Thiết Huyết Đại Minh

Chương 197-2 : Tiểu uyển bị bắt cóc

- Nói thật.

Một tên lính gác cổng khác thấy vậy cũng rào rào rút đao đặt lên cổ gã, quát:

- Dám nói dối, ta chém chết ngươi!

- Ai gia, đừng mà quân gia!

Nam tử trung niên kia vội la lên:

- Tiểu nhân là chân sai vặt của Hàn Tú Trai, phụng mệnh của Trần ma ma đến hành dinh đô đốc tìm người.

- Hàn Tú Trai?

Lính canh gác hỏi:

- Ngươi định tìm ai?

Người đàn ông trung niên nói:

- Tiểu nhân có việc gấp muốn gặp phu nhân.

- Chờ ở đây!

Một gã canh gác hừ một tiếng, nói với gã canh gác còn lại:

- Ngươi trông chừng hắn, ta đi bẩm báo với Lục ca!

Lã Lục tỉ mỉ hỏi nguyên do, mới dám dẫn người đàn ông trung niên này vào gặp Trần Viên Viên.

Người đàn ông trung niên này vừa nhìn thấy Trần Viên Viên, liền khẩn trương quỳ xuống dập đầu hành lễ:

- Tiểu nhân Trần Phúc khấu kiến phu nhân.

- Phúc bá?

Trần Viên Viên vội vàng tiến lên đỡ người này đứng dậy, hỏi thăm:

- Phúc bá, sao người lại tới đây?

Trần Phúc này là chủ quản của Hàn Tú Trai, Trần Viên Viên khi còn ở Giang Nam đã không ít lần lui tới Hàn Tú Trai, nên cũng quen mặt ông ta.

Trần Phúc đứng dậy nói:

- Phu nhân, sáng nay Phò mã gia có phái người đến Hàn Tú Trai đón Tiểu Uyển cô nương nhà ta không vậy?

- Tiểu Uyển muội muội?

Trần Viên Viên ngạc nhiên nói:

- Không có! Tướng công đến hành dinh tổng đốc gặp Tôn đại soái mà, cũng định là buổi chiều sẽ qua Hàn Tú Trai, nhưng không hề phái người đến đón Tiểu Uyển muội muội.

- Hỏng rồi, xảy ra chuyện rồi!

Trần Phúc dậm chân nói:

- Sáng nay, có một đám người tự dưng là người của Phò mã gia, hung hăng đến Hàn Tứ Trai muốn đón Tiểu Uyển cô nương đi. Ma Ma tuy là có chút nghi ngờ nhưng bà ấy cũng không biết thật giả ra sao, nên chỉ còn cách sai tiểu nhân đến đây báo tin tức, thực không ngờ là đã xảy ra chuyện rồi.

Trần Viên Viên thất thanh hỏi:

- Hả? Nói như vậy là Tiểu Uyển muội muội đã bị kẻ xấu bắt đi rồi?

- Phu nhân!

Trần phúc vội la lên:

- Cô nương nhà ta e rằng đang gặp phải chuyện chẳng lành, xin hãy mau chóng bẩm báo với Phò mã gia.

Trần Viên Viên vội quay người lại nói với Lã Lục:

- Lục Nhi, ngươi khẩn trương đi đến nha môn Tổng đốc, đem tin tức Tiểu Uyển cô nương gặp chuyện không may bẩm báo cho tướng quân!

- Vâng!

Lã Lục cung kính chắp tay nói:

- Tiểu nhân lập tức đi ngay!

Trần Phúc vội vàng ngăn lại:

- Vị quân gia này, lão nô xin cùng đi với ngài

Rừng rậm phía đông thành.

Hồng Nương Tử và Cố Tam Ma Tử lại gặp nhau, nhưng lần này thì Hồng Nương Tử chỉ mang theo hai thị nữ đi cùng, nàng là một người tài cao chí lớn, cơ bản không hề sợ đối phương sẽ giở trò gì, trên thực tế thì người trong giang hồ luôn trọng nghĩa khí, những chuyện bỉ ổi trên giang hồ thật sự là hiếm thấy.

Hồng Nương Tử chắp tay hành lễ với Cố Tam Ma Tử:

- Cố Đại Đương Gia, có thể lên đường được chưa?

Cố Tam Ma Tử đáp:

- Mời Hồng đại đương gia đợi thêm chút nữa, đợi Lão Nhị của chúng tôi trở về thì chúng ta lập tức xuất phát!

Vừa dứt lời, một người đàn ông khá trẻ mặt đen, từ phía con đường nhỏ chạy thẳng vào trong rừng chạy ra, thở dốc nói:

- Bẩm Đại Đương Gia, Nhị Đương Gia đã trở về, ngài ấy còn mang về hai tên công tử bột và một cô nương.

- Cái gì?

Cố Tam Ma chau mày hỏi:

- Tại sao lại còn có một cô nương nữa hả?

