Thiết Huyết Đại Minh

Chương 219 : Độc chiếm của vương phác

Khi Vương Phác đang đờ ra suy nghĩ, bóng dáng nhỏ gầy của Chân Hữu Tài đã lặng lẽ bước vào đại sảnh, chắp tay thi lễ cung kính nói:

- Ty chức tham kiến Tướng quân.

- Hữu Tài?

Vương Phác vui vẻ hỏi:

- Ngồi đi, chuyện sắp xếp xưởng thuốc lá đã có trật tự chưa?

- Ty chức hôm nay tới không phải vì chuyện của xưởng thuốc lá.

Chân Hữu Tài lắc đầu đáp:

- Ty chức tới vì hai cô gái Kiến Nô kia.

- Làm sao?

Vương Phác mỉm cười:

- Có phải ngươi cảm thấy có chút đáng tiếc?

- Có chút đáng tiếc, cảm thấy đáng tiếc thay cho Tướng quân.

Chân Hữu Tài gật đầu nói:

- Tướng quân làm như thế, người tổn thất không chỉ là hai mỹ nhân, còn tổn thất cả trợ thủ đắc lực thống trị Kiến Nô trong tương lai! Ty chức cho rằng, hay cô gái này có địa vị không bình thường ở Kiến Nô, giả dụ tương lai Tướng quân thật sự chinh phục Kiến Nô, họ chắc chắn có chỗ để trọng dụng.

- Ôi.

Vương Phác thở dài, có vẻ bất đắc dĩ:

- Trước đây ta cũng từng nghĩ như thế, nhưng giờ không được.

Chân Hữu Tài hỏi:

- Vì sao giờ lại không được?

Vương Phác trả lời:

- Hữu Tài ngươi nên biết, ta không có cách nào cưỡng ép hai cô gái Kiến Nô này tới Tiêu Dao Tiên Cảnh nhảy múa thoát y và tiếp khách, đúng không?

Chân Hữu Tài nói:

- Điều này đương nhiên ty chức biết, Tướng quân và Bạch Liên giáo chỉ là quan hệ hợp tác, mà hai cô gái Kiến Nô này lại là người của Bạch Liên giáo, nếu không được Bạch Liên Giáo chủ gật đầu, Tướng quân đương nhiên không thể cưỡng ép họ nhảy múa thoát y, càng không thể ép họ tiếp khách.

- Có thế chứ.

Vương Phác nói.

- Bạch Liên Giáo chủ bảo họ nhảy thoát y, họ liền nhảy, Bạch Liên Giáo chủ bảo họ ngủ với khách, họ sẽ ngủ với khách! Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ họ đã hoàn toàn bị Bạch Liên Giáo chủ tẩy não, hai cô gái Kiến Nô bị tẩy não không giúp được gì cả, giữ họ lại bên cạnh trái lại còn là một mối đe dọa, vậy chi bằng cứ để họ nhảy thoát y, tiếp khách, ít nhiều còn có thể giúp ta móc được bạc từ dám thổ hào thân sĩ kia.

Chân Hữu Tài nói:

- Đây cũng chính là điều ty chức muốn nói, ty chức cảm thấy trong chuyện này có chút kỳ quặc.

- Kỳ quặc?

Vương Phác cau mày hỏi:

- Có gì kỳ quặc chứ?

Chân Hữu Tài trả lời:

- Ty chức cảm thấy hai cô gái Kiến Nô này dù gì cũng từng là Quý phi của tù trưởng Kiến Nô, địa vị cực kỳ tôn sùng, sao lại tự cam tâm đắm mình trong trụy lạc nhảy múa thoát y ở Tiêu Dao Tiên Cảnh, còn cam tâm tình nguyện ngủ cùng khách? Tướng quân không thấy trong đó có chút kỳ lạ sao?

- Chuyện này có gì kỳ lạ chứ.

