Thiết Huyết Đại Minh

Chương 225 : Nước cờ cao nhất (2)

Lý Nham thoáng chốc cau mày, trầm giọng hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Lý Hổ đáp:

- Tiểu đệ lúc nãy ngồi xuống một lát đã thấy một bóng người đi ra từ sau vách đá, đi đến gần thì thấy hơi giống chị dâu. Có điều khi đó trời tối, tiểu đệ cũng không nhìn rõ lắm, có lẽ là hoa mắt.

- Biết rồi.

Lý Nham gật đầu, trầm giọng nói:

- Việc này không được nói với ai.

- Biết.

Lý Hổ gật đầu nói.

- Tiểu đệ lo liệu được.

Hành dinh Bạch Liên giáo, trong thành Trừ Châu.

Bạch Liên Giáo chủ đã triệu tập Biện Ngọc Kinh và hơn một trăm thanh niên nam nữ, so sánh với đám Lý Thanh Sơn, Viên Thời Trung và Lưu Bá Đao, hơn một trăm nam nữ thanh niên này mới là phần tử cốt cán thật sự của Bạch Liên giáo, đại đa số trong bọn họ là cô nhi, đều do Bạch Liên giáo nuôi nấng trưởng thành, cũng luôn trung thành tận tâm với Bạch Liên giáo.

Trưa mai đã là ngày tế tự Vô Sinh lão mẫu ở ngoài cửa nam, tới khi đó Bạch Liên giáo chủ phải làm một việc đại sự, đó là cướp binh quyền của đám Viên Thời Trung, Lý Thanh Sơn và Lưu Bá Đao, giáo thánh quân hộ giáo cho Vương Phác chỉ huy, đương nhiên, ả cũng sẽ có sắp xếp tương ứng trong buổi lễ tế tự, triệt để cắt đứt suy nghĩ quay về Đại Minh của Vương Phác.

Tuy nhiên Vương Phác chắc chắn sẽ không ngoàn ngoãn nghe theo sắp xếp, Lý Thanh Sơn, Viên Thời Trung và Lưu Bá Đao cũng sẽ không bó tay chịu trói. Bọn họ nhất định sẽ phản kháng, mà chỉ dựa vào hơn một trăm đệ tử trong giáo sẽ không thể chế phục được đám người này, vì thế còn phải điều động năm ngàn tinh binh ở đại doanh phía bắc thành, bây giờ đã đến lúc thu hồi quyền khống chế năm ngàn tinh binh rồi.

Bạch Liên Giáo chủ nói:

- Ngọc nhi.

Biện Ngọc Kinh đáp:

- Có đệ tử.

Bạch Liên Giáo chủ nói:

- Con hãy dẫn năm mươi người tới đại doanh quan quân ở cầu Ngũ Lý nhận súng kíp, nhận xong lập tức đưa về đại doanh phía bắc thành, sau đó phối hợp với quân đội ở đây bắt Trương Hòa thượng cùng đám quan quân gian tế trà trộn vào, nhớ kỹ, tốt nhất không nên động võ, càng không được làm họ bị thương.

Biện Ngọc Kinh hỏi:

- Sư phụ, nếu Vương Tổng binh không cấp súng kíp thì làm sao bây giờ?

- Không đâu.

Bạch Liên Giáo chủ tràn đầy tự tin đáp.

- Tên này đã phái mấy trăm quan quân lén lút trà trộn vào đại doanh phía bắc thành, còn tưởng chúng ta không hề hay biết, sở dĩ hắn đồng ý vận chuyển lô súng kíp này tới đại doanh phía bắc thành là vì để trang bị cho mấy trăm quan quân này, do đó, hắn nhất định sẽ cấp.

Sau nửa canh giờ, ở cầu Ngũ Lý.

Biện Ngọc Kinh dẫn theo năm mươi đệ tử nam nữ vừa bước vào đại doanh quan quân, mấy trăm quan quân tay cầm súng kíp đã ùa ra từ lều trướng hai bên, bao vây đám Biện Ngọc Kinh lại, Biện Ngọc Kinh và năm mươi đệ tử nam nữ sợ hãi uy lực của hỏa khí nên không manh động.

Biện Ngọc Kinh biến sắc mặt, lạnh lùng nói:

- Các ngươi làm cái gì vậy? Ta muốn gặp Tướng quân các ngươi.

- Ngọc Kinh cô nương, đừng kích động, nhất thiết đừng kích động.

Một giọng nói thản nhiên bỗng vang lên từ phía trước, Biện Ngọc Kinh nghe tiếng ngẩng lên, chỉ thấy Vương Phác cùng vệ đội bước ra từ đại trướng.

- Vương Tướng quân.

Biện Ngọc Kinh chỉ ngón tay về đám quan quân xung quanh, nhẹ nhàng hỏi:

- Ngài đây là ý gì?

- Không có ý gì khác.

Vương Phác mỉm cười nói:

- Chỉ là muốn làm cô nương và chư vị phải chịu oan ức trước một lát.

Dứt lời, Vương Phác phất tay quát:

- Bắt hết lại!

Quan quân dàn trận sẵn sàng ùa lên, Biện Ngọc Kinh và năm mươi đệ tử nam nữ bó tay chịu trói.

Biện Ngọc Kinh giận dữ quát:

- Vương Phác, ngươi nói không giữ lời!

- Ngọc Kinh cô nương chớ nóng vội.

Vương Phác mỉm cười nói:

- Rất nhanh cô nương sẽ biết, bản Tướng quân làm như vậy chỉ là vì cứu người, cứu ngươi và cả sư phụ ngươi, thậm chí là từng người của Bạch Liên giáo các ngươi.

