Thiết Huyết Đại Minh

Chương 206 : Hoang đảo (trung)

- Lý phu nhân!

Vương Phác đỡ Hồng Nương Tử ngồi dựa vào gốc đại thụ, ân cần nói:

- Phu nhân đang sốt cao, hay là nghỉ ngơi đi, để ta đi một mình được rồi.

- Vâng.

Hồng Nương Tử vâng một tiếng, khẽ nhắm mắt lại.

Hai hàng nước mắt trong suốt long lanh lặng lẽ chảy xuống hai má Hồng Nương Tử. Có lẽ nàng cảm thấy cuộc đời này khó gặp mặt Lý Nham mà chán nản, cũng có lẽ nàng bị mất một thân võ công kinh người mà bi thương. Vương Phác rất muốn đưa tay lau nước mắt cho Hồng Nương Tử, nhưng không dám.

- Ta sẽ nhanh chóng quay lại.

Vương Phác dặn dò một câu, rồi xoay người đi.

Hồng Nương Tử lặng lẽ mở đôi mắt đẹp, thân hình cao lớn của Vương Phác đã biến mất ở bìa rừng, cả thế giới dường như chỉ còn lại một mình nàng, đột nhiên nàng cảm thấy một nỗi cô đơn trước giờ chưa từng có.

Trời xanh biển biếc, sóng trắng xô vào bờ cát, một đàn chim biển đang khoan khoái bay lượn trên mặt biển.

Phong cảnh của hoang đảo đẹp đẽ như thế, nhưng từ sâu trong tâm hồn, Hồng Nương Tử cảm nhận được nỗi tịch liêu vô tận. Nếu như không có thuyền bè đi qua, nàng sẽ phải sống cả đời trên hoang đảo này với Vương Phác hay sao? Vừa nghĩ tới từ nay về sau, có thể phải ngày đêm đối mặt với Vương Phác, Hồng Nương Tử cảm thấy tim đập nhanh.

Hoang đảo trống vắng, hai người lại là cô nam quả nữ, sợ là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tai tiếng.

Cho dù giữa Vương Phác và Hồng Nương Tử không phát sinh chuyện gì, Lý Nham có thể tin được sao? Y sẽ tin là giữa hai người thật sự không xảy ra chuyện gì hay sao?

Bỗng nhiên, trong lòng Hồng Nương Tử xuất hiện ý nghĩ cam chịu.

Thôi thì cứ ở trên hoang đảo này sống nốt quãng đời còn lại, dù sao tướng công cũng không còn tin tưởng mình nữa, trở lại bên chàng còn có ý nghĩa gì?

Mặt trời chiều ngả về tây, ngày thứ nhất Vương Phác và Hồng Nương Tử ở trên hoang đảo cứ thế mà trôi qua.

Dưới vách đá dọc theo bìa rừng, Vương Phác tìm được một cái hang tránh gió. Cửa hang hẹp, bên trong rộng rãi, đặc biệt là cửa động cách mặt đất hơn ba xích (khoảng một mét), ít nhiều khiến hai người cảm thấy tăng thêm một chút cảm giác an toàn.

Vương Phác bận rộn cả một ngày, nhặt được nhiều cành khô, lá úa trong rừng, dùng làm củi cũng đủ trong một đêm.

Vương Phác còn tìm được một đống cỏ khô mềm mại, đặt ở góc hang, làm giường cho Hồng Nương Tử. Lúc này Hồng Nương Tử đang yên lặng ngồi trên đống cỏ, khẽ cau mày nhìn Vương Phác bận rộn luôn tay, ra vào hang không ngừng.

Vương Phác mang một bó cành cây vào động, dùng dây mây buộc lại thành một tấm rào đơn giản chắn lấy cửa hang, rồi mới quay vào trong hang, bỏ một đám lá cây khô vào giữa mấy tảng đá kê làm lò sưởi, lại lấy ra hai hòn đá trắng, gõ gõ vào nhau liên tục để đánh lửa.

Ánh sáng trong hang càng lúc càng tối dần, mặc dù gần trong gang tấc nhưng Hồng Nương Tử không thấy rõ hình dáng của Vương Phác, nàng chỉ có thể nhìn thấy những tia lửa nhỏ thỉnh thoảng tóe lên trong lòng hang mờ tối. Cũng không biết là do lá cây chưa được khô nỏ, hay là vì đốm lửa còn quá nhỏ, mãi mà Vương Phác vẫn không cách nào đốt cháy được đống lá cây.