Vương Phác không cho là thế:

- Họ đã bị Bạch Liên Giáo chủ tẩy não. Chỉ cần Bạch Liên Giáo chủ phân phó, họ nhất định sẽ nghe theo.

Vương Phác là nhân sĩ xuyên việt, biết rõ một số tà giáo đúng là có thể tẩy não người, không nói cái khác mà nói chuyện bán hàng đa cấp đi, trước khi màn đen bán hàng đa cấp bị vạch trần, những người từng tiếp xúc với không khí đó sẽ có tám chín phần mười lạc lối trong đó! Còn cả Luân tử công, người bị Luân tử công tẩy não không hoàn toàn là những kẻ ngu đần, trong đó có rất nhiều người đều được giáo dục tốt, cả giáo sư đại học cũng có.

Bố Mộc Bố Thái và Hải Lan Châu tuy từng là Quý phi của Kiến Nô, nhưng dù sao họ cũng đến từ bộ lạc dã nhân ngu muội, không tiếp xúc nhiều với tà giáo của thế giới Trung Nguyên, thêm vào đó thời gian ở cùng Bạch Liên Giáo chủ cũng không coi là ngắn, bị hun đúc trong không khí tà giáo lâu dần thì tẩy não cùng là hoàn toàn bình thường.

Chân Hữu Tài nói:

- Nhưng ty chức vẫn thấy kỳ quặc.

Thấy Chân Hữu Tài vẫn cứ kiên trì ý kiến của mình, thần sắc của Vương Phác không khỏi nặng nề, trầm giọng nói:

- Nói suy nghĩ của ngươi xem.

Chân Hữu Tài nghiêm nghị nói:

- Ty chức cho rằng chỉ có hai khả năng, một là như Tướng quân đã nói, họ đã bị Bạch Liên Giáo chủ tẩy não, Bạch Liên Giáo chủ bảo họ làm gì, họ sẽ làm đấy, một khả năng khác chính là nhẫn nhịn chịu nhục, hai cô gái Kiến Nô này để đạt được mục đích nào đó, không tiếc tự đắm mình trong trụy lạc, mà mục đích của họ rất có thể là…

- Giết ta?

Vương phác trầm giọng nói:

- Báo thù cho người đàn ông của họ?

- Đúng, đúng là như vậy.

Chân Hữu Tài nói.

- Họ đang chờ thời cơ.

- Ừ.

Vương Phác gật đầu.

- Phân tích của ngươi cũng không phải là không có lý.

Phòng thượng khách, Tiêu Dao Tiên Cảnh.

Bạch Liên Giáo chủ mặc toàn thân màu đen lướt vào phòng như u linh, Bố Mộc Bố Thái và Hải Lan Châu đang ở gian ngoài nghỉ ngơi vội vã tiến lên quỳ xuống, cung kính nói:

- Thuộc hạ tham kiến Giáo chủ.

Bạch Liên Giáo chủ liếc ra phía sau tấm bình phong, hỏi với giọng sâu thẳm:

- Khách nhân đâu?

- Hồi bẩm Giáo chủ.

Hải Lan Châu cung kính đáp:

- Khách nhân đã ngủ say rồi.

- Sự việc coi như thuận lợi chứ?

- Giáo chủ yên tâm, khách nhân sau khi ăn xong mê hồn tán thì thần trí đã mơ hồ. Hơn nữa hai vị tỷ muội hầu hạ y cũng là người trong thánh giáo, trông gần giống như tỷ muội thuộc hạ, chắc sẽ không có chỗ nào sơ hở.

- Thế thì tốt.

Bạch Liên Giáo chủ nói.

- Tóm lại chuyện này nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được lộ ra chút phong thanh gì, đặc biệt không được cho Vương Phác biết, nếu không bổn tọa cũng không giữ được sự trong sạch của các ngươi.

Bố Mộc Bố Thái và Hải Lan Châu cung kính đáp:

- Đa tạ giáo chủ.

