Thiết Huyết Đại Minh

Chương 201 : Tương kế tự kế (2)

- Cạch! Cạch!

Đổng Tiểu Uyển nói vừa dứt, thì Mạo Tích Cương phá được khóa, gã nhanh chóng đẩy cửa ra, lôi tay Tiểu Uyển men theo con đường nhỏ chạy đi. Nhưng thật là không may, đúng lúc đó xung quanh lại vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Lập tức có mấy chục tên hải tặc từ bốn phía xông ra, bao vây lấy hai người

- Tiểu tử thối, muốn chạy à? Không dễ thế đâu!

- Tiểu nương tử, trông nàng thật là xinh đẹp mỹ miều, chi bằng đi theo đại gia ta đây!

- Da của tiểu nương tử thật là trắng, nếu mà được sờ một cái chắc là sẽ thích lắm đây.

- Coi cái miệng nhỏ nhắn, chúm chím của nàng ta kìa, đúng là khiến người ta muốn cắn một cái.

- Lão tử đây không muốn cắn nàng ta, ta muốn cắn cái miệng nhỏ ở dưới kia cơ. Ha ha ha!

Mấy tên đầu mục hải tặc nọ liên tục buông ra những lời nói tục tĩu, rồi bắt đầu đụng chân động tay với Tiểu Uyển. Mạo Tích Cương tức giận quát:

- Dừng tay, lũ súc sinh các ngươi, mau dừng tay cho ta! Có gan thì nhằm vào ta này, đụng chân đụng tay với một cô nương yếu đuối thì có gì là nam tử hán đại trượng phu? Đến đây, có giỏi thì đến đây!

- Ai da! Đúng là không nhìn ra tiểu tử thối nhà ngươi cũng có máu anh hùng đó?

Một tên hải tặc cầm đầu cười gian nói:

- Được, muốn bọn ta tha cho tiểu nương tử này thì cũng không phải là không được, thay vào đó chúng ta sẽ đánh gãy một chân hoặc một tay của ngươi. Tiểu tử thối, ngươi chọn đi, sự trong sạch của tiểu nương tử đây hay là chân tay trên người ngươi không còn lành lặn?

- Đến đây!

Mạo Tích Cương vỗ ngực, lạnh lùng trả lời:

- Cứ việc xông lên đây, nếu thiếu gia đây có nhăn mày nhăn mặt một cái thì ta đây không là một trang nam tử hán đại trượng phu.

- Không, không cần.

Đổng Tiểu Uyển cảm động đến mức nước mắt rơi lã chã:

- Mạo công tử, không cần đâu…….

- Tiểu Uyển.

Mạo Tích Cương quay đầu lại nhìn nàng, sự hung dữ trên mặt gã mất đi, thay vào đó là một khuôn mặt hiền từ, cười nói:

- Vì nàng, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần nàng không sao, dù là chết thì ta cũng không sợ. Mạo Tích Cương ta tuyệt đối không hối hận, đến đây, đám hải tặc.

- Ngươi!

Tên đầu mục hải tặc nọ nói:

- Lão tử đây không tin là trên đời này vẫn có người không sợ chết. Các huynh đệ, mau kéo tiểu nương tử này quay lại thạch thất, còn tên tiểu tử thối này thì trói đến tiền viện. Lão tử đây muốn dùng đao để cắt từng miềng từng miếng thịt trên người hắn, cho đến khi hắn phải cầu xin ta mới thôi! Đi!

Tên đầu mục hải tặc vừa ra lệnh, đám hải tặc còn lại liền áp giải Mạo Tích Cương đi.

Đổng Tiểu Uyển sợ hãi giãy dụa khóc gọi:

- Mạo công tử, Mạo công tử…..

Một lúc sau, ở đại sảnh của trại hải tặc.

Xích Cước Trương Tam vỗ nhẹ vào vai Mạo Tích Cương và cười nói:

- Được lắm tiểu tử! Vừa rồi, ngươi dõng dạc, hùng hồn tuyên bố, rất ra dáng một trang nam tử hán đại trượng phu đó, ha ha, nếu cứ như thế này, thì đúng là ngươi sắp chiếm được trái tim của người đẹp rồi đó!

Mạo Tích Cương nhếch nhếch miệng, cười hiền lành nói:

- Tất cả không phải là nhờ công sức của các huynh đệ đây hay sao?

Xích Cước Trương Tam nói:

- Đến lúc sự việc thành công, thì ngươi đừng có quên ca ca ta đây đó!

- Không dám!

