Thiết Huyết Đại Minh

Chương 212 : Có bạc (2)

... Trên một đảo nhỏ vô danh.

Xích Cước Trương Tam trên đầu quấn vải trắng, giơ cao chén rượu về phía mười mấy tên hải tặc, hét lớn:

- Các huynh đệ, Cố đại đương gia đã gặp nạn, chúng ta là những huynh đệ còn sống sót, nhất định phải báo thù cho hắn!

- Báo thù!

- Báo thù!

- Báo thù!

Mười mấy tên hải tặc hô đáp lại.

- Các vị huynh đệ, tại hạ có chuyện nuốn nói.

Hầu Phương Vực chợt tiến lên trước một bước, lớn tiếng nói:

- Có câu rắn không thể không có đầu, báo thù cho Cố đương gia không thể không có đầu lĩnh, nếu Đại đương gia đã gặp bất hạnh, sao chúng ta không ủng hộ Trương nhị đương gia làm Đại đương gia?

- Hay lắm!

- Chúng ta ủng hộ Nhị đương gia!

- Nhị đương gia, xin hãy chỉ huy các huynh đệ, nhất định lại giương cao đại kỳ của trại chúng ta!

Bọn cướp nhao nhao hưởng ứng, Xích Cước Trương Tam mặt mũi đỏ bừng, nói:

- Được, lão tử đáp ứng đề nghị của các ngươi!

...

Đảo Độc Sơn, trong đại sảnh Tụ Nghĩa.

Hoàng Đắc Công và các tướng lĩnh thủy quân đã cáo lui, trong đại sảnh chỉ còn Vương Phác và Đường Thắng.

Vương Phác trầm giọng hỏi:

- Thế nào, tìm được kho báu của Cố Tam Ma Tử chưa?

- Dạ, đã tìm được rồi.

Đường Thắng thấp giọng nói:

- Vàng bạc châu báu của Cố Tam Ma Tử cướp về, được giấu trong sơn động giữa sườn núi.

Vương Phác vội hỏi:

- Có bao nhiêu?

Đường Thắng nói:

- Ty chức còn chưa kịp kiểm kê, tuy nhiên ít nhất cũng có hơn hai mươi vạn lượng bạc và hơn một vạn lượng vàng. Còn có một số bức thư họa, đồ cổ, v.v...Ước chừng có thể trị giá mấy vạn lượng bạc. Ngoài ra, còn có trà, tơ lụa và vải vóc chúng cướp được từ thương thuyền, có thể cũng đáng giá mấy ngàn lượng bạc.

- Cái gì?

Vương Phác hết sức thất vọng:

- Chỉ có bấy nhiêu?

Nếu chỉ có chừng đó bạc, sau khi khấu trừ chi phí quân nhu, lương thảo, vũ khí đạn dược của cuộc xuất chinh này, phần thưởng bạc cho tướng sĩ và tiền tử, sẽ không còn thừa được bao nhiêu, làm sao còn bạc để mua vũ khí, tuyển mộ lính mới?

- Tướng quân, quả thật chỉ có chừng đó.

Đường Thắng kêu lên;

- Ty chức đã đào xới khắp cả hang động rồi.

- Không, không có khả năng Cố Tam Ma Tử chỉ có chừng đó của cải.

Vương Phác lắc đầu nói:

- Tên này hoành hành ở Đông Hải đã hơn hai mươi năm, biết bao nhiêu thương thuyền qua lại đã gặp phải độc thủ của hắn, cho dù mỗi năm chỉ cướp được mười vạn lượng bạc hàng hóa, thì hai mươi năm cũng đủ tích lũy được gia sản hàng trăm vạn lượng!

Đường Thắng hỏi:

- Vậy số bạc đó đi đâu rồi?

- Giấu rồi.

Vương Phác trầm giọng nói:

- Nhất định Cố Tam Ma Tử còn có kho báu chôn giấu khác.

- Kho báu khác?

Đường Thắng nhíu mày nói;

- Hay là để ty chức bắt mấy tên cướp biển tới tra hỏi?

- Vô ích thôi.

Vương Phác lắc đầu nói:

- Nhất định kho tàng của Cố Tam Ma Tử được giấu vô cùng bí mật, trừ phi là tâm phúc của hắn, còn ngoài ra không ai biết được. Đáng tiếc là đội thuyền cướp biển của Cố Tam Ma Tử đã bị hoàn toàn tiêu diệt, hơn ngàn tên cướp biển cũng vùi thây ở eo Hắc Long trong sóng to gió lớn, còn lại Xích Cước Trương Tam là người có thể biết địa điểm của kho tàng lại trốn mất, xem ra kho tàng khổng lồ của Cố Tam Ma Tử rất khó tìm ra.

