Thiết Huyết Đại Minh

Chương 216 : Bán đấu giá phụ nữ kiến nô (2)

Tôn Truyền Đình nói:

- Vạn tuế gia biết chuyện này là điều không hề lạ, dù sao chúng ta mới vừa đến Nam Kinh, cơ sở còn mỏng, hơn nữa gần hai trăm vạn lượng bạc không phải là con số nhỏ. Con lại dùng chiến thuyền và tướng sĩ của thủy sư, trong đó sẽ khó tránh khỏi có tai mắt của Xưởng Vệ, để lộ tin tức cũng là lẽ thường tình.

Vương Phác gật đầu:

- Điều này cũng đúng.

Tôn Truyền Đình nói tiếp:

- Con nói xem việc này nên làm thế nào, cho hay không cho?

Vương Phác nghe vậy mừng thầm trong lòng, Tôn Truyền Đình sau khi nhận được mật chỉ của Sùng Trinh Đế không lập tức tuân chỉ áp giải bạc này, mà tìm hắn đến bàn bạc có nên cung cấp số bạc này hay không, đây rõ ràng là dấu hiệu tốt, chứng tỏ những lời Vương Phác nói trước kia đã có tác dụng, Tôn Truyền Đình đang ngầm thay đổi rồi.

Vương Phác không đáp mà hỏi ngược lại:

- Cha, ý của người thế nào?

Tôn Truyền Đình nghĩ một lát mới nói:

- Nếu theo ý của vi phụ, bạc phải cấp, nhưng không thể cho nhiều như thế.

Vương Phác liền gật đầu nói:

- Vậy người nói xem, cho bao nhiêu là hợp lý?

Tôn Truyền Đình bùi ngùi nói:

- Mấy năm nay vạn tuế gia cũng đủ khó khăn, muốn duy trì kinh đô to lớn đó quả không dễ, chi bằng cấp năm mươi vạn lượng đi?

- Hai mươi vạn lượng, nhiều hơn một lượng cũng không cho!

Vương Phác trầm giọng nói:

- Hơn nữa phải nói rõ với Vạn tuế gia, hai mươi vạn lượng bạc này sẽ khấu trừ vào thuế phú cần nộp sang năm.

- Con…

Tôn Truyền Đình tức giận:

- Làm như thế không phải quá đáng sao?

- Quá đáng?

Vương Phác cười nhạt nói:

- Lẽ nào cha muốn dùng bạc để đổi lấy thanh danh trung thành với vua? Vậy con muốn hỏi cha, cho triều đình bạc rồi, chúng ta không có bạc để mộ binh luyện quân, tới khi đó không luyện được lính mới, Đại Minh mất nước, Đại Hán bị tiêu diệt. Trách nhiệm này ai sẽ gánh chịu đây?

Tôn Truyền Đình nhíu mày suy nghĩ một lát, khẽ hỏi:

- Thật sự không thể cấp thêm một chút nữa sao?

- Cha nói đi.

Vương Phác tức giận nói.

- Cục Hỏa dược, phường binh khí mở rộng xây dựng, chiêu mộ nhiều thợ thủ công như thế phải trả tiền công? Mua pháo thần công, Hồng Di đại pháo, xây dựng doanh pháo còn cần bạc? Mua sắt, a xít sun phu ric, than củi, đất quặng ni tơ rát ka li cũng cần bạc?

- Tướng sĩ thủy sư tiêu diệt cướp biển cũng phải ban thưởng bạc? Tướng sĩ thủy sư chết trận phải trả tiền an ủi? Còn cả đại doanh Yến Tử Cơ đang trong kế hoạch xây dựng cũng cần số lượng lớn bạc! Còn quên chưa nói, để không làm cho các Vệ Sở gây binh biến, còn phải quăng bạc cho chúng nữa… Chỗ nào cũng đều cần đến bạc, một trăm tám mươi vạn lượng bạc này nhiều nhất cũng chỉ chống cự được ta đến năm tháng, triều đình nếu muốn nữa, chúng ta làm sao bây giờ?

- Ôi!

Tôn Truyền Đình thở dài, bất đắc dĩ nói:

- Vậy thì cấp hai mươi vạn lượng đi, vi phụ sẽ thỉnh tội với Vạn tuế gia.

Vương Phác nói:

- Vậy là được rồi.

Tôn Truyền Đình lại nói:

- Bây giờ nói chuyện của con, nghe nói Tiêu Dao Tiên Cảnh của con đã khai trương rồi?

- Khai trương rồi ạ.

- Tiền thu thế nào?

- Coi như không tệ, hai ngày đầu bình quân mỗi ngày thu được năm ngàn lượng, hôm nay có diễn trò hay, ước tính có thể thu được một vạn lượng trở lên.

- Không tồi nhỉ.

Tôn Truyền Đình chắc lưỡi hít hà.

- Mỗi ngày một vạn lượng thì một năm chẳng phải sẽ có hơn ba trăm vạn lượng?

- Đó là điều không thể.

Vương Phác lắc đầu:

- Đợi sau khi sự hào hứng mới mẻ với con gái Kiến Nô của đám nhà giàu vừa có tiền lại nhàn rỗi kia qua đi, tiền sẽ không dễ kiếm thế, con đã tính toán thử, sau khi khấu trừ các khoản chi, Tiêu Dao Tiên Cảnh một năm nữa có thể tích góp được khoảng năm mươi vạn lượng.

