã tu luyện phúc khí mấy đời.

Trần Viên Viên chớp chớp đôi mắt đẹp dịu dàng nói:

- Thiếp được gả cho tướng công, đó mới đúng là phúc khí tốt của thiếp.

Vương Phác ôm chặt thân thể mềm mại Trần Viên Viên lại, trong lòng yên ả, hắn cảm giác thật ấm áp, chỉ có máu mủ tình thâm mới mang lại cảm giác ấm áp đến thế, loại cảm giác này ngay cả Vương Cử, Vương Hoa cũng không thể mang lại cho hắn, vì căn bản mà nói Vương Cử, Vương Hoa không phải huynh đệ chân chính của hắn.

Còn khi đối mặt với Bạch Liên giáo chủ trong lòng Vương Phác chỉ nghĩ đến dục vọng.

Ôm Nộn Nương Vương Phác cảm thấy cơ thể được thả lỏng.

Nhưng khi ôm Trần Viên Viên cảm giác của Vương Phác hoàn toàn khác, đó là một loại dung hòa giữa linh hồn và thể xác, đấy mới thực sự là tình yêu, nữ nhân Vương Phác yêu chân chính chỉ có một người, đó chính là Trần Viên Viên, ít nhất đến lúc này là như thế. Có thể trong tương lai Vương Phác cũng sẽ yêu Nộn Nương và Tiểu Uyển nhưng lúc này các nàng ấy hiển nhiên không thể nào so sánh với Trần Viên Viên được.

Tiếng bước chân đến càng lúc càng gần khiến hai người như bừng tỉnh.

Tiếng Nộn Nương từ ngoài truyền vào:

- Tướng quân, Bạch Liên yêu nữ kia đang làm ầm ĩ, bảo muốn gặp chàng.

- Bạch Liên yêu nữ?

Vương Phác thì thầm một tiếng hỏi:

- Nộn Nương, có chuyện gì sao?

Nộn Nương nói:

- Nàng ta không chịu nói.

Trần Viên Viên rời khỏi lòng Vương Phác đứng lên, đưa tay sửa sang mái tóc dịu dàng nói:

- Tướng công, chàng mau qua xem thế nào, không chừng có chuyện gì gấp.

Vương Phác ngẫm nghĩ một chút gật đầu nói:

- Cũng được.

Vương Phác vén rèm ra khỏi lều chỉ thấy Nộn Nương đang tức giận đứng bên ngoài, miệng nhỏ nhắn chu ra, hắn vuốt mũi nàng yêu thương hỏi:

- Tiểu bảo bối, nàng làm sao thế?

Vương Phác vừa nói dứt lời đôi mắt Nộn Nương lập tức đỏ lên, hai hàng lệ chảy xuống khóc không ra tiếng:

- Tướng công, yêu nữ kia ức hiếp tiểu tỳ.

Vương Phác cười khổ nói:

- Nàng ta ức hiếp nàng thế nào?

Nộn Nương nhỏ giọng nói:

- Nàng ta...Nàng ta nói tiểu tỳ không có ngực, không có mông, không ai thích cả.....

- Sao?

Vương Phác sửng sốt chợt bật cười ha hả:

- Ha ha ha.....

- Phụt...

Trần Viên Viên cùng đi theo sau cũng không nhịn được che miệng cười rộ lên, cười nói:

- Nộn Nương, em gấp làm gì? Em mới mười lăm tuổi, nếu như khi em bằng tuổi yêu nữ kia thì dáng người của em so với nàng ta càng khiến nhiều người mê hơn.

Nộn Nương chu miệng nhỏ nhắn nói:

- Có nhỏ cũng là của tiểu tỳ, yêu nữ kia dựa vào gì mà nói tiểu tỳ như vậy?

- Được rồi, đừng làm rộn lên nữa.

Vương Phác nhẹ nhàng nhéo lên khuôn mặt trắng hồng nhỏ nhắn của Nộn Nương, cười nói:

- Nàng hãy cùng phu nhân tán gẫu, tướng quân đi xem yêu nữ kia thế nào mà dám bắt nạt nàng, tướng quân sẽ giúp nàng rửa hận.

Dứt lời, Vương Phác lập tức xoay người rời đi.

Khi Vương Phác đã đi xa Nộn Nương mới nói nhỏ:

- Phu nhân, tiểu tỳ cảm thấy một ngày nào đó tướng quân sẽ bị yêu nữ kia ăn thịt.

Trần Viên Viên nhìn Nộn Nương liếc mắt một cái sẵng giọng nói:

- Em thiệt là..., hơi đâu mà lo lắng điều đó cho mệt.

Hẻm Điếu Ngư.

- Mau tránh ra!

- Con mẹ nó, tránh ra mau!

- Muốn chết à, lão bà chết tiệt, cẩn thận bố đá một cước là chết tươi đấy.

- Cút, đi một bên.

- Nhìn cái gì, nhìn nữa bố chém ngươi.

Tiếng quát mắng vang lên không ngớt, hơn mười người đàn ông mặc trang phục gia đinh, khiêng kiệu hoa đi vào hẻm Điếu Ngư, cuối cùng dừng lại trước cửa Hàn Tú Trai. Một đám hung thần ác sát đóng giả gia đinh này khiến dân chúng qua đường đều đứng xa xa, không một ai dám lên trước xem.

Chủ kỷ viện Hàn Tú Trai là Trần Đại Nương xem như đã gặp qua nhiều hạng người nên quen rồi nên không bị chúng hù sợ, bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ra cửa lớn đón, đứng tiếp chuyện với thủ lĩnh trên đầu vấn khăn, nhẹ giọng hỏi:

- Ồ, vị gia này, ngài đến đây làm gì?

- Bớt nói nhảm đi.

Tên thủ lĩnh gia đinh lại hướng về Yến Tử Cơ chắp tay nói:

- Phụng mệnh tướng quân nhà ta đến đón Tiểu Uyển cô nương đi hành viên.

- Sao?

Trần Đại Nương nói:

- Các vị là người của Phò mã gia sao? Nhưng ta đã gặp qua thân tín của Phò mã gia rồi nhưng không giống ai trong các vị cả.

- Đó là đại ca chúng ta.

Thủ lĩnh gia đinh lãnh đạm nói:

- Nói xem ai ăn tim gan báo mà dám giả mạo gia đinh tướng quân nhà chúng ta?