Thiết Huyết Đại Minh

Chương 209 : Thân thể tỷ tỷ có đẹp không? (1)

Một hình bóng xinh đẹp từ trong hang vọt ra nhanh như chớp, theo phản xạ Vương Phác ôm Hồng Nương Tử lùi lại hai bước, khi nhìn thấy rõ dung mạo của người kia, liền vui vẻ nói:

- Giáo chủ tỷ tỷ, là tỷ?

Người kia đúng là giáo chủ Bạch Liên giáo, nhìn thấy Vương Phác cũng không kìm được vui mừng, vui vẻ nói:

- Tiểu bại hoại?

Nói xong, Bạch Liên giáo chủ lại nói:

- Tiểu bại hoại, ngươi có gì ăn không? Tỷ tỷ đói sắp chết đến nơi rồi.

- A, tỷ chờ một chút.

Vương Phác vội vàng đưa Hồng Nương Tử vào hang, đặt nàng lên đống cỏ khô, rồi nói với Bạch Liên giáo chủ:

- Tiểu đệ sẽ đi tìm thức ăn cho tỷ.

Nói xong, Vương Phác chạy thẳng tới bờ cát, may là hai con gà rừng quay kia vẫn còn đó.

Vương Phác nhặt hai còn gà quay lên, rửa vào nước biển, rồi chạy về hang đá. Hắn để dành con gà béo hơn cho Hồng Nương Tử, đưa con còn lại cho Bạch Liên giáo chủ:

- Tỷ tỷ, tỷ ăn đi.

Bạch Liên giáo chủ nhìn Vương Phác một cách quyến rũ, lại nghiêng đầu nhìn Hồng Nương Tử một lát, chợt xé một cái đùi gà đưa cho Vương Phác, dịu dàng nói:

- Ngươi cũng ăn đi.

- Vâng.

Vương Phác đáp, nhận lấy đùi gà ăn như rồng cuốn.

Bạch Liên giáo chủ cũng thật sự rất đói bụng, cũng ăn ngấu nghiến, đến khi nửa con gà đã xuống bụng, mới mãn nguyện ợ một cái, hỏi:

- Tiểu bại hoại, trên đảo này có nước không? Tỷ sắp chết khát rồi.

- Có.

Vương Phác đắp:

- Tiểu đệ đi lấy nước cho tỷ.

- Này, đợi một chút.

Bạch Liên giáo chủ nói bằng giọng đầy quyến rũ:

- Hay là cùng đi, cả người tỷ tỷ ngứa ngáy muốn chết, phải tắm rửa thôi.

Vương Phác quay đầu lại nhìn Hồng Nương Tử, khơi khó xử nói;

- Nhưng...Hồng cô nương...nàng bị trọng thương, để nàng lại đây có ổn không?

- Hồng cô nương?

Bạch Liên giáo chủ ngạc nhiên:

- Lý phu nhân trở thành Hồng cô nương khi nào vậy?

Trên mặt Hồng Nương Tử lập tức hiện lên vẻ mất tự nhiên, Vương Phác cũng hết sức lúng túng.

Đôi mắt đẹp của Bạch Liên giáo chủ xoay chuyển, dường như hơi hiểu ra, nàng liền nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của Vương Phác. Vương Phác đi theo Bạch Liên giáo chủ ra khỏi hàng, Bạch Liên giáo chủ hạ giọng hỏi:

- Tiểu bại hoại, có phải ngươi nhân lúc Lý phu nhân bị thương, đã làm chuyện xấu đối với nàng?

- Làm gì có?

Vương Phác bị oan, kêu lên:

- Có trời đất chứng giám, tiểu đệ không phải là người như thế.

Bạch Liên giáo chủ chớp chớp đôi mắt đẹp, như cười như không, nói:

- Về vấn đề này, lúc bình thường thì tỷ tỷ tin lời ngươi, nhưng bây giờ ở trên hoang đảo, hai người lại là cô nam quả nữ, hơn nữa cũng không biết đời này còn có thể trở lại Trung Nguyên hay không, trong lúc tuyệt vọng có làm ra chút chuyện hoang đường, cũng có thể hiểu được, hì hì.

- Tỷ tỷ.

Vương Phác cười khổ nói;

- Tỷ yên tâm đi, tiểu đệ và Lý phu nhân không có chuyện gì.

- Coi ngươi nói kìa.

