Thiết Huyết Đại Minh

Chương 210 : Thân thể tỷ tỷ có đẹp không? (2)

- Tiểu bại hoại!

Trong lúc Vương Phác đang nghĩ bậy nghĩ bạ, giọng nói ngọt ngào quyến rũ của Bạch Liên giáo chủ chợt truyền tới:

- Ngươi có nghĩ tới một vấn đề không?

Vương Phác khó khăn lắm mới đè nén được ý nghĩ nhìn trộm trong đầu, hỏi:

- Vấn đề gì?

Bạch Liên giáo chủ:

- Ngươi có nghĩ tới, nếu những thủ hạ của ngươi không tìm thấy chúng ta, họ có thể cho rằng chúng ta đã vùi thây trong biển rộng rồi không? Nếu vậy, chúng ta phải ở trên hoang đảo này cả đời rồi.

- Không thể xảy ra chuyện đó.

Vương Phác quả quyết:

- Thủ hạ của ta nhất định sẽ tìm được chúng ta.

- Thật sao?

Bạch Liên giáo chủ quyến rũ nói:

- Có thể tìm được thì tốt rồi, nhưng nếu tìm không thấy thì sao?

Vương Phác tức giận nói;

- Nếu điều đó xảy ra thật, thì cũng đành chịu xui xẻo thôi.

- Xui xẻo?

Bạch Liên giáo chủ gắt lên:

- Tiểu bại hoại, ngươi đúng là không có lương tâm! Có hai đại mỹ nhân là tỷ tỷ và Lý phu nhân cả đời ở bên cạnh ngươi, mà ngươi còn nói là xui xẻo?

- Vậy thì sao nào?

Vương Phác nổi máu nghịch ngợm trêu chọc:

- Tuy rằng tỷ tỷ và Lý phu nhân rất xinh đẹp, nhưng chỉ có thể nhìn không thể ăn, đến lúc đó, chỉ sợ tiểu đệ sẽ chết mất vì thèm!

- Bại hoại, ngươi đúng là đồ bại hoại!

Bạch Liên giáo chủ ngọt ngào nói;

- Tuy nhiên nếu thật sự là chúng ta không trở về được, tỷ tỷ sẽ làm nương tử của ngươi. Đến lúc đó, ngươi muốn như thế nào thì làm như thế đó, được chứ?

Tim Vương Phác đập rộn ràng.

Khổng lão phu tử đã nói: “Ăn uống và sắc dục là bản năng của con người” (1), một người phụ nữ rất xinh đẹp, vóc người cực phẩm, lại sành sõi phong tình như Bạch Liên giáo chủ, có người đàn ông nào trên đời này lại không thích?

Tuy nhiên Vương Phác cũng không dám tin những lời Bạch Liên giáo chủ nói là thật, từ trước đến giờ, yêu nữ này luôn nói chuyện theo kiểu thật thật giả giả, cũng không ai biết lúc nào nàng nói thật. Hơn nữa, yêu nữ này lòng dạ độc ác, là một giáo chủ giết người không chớp mắt! Không chừng yêu nữ này chỉ thử thăm dò, nếu Vương Phác dễ dàng mắc câu, không khéo sẽ bị thiệt thòi lớn.

- Có lẽ thôi đi.

Vương Phác lắc đầu nói:

- Tiểu đệ cũng không muốn chết dưới đóa hoa mẫu đơn (2) là tỷ tỷ đâu.

- Xem người kìa!

Bạch Liên giáo chủ gắt lên:

- Mỹ nhân đưa tới tận tay còn không dám nhận, ngươi là đồ quỷ nhát gan!

Vương Phác nói:

- Nhưng cũng phải xem mỹ nhân đưa tới cửa là ai mới được!

Bạch Liên giáo chủ duyên dáng “hừm” một tiếng, không nói gì nữa, chỉ còn nghe tiếng nước chảy không ngừng. Vương Phác bứt rứt khó kìm, trong lúc hắn đang lưỡng lự có nên liếc mắt nhìn trộm hay không, đột nhiên Bạch Liên giáo chủ hét lên chói tai:

- Áaaa...! Tiểu bại hoại, ngươi mau tới đây!

Vương Phác giật nảy người, tưởng là quái thú lại xuất hiện, vội vàng từ phái sau tảng đá vọt ra, chạy tới hồ nước với tốc độ nhanh nhất có thể, hét lớn:

- Tỷ tỷ đừng sợ, quái thú ở đâu?

Đột nhiên, trong tiếng nước chảy, một thân thể mềm mại nhô lên khỏi mặt nước, Vương Phác vừa nhìn thấy lập tức cảm thấy trong đầu ong ong, như bị vật gì đập mạnh vào đầu, ngây ngốc cả người!

Bạch Liên giáo chủ trần như nhộng, đứng quay lưng về phía Vương Phác.

Cặp đùi thon dài, bộ ngực tròn căng ngạo nghễ ưỡn lên, vòng eo mảnh khảnh, càng làm nổi bật bộ ngực đẫy đà, một thân thể trắng muốt, da thịt nõn nà khiến Vương Phác nhìn thấy đã tiêu hồn, đầu váng mắt hoa.

- Tiểu bại hoại.

