Thiết Huyết Đại Minh

Chương 215 : Bán đấu giá phụ nữ kiến nô (1)

Khi hai người đàn ông áo gấm vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai bóng hình xinh đẹp đã thướt tha bước ra từ hậu đài.

Cô gái bên trái mặc áo bào Mông Cổ, cô bên phải mặc sườn xám Kiến Nô, đều không giống trang phục của phụ nữ Đại Minh, có điều vóc dáng của hai cô gái này đẹp không còn gì để nói, chỗ cần nhô ra đều nhô, cần vểnh thì vểnh, cần mịn cũng đủ mịn, đặc biệt là cô gái mặc sườn xám Kiến Nô bên phải, trong hành động đều toát ra vẻ quyến rũ.

Hai người đàn ông áo gấm sau khi nhìn rõ diện mạo của hai cô gái ăn mặc khác thường này, lập tức biến sắc mặt.

Một người nói:

- Quả nhiên là các nàng.

Người kia nói thêm:

- Xem ra lo lắng của chúng ta là có lý, Giáo chủ tám, chín phần mười đã trở thành của riêng của Vương Phác rồi.

Một tên lại nói:

- Đúng vậy, chả trách Giáo chủ muốn phái người của Vương Phác tới Trừ Châu luyện binh cho Thánh giáo, xem cái cách tên khốn đó luyện binh ở Trừ Châu, rõ ràng là muốn huấn luyện toàn bộ giáo chúng của Thánh giáo trở thành binh lính trung thành với Vương Phác, giáo chủ muốn đem cả Thánh giáo này tặng cho Vương Phác làm của hồi môn của người rồi.

Tên kia nói:

- Chúng ta tuyệt đối không được trơ mắt nhìn giáo chủ và Thánh giáo bị hủy hoại trong tay Vương Phác, tuyệt đối không!

Bỗng nhiên, hậu đài đã vang lên tiếng trống nhạc ầm ầm, gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người đàn ông.

Tiếng trống nhạc này không phải tiếng đàn sáo du dương, mà là tiếng trống nhạc của những khí mãnh như trống, chiêng, não bát khi gõ phát ra âm thanh khiến nhiệt huyết của mọi người kích động, trong tiếng trống nhạc trào dâng, hai cô gái kia đã vặn eo lắc mông, bước những bước gió xuân xinh đẹp tới phía trước sân khấu hình tròn.

Chỉ nghe tiếng trống “tùng” một cái, hai cô gái trên sân khấu đồng thời nhẹ nhàng xoay người, quay lưng lại khách phong lưu bên dưới, sau đó kiễng mũi chân, nghiêng thân trên về phía trước, rồi bắt đầu đong đưa theo tiếng trống nhạc.

Vừa đong đưa vừa giả bộ định cởi quần áo trên người xuống, rất là khêu gợi.

Đám khách phong lưu dưới sân khấu liền nhao nhao kêu lên ầm ĩ.

Tiếng trống nhạc bỗng nhiên bắt đầu dồn dập hơn, mông hai cô gái cũng đong đưa ngày một gấp hơn, bỗng nhiên, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nhấc chiếc áo bào Mông Cổ mỏng dính trên người và áo sườn sám Kiến Nô xẻ đến thắt lưng lên, khách phong lưu bên dưới đều nín thở, chờ đợi thưởng thức cảnh xuân mê người kia.

Dưới ánh mắt mong chờ chăm chú của đám đông, cô gái mặc áo bào Mông Cổ và cô mặc sườn xám Kiến Nô quả thực có vén lên, tiếc là họ buông xuống rất nhanh, che lấp lại cảnh xuân mê người đó, đám khách phóng đãng bên dưới lập tức thất vọng thở dài.

Tuy nhiên ai cũng đã bị khơi gợi tâm tình đong đưa, dục vọng rừng rực.

Đúng lúc này, một gã người hầu mặt mũi thanh tú, áo xanh mũ nồi không để lỡ cơ hội chạy tới trước sân khấu, cao giọng nói:

- Các vị gia, có ai muốn bỏ ra trăm lượng bạc? Chỉ cần có người chịu bỏ ra một trăm lượng bạc, tiểu nhân sẽ có thể làm cho quần áo trên người hai cô nương kia đều cởi hết ra, khi đó sẽ được nhìn thấy sắc đẹp muốn xem rồi.

- Số tiền này ông đây sẽ trả!

Gã người hầu vừa dứt lời, đã có khách phong lưu nhiều tiền thế lớn đứng lên, bảo thuộc hạ đem hai nén bạc ròng, mỗi nén năm mươi lạng lên sân khấu, hôm nay có mặt rất nhiều danh lưu huấn thích ở Nam Kinh, trong trường hợp như vậy ném phát trăm lượng bạc rõ ràng là thích chơi trội, đàn ông chẳng phải thích thế sao?

Gã người hầu mặt mày hớn hở phất tay ra hiệu về phía hậu đài.

Tiếng cổ nhạc đột nhiên dừng lại két một tiếng, tiếng đàn sáo bỗng vang lên, trong âm thanh mê mị khiến mọi người ý loạn tình mê, hai cô gái trên sân khấu bắt đầu uốn éo như rắn, tư thế đó đúng là vừa nổi bật vừa mê người, trong sự uốn éo khiến người ta sôi sục huyết khí, áo bào Mông Cổ và áo sườn xám đã từ từ được cởi ra.

