Thiết Huyết Đại Minh

Chương 207 : Hoang đảo (hạ) (1)

Khi Vương Phác thức dậy, mặt trời đã lên cao.

Đưa mắt nhìn, thấy trong hang trống rỗng, không thấy bóng dáng của Hồng Nương Tử đâu, Vương Phác kinh hãi, thầm nghĩ Hồng Nương Tử bị thương nặng, di chuyển khó khăn, nàng có thể đi đâu được?

Chẳng lẽ là dã thú tha nàng đi?

Vương Phác bước nhanh ra ngoài hang, chụm tay làm loa hô lớn:

- Lý phu nhân!

Núi non vắng lặng, sóng biển nhẹ nhàng, không tiếng đáp lời, nhìn quanh ngoài hang, không thấy vết máu cũng không bất kỳ dấu vết khác thường nào.

- Lý phu nhân?

- Lý phu nhân?

Vương Phác hết sức lo lắng, vừa cao giọng la lên vừa chui vào rừng rậm.

Ở trong rừng rậm tìm kiếm khoảng hai canh giờ, thoáng chốc đã quá ngọ, trước mắt Vương Phác sáng rõ, hắn đã băng qua rừng rậm đi tới phía bên kia hoang đảo. Phía này của hoang đảo là sườn đồi cao vài chục trượng, bên dưới sườn đồi là đá ngầm lởm chởm, sóng lớn vỗ bờ, thanh thế kinh người. Vương Phác chỉ nhìn xuống vài giây, đã cảm thấy chóng mặt.

- Lý phu...

Vương Phác lặp lại câu gọi, vừa quay đầu lại đã thấy Hồng Nương Tử đang xinh đẹp đứng trên sườn đồi, chữ “nhân” liền ngưng lại giữa chừng, gió biển phần phật thổi trên y phục đỏ như lửa của Hồng Nương Tử, trông như nàng tiên hạ phàm, bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió bay đi.

Nghe tiếng của Vương Phác, Hồng Nương Tử từ từ quay đầu lại, khóe miệng xinh đẹp chợt nở một nụ cười mơ hồ, nhưng trong nụ cười của nàng, Vương Phác vẫn nhận ra sự buồn bã và bi thương, như gió biển quất vào mặt, tuy nhẹ nhàng nhưng rõ ràng mang theo nỗi trống vắng khiến người ta tuyệt vọng.

- Lý phu nhân, nàng tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột.

Vương Phác xua mạnh hai tay, cố khuyên nhủ:

- Có câu “Đại nạn không chết tất có phúc lớn về sau”, phu nhân nhất định phải kiên cường mà sống, ta cam đoan với nàng, nhất định nghĩ cách đưa nàng trở về Trung Nguyên, dù thế nào cũng phải để nàng và thủ lĩnh Lý Nham đoàn tụ.

Đôi mày thanh tú của Hồng Nương Tử nhíu chặt, nụ cười trên khóe môi cũng khựng lại, giống như một đóa hồng sắp tàn úa, vẻ buồn bã nhạt phai khiến lòng người tan nát. Vương Phác mở miệng là “Lý phu nhân” với “Thủ lĩnh Lý Nham”, từng câu như từng mũi dao bén nhọn đâm thẳng vào trái tim nàng, từng âm thanh ác nghiệt vang vang lặp đi lặp lại mãi trong đầu nàng.

Hồng Nương Tử, ngươi là một người đàn bà hư hỏng!

Hồng Nương Tử, ngươi là dâm phụ!

- Vương tổng binh, họ thời con gái của tiểu nữ là Hồng.

Hồng Nương Tử thật sự không chịu nổi nữa, nếu Vương Phác cứ tiếp tục gọi nàng là “Lý phu nhân”, có lẽ nàng sẽ phát điên lên.

- À, Hồng...

Cuối cùng Vương Phác cũng không ngốc nữa, sau một thoáng sửng sốt, liền sửa lại:

- Hồng...cô nương!

Hồng Nương Tử khẽ thở phào một cái, chỉ cần Vương Phác không gọi nàng là “Lý phu nhân” nữa, không gián tiếp nhắc nhở nàng là một người phụ nữ hư thân mất nết, trong lòng nàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

- Hồng cô nương.

Vương Phác rất muốn nói vài lời êm tai, khơi gợi xúc cảm, có thể khiến người ta cảm động, nhưng ấp úng hồi lâu, hắn mới rặn ra được một câu:

- Bất kể đau khổ và khó khăn cỡ nào, chúng ta cũng phải mỉm cười đối mặt với cuộc đời, chỉ có sống sót mới có hy vọng.

- Hy vọng?

Một câu này lại gợi lên chuyện thương tâm của Hồng Nương Tử, nàng buồn bã lắc đầu:

- Còn có thể hy vọng vào cái gì?