- Chuyện tốt.

Tôn Truyền Đình nói.

- Dù sao số bạc này chúng ta không kiếm, thì sớm muộn cũng bị những sở quán Tần lâu ở bên bờ sông Tần Hoàn và thuyền hoa rực rỡ trên sông kiếm mất, số bạc này nếu thuộc về bọn họ cũng chả có tác dụng gì, còn nếu cho chúng ta còn có thể luyện binh cho triều đình, còn dùng để sung làm lương bổng, mặc dù thanh danh của nghề này không tốt, nhưng ta ủng hộ con.

Câu nói này của Tôn Truyền Đình xem như đã nói trúng lòng Vương Phác.

Theo Vương Phác, “Hoàng đổ độc” thực ra không phải mãnh thú hồng thủy, mà gọi là có nhu cầu thì có thị trường, chỉ cần có khách làng chơi, dân cờ bạc và hút thuốc còn tồn tại thì thanh lâu, đổ quán và thuốc lá sẽ có đất sinh tồn, vì thế một mực phong sát cũng không phải là cách tốt, chỉ có khéo léo dẫn dắt, lập ra khu đèn đỏ chuyên biệt mới là hành động sáng suốt.

Lập nên khu đèn đỏ còn có lợi ích, đó là chính phủ sẽ thu được tiền thuế lớn.

Đương nhiên, mượn đổ quán để cho vay nặng lãi, buôn lậu thuốc phiện, hút thuốc phiện là không được, hành vi này phải kiên quyết đả kích.

Cũng may Đại Minh ở thế kỷ mười bảy không có thuốc phiện, Vương Phác không cần lo lắng vấn đề này, còn việc kinh doanh quán đánh bạc có thể sẽ khiến dân thường gặp họa, đó hoàn toàn không phải là việc Vương Phác có thể khống chế được, kể cả Vương Phác không nhảy vào thì quán đánh bạc khi đó cũng tồn tại rất nhiều, những người mê muội đánh bạc vẫn sẽ mê muội như thế.

Tinh xá ở hậu viện của Tiêu Dao Tiên Cảnh.

Đã là lúc rạng sáng nhưng đèn trong tinh xá vẫn còn sáng, đây là nơi ở tạm thời của Bạch Liên Giáo chủ, bởi vì không tìm được người thích hợp nên Vương Phác trước tiên đành để cho Bạch Liên Giáo chủ làm đại trưởng quầy của Tiêu Dao Tiên Cảnh, may mà đại trưởng quầy như cô chỉ cần ngồi sau màn, không cần xuất đầu lộ diện, nếu không chắc chắn sẽ khiến đám khách phong lưu kia xôn xao.

Vương Phác mệt mỏi cả ngày, lúc này đang nằm trên xích đu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bạch Liên Giáo chủ tay cầm sổ nhẩm tính:

- Hôm nay tổng cộng đón hai trăm linh sáu vị khách, trong đó một trăm ba mươi sáu vị muốn nhân gian trên trời, bảy mươi người còn lại muốn nhũ dung giao hòa, biểu diễn múa thoát ý ở tầng hai diễn liên tục ba đợt, lần nào cũng chật ních, tính cả Bố Mộc Bố Thái, Hải Lan Châu trong đó, số bạc thu về từ thoát y tổng cộng là ba trăm lượng, tiền bao đêm là sáu ngàn lượng, tổng cộng thu được chín ngàn ba trăm lượng.

Vương Phác bỗng mở to hai mắt, thất vọng kêu lên:

- Tiền bao đêm của Hải Lan Châu và Bố Mộc Bố Thái chỉ có năm ngàn lượng? Lũ khốn kiếp này đúng là bủn xỉn, Bố Mộc Bố Thái và Hải Lan Châu dù sao cũng là phi tử của thủ lĩnh Kiến Nô, hơn nữa đều là đại mỹ nhân tuyển chọn cả vạn dặm, lại chỉ trả có năm ngàn lượng?

- Cũng không có cách nào khác.

Bạch Liên Giáo chủ quyến rũ nói:

- Người trả giá là tiểu đệ ruột của Kiến An Vương Chu Thống Phả, Trấn quốc Trung úy Chu Thống Nhuệ! Kể cả có người trả được giá cao hơn, nhưng cũng không dám cướp với y, nhìn ra hai tỉnh Chiết Trực, mấy ai dám đắc tội với Kiến An Vương chứ.

- Bốp.

Vương Phác vỗ nhẹ vào trán, kêu lên:

- Thất sách, sao lại không nghĩ tới tầng này chứ?

- Tên khốn.

Bạch Liên Giáo chủ xinh đẹp nói:

- Ngươi cũng nên biết đủ đi, một ngày đã thu được tám ngàn lượng bạc, đây đúng là một này thu đấu vàng đúng với tên gọi còn gì nữa.

- Ôi.

Vương Phác thở dài, lắc đầu nói:

- Cái nơi này quá lớn, chi tiêu rất nhiều, chút thu nhập này không đủ, xem ra còn phải mở chi nhánh của Tiêu Dao Tiên Cảnh ở Tô Châu, Dương Châu, Hàng Châu, Thiệu Hưng, ngoài ra cũng phải sớm khai trương quán đánh bạc, sẽ có một ngày tiểu đệ phải lũng đoạn sản nghiệp phong nguyệt của Tần Hoài trong mười dặm.

- Hừ.