Bạch Liên Giáo chủ dịu nét mặt lại, ôn tồn nói:

- Bổn tọa biết Vương Phác đã hại chết phu quân các ngươi, các ngươi rất muốn giết hắn báo thù thay phu quân, nhưng giờ vẫn chưa phải là lúc, thủ vệ bên cạnh Vương Phác cực kỳ nghiêm ngặt, bổn tọa mặc dù võ nghệ cao cường cũng không dám quả quyết một đòn sẽ giết được, huống hồ là các ngươi? Do đó, chúng ta vẫn cần phải chờ thời cơ tốt hơn.

Bố Mộc Bố Thái đáp:

- Giáo chủ yên tâm, chỉ cần có thể giết được Vương Phác, bọn thuộc hạ có thể đợi, cũng có thể nhẫn nhịn bất cứ khuất nhục nào.

- Tốt, như vậy bổn tọa yên tâm rồi.

Bạch Liên Giáo chủ nhẹ nhàng gật đầu nói:

- Các ngươi cứ chịu oan ức một chút, tiếp tục nhảy múa thoát y ở Tiêu Dao Tiên Cảnh đi, nếu có khách nhân ra giá cao ngủ lại, vẫn cứ sắp xếp như hôm nay, qua mấy hôm nữa bổn tọa có thể sẽ rời khỏi nơi này một thời gian, các ngươi phải cẩn thận mọi việc.

Bố Mộc Bố Thái và Hải Lan Châu cung kính đáp:

- Vâng, xin tuân theo pháp chỉ của giáo chủ.

Gió nhẹ lướt qua, khi Bố Mộc Bố Thái và Hải Lan Châu ngẩng đầu lên, trong phòng đã không còn thấy bóng dáng của Bạch Liên Giáo chủ.

Đại sảnh của hành dinh Đề đốc.

Chân Hữu Tài nói:

- Nếu Bố Mộc Bố Thái và Hải Lan Châu chịu nhục chờ thời cơ ám sát Tướng quân, vậy Bạch Liên Giáo chủ chắc chắn biết chuyện, nhưng ả lại không nói chuyện này cho Tướng quân, điều này đủ để chứng tỏ Bạch Liên Giáo chủ đồng ý hợp tác với tướng quân chỉ là giả vờ mà thôi.

- Điều này không lạ.

Vương Phác mỉm cười.

- Chúng ta hợp tác với Bạch Liên Giáo chủ, không phải là không rắp tâm hại người?

Trên thực tế đúng là như thế, Vương Phác tìm Bạch Liên giáo hợp tác từ trước đến giờ đều không có bụng dạ tốt đẹp gì. Mục đích của hắn là làm tan rã Bạch Liên giáo, giữ lại đám quân ô hợp của Bạch Liên giáo làm đối tượng luyện binh thực chiến tốt nhất cho lính mới, còn cả mạng lưới tình báo của thuộc hạ Bạch Liên Giáo chủ cũng vừa hay có thể sử dụng cho hắn.

Chân Hữu Tài nói:

- Nếu nói hiện giờ ý đồ thực sự của Bạch Liên Giáo chủ vẫn chưa sáng tỏ, Tướng quân không nên tùy tiện đi Trừ Châu, may mà Tướng quân đã sắp xếp từ trước, năm trăm người đã không qua các kênh lẻn trước vào Hộ giáo thánh quân của Bạch Liên giáo, cộng với năm ngàn quân đội mà thuộc hạ của Hòa thượng huấn luyện xong nữa, tự bảo vệ mình chắc cũng thừa rồi.

Vương Phác nói:

- Chuyện của Bạch Liên Giáo chủ đã đến lúc phải giải quyết. Triều đình đã gửi mật báo tới, Sấm tặc đã dẫn đại quân lưu tặc chuyển sang tấn công Quan Trung, giờ ở lại giữ Hà Nam là nghĩa tử của Sấm tặc tên là Lý Quá và Đại tướng Lý Nham, ta lo Lý Nham sẽ đánh động tới đầu não của Bạch Liên giáo ở Trừ Châu, cộng với binh lính mới chiêu mộ cũng huấn luyện được một thời gian rồi, vừa hay có thể lấy đám ô hợp của Bạch Liên giáo này để luyện thực chiến.

