Thiết Huyết Đại Minh

Chương 217 : Nguyện gánh tiếng xấu (1)

- Nhanh thôi.

Vương Phác cười nói:

- Tiểu đệ đã đẩy nhanh thời gian chế tạo của xưởng binh khí rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy hôm nay sẽ có thể gom đủ năm trăm cây súng rồi, lập tức vận chuyển đến Trừ Châu.

- Thật sao?

Bạch Liên Giáo chủ cười quyến rũ nói:

- Rốt cuộc còn có chút lương tâm.

- Ông trời thấy mà.

Vương Phác trơ mặt cười nói:

- Tiểu đệ luôn một lòng say mê tỷ tỷ mà.

- Ơ.

Thân thể mềm mại của Bạch Liên Giáo chủ nghiêng một cái bỗng ngồi lên đùi Vương Phác, nồng nhiệt ôm lấy cổ hắn, quyến rũ nói:

- Đồ khốn, nếu không tối nay ngươi đừng đi nữa, ở lại với tỷ tỷ, được không?

Vương Phác nghe xong tim đập thình thịch.

Tuy nhiên Vương Phác cũng là tay già đời trong tình yêu, chứ không phải ngọn đèn cạn dầu, hắn nhanh chóng nhận ra hơi thở của Bạch Liên Giáo chủ đều đặn, ánh mắt trong sáng, không hề có dấu hiệu yêu đương, thần thái quyến rũ kia không phải xuất phát từ nội tâm, chẳng qua là chiêu mê hoặc Vương Phác mà thôi.

Nhìn thấu điểm này, dục vọng trong lòng Vương Phác lập tức tan rã như băng tuyết.

Vương Phác cũng biết, sớm chiều ở cùng Bạch Liên Giáo chủ là một việc cực kỳ nguy hiểm.

Mục đích của Bạch Liên Giáo chủ đã rất rõ ràng, nàng muốn lợi dụng điều kiện thân thể được ông trời ưu ái cùng tài quyến rũ bẩm sinh để mê hoặc Vương Phác, làm cho Vương Phác phải quỳ dưới váy nàng, sau đó sẽ mượn tầm ảnh hưởng của Vương Phác ở triều Đại Minh để phục vụ Bạch Liên giáo, điểm duy nhất Vương Phác không xác định được là, giả dụ hắn thật dự đầu quân cho Bạch Liên giáo, Bạch Liên Giáo chủ sẽ đối xử với hắn thế nào?

Mục đích của Vương Phác cũng rõ ràng như thế, Bạch Liên Giáo chủ dùng kế mỹ nhân, hắn sẽ dùng kế ly gián.

Chỉ cần Bạch Liên Giáo chủ ở lại bên cạnh Vương Phác, ngăn cách nàng với giáo chúng của nàng thì Vương Phác sẽ có thể thực hiện được quỷ kế của hắn, làm cho Bạch Liên giáo lục đục trong nội bộ, cuối cùng trở thành quân cờ trong tay hắn, muốn sắp xếp thế nào thì tùy, mà Trương Hòa thượng chính là một cái đinh mà Vương Phác cài vào nội bộ Bạch Liên giáo.

Nếu ai xem thường Trương Hòa thượng thì người đó nhất định sẽ chịu nhiều thua thiệt.

Vương Phác biết, Trương Hòa thượng là người tài giả vờ đần độn, nhìn thì lỗ mãng như thực tâm tinh tế, điều khó có được là Trương Hòa thượng luôn tận trung với Vương Phác, lệnh đưa ra tất sẽ thực hiện.

Vấn đề bây giờ là, rốt cuộc là Vương Phác mất phương hướng trong sự dịu dàng của Bạch Liên Giáo chủ trước? Hay là làm tan rã Bạch Liên giáo trước? Vương Phác có thể cảm nhận rõ ràng, sau khi từ Đông Hải trở về, Bạch Liên Giáo chủ đã tăng cường thế tấn công dịu dàng của mình, khiến Vương Phác ngày càng khó chống đỡ.

- Tướng quân, ty chức có chuyện quan trọng bẩm báo.

Vương Phác đang không biết ứng đối thế nào, bên ngoài bỗng vang lên giọng của Tiểu Thất.

Vương Phác thở phào một cái, vỗ nhè nhẹ vào cặp mông đầy đặn mê người của Bạch Liên Giáo chủ, nàng nhõng nhẽo đứng dậy liếc Vương Phác một cái, rồi mới lười biếng đứng dậy từ trên đùi Vương Phác, lắc mông đi vào sau tấm bình phong.

Vương Phác ra khỏi tinh xá, khi Tiểu Thất đang định nói thì Vương Phác liền nháy mắt với gã.