Bạch Liên giáo chủ gắt lên:

- Ngươi và Lý phu nhân có gì thì việc gì mà tỷ tỷ lại không yên tâm? Ngươi coi tỷ tỷ này thành cái gì rồi? Tỷ tỷ cũng đâu có phải là nương tử của ngươi?

- Hơ...

Vương Phác vò đầu:

- Tiểu đệ nói không lại tỷ, thôi để tiểu đệ đi lấy nước cho tỷ.

Nói xong, Vương Phác không để ý tới Bạch Liên giáo chủ, trong lòng buồn bực băng qua rừng chạy tới hồ nước ngọt trên sườn núi.

Tới bên hồ nước, Vương Phác hái lá to gấp thành ly, múc đầy nước, đang định xoay người xuống núi, đột nhiên một bóng đen từ phía sau hắn lao ra. Vương Phác hoảng sợ quát to một tiếng, liền ngã nhào xuống hồ nước. Hắn tưởng bóng đen đó là quái thú xuất hiện trước đó không lâu.

- Ha ha ha!

Quái thú không xuất hiện, bên tai Vương Phác lại vang lên một tràng cười trong như tiếng chuông bạc. Vương Phác leo lên khỏi hồ nước, chỉ thấy Bạch Liên giáo chủ mặc bộ y phục màu đen đang đứng bên hồ nước nhìn hắn cười khanh khách. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Vương Phác, nàng cười ngặt nghẽo, bộ ngực nhấp nhô lên xuống như sóng cuộn.

- Tỷ tỷ.

Vương Phác tức giận:

- Tỷ hù chết đệ rồi.

- Coi ngươi kìa!

Bạch Liên giáo chủ ngưng cười, gắt lên:

- Không giống đàn ông chân chính chút nào.

Vương Phác giận dữ:

- Tỷ có biết là trên đảo có quái thú hay không? Tỷ để một mình Hồng cô nương lại trong hang, nàng vừa bị thương, rất nguy hiểm.

- Quái thú?

Bạch Liên giáo chủ nói;

- Ngươi tưởng tỷ tỷ là con nít lên ba sao?

Vương Phác kêu lên:

- Tiểu đệ nói thật mà.

- Được.

Bạch Liên giáo chủ sẵng giọng:

- Ngươi qua bên kia canh chừng giùm để tỷ tỷ tắm rửa. À, không được nhìn lén à nha!

Vương Phác nói:

- Tiểu đệ quay về hang bây giờ đây, một mình tỷ tỷ ở lại mà từ từ tắm rửa đi.

- Không được!

Bạch Liên giáo chủ lại nói;

- Ngươi không thể đi, ngươi đi rồi, một mình tỷ tỷ sẽ rất sợ.

- Sợ?

Vương Phác cười khổ:

- Tỷ tỷ võ nghệ cao cường như vậy, chỉ cần động ngón tay là có thể giết chết tiểu đệ ngay, chẳng lẽ lại muốn tiểu đệ ở lại làm hộ hoa sứ giả cho tỷ sao?

- Dù vậy...

Bạch Liên giáo chủ cười quyến rũ nói:

- Sợ vẫn là sợ. Lúc tỷ tỷ tắm, ngươi phải ở bên cạnh hỗ trợ.

- Phù!

Vương Phác thở ra một cái, bất đắc dĩ lắc đầu nói:

- Được rồi, vậy tỷ nhanh lên đi.

Nói xong, Vương Phác đến ngồi xuống sau một tảng đá ở bên cạnh hồ nước.

Rất nhanh, phía sau liền vang lên tiếng cởi quần áo sột soạt, sau đó là một tiếng “tõm”, trong đầu Vương Phác lập tức hiện lên một cảnh tượng vô cùng gợi cảm...Bạch Liên giáo chủ đã cởi sạch quần áo, rồi trần truồng như một mỹ nhân ngư, trượt vào hồ nước, tạo nên những cơn sóng nhỏ dập dờn, tóe lên những bọt nước trong suốt.

Vương Phác không khỏi có những ý nghĩ vẩn vơ, không biết trong lúc uốn lượn nô đùa trong làn nước, thân thể mềm mại và khiêu gợi kia của Bạch Liên giáo chủ vẽ lên một bức tranh đẹp đẽ như thế nào? Đột nhiên Vương Phác cảm thấy ước ao được như những viên đá cuội dưới đáy hồ nước, nếu như hắn có thể hóa thành những viên đá cuội kia, hắn sẽ có thể thỏa thích ngắm nghía và thưởng thức cảnh mỹ nhân tắm trần hấp dẫn.