Thiết Huyết Đại Minh

Chương 203 : Ty chức tên thi lang (2)

- Mạo Tích Cương.

Một luồng sát khí lạnh giá thoáng qua trong mắt Vương Phác, quát to:

- Hôm nay tốt nhất ngươi cầu xin ông trời, dù thế nào đừng rơi vào tay ta!

- Ha ha ha

Mạo Tích Cương cười hô hố nói:

- Vương Phác ngươi đừng quá đắc ý, ai chết trong tay ai vẫn còn chưa biết đâu.

- Mạo công tử, thật không ngờ ngươi là con người như vậy, thì ra ngươi luôn lừa dối ta.

Một âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, khi Mạo Tích Cương vội ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy Đổng Tiểu Uyển đầy sức sống đang đứng cách gã không xa, phía sau Đổng Tiểu Uyển, Hồng Nương Tử cùng với hai tùy tùng của nàng vẻ mặt lạnh lùng.

Mạo Tích Cương lắp bắp:

- Tiểu Uyển, đây...ngươi, ta...

Trên thuyền đối diện, trong mắt Vương Phác lập tức xẹt qua một tia vui mừng khó phát hiện, Bạch Liên giáo chủ giả trang làm thân binh không kìm nổi tiến lại gần. Ghé vào lỗ tai của Vương Phác nói:

- Đồ tồi, xem ra mối quan hệ của ngươi và Hồng Nương Tử quả thật là không giống bình thường, nàng ấy vì giúp ngươi không tiếc phản bội Xích Cước Trương Tam.

- Hồng đại đương gia.

Sắc mặt của Xích Cước Trương Tam lập tức xìu xuống, âm thanh đứt quảng nói:

- Ngươi làm cái gì vậy?

Hồng Nương Tử trầm giọng nói:

- Trương nhị đương gia, Tiểu Uyển muội muội là vị hôn thê của người khác, việc này ngươi giải thích thế nào?

- Không cần phải giải thích.

Xích Cước Trương Tam tức giận nói:

- Ông đây dựa vào cái gì phải giải thích với ngươi?

Hồng Nương Tử lãnh đạm nói:

- Nói như vậy Trương nhị đương gia là không muốn để ý đến quy củ lục lâm trên giang hồ?

- Dẹp quy tắc đi.

Xích Cước Trương Tam bị một loạt đả kích chọc giận hoàn toàn, quát một cách phẫn nộ:

- Lời nói của ông đây chính là quy tắc, Hồng Nương Tử, ngươi muốn thả Đổng Tiểu Uyển liền sao. Ông đây còn tưởng ngươi là bằng hữu của chúng ta, nếu ngươi dám đùa giỡn như thế, vậy thì đừng trách ông đây không khách khí.

Hồng Nương Tử chau chân mày lá liễu, nhẹ nhàng nói:

- Nếu như Nhị đương gia vẫn chấp mê bất ngộ, vậy thì đừng trách lão nương không nói đạo nghĩa giang hồ!

Nói xong, Hồng Nương Tử rút hai thanh kiếm đâm ngược ra hai tên hải tặc bên cạnh, lại một kiếm chém vào dây thừng, chiếc thuyền nhỏ buộc ở mép khoang thuyền liền “Bùm” một tiếng rơi xuống biển. Hồng Nương Tử lại giơ tay nâng hai bên nách Đổng Tiểu Uyển nhảy ra khỏi boong tàu, nhanh như tia chớp rơi xuống chiếc thuyền nhỏ, hai thị tỳ cũng nhảy theo xuống chiếc thuyền nhỏ.

- …

Lúc này Xích Cước Trương Tam mới trấn tỉnh lại, giận dữ nói:

- Các huynh đệ xạ tiễn, đừng để cho mấy ả ấy thoát!

Những tên hải tặc đứng trên boong thuyền chạy rầm rầm đến một bên mép thuyền, giơ cung nỏ và điểu súng trong tay lên bắn vào chiếc thuyền nhỏ do ba người chủ tớ Hồng Nương Tử điều khiển, trong thoáng chốc mũi tên bắn ra như mưa, Hồng Nương Tử giấu Đổng Tiểu Uyển sau lưng, quơ mái chèo trên thuyền nhỏ bơi nhanh rời xa các mũi tên bọn hải tặc bắn đến.