Bạch Liên giáo chủ nhẹ nhàng giơ cánh tay ngọc lên, khẽ vén mái tóc sau ót, để lộ ra chiếc gáy thon dài trắng trẻo và quý phái như cổ thiên nga, rồi khẽ nhón người trên mũi chân, thân thể vốn đã mềm mại vô cùng mê người, lại càng lộ rõ những đường cong trước sau lồi lõm. Nàng quay đầu lại liếc nhìn, nở một nụ cười rất mập mờ, hỏi Vương Phác:

- Ngươi thấy thân hình của tỷ tỷ và thân hình của Hồng Nương Tử, ai đẹp hơn?

- Hơ...cái này...

Vương Phác đáp theo phản xạ:

- Đều đẹp, cả hai đều rất đẹp.

- Tên láu cá!

Bạch Liên giáo chủ liếc Vương Phác một cái đầy quyến rũ, sẵng giọng:

- Đã biết ngươi sẽ không nói thật rồi mà!

- Chuyện này...

Vương Phác liếm đôi môi đột nhiên trở nên khô khốc, không hiểu có phải do ma xui quỷ khiến, hỏi:

- Tỷ tỷ, có phải tỷ từng hỏi câu này với nhiều người đàn ông khác?

Trong thoáng chốc, thân thể mềm mại như không xương của Bạch Liên giáo chủ chợt trở nên cứng ngắc, nụ cười với lúm đồng tiền xinh đẹp cũng từ từ ngưng đọng, rồi nét cười quyến rũ trong mắt nàng cũng dần dần tan biến, cuối cùng bị thay thế bởi vẻ lạnh lùng. Vương Phác hối tiếc không kịp, đáng tiếc là lời đã nói ra, không sao thu lại được.

- Ào!

Bạch Liên giáo chủ nhẹ nhàng tung người nhảy ra khỏi hồ nước, đưa bàn tay thon nhỏ nhặt lấy quần áo vắt trên nhánh cây nhỏ bên hồ, thân hình mềm mại uyển chuyển nép vào phía sau cây nhỏ. Khi Bạch Liên giáo chủ đi ra từ phía sau thân cây, cảnh xuân mơn mởn đã hoàn toàn bị che khuất.

Thấy Bạch Liên giáo chủ uốn éo eo thon đi thẳng, không hề để ý tới mình, Vương Phác chỉ muốn tát cho mình một bạt tai, mới vừa rồi, nếu không phải ma xui quỷ khiến hắn thốt ra câu hỏi ngớ ngẩn, không chừng giữa hai người đã xảy ra điều gì đó ngọt ngào bên hồ nước này. Đáng tiếc là bây giờ đã không còn cơ hội.

Khi Bạch Liên giáo chủ và Vương Phác trở lại hang, sắc mặt của Hồng Nương Tử đã đỡ hơn nhiều.

Hồng Nương Tử nhìn Bạch Liên giáo chủ nói;

- Giáo chủ, vừa rồi tiểu nữ bị nội thương, đang điều tức chữa thương nên không thể chào hỏi ngươi, xin đừng trách.

Bạch Liên giáo chủ lạnh nhạt nói:

- Lý phu nhân quá lo lắng rồi.

Mấy tiếng “Lý phu nhân” nói ra trong lúc vô tình của Bạch Liên giáo chủ, giống như một mũi kim nhọn đâm trúng tim của Hồng Nương Tử, trong thoáng chốc, chút hồng hào khó khăn lắm mới xuất hiện lại trên khuôn mặt Hồng Nương Tử, đã tan biến, hơi khổ sở hỏi:

- Giáo chủ, ngươi cũng bị sóng biển xô tới hoang đảo này sao?

- Không phải.

Bạch Liên giáo chủ lắc đầu, thở dài nói:

- Ta bị sóng biển đẩy tới một hòn đảo nhỏ khác, nhỏ hơn đảo này, hơn nữa trên đảo trơ trụi, không có nổi một gốc cây. Ta thấy bên này có khói bếp bốc lên, mới mạo hiểm lặn tới đây, cứ tưởng là bên này có người, không ngờ lại là hai người, ôi...

- Khói bếp? Khói bếp ư?

Vương Phác lẩm bẩm rồi đột nhiên phấn khởi kêu to:

- Có rồi, có biện pháp rồi!

Bạch Liên giáo chủ nghiêng đầu sang hướng khác, không để ý tới Vương Phác.

Hồng Nương Tử không nhịn được hỏi:

- Vương tổng binh, có biện pháp gì vậy?

- Ta nghĩ ra phương pháp cầu cứu rồi!

Vương Phác vui vẻ nói;

- Vừa rồi giáo chủ tỷ tỷ nói là nàng bị khói bếp của chúng ta thu hút mà tới, vậy tại sao chúng ta không đốt lên một đống lửa lớn trên đảo này? Đến lúc đó, chỉ sợ ngoài vài chục dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, thủ hạ của ta sẽ tìm thấy chúng ta!

Bạch Liên giáo chủ vẫn không để ý tới Vương Phác, đôi mắt Hồng Nương Tử sáng lên, vui vẻ nói:

- Đây đúng là biện pháp tốt.

Vương Phác nói:

- Để ta đi thu nhặt củi, giáo chủ tỷ tỷ và Hồng cô nương ở lại trong hang, cẩn thận giữ mồi lửa nhé!

(1) Nguyên văn: thực sắc tính dã.

(2) Thành ngữ Trung Quốc: Mẫu đơn hoa hạ tử, Tố quỷ dã phong lưu (Được chết dưới hoa mẫu đơn, thì làm quỷ vẫn phong lưu)