Tiểu Thất hiểu ý, nuốt lại lời định nói ra vào trong bụng, sau đó hai người đi thẳng tới thiên môn của Tiêu Dao Tiên Cảnh, bên ngoài, Lã Lục đã đánh xe ngựa chờ sẵn.

Tiểu Thất đi theo Vương Phác chui vào khoang xe, lúc này mới thì thầm nói;

- Tướng quân, người của Bạch Liên giáo xuất hiện.

- Hả?

Vương Phác khẽ hỏi:

- Ngươi xác định chứ?

- Xác định.

Tiểu Thất khẳng định.

- Mặc dù hai tên này vô cùng cẩn thận, nhưng bốn vị cô nương hầu hạ chúng vẫn moi ra được một số manh mối, tổng hợp tình hình các vấn đề, ty chức có thể khẳng định chúng chính là người trong Bạch Liên giáo, chỉ là không biết mục đích chúng đến Nam Kinh, cũng không biết chúng đã tiếp xúc với Bạch Liên giáo chủ chưa?

- Bọn chúng hẳn là chưa tiếp xúc với Bạch Liên Giáo chủ. Dù sao Bạch Liên Giáo chủ trước giờ chưa hề giấu giếm hành tung của ả, ả tiếp xúc với ai đều dưới sự giám sát của chúng ta, nếu không chúng ta không thể không biết.

Vương Phác phấn chấn nói:

- Như vậy xem ra, tin đồn mà Hòa thượng lặng lẽ tung ra đã phát huy tác dụng rồi, những nhân vật có thực quyền trong Bạch Liên Giáo đã ngồi không yên.

Tiểu Thất cười hì hì nói:

- Thật đúng là không nhìn ra, người thô lỗ như Hòa thượng lại có thể làm được chuyện này.

Vương Phác cười nhẹ nói:

- Chính vì Hòa thượng là người thô lỗ, không giống người biết tính toán, nên lời y nói mới có người tin.

Tiểu Thất nói:

- Tướng quân nói rất đúng.

Vương Phác nói:

- Xem ra đã đến lúc rồi, vừa hay nhân cơ hội lần này áp giải súng kíp để chia cắt Bạch Liên giáo.

Ngoài xe bỗng nhiên vang lên tiếng quát mắng.

Vương Phác vén rèm xe lên, dò hỏi:

- Chuyện gì xảy ra thế?

Lã Lục tiến lên đáp:

- Tướng quân, gặp phải một gã ăn mày, muốn chặn đường ăn xin.

- Ồ, Thượng đế, ta không phải ăn mày.

Một giọng nói gượng gạo bỗng vang lên từ bóng râm bên đường:

- Ta là Truyền giáo sĩ Johan của nước Anh, ta thật sự quen tướng quân các ngươi, vào năm ngoái, hắn từng cứu mạng ta trên biển, ta lấy danh nghĩa của chúa trời thề rằng, ta không nói dối…

- Cút!

Một gã thị vệ sốt ruột cầm đao đặt lên cổ tên ăn mày đó, quát:

- Không cút đi, ông mày bổ ngươi một đao.

- Dừng tay.

Vương Phác cau mày nói:

- Để gã tới đây.

Lã Lục ngạc nhiên kêu lên:

- Tướng quân…

- Câm miệng.

Tiểu Thất cũng thò đầu ra mắng:

- Không nghe thấy lời của Tướng quân sao?

- Vâng.

Lã Lục lên tiếng, phất tay quát:

- Dẫn tên kia tới đây.

Hai gã thị vệ đã khênh tên ăn mày đến trước xe ngựa, Vương Phác soi đèn nhìn kĩ, không khỏi kinh ngạc hỏi:

- Đây chẳng phải là Truyền giáo sĩ Johan sao?

Người này đúng là Truyền giáo sĩ Johan mà Vương Phác từng cứu trên biển, còn tặng Vương Phác một cây súng ngắn, có điều Johan bây giờ có thể nói là cực kỳ nhếch nhác, quần áo vừa rách vừa nát, tóc cũng rối xù, giữa mùa đông nhưng lại vẫn đi giầy cỏ, mặt mũi tím ngắt.

Johan run lẩy bẩy cúi xuống vái Vương Phác, cung kính nói:

- Tướng quân các hạ tôn kính, Johan bày tỏ lòng tôn kính cao cả đối với ngài.

Vương Phác vội vã xuống xe ngựa, đáp lễ:

- Truyền giáo sĩ Johan, sao ngài lại thành ra thế này?

- Ôi.

Johan thở dài, lắc đầu nói:

- Một lời khó nói hết.