Mạo Tích Cương cười cười, bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó:

- À đúng rồi, còn chuyện này nữa.

Xích Cước Trương Tam nói:

- Chuyện gì?

Mạo Tích Cương nói:

- Vừa rồi khi ta đến cứu Tiểu Uyển cô nương thì trước đó cũng đã có người đến thạch thất trước, còn nói là y còn muốn dẫn Tiểu Uyển khỏi chỗ đó, đến một nơi an toàn.

- Là thật sao?

Sắc mặt của Xích Cước Trương Tam liền biến sắc, thấp giọng nói:

- Nói như vậy thì trên đảo có nội ứng?

- Cái này đúng là khó trách! Hầu Phương Vực liền bổ sung:

- Thảo nào mà quan quân thủy quân có thể dễ dàng tìm ra chỗ của chúng ta, chắc là có nội ứng mật báo, đem vị trí của đảo Độc Sơn cho chúng biết.

- Chết tiệt.

Xích Cước Trương Tam căm hận:

- Phải tìm bằng được tên nội gián này, lão tử đây sẽ lột da hắn, rút gân hắn cho xả cục tức này!

Vừa dứt lời, một tên hải tặc khác hớt hải chạy vào, run giọng nói:

- Nhị Đương gia, không xong rồi!

- Làm sao vậy?

Xích Cước Trương Tam lớn tiếng hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Hải tặc kia đáp:

- Bên đảo Hắc Dương vừa mới báo tin, có khoảng mười chiếc thuyền phúc hạng một và hạng hai từ phía tây giết đến, muộn nhất thì khoảng nửa canh giờ nữa sẽ đánh đến đảo Độc Sơn.

- Cái gì? Ngươi nói cái gì!

Xích Cước Trương Tam sợ hãi nói:

- Chẳng phải Đại Đương Gia là đã đem các huynh đệ dụ bọn chúng ở phía bắc hay sao? Lúc này đây đáng nhẽ ra là Đại Đương Gia đang chiến đấu ác liệt với thủy quân của quan quân ở phía bắc eo biển Hắc Long chứ? Làm sao chúng lại có thể xuất hiện ở phía tây đảo Độc Sơn?

- Nguy rồi!

Hầu Phương Vực hét lên:

- Nhất định là nội gián trên đảo đã thông báo cho thủy quân quan quân kế hoạch của Đại Đương gia, xem ra bọn chúng không những không mắc mưu mà còn tương kế tựu kế lại, một mặt vẫn cử một nhóm quân tiếp tục đi về phía nam thu hút sự chú ý của Đại Đương gia, mặt khác một nhóm quân khác lại lách đi từ phía tây, rồi đột ngột tấn công đảo Độc Sơn.

- Không thể nào?

Xích Cước Trương Tam nửa tin nửa ngờ:

- Quyết định của Đại Đương Gia là sẽ đánh thủy quân ở eo biển Hắc Long cách đây mới có vài giờ, hơn nữa trên đảo này bốn bề đều là đại dương, cứ cho là tên nội gián đó đem thông tin truyền ra ngoài, thì chưa chắc có thể nhanh như vậy được?

- Nhị Đương Gia có điều không biết.

Hầu Phương Vực vội la lên:

- Trong lúc nhàn rỗi tại hạ có đọc được một quyển cồ kim kỳ văn. Trong sách có ghi chép lại một phương pháp truyền tin nhanh, đó là dùng bồ câu, trong một ngày có thể truyền tin được đến nghìn dặm, tốc độ quả thực là rất nhanh.

- Con mẹ nó.

Ánh mắt của Xích Cước Trương Tam lóe lên tia hung quang, lạnh lùng nói:

- Bây giờ thì nên làm gì đây? Nếu mà lại phái người đi truyền tin cho Đại Đương Gia thì đúng là không kịp nữa rồi. Hơn nữa phần lớn thuyền trên đảo đã bị Đại Đương gia mang đi rồi, dựa vào mấy chục chiếc thuyền nhỏ và hai chiếc thuyền lớn này thì làm sao mà có thể đánh lại được đám thủy quân của quan quân kia?

- Quan quân thủy sư người đông thế mạnh, lại có thế mạnh về hỏa lực, cứng đối cứng khẳng định không có phần thắng.

Hầu Phương Vực trầm tư một lúc rồi lên tiếng:

- Việc đến nước này thì chỉ có thể tạm thời tránh đi, Nhị Đương Gia nên mau chóng tập hợp các huynh đệ còn lại trên đảo lại, rồi cố gắng mang theo lương thực, nhanh chóng lên tàu rời khỏi đảo Độc Sơn, tìm một nơi an toàn trên một hòn đảo nhỏ nào đó tránh đi, chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể tránh được kiếp nạ này.