- Cứu người?

Biện Ngọc Kinh không tin nói:

- Ngươi gạt người

Vương Phác không để ý đến Biện Ngọc Kinh, phất tay quát:

- Trói bọn họ lại.

Quan quân đã lao lên, quấn túi vải vòng theo thắt lưng của Biện Ngọc Kinh và từng đệ tử Bạch Liên, Vương Phác lại sai người quấn một cái túi vải khác ở thắt lưng của hình nộm đã chuẩn bị sẵn, sau đó chỉ vào hình nộm, nói với đám Biện Ngọc Kinh:

- Ngọc Kinh cô nương, biết trong thắt lưng kia đựng cái gì không?

Biện Ngọc Kinh hừ một tiếng, không thèm để ý.

- Là thuốc nổ.

Nói xong, Vương Phác liền rút súng lục ra, bắn một phát trúng vào túi vải đeo trên lưng hình nộm.

Chỉ thấy ánh sáng đỏ lóe lên, lập tức lửa cháy bùng lên không trung. Thuốc nổ đựng trong túi vải thoáng chốc cháy hết sạch, lửa cháy nóng rực thiêu hình nộm thành tro tàn chỉ trong khoảnh khắc.

Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Biện Ngọc Kinh và đệ tử nam nữ của Bạch Liên giáo thoáng chốc biến sắc.

Vương Phác mỉm cười nói:

- Ngọc Kinh cô nương, chỉ cần các ngươi chịu hợp tác thì không có chuyện gì cả, nếu các người không nghe lời…

Vương Phác không nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu lời của hắn, nếu đám Biện Ngọc Kinh không nghe lời, không hợp tác, sẽ giống như hình nộm này, bị thuốc nổ đốt thành tro tàn.

Biện Ngọc Kinh câm như hến. Tất cả đám đệ tử Bạch Liên giáo cũng im bặt.

Lúc này Vương Phác bước lên hai bước, giơ tay nhẹ nhàng ước lượng chiếc cằm trắng nõn của Biện Ngọc Kinh, cười mỉm hỏi:

- Ngọc Kinh cô nương, bây giờ cô hãy nói xem, sư phụ cô bảo cô tới tìm bản Tướng quân làm gì?

Biện Ngọc Kinh không dám nhìn thẳng đôi mắt sáng ngời của Vương Phác, theo bản năng nhắm chặt đôi mắt đẹp, không nói lời nào.

- Không nói?

Vương Phác cười ha cả, hỏi:

- Cô không nói bản Tướng quân cũng biết, sư phụ cô có phải bảo cô áp giải súng kíp? Sau đó tới đại doanh phía bắc thành đoạt quyền khống chế năm ngàn tinh binh?

Biện Ngọc Kinh vẫn quá non nớt, thoáng chốc mở to đôi mắt đẹp kinh ngạc hỏi:

- Ngài… ngài tại sao lại biết?

- Ha ha ha.

Vương Phác cười to nói:

- Quả nhiên là như vậy.

- Ngươi…

Biện Ngọc Kinh lúc này mới ý thức được đã mắc lừa Vương Phác, đành nhắm chặt đôi mắt đẹp.

Vương Phác xoay người quay đầu, quát:

- Đường Thắng.

Đường Thắng vội tiến lên, đáp:

- Có ty chức.

- Lập tức đóng xe.

Vương Phác lệnh.

- Đi đại doanh phía bắc thành.

Đại trướng trung quân, đại doanh phía bắc thành.

Mấy ngày gần đây, Bạch Liên giáo rõ ràng đã tăng cường giám sát với Trương Hòa thượng.

Trương Hòa thượng giống như một con thú bị nhốt trong lồng, đang nôn nóng bất an đi qua đi lại, y đã ngửi thấy mùi nguy hiểm trong không khí, nhưng Vương Phác gần trong gang tấc lại chần chừ không sai người tới, trước khi chưa nhận được chỉ lệnh mới của Vương Phác, y chỉ có thể án binh bất động, yên lặng theo dõi biến đổi.

Quân lệnh mà Vương Phác giao cho Trương Hòa thượng chỉ có một điều, chính là luyện binh, luyện năm ngàn tặc binh Bạch Liên thành tinh binh lệnh ra là phải làm.

Mặc dù Trương Hòa thượng đã gieo quân quy của quân Đại Đồng vào giáo binh Bạch Liên, còn chém giết không tí tặc binh tặc tướng dám cả gan kháng mệnh, nhưng trong lòng y vẫn thiếu tự tin, đây dù sao cũng là quân đội của Bạch Liên giáo, thật sự tới thời khắc then chốt họ sẽ nghe theo Bạch Liên giáo hay là nghe lời y, thật khó mà nói được.

Điều khiến Trương Hòa thượng cảm thấy an tâm là, năm trăm lão binh thuộc hạ của y đã thông qua các phương thức và các con đường để trà trộn vào đại doanh phía bắc thành, đây là lão binh tuyệt đối trung thành với Trương Hòa thượng, trung thành với Vương Phác, Trương Hòa thượng tin tưởng rằng, chỉ cần y hạ lệnh một tiếng, năm trăm lão binh này sẽ tụ tập quanh đại trướng của y.

Một gã tặc binh Bạch Liên chưa qua thông báo đã bước vào hành trướng, Trương Hòa thượng giận tím mặt nói:

- Ai cho ngươi vào, cút…

Hai chữ “đi ra” cuối cùng còn chưa kịp nói ra, Trương Hòa thượng bỗng ngây người nhìn tên tặc binh Bạch Liên vừa vào, vui mừng kêu lên:

- Tướng quân…