Hồng Nương Tử và hai thị tỳ vừa ngăn cản bọn hải tặc bắn tên tới, vừa quay đầu lại nói lớn:

- Vương tổng binh, mau dừng thuyền, phía trước nguy hiểm!

Trên chiến thuyền quan quân, Vương Phác sợ pháo bắn ra sẽ làm ngộ thương Hồng Nương Tử và Đổng Tiểu Uyển bị kẹp ở giữa, nghiêm lệnh không cho nã pháo, chỉ lệnh cho đội vệ binh và thủy binh quan quân lấy súng kíp và cung tiễn bắn ngược lại bọn hải tặc trên thuyền hải tặc, khi Hồng Nương Tử chèo thuyền đến gần sát, Vương Phác vội ra lệnh cho binh lính ném thang dây xuống cứu người lên.

- Nã pháo!

Lúc này Vương Phác mới hét lớn:

- Bắn chìm thuyền hải tặc chết tiệt!

Điều đáng tiếc chính là, bởi vì nguyên nhân cứu Hồng Nương Tử, khoảng cách giữa thuyền hải tặc và hai chiếc thuyền chiến của quan quân lại bị kéo xa hơn một chút, hỏa pháo bên mạn thuyền đã bắn không đến được thuyền hải tặc nữa.

Hồng Nương Tử theo thang dây leo lên boong thuyền, gặp Vương Phác nói:

- Tướng quân, mau dừng thuyền!

- Dừng thuyền?

Vương Phác ngạc nhiên hỏi,

- Vì sao?

- Phía trước có đá ngầm!

Hồng Nương Tử vội nói:

- Gặp nguy hiểm

- Đá ngầm?

Mặt Vương Phác liền biến sắc, vội la lên:

- Mau, lập tức hạ buồm xuống, thả neo!

Vương Phác vừa dứt tiếng, chiến thuyền đã đụng mạnh vào bãi đá ngầm dưới nước, chỉ nghe vang lên một tiếng ầm thật lớn, cả chiến thuyền bị chấn động dữ dội, khí thế tiến lên trước két một tiếng đột nhiên ngừng lại, người đứng trên boong thuyền đều bị cú tông mạnh làm ngã xuống.

Vương Phác đứng ở mép thuyền, trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài, may mà Hồng Nương Tử đứng bên cạnh hắn tay mắt lanh lẹ giơ tay bắt được cánh tay phải của Vương Phác, theo bản năng Vương Phác nắm chặt bàn tay mềm mại của Hồng Nương Tử, thân hình từ không trung rơi mạnh xuống trúng vào sườn mạn thuyền, đau đến mức không kìm được hừ một tiếng.

Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt biển dưới chân cuồn cuộn chảy xiết, sóng tung ngất trời.

Vương Phác không kìm được nỗi sợ thân toát đầy mồ hôi, nếu không phải Hồng Nương Tử ra tay cứu giúp, thì hắn đã sớm bị chôn dưới biển, bị dòng nước chảy xiết nuốt chửng rồi.

- Ầm

Lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, một chiến thuyền khác cũng va phải đá ngầm mắc cạn.

Lã Lục với vẻ mặt chật vật cuối cùng cũng vật lộn bò lên được, dẫn hai gã vệ binh kéo Vương Phác lên.

Đến khi hai chân một lần nữa chạm vào boong thuyền, Vương Phác mới thở phào một cái, không kìm nổi quay đầu lại nhìn Hồng Nương Tử với ánh mắt cảm kích. Hồng Nương Tử lại giả bộ như không nhìn thấy quay mặt đi, Vương Phác lắc lắc đầu, lại nhìn về phía trước, chỉ thấy thuyền hải tặc của Xích Cước Trương Tam đã đi xuyên qua đá ngầm đi xa rồi.

- Chết tiệt.

Vương Phác căm hận nói:

- Lại để cho tên này trốn thoát nữa.

