Thiết Huyết Đại Minh

Chương 218 : Nguyện gánh tiếng xấu (2)

- Đâu có.

Nộn Nương vội giấu chiếc nội y ra sau lưng, khuôn mặt trắng ngần mắc cỡ đỏ bừng lên, khẽ đáp:

- Ban nãy không có.

- Tướng công, chàng bận cả ngày cũng mệt rồi chứ?

Trần Viên Viên đứng dậy, dịu dàng liếc Vương Phác một cái, dặn dò Nộn Nương và Tiểu Uyển:

- Nộn Nương, muội đi bảo người mang hai thùng nước nóng lại đây, Tiểu Uyển muội muội, tối nay sẽ do muội hầu hạ tướng công tắm rửa.

- Ấy, đừng.

Vương Phác trơ mặt, cười nói:

- Tối hôm nay các nàng đừng đi, đều ở lại cả đây đi.

- Tướng công.

Trần Viên Viên quyến rũ nhìn Vương Phác, sẵng giọng:

- Xem ra Nộn Nương nói đúng, chàng đúng là càng ngày càng hư.

Vương Phác một tay ôm lấy thân thể mềm mại mà thơm ngát của Trần Viên Viên, cười nhẹ nói:

- Sơn Tây chúng ta có câu, đàn ông không hư thì phụ nữ không yêu, ha ha.

- Đáng ghét.

Trần Viên Viên giơ nắm tay trắng ngần ra khẽ đấm vào ngực Vương Phác, miệng nói đáng ghét nhưng đuôi lông mày lại toát ra vẻ vui sướng, hạnh phúc và cả sự thỏa mãn.

Đề đốc hành dinh, ngày kế tiếp.

Vương Phác cười hỏi Johan:

- Johan Giáo sĩ, tối hôm qua ngủ ngon chứ?

Johan đã tắm rửa thay quần áo nên nhìn có sức sống hơn ngày hôm qua, ông ta đứng lên cảm ơn:

- Đa tạ Tướng quân các hạ khoản đãi.

Vương Phác mỉm cười nói:

- Johan Giáo sĩ, bản tưởng quân muốn giúp đỡ ông lộ phí quay về nước Anh, tuy nhiên, bản tướng quân còn có ý tưởng hay hơn, không biết ông muốn nghe không?

Johan vội hỏi:

- Tướng quân các hạ mời nói.

Vương Phác đáp:

- Jonhan Giáo sĩ đã là tín đồ ngoan đạo của Thiên Chúa giáo, nhất định biết Copernicus, Bruno và Galilei chứ?

- Đương nhiên.

Johan nói:

- Bọn họ đều tôn sùng học thuyết dị đoan, đều là tín đồ của tà giáo.

- Được, bọn họ là tín đồ của tà giáo.

Vương Phác nói tiếp.

- Theo bản tướng quân biết, trong ngục giam của giáo hội các ngươi đã giam giữ rất nhiều tín đồ tà giáo như thế, đúng không?

- Đương nhiên.

Johan nói.

- Ba tín đồ tà giáo mà Tướng quân các hạ vừa nói đều từng vì tuyên truyền học thuyết dị đoan mà bị nhốt vào trong giám ngục của giáo hội, ông Bruno thậm chí còn bị giáo hội tuyên án hỏa hình.

- Tốt.

Vương Phác nói.

- Nếu ông có thể cứu được một tín đồ tà giáo từ trong ngục giam của giáo hội ra và nghĩ cách đưa người đó tới đây, bản tướng quân sẽ trả ông một trăm ao-xơ hoàng kim, còn giúp ông xây một tòa giáo đường! Giả dụ ông có thể đưa một trăm tín đồ tà giáo đến đây, bản tướng quân sẽ trả ông mười ngàn ao-xơ vàng, còn giúp ông xây một trăm tòa giáo đường!

- Ồ, Thượng đế.

Johan trợn tròn mắt, khàn giọng hỏi:

- Tướng quân các hạ, ngài đang đùa với ta sao?

- Không, ta không đùa với ông.

Vương Phác nghiêm nghị trả lời.

- Để ông có thể thuận lợi thuyết phục giáo hội, ta thậm chí có thể cung cấp trước cho ông một trăm ao-xơ hoàng kim. Tuy nhiên có điều kiện tiền đề là tín đồ tà giáo mà ông dẫn tới đây phải giống như Copernicus, Bruno, Galilei, họ phải có học thức phong phú và có học thuyết dị đoan hoàn chỉnh, chứ không phải là… một số kẻ vô lại đầu đường xó chợ.

- Ồ, Thượng đế.