- Vậy cũng chưa chắc.

Vương Phác vừa dứt lời, chợt một giọng nói ngọt ngào quyến rũ từ ngoài cửa vọng vào.

Vương Phác và Đường Thắng quay đầu lại, thấy Bạch Liên giáo chủ đã từ ngoài cửa uyển chuyển bước vào. Sau khi rời khỏi hoang đảo, yêu nữ này lại khôi phục vẻ lẳng lơ quyến rũ trước kia, thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình với Vương Phác, thị vệ trưởng Lã Lục còn tưởng rằng hai người đã có tư tình, từ dó về sau không dám tùy tiện ngăn trở Bạch Liên giáo chủ.

Nhận ra là Bạch Liên giáo chủ, Vương Phác vội đưa mắt ra hiệu với Đường Thắng.

Đường Thắng hiểu ý, ôm quyền vái chào Vương Phác, rồi xoay người bước đi.

Đợi Đường Thắng đi rồi, Vương Phác mới hỏi;

- Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ biết tung tích kho tàng của Cố Tam Ma Tử?

Bạch Liên giáo chủ không đáp, mà hỏi ngược lại:

- Chẳng lẽ ngươi quên rồi? Tỷ tỷ có nội ứng trong số thủ hạ của Cố Tam Ma Tử mà.

Vương Phác không kìm được vui mừng, nói:

- Nói như vậy, tỷ tỷ biết chính xác nơi nào giấu kho tàng?

Bạch Liên giáo chủ nói:

- Tỷ tỷ có thể giúp ngươi tìm được kho tàng của Cố Tam Ma Tử.

- Hay quá!

Nghe Bạch Liên giáo chủ nói vậy, Vương Phác hận không thể ôm nàng hơn mấy cái, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Bạch Liên giáo chủ ưng thuận.

- Tuy nhiên...

Bạch Liên giáo chủ lại nói:

- Tỷ tỷ còn có hai điều kiện.

Vương Phác nói:

- Điều kiện gì? Tỷ nói đi.

Bạch Liên giáo chủ nói:

- Một, kho tàng này phia đôi; hai, sau khi quay về Nam Kinh, lập tức cung cấp năm trăm khẩu súng kíp đợt đầu tiên theo đề nghị của Thánh giáo!

Vương Phác nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói:

- Năm trăm súng kíp thì không thành vấn đề, tuy nhiên chia đôi kho tàng thì có hơi quá không? Dù sao việc tiêu diệt Cố Tam Ma Tử phải dựa vào thủy quân của Hoàng Đắc Công, rồi đến lúc chở số của cải đó về Nam Kinh, càng cần tới thuyền bè của thủy quân.

Bạch Liên giáo chủ nói:

- Nhưng nếu không có tỷ tỷ chỉ dẫn, thì ngay cả một lượng bạc các ngươi cũng không tìm ra.

- Được rồi.

Vương Phác cắn răng, nói:

- Tiểu đệ có thể đồng ý chia đôi, tuy nhiên tiểu đệ sẽ giữ phần của tỷ tỷ trong hai năm, hai năm sau tiểu đệ sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho tỷ tỷ. Đây là điều kiện cuối cùng của tiểu đệ, nếu tỷ tỷ không đồng ý, vậy thì cứ để Xích Cước Trương Tam dẫn người đi lấy kho tàng kia đi!

Vương Phác có tính toán của mình.

Theo thời gian tới mà tính, hẳn là Trương hòa thượng luyện binh ở Trừ Châu đã có hiệu quả ban đầu, đây chính là một đội quân huấn luyện theo kiểu Đại Đồng. Kiểu mẫu huấn luyện Đại Đồng là bảy điều quân quy, chính là tuyệt đối phục tùng! Dĩ nhiên, không phải là tuyệt đối phục tùng Bạch Liên Giáo, mà là tuyệt đối phục tùng Trương hòa thượng!

Khi cấp năm trăm khẩu súng cho đội quân này, Vương Phác tuyệt đối không lo lắng sẽ xảy ra sai lầm.

Về phần nói mượn đỡ một nửa kho tàng phần của Bạch Liên Giáo, lại càng là một cuộc mua bán không lỗ lã, hai năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nhưng đã đủ cho Vương Phác làm được rất nhiều chuyện, đến lúc đó hắn đã vững chân ở Giang Nam, trong tay cũng đã có ít nhất đại quân năm vạn người được huấn luyện nghiêm chỉnh, cho dù quịt nợ thì Bạch Liên Giáo có thể làm gì được hắn?