Vừa dứt lời thì, Xích Cước Trương Tam và hơn hai mươi tên hải tặc áp tải Hầu Phương Vực, Mạo Tích Cương và Đổng Tiểu Uyển bước vào.

Xích Cước Trương Tam vốn là vốn là Đại Giang Bá Tử của 36 trại ở Thái Hồ, nhưng từ khi Hoàng Đắc Công mang binh tiêu diệt thủy trại của gã, gã không còn chỗ trú thân nữa, đành phải mang theo hơn 500 huynh đệ đầu nhập Cố Tam Ma Tử ở ngoài biển Đông Hải. Cố Tam Ma Tử rất trọng dụng gã, nên mới cho gã ngồi ở vị trí thứ hai trong trại.

Cố Tam Ma Tử chỉ vào Xích Cước Trương Tam, giới thiệu với Hồng Nương Tử:

- Hồng Đại Đương Gia, đây là Lão Nhị của chúng ta.

Rồi quay lại nói với Xích Cước Trương Tam:

- Lão Nhị, đây là Hồng Đại đương gia, là hậu nhân của Hồng lão anh hùng - Đại biểu bả tử Bắc Ngũ tỉnh.

Xích Cước Trương Tam liền chắp tay hành lễ:

- Xích Cước Trương Tam đây bái kiến Hồng Đại đương gia.

Hồng Nương Tử cũng chắp tay đáp lại:

- Xin bái kiến Nhị Đương gia.

Cố Tam Ma Tử lúc này mới chỉ về Đổng Tiểu Uyển đang bị trói chặt hai tay, miệng bị nhét vải bố, hỏi Xích Cước Trương Tam:

- Lão Nhị, cô nương này là sao?

Cố Tam Ma Tử mặc dù là hải tặc nhưng có rất quy củ, tuyệt đối không làm cái chuyện cướp đoạt dân nữ đáng xấu hổ này.

Xích Cước Trương Tam khẽ kéo tay áo Cố Tam Ma Tử, hạ thấp giọng nói:

- Đại ca, ra đây đệ sẽ giải thích.

Cố Tam Ma Tử đi theo Xích Cước Trương Tam đi đến một chỗ yên tĩnh, nhíu mày hỏi:

- Lão Nhị, rốt cuộc chuyện này là sao?

Xích Cước Trương Tam nói:

- Không phải là tiểu đệ muốn phá hỏng quy tắc của đại ca, nhưng hai tên mặt trắng kia cứ ép tiểu đệ bắt cóc cô nương này, bằng không bọn chúng sẽ không chịu nghe lời chúng ta, hơn nữa vị cô nương kia cũng không phải là con gái nhà lành gì hết, ả chẳng qua cũng chỉ là kỹ nữ ở kỹ viện bên sông Tần Hoài, nên không tính là phá hỏng quy củ.

Cố Tam Ma Tử vần cứ hoài nghi:

- Có thật là kỹ nữ thanh lâu.

Trương tam chân trần khẳng định lại một lần nữa:

- Chính là tiểu đệ dẫn theo các anh em khác cướp từ Hàn Tú Trai về, giả được sao?

- Thế thì được.

Cố Tam Ma Tử thở phào một cái:

- Bằng không, chuyện này lại xảy ra trước mặt Hồng Đại Đương Gia, thì đúng là không biết phải giải thích ra làm sao, nhưng là kỹ nữ thanh lâu thì ổn rồi.

Hai người lập tức ra khỏi rừng rậm, Cố Tam Ma Tử chỉ tay vào Đổng Tiểu Uyển nói với Hồng Nương Tử:

- Hồng Đại Đương fia, cô cũng thấy đó, chúng tôi đều là nam nhân, không biết cách chăm sóc nữ nhân, hơn nữa đường đi lại vất vả, vị cô nương này, vẫn phải phiền Hồng Đại Đương gia thay anh em chúng tôi chăm sóc vậy.

Hồng Nương Tử lạnh nhạt nói:

- Cũng chỉ là thuận tay tương trợ thôi mà, nhưng cả gan xin hỏi Cố Tam Đương gia một câu, lai lịch của vị cô nương này là như thế nào?

- Haha!

Cố Tam Ma Tử cười to nói:

- Sớm đã được danh tiếng của Hồng Đại Đương gia coi việc ác như kẻ thù, trong mắt không ưng chuyện phi nghĩa, đúng là danh bất hư truyền. Hồng Đại Đương gia xin hãy yên tâm, vị cô nương này không phải là con gái nhà lành, đàng hoàng gì hết, cô ta là một Diêu Tỷ tên sông Tần Hoài.

- Hóa ra là như vậy.

Hồng Nương Tử thoải mái nói:

- Là tiểu nữ tử hơi đa nghi, xin Cố Tam Đương gia thứ lỗi.

- Không có gì!

Cố Tam Ma Tử lớn tiếng nói:

- Các huynh đệ, đi nào!