Nói xong, Johan liền kể qua một lượt những chuyện xảy ra từ khi họ chia tay ở Nam Kinh năm ngoái, sau đó tới các phủ Tùng Giang, Tô Châu, Phượng Dương truyền giáo, cuối cùng có chút nhụt chí nói:

- Tướng quân các hạ, xem ra lời khuyên chân thành trước kia của ngài là đúng, Thiên chúa giáo không được hoan nghênh ở quý quốc, một năm nay, ta du thuyết qua vô số chính quyền địa phương, nhưng không một vị quan nào muốn giúp đỡ giáo hội.

- Tuy nhiên ngươi cũng không phải không thu hoạch được gì.

Vương Phác mỉm cười nói:

- Ít nhất ngươi đã học được tiếng Hán lưu loát, không phải sao?

- Đúng, tướng quân.

Johan nói:

- Đây cũng chính là nguyên nhân ta tìm ngài lần này, ta muốn giúp ngài phiên dịch một số sách của phương tây, để đổi lấy ít tiền công, ta định quay về nước Anh.

Vương Phác tiến lên vén màn xe ngựa, mỉm cười nói:

- Lên xe đi, giáo sĩ Johan.

Đề đốc hành dinh, Yến Tử Cơ.

Hậu viện cho cả nhà Vương Phác sinh hoạt đã được xây xong, mấy chị em Trần Viên Viên cuối cùng không cần sống trong lều trúc nữa rồi.

Mặc dù trời đã rất muộn, nhưng đèn trong Tây Sương phòng vẫn còn sáng, Nộn Nương đang chơi đùa cùng với Tiểu Uyển, Trần Viên Viên thì yên lặng ngồi một bên nhìn họ vui đùa, thi thoảng có những tiếng cười trong trẻo vang lên, không khí vô cùng ấp áp, vui vẻ.

Nộn Nương tay cầm chiếc váy Tiểu Uyển tự tay cắt may, đuổi theo Tiểu Uyển cười đùa:

- Tiểu Uyển tỳ tỷ, tỷ hãy mặc vào thử xem đi, dù sao ở đây ngoài tiểu muội và phu nhân ra không có ai khác. Xấu hổ gì chứ, tỷ cứ thử đi.

- Không đâu.

Tiểu Uyển như con nai hoảng sợ chạy đến bên Trần Viên Viên, cầu cứu:

- Viên Viên tỷ, tỷ mau quản lý Nộn Nương đi, con nha đầu này sắp lật đổ cả trời rồi.

- Nộn Nương.

Trần Viên Viên cười sẵng giọng:

- Mau đừng làm ồn nữa.

Nộn Nương lúc này mới cầm nội y sexy đi tới trước mặt Tiểu Uyển, đỏ mặt hỏi:

- Tiểu Uyển tỷ tỷ, bộ quần áo này thật sự là do tỷ cắt may ra à?

- Ừ.

Tiểu Uyển khẽ ừ một tiếng, trên khuôn mặt trắng nõn thoáng chốc ửng đỏ, thẹn thùng nói:

- Tuy nhiên, là tướng quân vẽ ra bản vẽ trước, sau đó ta dựa theo đó cắt may.

Nộn Nương ngoái đầu nhìn Trần Viên Viên, hạ giọng nói:

- Thực không nhìn ra, tướng quân còn có thể nghĩ ra kiểu quần áo kỳ quái thế này. Tuy nhiên kiểu quần áo như vậy cũng chí có đám phụ nữ hư mới dám mặc thôi, nếu là tiểu tỳ chắc chắn không dám mặc. Trừ phi… trừ phi là mặc cho tướng quân nhìn.

Tiểu Uyển lườm Nộn Nương một cái, sẵng giọng:

- Tướng quân cũng đã nói, những bộ quần áo này mặc trong khuê phòng, chứ không cho ngươi mặc đi ra ngoài đâu.

- Tướng quân cũng thật hư.

Nộn Nương ngượng ngùng nói.

- Lại nghĩ ra bộ quần áo khiến người khác xấu hổ thế này.

Đang nói thì bên ngoài Tây Sương phòng vang lên tiếng bước chân khe khẽ.

- Ơ kìa, tướng quân đã về rồi.

Nộn Nương kinh ngạc, đang định tìm chỗ giấu chiếc nội y sexy trong tay đi nhưng không kịp, cửa phòng mở ra, Vương Phác đã bước nhanh vào, nhìn thấy ba chị em họ không khỏi ồ lên một tiếng, cười nói:

- Các nàng đều ở đây sao? A, Nộn Nương sao nàng đỏ mặt vậy, vừa nãy có phải đang nói xấu gì ta không?