Johan lắc đầu nói:

- Chuyện này không có vấn đề gì, mỗi tín đồ tà giáo bị giáo hội giam giữ đều từng được giáo dục đại học rất tốt, họ đều có học thức phong phú, chỉ là linh hồn của họ bị quỷ Satan mê hoặc nên mới đưa ra học thuyết dị đoan khiến mọi người sợ hãi, Tướng quân các hạ, ngài quả thật cần những tín đồ tà giáo này sao? Chẳng lẽ ngài không sợ học thuyết dị đoan của họ sẽ khiến trật tự thống trị của đế quốc sụp đổ sao?

- Không, ta tuyệt đối không lo lắng điều này.

Vương Phác đáp.

- Nếu ông có thể tuyên truyền ở phương tây, cứ nói Viễn đông có một đế quốc to lớn cực kỳ hoan nghênh tín đồ tà giáo, nơi đó là thiên đường của tất cả tín đồ tà giáo và học thuyết dị đoan, vậy ta sẽ rất vui, giả dụ ông có thể tạo ảnh hưởng lớn ở phương tây, thúc giục tín đồ tà giáo phương tây liên tục lưu vong đế quốc. Ta thậm chí có thể xây một Đại giáo đường thánh Johan cho ông ở Nam Kinh, để ông làm Hồng y Giáo chủ của đế quốc Đại Minh!

Những điều Vương Phác nói đều là sự thật, nếu Johan có thể đưa những “tín đồ tà giáo” đang bị Giáo hội bức hại ở thế giới phương tây kia đến Đại Minh thì xây cho ông ta một Đại giáo đường có là gì chứ? Còn nói Hồng y Giáo chủ chẳng qua là nói đùa, Thiên Chúa giáo không phải quốc giáo của Đại Minh, kể cả Johan trở thành Hồng y Giáo chủ của Đại Minh thì ông ta cũng không nắm được vận mệnh Đại Minh.

Những “tín đồ tà giáo” đó lại có ảnh hưởng to lớn tới tương lai của Đại Minh, bởi vì Vương Phác biết, những “tín đồ tà giáo” hầu như đều là các nhà khoa học vĩ đại.

- Thượng đế, ôi, Thượng đế.

Johan liên tục vạch chữ thập trước ngực mình, lời hứa của Vương Phác đối với ông ta mà nói là quá trí mạng rồi.

Trước khi đến Đại Minh, Johan chẳng qua chỉ là một Truyền giáo sĩ nhỏ bé, nếu Vương Phác thật sự có thể xây một giáo đường khác ở Nam Kinh quy mô như Đại giáo đường thánh Johan, nếu Vương Phác thật sự có thể giúp Johan làm Hồng y Giáo chủ của đế quốc Đại Minh thì Johan sẽ trở thành người cạnh tranh chức Giáo hoàng nhiệm kì tiếp theo!

- Báo…

Lã Lục bỗng nhiên đi vào bẩm báo.

- Bả tổng thủy sư Thi Lang cầu kiến.

- Johan Giáo sĩ, ông cứ suy nghĩ kỹ đi, suy nghĩ xong trả lời cho bản tướng quân cũng được.

Vương Phác dứt lời liền nói với Lã Lục:

- Lục nhi, hãy dẫn Johan Giáo sĩ đi nghỉ ngơi trước đi, rồi mời Thi Lang vào.

- Vâng.

Lã Lục đáp lại một tiếng, dẫn Johan đi xuống.

Hai người vừa đi được một lát thì Thi Lang hiên ngang bước vào đại sảnh, chắp tay nói:

- Ty chức Thi Lang, tham kiến Tướng quân.

- Thi Lang.

Vương Phác gật đầu, cười nói:

- Lại đây, tới trước mặt bản tướng quân.

- Vâng.

Thi Lang đáp lại, sải bước tới đứng trước mặt Vương Phác.

Sắc mặt của Vương Phác dần trầm xuống, cất tiếng hỏi:

- Thi Lang, ngươi có sợ chết không?

Thi Lang ngang nhiên đáp:

- Không sợ.

Vương Phác lại hỏi:

- Có sợ bị oan ức không?

Thi Lang bình thản tự nhiên nói:

- Không sợ!

- Được, vậy mới tốt chứ.

Vương Phác nghiêm nghị nói:

- Bản tướng quân có nhiệm vụ lớn ở đây, ngươi dám nhận không?

Thi Lang đáp:

- Dám.

- Tốt.

Vương Phác lớn tiếng nói.

- Thi Lang nghe lệnh.

Thi Lang quỳ một gối xuống, chắp tay:

- Có ty chức.