Vương Phác bắt đầu gõ mạnh hơn, sự kiên nhẫn của hắn đang từ từ tiêu tan, nếu không có lửa, sợ là khó qua khỏi đêm rét lạnh, thời gian này đã là tháng mười rồi.

- Phụp!

Rốt cuộc lửa đã cháy.

Vương Phác hết sức cẩn thận bỏ thêm lá cây vào lò, đợi ngọn lửa mạnh hơn, mới bỏ củi khô vào, rốt cuộc lửa đã cháy bùng lên, ánh lửa hừng hực chiếu sáng hang động, mang lại sự ấm áp cho Vương Phác và Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử thầm thở phào một cái, có cảm giác như vừa trút được một gánh nặng. Dù sao thì bản tính phụ nữ vốn sợ bóng tối.

- Phù!

Vương Phác cũng thở phào nhẹ nhõm, cả người mệt mỏi ngã ra phía sau, dựa vào vách hang, thần kinh căng thẳng được thư giãn, đột nhiên cảm thấy vô cùng đói bụng, bụng lại sôi lên òn ọt.

Khóe miệng Hồng Nương Tử chợt thoáng hiện một nụ cười mờ nhạt, nàng cầm mấy quả đào di hầu đưa cho Vương Phác, nói:

- Ngươi cũng mệt mỏi cả ngày rồi, ăn một chút đi.

Vương Phác lắc đầu, mỉm cười nói:

- Ta không sao, vẫn còn chịu đựng được, phu nhân bị thương, càng cần ăn hơn, phu nhân giữ lại để ăn đi.

- Nếu ngươi không ăn, ta cũng không ăn.

Hồng Nương Tử nói một cách nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên quyết.

Vương Phác không để ý tới Hồng Nương Tử, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không bao lâu sau, trong hang vang lên tiếng ngáy nho nhỏ của hắn.

Hồng Nương Tử cố gắng nhích tới bên cạnh Vương Phác, cẩn thận đặt mấy quả đào di hồng trên mặt đất, rồi mới quay lại đống cỏ khô, nhẹ nhàng nằm xuống. Cơn buồn ngủ ập tới, nàng nhanh chóng rơi vào cơn mộng đẹp. Hồng Nương Tử ngủ không bao lâu, Vương Phác liền mở mắt. Thật ra thì hắn không ngủ, bụng đói tới mức đó, làm sao dễ dàng ngủ được?

Cầm lên mấy quả đào di hầu phủi phủi, Vương Phác ăn hai quả, hai quả còn lại hắn đặt bên cạnh Hồng Nương Tử. Hai quả đào chẳng thấm vào đâu, nhưng ít nhiều cũng giảm bớt một chút cảm giác đói bụng. Cảm thấy vô cùng buồn chán, Vương Phác tới bỏ thêm cành khô vào lò, để lửa cháy mạnh hơn một chút.

Đang ngủ, Hồng Nương Tử bỗng khẽ rên lên một tiếng, nghiêng người, mặt hướng về phía Vương Phác.

Theo phản xạ, ánh mắt Vương Phác rơi vào trên mặt Hồng Nương Tử, chỉ thấy đôi mày của nàng hơi chau lại, khóe miệng cong cong, nở một nụ cười mê hoặc, không biết nằm mơ thấy chuyện ngọt ngào gì?

Hồng Nương Tử mơ thấy mình trở lại thời thiếu nữ, nàng cùng với sư huynh Kinh Mậu Thành giả trang đến huyện Kỷ điều tra nghiên cứu tình hình, hai người vốn muốn cướp sạch trại của Lý gia, nào ngờ nàng và thiếu niên anh tuấn Lý Nham vừa thấy đã yêu!

Cảnh tượng chuyển đổi, Hồng Nương Tử mơ tới đêm động phòng hoa chúc đó.

Hồng Nương Tử thấy mình mặc mũ phượng, trùm khăn, vừa thẹn thùng vừa e sợ ngồi bên cạnh giường, Lý Nham mặc áo màu đỏ thẫm, đang từ từ đi về phía nàng, sau đó nhẹ nhàng mở khăn voan của nàng ra, bốn mắt nhìn nhau, Lý Nham nồng nàn nói:

- Nương tử, nàng đẹp quá!

Hồng Nương Tử thẹn thùng cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt nóng rực của Lý Nham, nhưng trong lòng nàng, như vừa được rót mật, ngọt đến lịm người.

Vương Phác đang ngẩn người nhìn Hồng Nương Tử, thân thể mềm mại của nàng đột nhiên run rẩy, rồi lẩm bẩm trong giấc mộng:

- Lạnh, lạnh quá...

