Thiết Huyết Đại Minh

Chương 205 : Hoang đảo (thượng) (2)

- Lý phu nhân!

Vương Phác kinh hãi, vội vàng kêu to:

- Nàng ở đâu?

- Vương tổng binh, ta ở đây.

Một giọng nói yếu ớt chợt vang lên từ phía sau Vương Phác, Vương Phác vội quay đầu lại, nhìn thấy Hồng Nương Tử đang tập tễnh từ trong rừng đi ra. Thì ra vừa rồi Hồng Nương Tử đã tỉnh lại, nghe tiếng chân của Vương Phác trong rừng, nàng tưởng là dã thú trên đảo, bèn vội vàng trốn vào một góc rừng.

- Lý phu nhân, nước đây.

Vương Phác cẩn thận bưng ly lá, đưa tới trước mặt Hồng Nương Tử, nhẹ nhàng nói:

- Hẳn là nàng khát khô rồi?

- Cám ơn.

Hồng Nương Tử nói rồi nhận lấy chiếc ly bằng lá trong tay Vương Phác.

Đúng là Hồng Nương Tử đang rất khát, vừa nhận lấy ly lá là đưa lên miệng uống ừng ực, đến khi nước trong ly đã cạn, thân thể đang khô nóng như thiêu như đốt của nàng mới cảm thấy dễ chịu được đôi chút.

- Lý phu nhân.

Vương Phác ân cần đưa hai tay ra, định đỡ Hồng Nương Tử, miệng nói:

- Phu nhân đang bị thương, hay là nằm nghỉ một chút đi, ta lại đi lấy nước tới cho nàng rửa vết thương, bằng không vết thương sẽ bị nhiễm trùng.

Hồng Nương Tử lui lại một bước, trong đôi mắt đẹp nhìn về phía Vương Phác đã toát ra một chút lạnh lẽo.

Vương Phác hơi ngượng ngùng, rụt hai tay lại, nói:

- Lý phu nhân, nàng nghỉ ngơi đi, ta lại đi lấy nước, nhân tiện xem có tìm được chút quả dại gì đó không.

Nói xong, Vương Phác cầm lấy ly lá quay đi, Hồng Nương Tử yên lặng nhìn theo hướng hắn biến mất một hồi lâu, rồi sâu kín thở dài, ngồi xuống bên gốc cây. Kể từ sau chuyện ở núi Bạch Đăng, Hồng Nương Tử vừa kính vừa hận Vương Phác, kính hắn là anh hùng cứu mạng nàng, hận hắn là vì hắn phá hủy sự trong sạch của nàng, đồng thời cũng phá hủy tình cảm vợ chồng giữa nàng và Lý Nham.

Nghĩ tới mình lưu lạc ở hoang đảo này, cuộc đời này có lẽ không còn gặp được Lý Nham, Hồng Nương Tử đau đớn như đứt từng khúc ruột.

Rồi lại nghĩ tới có lẽ phải cùng Vương Phác sống cả đời ở trên hoang đảo nhỏ không người ở này, nàng chợt thấy trong lòng hoảng hốt.

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cơn mệt mỏi chợt kéo tới, Hồng Nương Tử liền ngủ một giấc say sưa.

Hơn nửa canh giờ trôi qua, Vương Phác lại tập tễnh quay lại, ngoài một ly lá đựng nước trong, hắn còn túm trong vạt áo mười mấy trái đào di hầu (1) chín mọng, lúc hái những trái này, Vương Phác đã sơ ý té từ trên vách núi xuống, khá đau đớn.

Hồng Nương Tử dựa gốc cây ngủ thiếp đi một lát, lúc này khuôn mặt vốn nhợt nhạt lại ửng đỏ một cách khác thường.

Vương Phác thấy vậy thầm kinh hãi, biết đó không phải là dấu hiệu tốt. Hắn cẩn thận đặt nước và mấy quả đào di hầu xuống, rồi đưa tay sờ lên trán Hồng Nương Tử, thấy nóng bỏng! Hồng Nương Tử vốn bị thương, thân thể lại ngâm trong nước biển lạnh như băng, bị nhiễm lạnh, lúc này đang sốt cao.

- Lý phu nhân, Lý phu nhân!

Vương Phác khẽ gọi mấy tiếng, Hồng Nương Tử không phản ứng.