Nha môn Tổng đốc, phía đông thành Nam Kinh.

Tôn Truyền Đình đang phác thảo công văn mộ binh, chợt có gia tướng thân tín Tôn Mậu Thành chạy vào bẩm báo:

- Đại soái, thân binh đội trưởng của Phò Mã gia là Lã Lục xin cầu kiến.

- Lã Lục?

Tôn Truyền Đình nói:

- Cho hắn vào!

Tôn Mậu Thành nhận lệnh rồi đi ra ngoài, ngay sau đó thì dẫn Lã Lục vào đại sảnh.

Vừa hành lễ xong, Lã Lục vội la lên:

- Đại soái, ngài có gặp Tướng quân không vậy?

Tôn Truyền Đình nói:

- Hắn đã đi khỏi đây lâu rồi, nhưng bây giờ đang đi đến đại doanh thủy quân hồ Huyền Vũ.

- Ai nha, hỏng thật rồi!

Lã Lục dậm chân xoay người bước đi.

Tôn Truyền Đinh vội hỏi:

- Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Lã Lục không quay đầu lại, đáp luôn:

- Tiểu Uyển cô nương nhà ta bị bắt cóc rồi

- Tiểu Uyển cô nương?

Tôn Truyền Đình lắc đầu thầm nghĩ:

- Đổng Tiểu Uyển không phải là danh viện Nam Khúc trên sông Tần Hoài hay sao? Tên tiểu tử thối này, còn đi trêu hoa gheo nguyệt nữa, nhưng mà tại sao lại không tìm những tiểu thư khuê các cơ chứ lại đi tìm những cô nương phong trần. Tuy nhiên danh viện Nam Khúc này cũng không gì không tốt, tốt nhất có thể sinh cho tên tiểu tử thối đó vài thằng cu mập mạp kháu khỉnh, giúp Tôn gia nhà ta có người nối tiếp hương hỏa, hừ hừ...

Hồ Huyền Vũ, trên đường dẫn vào đại doanh thủy quân.

Vương Phác cùng với Nộn Nương mặc nhung trang đang thúc ngựa chạy nhanh, Nộn Nương giục ngựa đuổi theo Vương Phác nũng nịu nói:

- Tướng quân, chàng thực sự tin lời của con yêu nữ kia sao?

Vương Phác không cần nghĩ ngợi đáp:

- Ta tin.

Nộn Nương cong cái miệng nhỏ nhắn:

- Nhưng thiếp cảm thấy lời cô ta không được đáng tin cho lắm.

Vương Phác hỏi ngược lại:

- Vì sao?

Đôi mắt đẹp của nàng khẽ chuyển:

- Nếu chẳng may yêu nữ kia và tên Cố Tam Ma Tử thông đồng với nhau? Chàng mang theo thủy quân ra biển có khi nào là trúng kế của bọn họ?

- Ừ!

Vương Phác quay đầu lại dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Nọn Nương, nói:

- Phân tích của nàng rất có lý nhưng nàng lại quên mất một điểm quan trọng.

Nộn Nương không phục hỏi:

- Thiếp quên điều gì?

Vương Phác nói:

- Nếu Bạch Liên Giáo và Cố Tam Ma Tử muốn hợp sức hại ta, Cố Tam Ma Tử cần gì phải đến Nam Kinh? Ngộ nhỡ bị quan quân bắt được, chẳng phải là kế hoạch hợp tác của bọn chúng sẽ thất bại hay sao?

Nộn Nương nói:

- Tướng quân, sao chàng có thể khẳng định được rằng Cố Tam Ma Tử sẽ đến Nam Kinh? Ngộ nhỡ yêu nữ kia nói bừa thì sao?

- Vậy càng không đúng.

Vương Phác mỉm cười đáp lại:

- Nếu Bạch Liên Giáo và Cố Tam Ma Tử muốn hợp sức hại bản tướng quân thì Bạch Liên giáo chủ tội gì phải bịa ra chuyện Cố Tam Ma Tử đến Nam Kinh làm gì? Huống hồ… ta đã sai Cẩm Y vệ đến đó xác nhận thông tin, Hồng Nương Tử đích xác đã đến Nam Kinh rồi.

Nói xong, hai người thúc ngựa chạy về phía viên môn. Binh lính giữ cửa khóa đao ngăn lại, lớn tiếng hỏi:

- Ai mà dám to gan xông vào đại doanh thủy quân?

Nộn Nương rút ra tấm lệnh bài, quát lớn:

- Đề đốc Nam Kinh Vương Phác tướng quân, còn không mau tránh ra.

Binh lính thủ vệ nhìn chăm chú vào tấm lệnh bài, đúng là lệnh bài của Đề đốc Nam Kinh liền vội vàng nên tránh ra. Vương Phác và Nộn Nương xuống ngựa, đi thẳng vào hành dinh của Hoàng Đắc Công.