Thiết Huyết Đại Minh

Chương 199 : Tìm được sào huyệt của bọn hải tặc

Ánh mắt của Vương Phác dừng lại ở ba người Mặt Sẹo, Triệu Tín và Đường Thắng, trầm giọng hỏi:

- Kỹ năng bơi lội của tướng sĩ Hỏa khí doanh, Trường thương doanh và Truy trọng doanh như thế nào rồi?

Sau khi hơn một vạn tinh binh Đại Đồng đến Nam Kinh, vì giúp bọn họ có việc để làm, mặt khác cũng là xuất phát từ nhu cầu thiết yếu nên Vương Phác đã nghiêm khắc huấn luyện cho binh lính quen với nơi đây.

Trên mặt của Mặt Sẹo và Đường Thắng lộ ra vẻ khó nói.

Triệu Tín tiến lên một bước, hạ giọng nói nói:

- Tướng quân, các huynh đệ đều là người phương bắc, chưa quen thuộc kỹ năng bơi, hơn nữa dạo này trời lạnh, các huynh đệ cũng đều không thể xuống nước luyện tập thường xuyên, cho nên vẫn chưa học bơi được, tuy nhiên đại bộ phận huynh đệ đã không còn say tàu rồi.

- Ừ!

Vương Phác gật gật đầu, nói:

- Đường Thắng!

Đường Thắng nhanh chóng tiến lên một bước, ôm quyền trước ngực cung kính đáp:

- Có ty chức!

Vương Phác nói:

- Lập tức tập hợp đủ 500 tinh binh, đêm nay đi theo bản tướng quân, chuẩn bị đến Trấn Hải vệ.

Đường Thắng dõng dạc đáp:

- Rõ!

Chân Hữu Tài lên tiếng:

- Tướng quân, ty chức xin đi cùng ngài.

- Không cần!

Vương Phác khẽ khoát tay nói:

- Việc cải tạo xây dựng xưởng binh khí và cục hỏa dược càng phải tiến hành nhanh chóng, ngươi hãy cứ ở lại Nam Kinh đi, huống hồ lần này là thủy chiến, chủ lực là thủy quân của Hoàng Đắc Công.

Chân Hữu Tài chắp tay tuân lệnh:

- Ty chức nhận lệnh.

Vương Phác lại quay sang nói với Mặt Sẹo và Triệu Tín:

- Hai người các ngươi nắm chắc lấy thời cơ, tập cho các huynh đệ khác biết bơi, quen với thủy tính. Trời lạnh thì đã làm sao? Lạnh thêm chút nữa cũng không chết người đâu? Nói vói các anh em, chỉ cần họ biết bơi thì sẽ thưởng cho họ một lượng bạc, một trăm người học được đầu tiên mỗi người sẽ được thưởng 10 lượng.

Mặt Sẹo và Triệu Tín răm rắp nghe theo:

- Rõ!

Vương Phác khoát tay nói:

- Đi đi!

Ba người Chân Hữu Tài cùng chắp tay cúi chào, xoay người bước đi.

Ba người kia đi rồi, Vương Phác liền lớn tiếng gọi:

- Nộn nương!

- Có thiếp!

- Mau chuẩn bị ít hành trang!

- Vâng!

- Lã Lục!

- Có ty chức!

- Lập tức tập hợp vệ đội!

- Rõ!

- Phò Mã gia, ngài quên mang tiểu nữ tử đi cùng rồi hả?

Lã Lục vừa dứt lời thì một giọng nói ngọt ngào quyến rũ từ ngoài cửa vọng vào, rồi một bóng hồng thản nhiên, thướt tha bước vào. Vương Phác, Lã Lục và Nộn Nương đều tập trung nhìn, không phải là Bạch Liên giáo chủ thì còn ai nữa, Nọn Nương liền hừ một cái, chu cái miệng xinh xắn lên, tiến ra sau trướng đi thu dọn hành trang.

Vương Phác phất tay, Lã Lục xoay người đi ra.

Bạch Liên giáo chủ dùng ánh mắt quyến rũ liếc Vương Phác một cái, gắt giọng nói:

- Tiểu tử thối, có thật là ngươi không muốn cho tỷ tỷ đây đi cùng?

- Khụ!

Vương Phác vò đầu nói:

- Chuyện này… dựa theo quân pháp thì không thể dẫn theo nữ nhi đi cùng.

- Thật vậy sao?

Bạch Liên giáo chủ liếc mắt về phía sau trướng, hỏi:

- Vậy tiểu nha đầu chua ngoa kia cũng là nữ nhi, tại sao cô ta lại được đi cùng?