Đổng Tiểu Uyển được Nộn Nương đỡ xuống dìu đến trước mặt Vương Phác, nức nở nói:

- Tướng quân, tiểu nữ tử đã đem lại phiền phức cho ngài rồi.

Lúc này trong lòng Đổng Tiểu Uyển tràn ngập tình cảm dịu dàng, sự cảm kích khó mà ngôn ngữ nào để hình dung được. Nàng còn tưởng rằng Vương Phác là vì cứu nàng mới mới dẫn thủy quân đi vào biển cả.

- Tiểu Uyển.

Vương Phác chìa tay ra nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên lúm đồng tiền xinh xắn của Tiểu Uyển, ôn tồn nói,

- Nàng không sao đó chứ?

Đổng Tiểu Uyển nhẹ nhàng vâng một tiếng, khóc không thành tiếng.

- Nộn Nương

Vương Phác quay đầu lại nói với Nộn Nương,

- Tiểu Uyển sẽ giao cho nàng rồi

- Vâng

Nộn Nương nhẹ nhàng đáp,

- Tướng quân cứ yên tâm đi.

- Tướng quân!

Một tên Bả tổng thủy binh mình ướt đẫm đã vội bước nhanh lên boong tàu, nói với Vương Phác,

- Tình hình không ổn!

Vương Phác nói:

- Nói từ từ.

Tên Bả tổng thủy binh thở dốc nói:

- Xem ra chúng ta đụng phải bãi đá ngầm rồi. Sáu khoang thuyền kín dưới đáy thuyền toàn bộ đã bị đâm thủng, nước biển tràn vào ghê gớm, căn bản là không thể ngăn được, bây giờ chỉ đành hy vọng đá ngầm dưới đáy có thể đỡ thân thuyền, như vậy mới không bị chìm xuống biển, mọi người mới có cơ hội sống sót.

Vương Phác hỏi:

- Chiếc thuyền của Hàn Bả tổng thì như thế nào?

Bả tổng nói:

- Lão Hàn vừa mới phát cờ tín hiệu đến, thuyền chiến của y bị hư nghiêm trọng, bây giờ đã bắt đầu chìm xuống rồi.

Vương Phác đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy thân tàu của chiếc thuyền chiến thủy binh ở ngoài xa kia đã bắt đầu nghiêng, toàn bộ đuôi thuyền dường như đã chìm vào trong biển, xem ra nhiều nhất khoảng nửa canh giờ, toàn bộ chiếc thuyền sẽ chìm hoàn toàn xuống biển.

Bả tổng kia ngẩng đầu nhìn sắc trời, bỗng nhiên kêu lên:

- Không xong rồi, xem ra có gió nổi lên rồi!

Vương Phác cau mày nói:

- Gió bắt đầu thổi?

Bả tổng kia nghiêm trang:

- Tướng quân có điều không biết, trên biển này không có gió cũng có ba thước sóng, nếu gió to, sóng cuồn cuộn lên sẽ đủ đem thân thuyền xé toang ra. Đến lúc đó tất cả mọi người đều bị rơi xuống biển, đây lại là bãi đá ngầm, khắp nơi đều là vòng xoáy, nếu bị rơi xuống biển thì chết là không thể nghi ngờ nữa.

Vương Phác trầm giọng nói:

- Vậy bây giờ nên làm gì?

Bả tổng kia sầu thảm nói:

- Bây giờ chỉ có thể thừa dịp vẫn chưa đến lúc gió nổi lên điều khiển chiếc thuyền nhỏ còn lại chạy đi, có bao xa chạy bao xa, chỉ cần thoát khỏi bãi đá ngầm, thì ít ra còn một nửa cơ hội sống sót!

Vương Phác cau mày nói:

- Nhưng trên thuyền chỉ còn một chiếc thuyền nhỏ, cộng thêm thuyền mà Lý phu nhân đã chèo qua thì cũng mới có hai chiếc thuyền nhỏ.

- Tướng quân!