Huống chi, trong lòng Vương Phác còn có một tính toán khác: hai năm sau, chỉ sợ ngay cả Bạch Liên giáo chủ cũng đã là người của hắn, cần gì phải trả nợ?

- Tiểu bại hoại, ngươi tính toán thật là tinh ranh.

Bạch Liên giáo chủ gắt lên:

- Vậy sao ngươi không nói là lấy tỷ tỷ làm vợ luôn đi, lúc đó cả Bạch Liên Giáo cũng đã thành của ngươi rồi, chứ đừng nói là một nửa kho tàng!

Vương Phác cười ha hả, nói:

- Tiểu đệ thật sự nghĩ như vậy, nhưng tiếc là tỷ tỷ không muốn thôi.

- Ồ, người là cái đồ vô lương tâm!

Bạch Liên giáo chủ uốn éo vòng eo mảnh mai đi tới trước mặt Vương Phác, giơ ngón tay ra dí vào trán hắn, sẵng giọng:

- Tỷ tỷ đã từng nói rồi, chỉ cần ngươi có thể giúp Bạch Liên Giáo chiếm lấy thiên hạ, tỷ tỷ sẽ đưa ngươi lên làm hoàng đế. Đến lúc đó, tỷ tỷ sẽ là hoàng hậu của ngươi.

- Để tỷ tỷ thất vọng rồi.

Vương Phác mỉm cười nói:

- Cho tới bây giờ, tiểu đệ không có tham vọng gì, cũng không muốn làm hoàng đế.

- Nhìn kìa, rõ ràng là ngươi không cần tỷ tỷ.

Giọng Bạch Liên giáo chủ thật quyến rũ:

- Tuy nhiên, bởi vì sự hợp tác thật sự vui vẻ giữa hai tỷ đệ chúng ta cho tới bây giờ, tỷ tỷ nên đồng ý với ngươi, một nửa kho tàng của Thánh giáo sẽ cho ngươi mượn trong hai năm, hai năm sau, phải trả cả vốn lẫn lãi.

Tháng mười, năm Sùng Trinh thứ mười lăm, năm 1642.

Vương Phác, Hoàng Đắc Công dẫn ba nghìn thủy quân, một trận tiêu diệt bọn cướp biển Cố Tam Ma Tử nhiều năm hoành hành ở Đông Hải, thu được vàng bạc, của cải quy ra hơn một triệu bảy trăm ngàn lượng bạc.

Sau khi trở lại Nam Kinh, Vương Phác lại giật dây Trương Tử An - Trấn thủ Thái giám Nam Kinh tìm cách yêu cầu thương nhân giàu có ở Giang Nam nộp năm trăm ngàn lượng bạc gọi là “Phí cực khổ”, dù sao, việc bọn cướp biển Cố Tam Ma Tử bị tiêu diệt là tin rất tốt lành đối với thương nhân Giang Nam, từ nay về sau, hàng hóa từ Nam Trực Lệ, Chiết Giang, có thể vận chuyển an toàn đến bán ở các nơi như Nhật Bản, Triều Tiên, Ma Cao và Nam Dương.

Có bạc, rốt cuộc hầu bao của Tổng đốc Chiết Giang Tôn Truyền Đình đã đầy lên, có thể yên tâm tuyển mộ tân binh.

Tiêu Dao Lâu của Vương Phác cũng bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng.

Thường Duyên Linh và Lý Tổ Thuật thúc đẩy Cẩm y vệ thay Vương Phác chuộc thân cho hơn hai ngàn cô gái phong trần trẻ tuổi, dung mạo mỹ lệ, nhưng chỉ tốn của Vương Phác không tới hai trăm ngàn lượng bạc, bình quân giá chuộc thân của mỗi kỹ nữ chưa tới một trăm lượng. Cẩm y vệ làm việc quả là luôn luôn thuận lợi.

Tuy nhiên, nghe nói có tới mười mấy tú bà các nơi ở Nam Trực Lệ phải treo cổ.

Để bố trí hai ngàn cô gái phong trần này, Vương Phác phải thành lập một doanh trại dành cho nữ binh ở Yên Tử Cơ, quản lý các nàng theo kiểu quân sự hóa. Đương nhiên, các nàng không được huấn luyện múa đao, dùng thương mà là đấm bóp lưng, chăm sóc móng chân, xoa bóp, vũ đạo. Vương Phác còn chọn mười mấy người thông minh lanh lợi trong số các nàng, theo Bạch Liên giáo chủ học thoát y vũ.