Khi áo của họ cuối cùng được cởi ra, hai thân thể mềm mại trắng nghền hiện ra trước mắt đám khách phong lưu, điểm không đẹp duy nhất là sau khi cởi bỏ váy áo, họ mới phát hiện trên người hai cô gái này còn mặc yếm và váy ngắn, vẫn không nhìn được thấy cảnh xuân mà bọn họ tha thiết ước mơ.

Gã người hầu lại nói:

- Các vị gia có thể còn chưa biết, hai cô gái Kiến Nô này là tỷ muội thân thiết. Vì thế, đêm nay vị nào có thể độc chiếm ngao đầu thì hai cô gái này đều thuộc về người đó, uyên ướng hí thủy, nhũ dung giao hòa hay nhân gian trên trời, muốn chơi gì được nấy!

Có khách phong lưu lớn tiếng hỏi:

- Nói nghe hay lắm, ai biết được hai cô gái này có thật hay không?

- Không thể giả được.

Gã người hầu đáp:

- Tháng mười năm ngoái, hai cô gái này từng bị diễu phố ở Nam Kinh, tin tức rằng không ít người ở đây từng thấy họ, các vị cứ lên đây phân biệt, nếu nhận ra hai cô gái này là giả, ông chủ của chúng tôi đã nói rồi, bồi thường cho người đó năm ngàn lượng bạc ròng!

Lập tức có người liền tiến lên sân khấu để nhận mắt, vừa nhìn quả nhiên đúng là hai cô gái Kiến Nô bị diễu phố năm ngoái.

Lại có khách phong lưu nói khích:

- Vậy như thế nào mới được độc chiếm ngao đầu?

- Rất đơn giản.

Gã người hầu nói:

- Tiêu Dao Tiên Cảnh chúng tôi sẽ đưa ra giá bắt đầu, sau đó các vị gia có mặt ở đây có thể tranh nhau tăng giá, muốn tăng bao nhiêu thì tăng, cuối cùng ai ra giá cao nhất thì sẽ độc chiếm! Tối nay sẽ được thỏa thích hưởng thụ sự phục vụ của hai cô gái Kiến Nô này, giờ tiểu nhân tuyên bố, giá khởi điểm của hai cô gái này là… năm trăm lượng bạc ròng!

- Ta trả sáu trăm lượng!

Tiếng gã người hầu vừa dứt, một lão quan từng làm Tri phủ mấy kì, giờ đã bãi quan lưu ngụ đứng lên trả giá.

- Ta trả tám trăm lượng!

Lão quan vừa dứt lời, một thương nhân đồ sứ đã đứng dậy hòa vào.

- Ta trả một ngàn lượng!

Thương nhân đồ sứ vừa dứt lời, lại có thương nhân buôn trà đứng lên đáp cùng.

- Ta trả một ngàn năm trăm lượng!

Lại có thương nhân tơ lụa đứng lên trả giá.

Hậu duệ của Vương Từ Đạt ở Trung Sơn, nhị đệ của Ngụy quốc công Từ Hồng Cơ là Từ Thanh Quân đứng dậy hô:

- Ta trả hai ngàn lượng!

Dứt lời đám đông hoàn toàn yên ắng, trong lúc Từ Thanh Quân đang vênh mặt, cực kỳ đắc ý thì đệ đệ của Kiến An Vương Chu Thống Phả và Trấn quốc Trung úy Chu Thống Nhuệ trả giá:

- Tiểu vương muốn trả năm ngàn lượng!

Lần này không còn ai dám kêu giá, kể cả có người đưa ra được giá cao hơn, nhưng cũng không dám cướp với Chu Thống Nhuệ.

Gã người hầu áo xanh thấy không còn ai tăng giá nữa, liền cao giọng nói:

- Tiểu nhân chúc mừng Chu gia độc chiếm ngao đầu, tối nay hai cô gái Kiến Nô này là của ngài, ngài muốn chơi thế nào thì chơi, Tiêu Dao Tiên Cảnh đã chuẩn bị phòng tốt nhất cho ngài, Chu gia mời theo tiểu nhân.

Tổng đốc hành dinh, hoàng thành Nam Kinh.

Vương Phác đi nhanh vào thư phòng của Truyền Đình Thư, hỏi:

- Cha, cha tìm con?

Tôn Truyền Đình vẫy tay nói:

- Lại đây, ta có việc bàn bạc với con.

Vương Phác đi đến trước mặt Tôn Truyền Đình ngồi xuống, hỏi:

- Chuyện gì?

Tôn Truyền Đình lấy ra mật chỉ của Sùng Trinh Đế, đưa cho Vương Phác:

- Ban nãy Vạn tuế gia có gửi một mật chỉ khẩn cấp, sắc lệnh cho vi phụ san ra một trăm vạn lượng từ số tiền một trăm tám mươi vạn lượng truy thu được của lũ hải tặc, lập tức áp tải tới kinh thành.

- Cái gì?

Vương Phác kinh ngạc, vội la lên:

- Việc này làm sao Vạn tuế gia biết?