Vương Phác vội vàng ngồi dậy, bỏ thêm cành khô vào lò, lại bế Hồng Nương Tử đến gần đống lửa hơn, nhưng nàng vẫn kêu lạnh, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Vương Phác cắn răng, mở áo của mình ra, ôm thân thể lạnh như băng của Hồng Nương Tử vào lòng.

Trong vòng tay ấm áp của Vương Phác, rốt cuộc Hồng Nương Tử yên tĩnh lại, vẻ lo lắng trên mặt từ từ tan đi, một lần nữa trên khuôn mặt lại xuất hiện một nụ cười mờ nhạt.

Nhưng Vương Phác thì không sao ngủ được.

Không cần phải che đậy, rõ ràng không phải Vương Phác không có cảm giác gì đối với sự có mặt của Hồng Nương Tử, một người con gái vô cùng xinh đẹp như vậy, làn da trắng hồng, vóc người bốc lửa như vậy, trên đời này có người đàn ông nào thấy mà không động lòng? Trừ phí đó là thái giám...

Lúc này, nếu Vương Phác muốn làm gì Hồng Nương Tử, nàng sẽ không đủ sức để phản kháng, hắn có thể “ta cần ta cứ lấy”, nhưng hắn dù sao cũng không phải là loại tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cái việc bất chấp tất cả để “vùi hoa dập liễu” này, hắn không thèm làm. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, ôm trong lòng một đại mỹ nhân thiên kiều bá mị, nhưng lại không động đậy, tuyệt đối là một sự hành hạ chứ không phải hưởng thụ.

Mãi đến lúc trời sắp sáng, Vương Phác mới tựa vào vách hang mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Hồng Nương Tử tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong lòng Vương Phác, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, điều càng làm nàng ngượng hơn là hai cánh tay nàng lúc này còn ôm chặt eo Vương Phác.

Hồng Nương Tử giật mình, vội buông tay ra, khom người ngồi dậy.

Cẩn thận kiểm tra lại cơ thể, Hồng Nương Tử nhận thấy xiêm y trên người mình cũng không có dấu hiệu bị cởi ra, thân thể cũng không cảm thấy có gì khác thường, chỉ là trên da đọng lại một lớp muối, khiến nàng cảm thấy rất khó chịu.

Cử động của Hồng Nương Tử cũng không làm Vương Phác thức giấc, hắn trở mình qua một bên, lại ngủ thiếp đi.

Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua cửa hang, chiếu vào mặt Vương Phác, vẽ nên những đường viền rõ ràng trên khuôn mặt góc cạnh của hắn.

Hồng Nương Tử khẽ thở dài, ngồi xuống đối diện với Vương Phác, lúc này nếu muốn giết chết hắn, đối với Hồng Nương Tử chỉ là một động tác đơn giản như bóp chết một con kiến, nhưng nàng không thể hạ thù được. Cho dù Vương Phác phá hủy danh tiết của nàng, phá hủy hạnh phúc của nàng và Lý Nham, nàng vẫn không thể hạ thủ.

Trên thực tế, ngày hôm qua nàng còn ra tay cứu hắn.

Ngay cả bản thân nàng cũng không biết vì sao lúc ấy mình lại ra tay cứu Vương Phác?

Là vì Vương Phác từng cứu mạng nàng ở núi Bạch Đăng sao? Có lẽ đúng, cũng có lẽ không, bất kể như thế nào, gông cùm đạo đức cũng đã đè nặng trên lưng Hồng Nương Tử.

Lúc đối mặt với Lý Nham, Hồng Nương Tử cảm thấy vô cùng đau khổ và áy náy, lúc đối mặt với Vương Phác, tình cảm của nàng trở nên hết sức phức tạp, đó là một loại cảm xúc pha lẫn giữa cừu hận, phẫn uất, tuyệt vọng, cảm kích và ngưỡng mộ. Ngay cả bản thân Hồng Nương Tử cũng không nhận ra, trong cảm xúc của nàng còn pha lẫn một chút rung động mơ hồ.

- Nhất định là hắn đã mệt lắm rồi.

Hồng Nương Tử ngơ ngẩn nhìn Vương Phác đang ngủ say, thầm nghĩ ngày hôm qua hắn bận rộn cả ngày, buổi tối lại ôm mình ngồi suốt một đêm, hơn nữa không ăn chút gì, cho dù là thân thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi.

“Nhân lúc hắn còn chưa tỉnh, mình đi tìm chút gì cho hắn ăn vậy.”