Vương Phác cười khổ đáp lại:

- Cái này, nàng ấy ở trong quân đội là nữ giả nam.

- Tỷ tỷ cũng có thể cải trang thành nam nhân.

Bạch Liên Giáo chủ cười quyến rũ nói:

- Hơn nữa tỷ tỷ còn giỏi hơn tiểu nha đầu kia. Tiểu tử thối, ngươi không động lòng chút nào? Nếu ngươi cho tỷ tỷ đi cùng thì ngươi sẽ có được những lợi ích mà bản thân ngươi cũng không ngờ được đâu. Hahaha!

Lúc mà Bạch Liên Giáo chủ nói câu cuối thì cũng là lúc giọng điệu của nàng ta trở nên cực kỳ mờ ám.

Tim Vương Phác đập thình thịch, nếu mà nói đến khả năng mê hoặc quyến rũ nam nhân thì e rằng trên đời này không có nữ nhân nào có thể bì được với Bạch Liên giáo chủ. Vương Phác không phải là Thái giám cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, huống hồ hắn là một nam nhân bình thường, không gặp bất cứ vấn đề gì về giới tính, nên đương nhiên là khó có thể cầm lòng được trước sự mê hoặc đến chết người như thế này được.

Bạch Liên giáo chủ chớp chớp đôi mắt to có hồn của mình, giọng điệu thì hết sức ma mị:

- Ngươi nói đi, tiểu tử thối!

- Được.

Vương Phác suy nghĩ một lúc rồi quả quyết:

- Vậy tỷ tỷ hãy đi cùng với tiểu đệ!

Nửa tháng sau, Đông Hải.

Giữa cảnh trời đất mênh mông, sóng to gió lớn, Vương Phác và Hoàng Đắc Công thống lĩnh hai chiếc thuyền pháo ba cột buồm và 15 chiếc thuyền phúc hạng 1 và 36 chiếc thuyền phúc hạng 2.

Thuyền pháo ba cột buồm và thuyền phúc đều là thuyền buồm với cánh buồm hình tam giác, ưu điểm của loại thuyền này là bất kể thuận gió hay ngược gió đều sử dụng được, hơn nữa còn có thể khống chế tốc độ của thuyền thông qua cách điều chỉnh độ đón gió của cánh buồm. Đương nhiên thuyền buồm thì vẫn là thuyền buồm, ở thời này tốc độ của nó cũng không thể nào vượt qua được 7-8 tiết, và cũng không thể nào mà so sánh với những chiếc thuyền buồm hiện đại được.

Trên đài cao của một chiếc thuyền pháo ba cột buồm, Hoàng Đắc Công và Vương Phác đang cầm kính viễn vọng quan sát mặt biển. Từ giữa năm Vạn Linh, các nước phương Tây đã phát minh ra kính viễn vọng, ngay sau đó loại kính này đã được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là trong quân sự. Năm Thiên Khải, hải quân phương tây đã mang loại kính viễn vọng loại một ống nhòm truyền bá vào Đại Minh.

Hoàng Đắc Công lên tiếng:

- Tướng quân, phía trước hình như có một hòn đảo nhỏ?

Vương Phác nói:

- Ta nhìn thấy rồi!

Hoàng Đắc Công nói:

- Từ phương vị của mật thám cung cấp cho chúng ta, thì hòn đảo kia chính là sào huyệt của Cố Tam Ma Tử.

Vương Phác cũng không nói hết tất cả mọi chuyện của Bạch Liên giáo cho Hoàng Đắc Công, chỉ nói là trong đám thuộc hạ của Cố Tam Ma Tử có nội ứng của hắn, đối với điều này đương nhiên là ông ta không nghi ngờ gì cả.

- Ừ!

Vương Phác gật đầu nói:

- Chắc là như vậy rồi!

Hoàng Đắc Công thu kính viễn vọng lại, trầm giọng nói:

- Tướng quân, ty chức lên buồng chỉ huy đây, nơi đây chính là địa bàn hoạt động của Cố Tam Ma Tử, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể bị hải tặc tập kích bất ngờ.

Vương Phác nói:

- Ừ! Ngài đi đi!

Hoàng Đắc Công chắp tay hành lễ, xoay người hiên ngang đi ra.

Vương Phác cũng thu kính viễn vọng lại, từ từ quay đầu lại nhìn về phía Bạch Liên giáo chủ và Nộn Nương đang đứng phía sau cách đó không xa. Lúc này cả hai nàng đều đang mặc nhung trang, tư thế hiên ngang, Vương Phác nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu cho Bạch Liên giáo chủ qua đó, nhưng Bạch Liên giáo chủ lại cố ý dùng ánh mắt quay sang thị uy với Nộn Nương.