- Không được.

Mạo Tích Cương bỗng nhiên nói:

- Nếu rút khỏi toàn bộ thì người quá nhiều, mục tiêu quá lớn.

Xích Cước Trương Tam vội hỏi:

- Vậy theo ngươi nên làm gì đây?

Mạo Tích Cương nói:

- Nhiều nhất chỉ có thể mang theo 30 đến 50 huynh đệ thân tín, số người còn lại… thì sẽ ở lại đây dụ sự chú ý của thủy sư quan quân.

Hầu Phương Vực nói:

- Nhị Đương Gia, người mau đưa ra quyết định đi, nếu cứ chần chừ thì sẽ không kịp nữa đâu!

- Triệu Thiết Đảm.

Xích Cước Trương Tam bỗng nhiên quay đầu lại gọi tâm phúc Triệu Thiết Đảm:

- Ngươi mau tập trung các huynh đệ đến từ Thái Hồ lại, đợi ta ở trên bến tàu.

- Vâng!

Triệu Thiết Đảm hô vang một tiếng, lĩnh mệnh đi.

Xích Cước Trương Tam quay lại nói với Hầu Phương Vực và Mạo Tích Cương:

- Hai người các ngươi cũng mau đi thu dọn hành lý đi, lát sau gặp lại ở trên bến tàu.

Một lúc sau, trên bến tàu có khoảng hơn bảy mươi hải tặc, hai chiếc thuyền lớn đã giương buồm, ra sức khởi động. Mặc dù nói là thuyền lớn nhưng chỉ lớn hơn thuyền phúc loại ba một chút, còn nếu so với thuyền phúc loại 1 và loại 2 thì còn thua xa. Nếu mà tùy tiện đụng phải chỉ có nước thịt nát xương tan.

Trong lúc Xích Cước Trương Tam đang dẫn người vận chuyển lương thực lên tàu thì Hồng Nương Tử cũng mang theo hai thị tỳ xuất hiện trên bến tàu.

- Trương Nhị Gia, ngài cũng muốn xuất chiến hay sao?

Hồng Nương Tử ngạc nhiên hỏi:

- Không phải là Cố Đại Đương Gia đã dẫn quân đi đón đánh rồi hay sao?

- À, cái này…

Xích Cước Trương Tam kiên trì nói:

- Đúng vậy! Lại có một nhóm Thủy sư quan quân nữa đánh từ phía tây tới, ta mang theo các huynh đệ đi chặn bọn chúng, bằng không thì trại tử của chúng ta xong rồi.

- Thật sao?

Hồng Nương Tử có chút ngạc nhiên:

- Vậy lần này nhất định phải cho tiểu nữ tham gia cùng, việc đã đến mức này rồi, tiểu nữ đây nên ra tay tương trợ hai vị Đương Gia. Tiểu nữ tuy là chỉ có ba người, nhưng võ nghệ không tệ, tự tin là có thể giúp được các huynh đệ.

Xích Cước Trương Tam không tiện cự tuyệt, y nghĩ mang theo ba chủ tớ Hồng Nương Tử này cũng không có gì không tốt, bèn đáp ứng.

Dù sao, ba chủ tớ Hồng Nương Tử võ nghệ cao cường, y đã được tận mắt chứng kiến, muốn nói đơn đả độc đấu, trên đảo này ngoài Cố Tam Ma Tử ra thì không ai là đối thủ của Hồng Nương Tử.

Tất cả mọi người đã ở trên thuyền rồi nhưng lại không thấy Mạo Tích Cương đâu, Xích Cước Trương Tam vội vàng hỏi Hầu Phương Vực:

- Tên tiểu tử Mạo Tích Cương đâu rồi?

- Hắn ta đi đón Tiểu Uyển cô nương rồi.

Hầu Phương Vực đưa mắt nhìn quanh rồi bỗng nhiên chỉ tay về phía trại:

- Nhị Đương Gia, người nhìn này, không phải hắn ta đang đến rồi sao?

Xích Cước Trương Tam nhìn theo hướng chỉ của Hầu Phương Vực, quả nhiên là thấy Mạo Tích Cương đang vội vàng chạy lại, theo sau là hai tên hải tặc nữa, trong đó một tên thì đang cõng Đổng Tiểu Uyển cô nương, đầu cô gái rũ xuống, không rên một tiếng, xem ra nàng ta đã bị đánh bất tỉnh.