Bả tổng thủy binh kia lớn tiếng nói,

- Ngài dẫn theo đội vệ binh và mấy vị nữ quyến xuống chiếc thuyền nhỏ còn lại đi đi, ty chức và các huynh đệ đóng giữ trên thuyền, cược với ông trời một lần!

Vương Phác lắc đầu nói:

- Như vậy quá nguy hiểm.

- Tướng quân mau đi đi!

Bả tổng kia vội la lên:

- Chậm nữa thì gió sẽ nổi lên, đến lúc đó muốn đi thì cũng sẽ đi không được!

Vương Phác cắn chặt răng, quát:

- Được, nói tên của ngươi cho bổn tướng quân

Bả tổng thủy binh kia nói:

- Ty chức tên Thi Lang

- Thi Lang?

Vương Phác nghe vậy trong lòng lay động, không ngờ rằng Bả tổng thủy binh tuổi trẻ này chính là mãnh tướng Thi Lang - vị tướng thủy quân dũng mãnh cuối thời Minh đầu đời Thanh

- Thi Lang, bổn tướng quân nhớ kỹ tên ngươi rồi, ngươi và tướng sĩ của ngươi nếu quả có thể sống quay về, bổn tướng quân tất trọng dụng các ngươi, nếu các ngươi chết trận, bổn tướng quân nhất định sẽ chăm sóc người nhà của các ngươi!

Thi Lang chắp tay làm lễ nói:

- Đa tạ tướng quân!

- Đa tạ tướng quân!

- Đa tạ tướng quân!

- Đa tạ tướng quân!

Quan quân thủy binh sau lưng Thi Lang cũng lần lượt chắp tay thi lễ, một bầu không khí trang nghiêm, nhóm thủy binh này không hổ danh là một đội quân tinh nhuệ do Hoàng Đắc Công dẫn đến, mỗi người đều là anh hùng hảo hán không sợ chết, tuy nhiên nói gì thì nói, nếu Vương Phác không phải là một tướng quân đủ để cho bọn họ tâm phục khẩu phục, bọn họ cũng chắc không đồng ý đem cơ hội giữ mạng sống hiếm hoi của mình cho Vương Phác.

Vương Phác quay đầu, lớn tiếng gọi:

- Yến Phi

Nộn Nương dịu dàng đáp:

- Đến ngay đây.

- Ngươi dẫn mười huynh đệ bảo vệ tốt cho Tiểu Uyển cô nương, ngồi chiếc thuyền nhỏ thứ nhất.

- Vâng

- Lã Lục

- Có mặt.

- Ngươi dẫn năm huynh đệ đi cùng ta, các huynh đệ còn lại ở lại giữ thuyền, cùng với Thi Lang tướng quân và huynh đệ thủy quân cùng sống chết

- Vâng

Lã Lục và các tướng sĩ đội vệ binh đồng ý rền vang

Cuối cùng Vương Phác mới quay đầu lại nhìn Bạch Liên giáo chủ và Hồng Nương Tử nói:

- Giáo chủ, Lý phu nhân, các ngươi theo ta ngồi trên chiếc thuyền thứ hai.

Bạch Liên giáo chủ quay sang chớp chớp mắt với Vương Phác, biểu lộ tỷ tỷ rất hài lòng với bộ dạng rất hài lòng với sắp xép của ngươi, nhưng Hồng Nương Tử bên cạnh cô ta lại bỗng nhiên hự một tiếng, người mềm nhũn ngã trên boong thuyền, hai thị tỳ sau lưng Hồng Nương Tử nhanh chóng đến nâng nàng dậy, vội nói:

- Phu nhân, người làm sao vậy?

Hồng Nương Tử đúng là bị thương rồi.

Chính là lúc nàng giơ tay ra cứu Vương Phác, trong một loạt tiễn từ trên tàu hải tặc bắn qua trúng vào bả vai trái của nàng, Hồng Nương Tử vốn có thể tránh được, nàng chỉ cần buông tay Vương Phác ra là có thể nhẹ nhàng né được mũi tên này, nhưng Hồng Nương Tử không tránh né, vì cứu Vương Phác, nàng cắn răng nhận mũi tên này.