Thiết Huyết Đại Minh

Chương 211 : Có bạc (1)

Đảo Độc Sơn, phủ đệ của Cố Tam Ma Tử, hiện giờ đã trở thành hành dinh của Hoàng Đắc Công.

Hoàng Đắc Công chắp hai tay sau lưng, đi tới đi tui trong đại sảnh, trên mặt đầy vẻ sốt ruột. Đường Thắng ngồi trên ghế ở phía trái đại sảnh, sắc mặt xanh mét, Tưởng Thiên Hộ và Thi Lang cúi đầu đứng bên cạnh, không dám thở mạnh.

Vận may của Thi Lang coi như không tệ, ngày đó chiến thuyền của y bị va phải đá ngầm, nhưng cho dù lúc đó sóng to gió lớn, chiến thuyền của y cũng không bị vỡ, Thi Lang và các quan binh thủy quân tưởng mình chắc chết, nhưng lại tìm được đường sống trong chỗ chết, ngược lại chiếc thuyền nhỏ của bọn Vương Phác lại gặp hiểm, đến bây giờ sống chết thế nào cũng chưa biết.

Các quan binh thủy quân được phái đi, đã lần lượt trở về, tìm được một chiếc thuyền nhỏ khác chở bọn Lã Lục, Nộn Nương và Đổng Tiểu Uyển, duy chỉ có tung tích của bọn Vương Phác là vẫn chưa rõ!

- Tướng quân.

Tưởng Thiên Hộ chán nản nói:

- Cũng do ty chức thất trách, nếu biết trước như vậy, ban đầu không nên để Phò mã gia dẫn người đuổi theo.

Hoàng Đắc Công sầm mặt, khoát tay trầm giọng nói:

- Truyền lệnh xuống, gia tăng phạm vi tìm kiếm, lục soát, tiếp tục lục soát cho ta! Hai người các ngươi cũng đi, nếu tìm không được tướng quân, các ngươi cũng không cần trở lại!

- Dạ!

Tưởng Thiên Hộ và Thi Lang đáp, vừa bước đi, chợt một gã bả tổng thủy quân vội vàng chạy vào đại sảnh, thở dốc nói:

- Báo...

Hoàng Đắc Công ngẩng lên nhìn chằm chằm gã bả tổng kia, lạnh lùng nói:

- Nói đi!

Viên bả tổng nói:

- Trên đảo nhỏ cách đảo Độc Sơn năm mươi dặm, có khói dầy đặc bốc lên.

Đường Thắng đang ngồi buồn bực trên ghế chợt đứng dậy, Tưởng Thiên Hộ và Thi Lang vừa mới đi tới cửa cũng quay đầu lại, trên đảo có khói dầy đặc, có nghĩa trên đảo có người!

Hoàng Đắc Công biến sắc, vội kêu lên:

- Đã phái người đi thăm dò chưa?

Viên bả tổng đáp:

- Ty chức đã phái người đến đó thăm dò rồi.

Hoàng Đắc Công quát:

- Để lại một nửa thủy quân đóng ở đảo Độc Sơn, các tướng sĩ thủy quân còn lại theo bổn tướng quân đến đảo nhỏ đó!

Hòn đảo nhỏ vô danh.

Hoàn đảo đã chìm trong biển lửa, khói dầy đặc cuồn cuộn xông thẳng lên trời. Vương Phác tin rằng với ngọn lửa này, từ cách xa vài chục dặm cũng nhìn thấy, chỉ cần thủy quân của Hoằng Đắc Công còn ở vùng phụ cận, nhất định sẽ phát hiện làn khói dầy đặc này và tìm tới.

Hiện giờ, điều duy nhất bọn Vương Phác có thể làm là chờ đợi.

Mãi cho đến buổi trưa, khi Vương Phác bắt đầu thấp thỏm, rốt cuộc phía tây bắc trên mặt biển đã xuất hiện những chấm đen. Theo thời gian trôi qua, những chấm đen càng lúc càng lớn và có thể nhìn thấy rõ ràng. Rốt cuộc Vương Phác đã thấy rõ, đó là mười mấy chiến thuyền thủy quân.

Trên cột buồm chiếc thuyền lớn đi đầu, rõ ràng quốc kỳ của Đại Minh phất phới bay.

Tiếng reo mừng của Vương Phác vọng tới tai Bạch Liên giáo chủ và Hồng Nương Tử trong hang đá, hai người từ trong đi ra, trong mắt long lanh vẻ vui mừng.

Khi cách đảo nhỏ một đoạn, đội tàu bắt đầu thả neo.

Sau đó từ trên chiếc thuyền lớn, có hai chiếc thuyền nhỏ được thả xuống, người trên thuyền khua mái chèo ra sức tiến về hòn đảo. Trên mũi thuyền có hai bóng người đứng thẳng tắp, theo khoảng cách càng lúc càng gần, rốt cuộc Vương Phác thấy rõ, đó là Hoàng Đắc Công và Đường Thắng.

- Hoàng tham tướng! Đường Thắng!

- Tướng quân!

- Tướng quân!