Trước mắt Hồng Nương Tử hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Lý Nham, kể từ thời điểm ở núi Lôi Công, sau khi nàng nói với Lý Nham là mình bị người ta làm hoen ố danh tiết, Lý Nham đã thay đổi. Y không còn yêu thương nàng như trước, bắt đầu trở nên lạnh lùng, thô bạo, hở một tí là lại nói những lời khó nghe làm tổn thương nàng.

Nếu như không vì đau lòng đến cùng cực, làm sao Hồng Nương Tử lại rời khỏi Lý Nham, đi xa tận Giang Nam mua súng đạn cho nghĩa quân?

Không còn hy vọng, ánh mắt của Hồng Nương Tử trở nên vô cùng ảm đạm. Lý Nham vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho nàng, giấy trắng một khi đã nhuộm thành màu đen, sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục màu trắng ban đầu. Phụ nữ một khi đã bị người đàn ông khác làm nhơ bẩn, cũng sẽ vĩnh viễn không còn là người phụ nữ đàng hoàng tử tể.

Vương Phác thật sự muốn tát mình mấy bạt tai, trong lúc gấp gáp chợt nảy ra một ý:

- Hồng cô nương, nhảy xuống từ độ cao này nhất định không làm cô nương chết được, cùng lắm thì chỉ gãy mất tay, chân, trên mặt để lại mấy cái lỗ, trên người thì bị mấy vết thương cả đời cũng không xóa đi được, không hơn!

Hồng Nương Tử bất giác đưa tay sờ lên má mình.

Hễ là phụ nữ, không ai không yêu cái đẹp, cho dù chết họ cũng không muốn trên mặt, trên người mình mang những vết sẹo suốt đời không xóa được, hết sức khó coi.

- Hồng cô nương, nàng không muốn trên mặt mình có thêm vài cái sẹo chứ?

Hồng Nương Tử đưa mắt nhìn Vương Phác, chợt nói;

- Vương tổng binh quá lo lắng, ta sẽ không tự sát.

Quả thật Vương Phác quá lo lắng, Hồng Nương Tử không hề nghĩ tới tự sát. Nàng đứng trên sườn đồi, chẳng qua là giải tỏa một chút buồn bực trong lòng mình mà thôi, chứ không định nhảy xuống, bất kể Lý Nham có còn yêu nàng hay không, nàng vẫn yêu y sâu sắc, vì Lý Nham, cho dù phải chịu nhục, nàng vẫn phải sống.

- Vậy thì tốt.

Vương Phác thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nói:

- Ở đây gió lớn quá, coi chừng bị nhiễm lạnh.

- Vâng.

Hồng Nương Tử khẽ vâng, chợt chỉ tay ra phía sau, nói:

- Vương tổng binh, ngươi nhìn kìa.

Vương Phác nhìn theo ngón tay của Hồng Nương Tử, thấy trên mặt đất có hai con gà rừng đã chết, vui vẻ hỏi:

- Gà rừng? Hồng cô nương thật là có bản lĩnh, làm sao săn được vậy?

Khóe môi Hồng Nương Tử thoáng hiện một nụ cười mờ nhạt, nói:

- Đã hai ngày nay Vương tổng binh không ăn gì, nhất định đói bụng lắm rồi, mau cầm hai con gà rừng này về nướng ăn đi.

- Còn cô nương?

Vương Phác lo lắng hỏi:

- Không về cùng ta sao?

Hồng Nương Tử chợt trở nên hiền dịu như một nàng dâu nhỏ, không còn vẻ hiên ngang oai vệ thường ngày nữa, nhẹ nhàng nói:

- Ta sẽ về cùng với ngươi.

Vương Phác ngạc nhiên, trong lúc bất chợt, thậm chí hắn có ảo giác kỳ lạ, dường như người đang đứng trước mặt hắn không phải là Hồng Nương Tử mà Trần Viên Viên! Nếu không vì bộ y phục màu đỏ rực trên người Hồng Nương Tử khiến hắn chói mắt, suýt nữa hắn đã vòng tay ôm chiếc eo nhỏ của nàng.

Vương Phác lắc đầu, gặt bỏ những ý niệm vẩn vơ trong lòng mình, cúi xuống nhặt gà rừng lên, cung Hồng Nương Tử một trước một sau băng qua rừng, trở lại bờ biển phía bên kia.

Tìm được một chỗ sạch sẽ dưới tàng cây, Hồng Nương Tử ngồi xuống, Vương Phác bận rộn mổ gà, rửa trong nước biển, rồi mồi lửa đem từ trong hang ra ngoài, đốt lên một đống lửa trên bãi biển.

Rất nhanh, con gà gác trên lửa bắn ra những tia mỡ sôi sục, mùi thơm của thịt gà nướng theo gió lan ra khắp nơi.

Hồng Nương Tử chống tay vào hai má, yên lặng nhìn Vương Phác đến sững sờ, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Vương Phác cầm lấy con gà xiên trên nhánh cây lên ngửi ngửi, quay đầu lại gọi Hồng Nương Tử:

- Hồng cô nương, gà rừng đã được nướng chín, có thể ăn được rồi.