Chân Hữu Tài ngạc nhiên hỏi:

- Tướng quân, lính mới vừa huấn luyện chưa được một tháng, đã để bọn họ ra chiến trường rồi sao?

- Không phải để bọn họ đi đánh giặc.

Vương Pháp trả lời.

- Chỉ là để bọn họ cảm nhận một chút không khí thực tế chiến đấu, rèn luyện lòng can đảm.

Tinh xá hậu viện, Tiêu Dao Tiên Cảnh.

Bạch Liên Giáo chủ giống như u linh xuyên quả cửa sổ rộng mở lướt vào phòng, thân hình vừa hạ xuống bỗng cảm thấy trong phòng có gì khác thường, hình như có người, lập tức giạt mình, quát hỏi:

- Ai?

- Sư phụ.

Trong bóng tối vang lên một giọng nói kiều mị.

- Là Ngọc nhi.

- Ngọc nhi?

Bạch Liên Giáo chủ vừa dứt lời, ánh đèn trong phòng đã sáng lên, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp đứng trong phòng, quả nhiên chính là Biện Ngọc Kinh.

- Sư phụ, Ngọc nhi chờ người đã lâu, người đi đâu thế?

- Vi sư đi gặp hai cô gái Kiến Nô kia.

- Ồ.

Biện Ngọc Kinh ồ một tiếng, lại hỏi:

- Sư phụ, là người bảo họ nhảy múa thoát y và tiếp khách sao?

Bạch Liên Giáo chủ đáp:

- Nhảy múa thoát y là thật, còn tiếp khách là giả, thật sự tiếp khách là do người khác làm.

- Sư phụ.

Biện Ngọc Kinh không hiểu hỏi.

- Tại sao muốn họ nhảy thoát y?

Bạch Liên Giáo chủ nói:

- Không phải vi sư muốn họ nhảy múa thoát y, là Vương Phác muốn họ làm thế, vi sư giờ vẫn không thể trở mặt với Vương Phác, nên không thể cự tuyệt yêu cầu của hắn, chỉ có thể bảo toàn trinh tiết của họ ở trong phạm vi có thể làm được.

- Vương Tướng quân?

Biện Ngọc Kinh nhíu mày nói.

- Tại sao Vương Tướng quân lại làm như thế? Hắn vì Viên Viên tỷ mà hy sinh cả tính mạng mình, vì cứu thuộc hạ của mình mà không sợ chết cướp pháp trường. Hắn hẳn là người trọng tình trọng nghĩa, thương hoa tiếc ngọc, sao lại làm ra những chuyện như thế chứ?

- Nha đầu ngốc.

Bạch Liên Giáo chủ nhìn Biện Ngọc Kinh đầy yêu thương, dịu dàng nói:

- Con ấy, thật sự quá lương thiện.

Biện Ngọc Kinh sẵng giọng:

- Sư phụ?

Bạch Liên Giáo chủ giơ tay vuốt nhẹ mái tóc của Ngọc Kinh, dịu dàng nói:

- Ngọc nhi, Vương Phác không đơn giản như trong tưởng tượng của con đâu, không sai, hắn là người trọng tình nghĩa, thương hoa tiếc ngọc, nhưng hắn chỉ thương hoa tiếc ngọc với người con gái hắn yêu, chỉ trọng tình trọng nghĩa với thuộc hạ trung thành, cũng không tệ với bách tính Đại Minh, nhưng đối với Kiến Nô hắn không hề có chút thương hại! Huống hồ, Vương Phác giờ quả thật rất cần bạc, mà hai cô gái Kiến Nô này lại đúng lúc có thể mang đến rất nhiều bạc cho hắn, hắn đương nhiên phải làm như thế.