Nộn Nương đáp lại bằng một cái trừng mắt, hừ một tiếng với nàng.

Bạch Liên giáo chủ lắc mông tiến lại phía Vương Phác, khi đến gần Vương Phác thân thiết hỏi:

- Tiểu tử thối, muốn nói gì với tỷ tỷ đây?

Vương Phác hơi hạ giọng xuống:

- Tỷ tỷ, nếu chút nữa thực sự xảy ra giao chiến, đạn pháo không có mắt, tỷ có thể ra ám hiệu với nội ứng của tỷ, bảo hắn hãy nghĩ cách đảm bảo an toàn cho Tiểu Uyển cô nương.

Bạch Liên giáo chủ trừng mắt nhìn hắn, mất hứng nói:

- Tiểu cô nương đó quan trọng với ngươi lắm sao?

Vương Phác cau mày đáp lại:

- Tiểu đệ đang nói chuyện nghiêm túc với tỷ tỷ đó!

- Được.

Bạch Liên giáo chủ bày ra bộ dạng như sắp khóc đến nơi, khẽ nói:

- Ngươi giận tỷ tỷ à? Tỷ tỷ có nói là không giúp ngươi đâu, nhìn bộ dạng đau lòng của ngươi kìa…

Không phải là hắn đang giận hay là đang lừa nàng ta, chỉ là hắn cảm thấy bản thân đang đứng trước tình huống khó xử.

- Yên tâm đi.

Nhìn thấy bộ dạng vò đầu bứt tai của Vương Phác, Bạch Liên giáo chủ phì cười, thân thiết nói:

- Yên tâm đi! Tỷ tỷ sớm đã truyền tin đi rồi, ngươi hãy yên tâm đi nha, bất luận ở bên ngoài có đánh nha ác liệt đến thế nào thì tỷ tỷ đảm bảo với ngươi rằng, vị cô nương yêu kiều kia của ngươi sẽ không bị tổn thương gì cả, dù chỉ là một sợi tóc.

Bên trong hòn đảo, một tòa nhà khá to.

Trong một căn nhà ẩn mình sâu trong rừng, trong một phòng ốc, Cố Tam Ma Tử, Xích Cước Trương Tam, Hầu Phương Vực, Mạo Tích Cương cùng mười mấy tên đầu mục hải tặc khác đang đánh chén no say.

Cố Tam Ma Tử bưng một bát rượu đến trước mặt Hầu Phương Vực và Mạo Tích Cương, lớn giọng:

- Hai vị huynh đệ, từ nay trở đi, chúng ta đều là anh em một thuyền rồi, hai người cũng đừng có nghĩ đến chuyện trở về Đại Minh nữa. Có câu một ngày là tặc cả đời làm tặc, triều Đại Minh và Sùng Trinh sẽ không bao giờ tha cho hai người đâu.

Hầu Phương Vực và Mao Tích Cương nhanh nhẹn bưng bát rượu lên liên thanh đáp lại.

Cố Tam Ma Tử lại vỗ vỗ vào vai của Mạo Tích Cương, nói:

- Hay lắm, đại ca đây nhất định sẽ không bạc đãi hai ngươi đâu!

- Vâng!

Mạo Tích Cương liền đáp:

- Đại Đương gia, có câu này tiểu đệ không biết là có nên nói hay không?

Cố Tam Ma Tử nói:

- Có chuyện gì thì cứ nói đi!

Mạo Tích Cương nói:

- Chính là chuyện có liên quan đến vị Tiểu Uyển cô nương bắt cóc ở thành Nam Kinh đó, hi vọng Đại Đương gia có thể giao nàng ta cho đệ xử lý!

- Xử lý?

Cố Tam Ma Tử nói:

- Còn xử lý làm sao nữa? Diêu tỷ (kỹ nữ) kia chính là của ngươi đó. Đại ca làm chủ cho, hôm nay chính là ngày để các ngươi viên phòng, các anh em trên đảo cũng nhân cơ hội này mà chung vui!

- Ồ không! Không! Không! Không!

Mạo Tích Cương lắc đầu liên tục nói:

- Đại Đương gia có điều này chưa biết rồi, tại hạ tuyệt đối không chịu làm những chuyện ép buộc, tiểu đệ muốn chính là trái tim của nàng ta, chứ không đơn giản chỉ là thể xác của nàng, cho nên hi vọng Đại Đương gia hãy giao nàng ta cho đệ tự giải quyết!

- Ồ, ngươi muốn cả thể xác và tâm hồn của vị cô nương đó?