Hồng Nương Tử “vâng” một tiếng, rồi đứng lên, vừa chuẩn bị chia nhau con gà rừng béo mập, trong rừng rậm phía sau bỗng vang lên tiếng răng rắc thật lớn. Trên hải đảo rất yên tĩnh, trừ tiếng gió biển và tiếng sóng vỗ, hầu như không có tiếng động nào khác, cho nên tiếng răng rắc rất lớn này rất khác thường. Vương Phác và Hồng Nương Tử đều kinh hãi, vội quay đầu lại.

- Hình như có con vật gì đó.

Vương Phác nói một cách ngưng trọng.

- Chắc chắn không phải là con người!

- Răng rắc!

Vương Phác vừa dứt tiếng, trong rừng lại vang lên tiếng động lớn. Lần này hai người đều nghe rất rõ ràng, còn chứng kiến một gốc cây trong rừng bị vật gì đó cứng rắn làm gãy ngã, mới phát ra tiếng động lớn như vậy.

- Đi, mau trở lại hang!

Vương Phác vội ném con gà rừng xuống, nắm bàn tay thon nhỏ của Hồng Nương Tử, chạy về phía trước. Rất tiếc là đã không còn kịp nữa rồi, hai người vừa chạy được mấy bước, một bóng đen khổng lồ đã từ trong rừng phóng mạnh ra, ‘ầm” một tiếng nặng nề, rơi xuống bãi cát, trong thoáng chốc tạo thành một cái hố cát.

- Trời ơi, đây là thứ quỷ gì vậy?

Khi thấy rõ hình dáng của bóng đen, Vương Phác cảm thấy lạnh người.

Quái vật kia vượn không giống vượn, khỉ không giống khỉ, lại có thể đứng thẳng như con người. Hơn nữa, nó đứng thẳng cao chừng hơn hai mét, toàn thân phủ đầy lông đen dài, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Vương Phác và Hồng Nương Tử, toát lên dã tính làm người ta hít thở không thông. Đột ngột, quái thú kia há cái miệng rộng đỏ như máu, lộ ra hàm răng nhọn hoắt đáng sợ.

- Hồng cô nương, nàng chạy mau đi, có thể chạy được bao xa thì chạy!

Vương Phác không chút do dự kéo Hồng Nương Tử ra phía sau mình, lớn tiếng nói:

- Để ta chặn quái vật kia lại.

Hồng Nương Tử đang muốn ngăn cản Vương Phác, hắn đã cầm một nhánh cây xông tới quái thú.

- Grừ...!

Hiển nhiên quái vật kia bị chọc giận, ngẩng đầu gầm lên một tiếng, đánh về phía Vương Phác.

Vương Phác cầm khúc cây, hét lớn một tiếng, đâm vào cổ họng quái thú, chỉ nghe “rốp” một tiếng, khúc cây gãy thành hai đoạn, quái thú vẫn thản nhiên như không, chân trước túm lấy Vương Phác, vung lên một cái, thân hình nặng gần 180 cân của Vương Phác bay lên (cân thời cổ, 1 cân tương đương nửa kg).

- Bịch!

Thân hình Vương Phác bay xa hơn mười mét, nặng nề rơi xuống đất, may là phía dưới là bãi cát mềm mại, nếu không cú ném này đã khiến hắn không chết cũng tàn phế. Tuy nhiên dù không bị trọng thương, trong một thời gian ngắn, Vương Phác cũng không bò dậy nổi.

Hồng Nương Tử lắc lắc đầu, rút hai cành củi từ trong đống lửa, quát lên một tiếng, nhằm vào hai mắt quái thú phóng tới.

Theo phản xạ, quái thú vung chân trước định đánh bay cành cây do Hồng Nương Tử phóng ra, nhưng đánh hụt, chỉ nghe “phụp” một tiếng, hai nhánh cây đỏ lửa đã đâm vào mắt quái thú. Mặc dù quái thú kia có sức mạnh kinh người, da lông dày lì lợm, nhưng mắt là nơi yếu ớt nhất, lúc này đã bị đâm mù hai mắt.

Quái thú nổi điên vì bị đau, quơ bốn chân điên cuồng đánh ra xung quanh.

Trong thoáng chốc, trên bãi biển cát bay đá chạy, có mấy cục đá to cỡ quả trứng ngỗng bắn về phía Hồng Nương Tử nhanh như chớp.

Hồng Nương Tử nghe hơi gió đón vị trí, đang định tung người lên tránh mấy cục đá bay tới, vô tình tác động tới vết thương ở vai, lập tức “hự” một tiếng té xuống, hái cục đá đánh trúng thân thể mềm mại của nàng, một cục trúng ngay ngực, một cục khác trúng ngay đùi.

Cục đá trúng đùi cùng lắm chỉ làm đau bên ngoài da thịt, nhưng cục đá đánh trúng ngực lại khiến nàng nghẹn thở, bất tỉnh trên bãi cát.