- Ôi.

Biện Ngọc Kinh thở dài, xa xôi nói:

- Thực không hy vọng Vương Tướng quân là người như vậy.

- Nha đầu ngốc.

Bạch Liên Giáo chủ dịu dàng nói:

- Vi sư thật ra thấy, Vương Phác làm như thế không có gì đáng trách.

- Sư phụ.

Biện Ngọc Kinh chuyển chủ đề:

- Nếu như Vương Tướng quân biết được chân tướng, có giận lây sang người không?

- Không sợ.

Bạch Liên Giáo chủ đáp:

- Vương Phác hợp tác với Thánh giáo cũng không có bụng dạ tốt đẹp gì, trước khi hắn chưa đạt được mục đích, hắn sẽ không dễ dàng trở mặt đâu, vi sư vì dám chắc điểm này nên mới dám yên tâm hợp tác với hắn, vi sư muốn xem, cuối cùng hắn đạt được mục đích trước hay là vi sư nhanh chân đến trước.

Biện Ngọc Kinh dịu dàng nói:

- Vậy nhất định là sư phụ đã nhanh chân đến trước rồi.

- Vi sư cũng nghĩ như vậy.

Bạch Liên Giáo chủ nói xong liền thở dài, tiếp tục nói:

- Tuy nhiên muốn thực hiện mục tiêu này không hề dễ, ở cùng với Vương Phác mấy hôm nay, trước tiên tới Đông Hải giúp hắn tiêu diệt cướp biển, lại về Nam Kinh thay hắn huấn luyện những cô nương múa thoát y kia, vi sư xem như đã nhìn ra, tên Vương Phác này quả thực có đầu óc, hắn không những biết luyện binh, biết đánh giặc, còn có rất nhiều trò kiếm tiền, thật đúng là nhân tài hiếm có.

Biện Ngọc Kinh cười nói:

- Vậy sư phụ nên dùng thuật quyến rũ mà Tổ Sư Bà Bà truyền lại để câu ba hồn bảy phách hắn đi, để hắn cam tâm tình nguyện phục vụ cho Thánh giáo.

- Ngọc nhi.

Đối mắt đẹp của Bạch Liên Giáo chủ bỗng lướt qua tia dị sắc, thấp giọng hỏi:

- Con tin tưởng vi sư như thế? Con không lo vi sư sẽ bị Vương Phác câu đi hồn phách, chìm ngập trong cuộc đấu võ này chứ?

Biện Ngọc Kinh nghe vậy giật mình kinh hãi, thất thanh hỏi:

- Sư phụ, không phải là người đã động chân tình với Vương Tướng quân đấy chứ?

- Nha đầu chết tiệt, ngươi nói gì thế?

Bạch Liên Giáo chủ giơ tay vỗ nhẹ vào cặp mông xinh đẹp của Ngọc Kinh, sẵng giọng:

- Nếu Vi sư dễ dàng yêu đàn ông như thế, còn làm Giáo chủ gì chứ? Được rồi, không nói chuyện này nữa, con hãy nói trước tình hình ở Trừ Châu thế nào rồi?

Biện Ngọc Kinh nói:

- Tình hình ở Trừ Châu vẫn tốt, Hòa thượng Tướng quân mà Vương Tướng quân phái đi đã thay Thánh giáo huấn luyện năm ngàn tinh binh, tuy nhiên…

Bạch Liên Giáo chủ hỏi:

- Tuy nhiên cái gì?

Biện Ngọc Kinh cúi đầu không nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Bạch Liên Giáo chủ, khẽ đáp:

- Hộ giáo thánh quân trú đóng ở Trừ Châu, Hòa Châu đã dấy lên tin đồn khắp nơi, nói… nói sư phụ đã trở thành… trở thành độc chiếm của Vương Phác, còn muốn hiến cả Thánh giáo cho Vương Tướng quân làm đồ cưới…