Hỏng rồi, nhất định là vết thương bị nhiễm trùng, phải lập tức rửa sạch vết thương!

Vương Phác đưa mắt nhìn quanh, hoang đảo vắng lặng, ngay cả một bóng quỷ cũng không có, lấy đâu ra phụ nữ để rửa vết thương cho Hồng Nương Tử? Do dự hồi lâu, rốt cuộc Vương Phác quyết định, đưa tay cởi áo của Hồng Nương Tử.

Chiếc áo đỏ rực của Hồng Nương Tử rốt cuộc đã bị Vương Phác cởi ra, để lộ đôi vai mượt mà trắng nõn và áo ngực màu hồng phấn.

Cởi cả áo ngực của Hồng Nương Tử ra, rốt cuộc Vương Phác nhìn thấy vết thương của nàng, nó nằm phía trên vú trái, hầu như cùng một chỗ với lần trước bị Kiến Nô đâm trúng, đó là vết thương do tên nỏ, vốn đã được Bạch Liên giáo chủ nhổ đi, nhưng lúc này miệng vết thương đã bắt đầu đen lại, có lẽ mũi tên này có độc.

Không còn cách nào khác. Vương Phác hạ quyết tâm, đưa miệng tới vết thương, gắng sức mút thật mạnh. Mặc dù Hồng Nương Tử là một đại mỹ nhân thiên kiều bá mị, thân thể đẹp đẽ trông hết sức khêu gợi, nhưng lúc này trong lòng Vương Phác không hề có bất cứ ý nghĩ xằng bậy nào, chỉ một lòng lo cứu người.

Vương Phác hút hết ngụm máu bầm này tới ngụm máu bầm khác, cho đến khi xung quanh miệng vết thương của Hồng Nương Tử khôi phục mau hồng nhuận, hắn mới thở phào một hơi thật dài, ngồi xuống mặt đất. Cơn mỏi mệt đột ngột ập tới, Vương Phác ngã lăn ra đất, lập tức ngủ say, thật sự là hắn đã mệt muốn chết rồi.

Vương Phác vừa ngủ, Hồng Nương Tử lặng lẽ mở đôi mắt to xinh đẹp ra.

Thật ra thì Hồng Nương Tử đã tỉnh dậy lâu rồi, nàng biết Vương Phác dùng miệng hút chất độc cho mình, nàng vẫn nhớ mình là gái đã có chồng, nhưng không cố gắng ngăn cản kiểu “tiếp xúc thân mật” của Vương Phác đối với mình, có lẽ bởi vì ở trên núi Bạch Đăng, hai người từng có lần “tiếp xúc thân mật” tương tự thế này.

Một lần tiếp xúc như vậy và hai lần tiếp xúc như vậy, cũng không có gì khác nhau nhau, không phải sao?

Người xưa nói, mọi việc có lần đầu tiên, nhất định sẽ có lần thứ hai, câu nói này có thể nói là đã chỉ ra rất đúng nhược điểm của con người.

Hồng Nương Tử nhìn Vương Phác đang ngủ say bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, tâm trạng của nàng cũng hết sức phức tạp. Lúc này, muốn giết chết Vương Phác, có thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng thật sự giết hắn thì có thể khôi phục được danh tiết của mình sao? Có thể xóa đi cảnh tượng đã xảy ra trên núi Bạch Đăng sao? So với lúc đó, thì cảnh tượng hôm nay đối với Hồng Nương Tử lại có vẻ không quan trọng gì.

Dù nói như thế nào, cảnh tượng trên núi Bạch Đăng đã khắc sâu trong lòng Hồng Nương Tử, đó là dấu vết của sự sỉ nhục, cả đời này Hồng Nương Tử cũng đã không có cách nào thoát khỏi gông xiềng của tâm hồn, nàng đã có tiếp xúc thân mật với một người đàn ông không phải phu quân của nàng, nàng là dâm phụ.

- Ôi!

Trong giấc mộng, Vương Phác chợt nhíu chặt chân mày, khẽ rên lên một tiếng.

Hồng Nương Tử thấy trên mặt đất có một vết máu, mới phát hiện trên bắp đùi của Vương Phác có một vết thương do bị một vật sắc bén gây ra, máu tươi đang thấm qua chiến bào, chảy ra ngoài, lại nhìn mười mấy trái đào di hầu để bên cạnh mình, nang liền hiểu ra, nhất định là Vương Phác bị thương vì hái mấy trái đào này.