Vương Phác kêu lên, chạy xuống biển. Với vẻ mặt kích động, Hoàng Đắc Công và Đường Thắng cũng nhảy từ trên thuyền xuống, nước biển ngập đến thắt lưng, lao về phí Vương Phác mà nghênh đón. Ba người ôm nhau trong làn nước biển, vừa nhảy nhót vừa reo mừng. Trên chiến thường ở xa xa, cũng vang lên tiếng hoan hô như sấm động.

Đương nhiên Vương Phác hét sức vui mừng.

Tuy rằng trên hoang đảo nà còn có hai đại mỹ nhân, nhưng dù sao thì sống ở hoang đảo này cũng không thể thoải mái như ở Nam Kinh. Huống chi, sau khi trở về Nam Kinh, cũng có thể có cơ hội để hai đại mỹ nhân này...theo mình, không phải sao?

Hoàng Đắc Công cũng vui mừng không kém, một mặt y kính nể Vương Phác tự đáy lòng, không muốn nhìn thấy một đại tướng quân chí khí, anh hùng như vậy lại mất sớm; mặt khác, nếu như Vương Phác thật sự táng thân nơi biển rộng, chắc chắn cuộc sống sau này của y sẽ không còn được yên ổn, đám kiêu binh hãn tướng do Vương Phác dẫn theo từ Đại Đồng sẽ tìm cớ gây khó khăn cho y.

Sự vui mừng của Đường Thắng thì không cần phải nói, trong mắt các tướng sĩ Đại Đồng, Vương Phác chính là trời, nếu Vương Phác chết, đối với bọn họ có nghĩa là trời sập!

Sau lúc vui mừng, Hoàng Đắc Công sai binh sĩ đem thuyền nhỏ đến bãi cát, trước hết đón Hồng Nương Tử và Bạch Liên giáo chủ, rồi Đường Thắng cũng nâng Vương Phác lên thuyền, sau đó mới lên thuyền nhỏ của mình quay về chiến thuyền.

Vương Phác nắm thang dây trèo lên thuyền, chân vừa đặt lên mép thuyền, Nộn Nương dã nhào vào lòng hắn.

- Tướng quân!

Nộn Nương ôm chặt hông Vương Phác, nghẹn ngào nói:

- Tiểu tỳ ngỡ là, ngỡ là...

- Nha đầu ngốc!

Vương Phác đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Nộn Nương, dịu dàng nói:

- Không phải ta vẫn sống sờ sờ đây sao?

- Dạ.

Nộn Nương ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, trông như đóa hoa lê gặp mưa, vui mừng nói:

- Tiểu tỳ biết tướng quân nhất định có thể gặp dữ hóa lành, hì hì!

Vương Phác vỗ vỗ lưng thon của Nộn Nương, vừa quay đầu lại thấy Thi Lang đang đứng nghiêm trang trên boong thuyền, liền cười gọi:

- Thi Lang.

Thi Lang vội bước tới hai bước, ưỡn ngực đáp:

- Có ty chức.

- Vậy mới được chứ!

Vương Phác bước nhanh tới, vỗ vỗ vai Thi Lang, bùi ngùi nói;

- Các tướng sĩ thủy quân thủ hạ của ngươi, tất cả đều rất anh dũng, Hoàng tham tướng!

Hoàng Đắc Công vội bước tới hai bước, lớn tiếng đáp:

- Có ty chức!

Vương Phác chỉ vào Thi Lang, nói với Hoàng Đắc Công:

- Thi Lang lâm nguy không sợ hãi, mười mấy tướng sĩ thủy quân cùng tử thủ chiến thuyền với hắn cũng rất tốt, bổn tướng quân quyết định trọng thưởng mỗi người một trăm lượng bạc!

Thi Lang mừng rỡ nói:

- Đa tạ tướng quân!

Vương Phác ngừng một chút, ngắm nhìn các tướng sĩ thủy quân đứng nghiêm xung quanh, lớn tiếng nói:

- Dĩ nhiên, lần này xuất chinh, tất cả tướng sĩ thủy quân đều rất tốt, Cố Tam Ma Tử hoành hành nhiều năm ở Đông hải, lần này bị chúng ta một lần hành động tiêu diệt, các tướng sĩ lập được công lớn cho triều đình, bổn tướng quân quyết định, thưởng cho mỗi người năm mươi lượng bạc!

- Đa tạ tướng quân!

- Đa tạ tướng quân!

- Đa tạ tướng quân!

Các tướng sĩ thủy quân đứng nghiêm trên boong thuyền hoan hô như sấm động, đối với những người lính xuất thân nghèo khổ, ít chữ này, được thưởng bạc là điều khiến họ vui mừng nhất. Trên thực tế, những tướng sĩ này cũng không yêu cầu cao, hàng năm có thể được lãnh mấy chục lượng bạc lương, nếu chết trận, người nhà được cấp một chút tiền tử, là bọn họ sẵn sàng bán mạng cho người.

- Nhổ neo!

Hoàng Đắc Công giơ cao cánh tay phải, vung mạnh ra trước, quát lên:

- Quay về đảo Độc Sơn!