Vương Phác nói:

- Từ hôm nay trở đi ngươi chính là Thủ bị của Trấn Hải vệ, sau khi nhậm chức lập tức chỉnh đốn quân vụ, cắt giảm người già yếu tàn tật, chiêu mộ những binh lính dám chinh chiến… Ngoài ra, còn có một nhiệm vụ bí mật.

Thi Lang nói:

- Ty chức xin nghe Tướng quân chỉ bảo.

Câu nói đầu tiên của Vương Phác là bảo sẽ thăng liền mấy cấp cho Thi Lang, từ một Bả tổng nhỏ thăng tiến thành Thủ bị thống lĩnh thủy sư, trong lòng Thi Lang đã tối tăm trời đất, thế này có bảo gã bán mạng cho Vương Phác cũng đồng ý, gã mặc kệ nhiệm vụ bí mật của Vương Phác là gì, cứ làm theo là được.

Vương Phác nói:

- Sau khi chỉnh đốn xong thủy sư Trấn Hải vệ, ngươi hãy đưa thủy sư ra biển.

Thi Lang nói:

- Ý của Tướng quân là kéo thủy sư ra biển để tiêu diệt cướp biển, lấy chiến đấu thay rèn luyện?

- Không, không phải bảo ngươi đi tiêu diệt cướp biển.

Vương Phác lắc đầu nói:

- Mà bảo thủy sư của ngươi đi làm cướp biển!

- Hả?

Thi Lang thất thanh hỏi:

- Làm cướp biển?

- Đúng, cướp biển!

Vương Phác nghiêm nghị nói.

- Nhưng không phải để ngươi đi cướp của dân chúng Đại Minh, nếu để bản tướng quân phát hiện ngươi dẫn thủy sư đi cướp bóc bách tính Đại Minh, bản tướng quân tuyệt đối không dễ dàng tha thứ! Ngươi phải dẫn thủy sư đi chém giết Kiến Nô, của cải và phụ nữ đều cần, hiểu chưa?

Thi Lang nghiêm nghị đáp:

- Ty chức hiểu rồi.

- Tốt lắm.

Vương Phác khua tay nói:

- Giờ ngươi có thể tới nha môn Tổng đốc để lĩnh công văn.

- Ty chức đa tạ Tướng quân dìu dắt.

Thi Lang lại quỳ một gối xuống, trang trọng chắp tay vái chào Vương Phác, sau đó xoay người nghênh ngang rời đi.

Nhìn theo bóng dáng Thi Lang biến mất ở ngoài cửa, ánh mắt Vương Phác không khỏi lướt qua một tia dữ tợn, tàn khốc.

Đúng vậy, để Thần phi, Trang phi của Hoàng Thái Cực đi nhảy múa thoát ý, quyến rũ đám thổ hào thân sĩ Giang Nam ra giá cao để chơi gái, làm nhưng vậy có chút bỉ ổi, bảo Thi Lang dẫn thủy sư giả trang cướp biển để cướp sạch của cải và con gái Kiến Nô, Triều Tiên càng quá đáng hơn, đánh giá theo quan niệm đạo đức của người hiện đại, làm như vậy quả không bằng cầm thú, chính là phản nhân loại!

Nhưng đây là những năm Sùng Trinh, đúng vào buổi loạn thế lưu tặc nổi lên, Kiến Nô tàn sát bừa bãi.

Thời loạn lạc mạng người rẻ mạt như chó, đạo đức bao nhiêu tiền một cân chứ? Khi dao mổ của đám Man di kề vào cổ ngươi, ngươi giảng đạo đức với hắn có tác dụng không? Vứt mẹ cái luân lý đạo đức đi!

Khi Kiến Nô cướp quan, Dương Châu thập nhật, Gia Định tam đồ có giảng đạo đức không

Khi Giặc Oa hoành hành duyên hải Đông nam, gian dâm cướp bóc có giảng đạo đức không?

Bức bách Thần phi, Trang phi của Hoàng Thái Cực bán dâm là bỉ ổi, bảo Thi Lang dẫn thủy sư đi chém giết cướp bóc là quá đáng, nhưng làm như thế có thể mang đến nhiều bạc nhất cho Vương Phác trong thời gian ngắn nhất, Vương Phác sẽ có thể dùng số bạc này để luyện một đội quân tinh nhuệ trong thời gian ngắn nhất, có cường binh rồi, Vương Phác sẽ có thể bảo đảm Đại Minh bất vong, Hán tộc bất vong!

Để triều Đại Minh phục hưng, để dân tộc Đại Hán cường thịnh, Vương Phác nguyện gánh tiếng xấu này.