Trong đôi mắt đẹp của Hồng Nương Tử chợt mơ hồ thoáng hiện một tia tình cảm dịu dàng.

Từng chuyện cũ từ khi quen biết Vương Phác lần lượt hiện ra trước mắt Hồng Nương Tử, mặc dù Vương Phác phá hủy danh tiết của nàng, đã sát hại bộ hạ cũ của nàng ở Tế Ninh, nhưng dù sao hắn cũng không phải là kẻ tiểu nhân hiếu sắc, thấy gái đẹp là nảy ý dâm tà, dựa vào những việc hắn đã làm ở Kinh sư và Đại Đồng, là có thể biết được, hắn thật sự là một anh hùng, một đại anh hùng!

Hồng Nương Tử cố hết sức nhích tới bên cạnh Vương Phác, xé một mảnh chiến bào trên tay áo, bắt đầu băng bó vết thương cho hắn.

Vết thương vừa băng bó xong không lâu, Vương Phác tỉnh dậy, lăn mình ngồi dậy. Thấy Hồng Nương Tử đang ở sát bên cạnh, Vương Phác rõ ràng hơi sửng sốt, kêu lên:

- Lý phu nhân?

- Vương tổng binh, vết thương đã được băng bó tốt rồi.

Trên khuôn mặt Hồng Nương Tử không khỏi hiện lên một vầng mây nhàn nhạt đỏ.

Vương Phác ồ một tiếng, cúi đầu nhìn xuống, thấy vết thương trên đùi đã được băng bó cẩn thận, trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm nhận khác thường. Gió biển phơ phất, từng đợt sóng êm nhẹ, trong gió mang theo mùi gió biển, còn kèm theo mùi hương ngan ngát trên người Hồng Nương Tử. Ánh mắt của Vương Phác cũng trở nên dịu dàng.

- Lý phu nhân, cám ơn nàng.

Hồng Nương Tử không lên tiếng, nàng thật sự không biết nên nói gì với Vương Phác, thậm chỉ nàng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Ánh mắt Vương Phác vừa chuyển, chợt thấy những quả đào di hầu ở bên cạnh Hồng Nương Tử, vội nói:

- Lý phu nhân, trên hoang đảo này thật sự là tìm không ra thứ gì có thể ăn được, tại hạ tìm mãi mới hái được mấy trái cây này, phu nhân ăn tạm lót dạ vậy.

Hồng Nương Tử “vâng” một tiếng, đưa tay cầm lấy một trái đào, suy nghĩ một chút lại đưa cho Vương Phác, nói;

- Cùng ăn đi, ngươi cũng đã một ngày một đêm không ăn gì rồi.

- Ồ, không.

Vương Phác khoát tay nói:

- Vừa rồi lúc ở trên chân núi, tại hạ đã ăn rồi, mấy trái này là để lại cho phu nhân.

Hồng Nương Tử “vâng”, đưa tay bóc vỏ trái đào, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu ăn. Đúng lúc đó, bụng của Vương Phác chợt sôi lên “ọt ọt”, khóe mắt Hồng Nương Tử thoáng hiện một tia cười nhàn nhạt, cúi đầu nói với Vương Phác:

- Vương tổng binh, hay là cùng ăn đi.

- Ta thật sự không đói.

Mặc dù đã đói đến nỗi bụng lép kẹp, nhưng ngại không muốn giành phần ăn với phụ nữ, kiên quyết nói:

- Trời sắp tối rồi, ta phải mau chóng tìm hang động tránh gió, rồi phải tìm ít cành khô làm củi, nếu không khi trời tối. chúng ta sẽ bị lạnh cóng.

- Ta đi với ngươi.

Hồng Nương Tử cố gắng đứng dậy, nhưng vừa bước tới trước một bước, hai chân đã mềm nhũn, liền té xuống, Vương Phác vội đỡ lấy thân hình mềm mại của nàng. Trong một thoáng, mùi hương thơm tho từ thân thể ngà ngọc kia như tràn ngập cõi lòng, gương mặt ửng hồng của Hồng Nương Tử ở ngay trước mắt Vương Phác, hơi thở thơm như hương lan tỏa trên mặt hắn, khiến hắn cảm thấy hơi tê dại.

(1) Đào di hầu: trái kiwi, còn gọi là Chinese gooseberry.