Cố Tam Ma Tử nói:

- Được, đại ca đáp ứng nguyện vọng của ngươi, vị cô nương đó giao cho ngươi tự xử lý vậy.

Mạo Tích Cương hớn hở cảm ơn:

- Đa tạ Đại Đương gia!

Cố Tam Ma Tử nói:

- Nhưng huynh đệ này, ngươi định dùng cách gì để chiếm được trái tim của tiểu cô nương kia?

- Cái này…

Mạo Tích Cương cười một cách bí hiểm:

- Đại Đương gia, đến lúc đó tự ngài sẽ hiểu thôi.

- Báo!

Đột nhiên bên ngoài chạy vào một tên hải tặc, ôm quyền bẩm:

- Đại Đương gia, phía bắc trên đảo báo lại là có một đại đội thủy sư quan quân đang tiến gần vào đây.

- Cái gì?

Cố Tam Ma Tử cau mày nói:

- Thủy sư quan quân?

Xích Cước Trương Tam khẩn trương đứng lên, quát:

- Có tổng cộng bao nhiêu thuyền.

Hải tặc kia đáp:

- Tổng công có khoảng 50 chiếc lớn nhỏ, còn có…

Cố Tam Ma Tử nạt lớn:

- Còn có cái gì nữa?

Hải tặc nói:

- Còn có hai chiếc thuyền pháo buồm ba cột pháo.

- Cái gì?

Mặt Cố Tam chợt biến sắc, trầm giọng nói:

- Còn có thuyền pháo buồm ba cột pháo? Đến cả loại thuyền này cũng huy động nữa sao? Một loại thuyền đã lâu lắm rồi không được sử dụng

- Đại Đương Gia.

Xích Cước Trương Tam nói:

- Thủy sư quan quân đã bày bố trận như vậy chưa chắc là đã nhằm vào chúng ta, rất có khả năng là bọn chúng chỉ đi ngang qua đây thôi, dù sao hòn đảo nhỏ này cũng là một hòn đảo hoang, thủy quân của Đại Minh nhiều năm như vậy mà không phát hiện ra được, lần này chắc gì bọn chúng có thể phát hiện ra.

- Ừ, Lão Nhị nói rất có lý.

Cố Tam Ma Tử lớn tiếng nói:

- Truyền lệnh của ta xuống, bảo các huynh đệ mau giấu kỹ tất cả các thuyền lớn nhỏ vào trong động Lão Long, không có chuyện gì thì tuyệt đối không được ra ngoài, sau đó phái thêm một số huynh đệ cải trang thành ngư dân đi dò xét tình hình, sau đó thấy động tĩnh thì quay lại báo cho ta.

- Vâng!

Tên hải tặc kia hùng hồn đáp rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Hoàng Đắc Công chỉ huy cho đại đội thủy quân dần dần tiến sát vào hòn đảo, chăm chú nhìn quanh, chung quanh toàn là những hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, hòn đảo nhỏ nhất cũng rộng bằng một chiếc thuyền pháo buồm ba cột pháo, lớn nhất thì khoảng hơn mười dặm, trên đảo cây cối um tùm, cỏ hao như mui thuyền, căn bản là không có dấu vết người ở.

Vương Phác lúc này cũng đã đến chỗ của Hoàng Đắc Công, vừa mở kính viễn vọng ra tìm kiếm hải đảo, vừa hỏi:

- Hoàng tướng quân, đây là quân đảo gì?

Hoàng Đắc Công trả lời:

- Tướng quân, đây chính là quân đảo Đại Dương Sơn, tổng cộng có khoảng hơm 300 đảo lớn nhỏ.

- Hơn 300?

Vương Phác nghe xong mà không khỏi chau mày:

- Trên đảo có ngư dân sinh sống không vậy?

- Không có!

Hoàng Đắc Công lắc đầu:

- Đây đều là đảo hoang.

Vương Phác căm hận mắng:

- Nếu mà không có nội ứng chỉ đường thì muốn tìm ra sào huyệt của Cố Tam Ma Tử quả là một việc không dễ dàng gì?

- Chắc chắn là như vậy rồi!

Hoàng Đắc Công nói:

- Nơi đây tổng cộng có hơn 300 đảo lớn nhỏ, nếu như mỗi ngày tìm kiếm 5 đảo thì cũng phải cần hơn hai tháng, mà hơn nữa trong hai tháng đó, số lương thực và nước uống mà chúng ta mang theo sẽ hết, trừ phi là có thể làm ra chiếc thuyền pháo bảy cột buồm, nếu không tác chiến ở trên biển chúng ta cũng không thể sống qua nổi một tháng.