Thiết Huyết Đại Minh

Chương 230-1 : Ác chiến (1)

Trên quan đạo từ Phổ Tử Khẩu đi tới Trừ Châu, Triệu Tín đang suất quân cấp tiến.

Giống như Vương Phác, Triệu Tín cũng không để vào mắt đám ô hợp Bạch Liên giáo, lần này xuất chinh Trừ Châu thay vì nói là hai quân giao chiến, chẳng thà nói là huấn luyện dã ngoại tân binh càng thích hợp hơn, mục đích chính của trận đánh này là để cho năm vạn tân binh quen thuộc bầu không khí chiến trường, cho bọn họ biết chiến tranh là cái dạng gì?

Triệu Tín, Mặt Sẹo một thân nhung trang đứng trên đồi một bên quan đạo, có hơn mười tướng lĩnh vây quanh phía sau hai người.

Đứng trên đồi nhìn xuống, sáu vạn đại quân xếp thành bốn cánh quân, như một hàng rồng rắn dọc theo quan đạo chậm rãi tiến tới phía trước, sáu vạn quân này là do năm vạn tân binh và một vạn lão binh Đại Đồng cấu thành, so sánh với năm vạn tân binh đản tử mới chiêu mộ tại Giang Nam, tám ngàn tướng sĩ Đại Đồng của trường thương doanh cùng quân nhu doanh coi như là lão binh.

Đãi ngộ của lão binh nếu so với tân binh tự nhiên là tốt hơn, lão binh có ngựa cưỡi, mà tân binh phải thành thành thật thật dùng chân chạy đi.

Đội ngũ kỵ binh, bộ binh qua đi, pháo doanh do mấy trăm chiếc xe ngựa lớn tạo thành chậm rãi tiến tới.

Pháo doanh này là ước mơ tha thiết của Vương Phác, tận đến khi tới Giang Nam mới có thể bắt tay vào xây dựng.

Ngoại trừ mười hai khẩu Hồng Di đại pháo Tôn Truyền Đình cấp, Vương Phác lại từ Macao mua được tám khẩu Hồng Di đại pháo và bốn mươi khẩu Phật Lãng cơ pháo, có sáu mươi ổ đại pháo này, pháo doanh của Vương Phác cuối cùng cũng được thành lập, cũng may là ở thời đại này đại pháo còn rất nguyên thủy, thao tác cực kỳ đơn giản, kỳ thực nói trắng ra chính là việc tốn thể lực.

Tướng sĩ quân nhu doanh Đại Đồng tuy rằng đều là mấy gã quê mùa không biết được mấy chữ, nhưng bọn họ có rất nhiều khí lực, không cần phải huấn luyện nhiều cũng có thể trở thành pháo binh thuần thục, cứ như vậy, quân nhu doanh Đại Đồng nhanh chóng biến hóa thành pháo doanh, để bổ khuyết, Vương Phác lại từ trong đám tân binh mới chiêu mộ chọn ra một vạn người, một lần nữa gây dựng hai chi quân nhu doanh.

Điều duy nhất khiến Vương Phác cảm thấy tiếc nuối chính là, tốc độ bắn của Hồng Di đại pháo thật sự quá chậm. Cho nên không có biện pháp tiến hành oanh tạc không ngừng địch quân, mà Phật Lãng cơ pháo có thể bắn ra liên tục lại không có lực sát thương kinh khủng của Hồng Di đại pháo, tầm bắn cũng không xa, chỉ có thể dùng để tiến hành hỏa lực áp chế cự ly gần.

Mặt Sẹo cau mày, hỏi Triệu Tín:

- Án theo tốc độ hành quân như vậy, phải bao lâu mới có thể đuổi tới Trừ Châu?

Triệu Tín nói:

- Phỏng chừng phải trên mười canh giờ, chủ yếu là pháo doanh cùng quân nhu doanh di động quá trì trệ, nghiêm trọng trì hoãn tốc độ tiến lên của đại quân.

- Tốc độ hành quân nhất định phải nhanh hơn. Bên người tướng quân chỉ có năm trăm quân của lão Đường, binh lực quá bạc nhược!

Mặt Sẹo trầm giọng nói,

- Không bằng như vầy đi, ta mang theo súng kíp doanh, trường thương doanh cấp tốc hành quân tiến đến Trừ Châu, ngươi mang theo những tân binh đản tử và pháo doanh, quân nhu doanh này từ từ theo vào.

Triệu Tín ngẫm nghĩ một chút, đáp:

- Như vậy cũng tốt, dù sao an toàn của tướng quân mới là trọng yếu nhất.

Trừ Châu, đại doanh thành Bắc.

Vương Phác mang theo bảy trăm quan quân đang liều mạng gia cố phòng ngự quân doanh. Đáng mừng là, Trương hòa thượng xây dựng được quân doanh này cực kỳ kiên cố!

Cả tòa quân doanh được xây dựng trên một khúc sông, vây quanh ba mặt bắc, tây, đông của khúc sông đều là sông ngòi, sông ngòi trải rộng hơn mười trượng hình thành lá chắn thiên nhiên cho quân doanh, chỉ có phía nam là nối với đất liền. Tuy nhiên Trương hòa thượng vừa dẫn người ở bên trên cùng nhau đào một chiến hào rộng mấy trượng, còn dẫn nước sông vào.

Địa hình đại doanh thành Bắc đối với quân phòng thủ mà nói không thể nghi ngờ là phi thường có lợi.

Tặc binh Bạch Liên mặc dù có hơn mười vạn, nhưng bọn họ chỉ có thể từ phía nam chật hẹp phát động tiến công, không cách nào triển khai binh lực. Vương Phác đánh giá một chút, binh lực mỗi lần có thể đi vào tấn công cũng chỉ chừng năm sáu trăm người, hơn nữa trước đó còn phải lấp bằng chiến hào rộng mấy trượng, công trình này không chỉ cần một thời gian lớn, còn ắt phải tiêu hao số lượng lớn sinh mạng.

Quan quân của Vương Phác cũng không phải ngồi không, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn tặc binh Bạch Liên lấp đầy chiến hào.

Tuy nhiên Vương Phác sẽ không quên thủ hạ của Lý Nham chính là đội súng kíp, trận chiến đụng độ rạng sáng hôm nay mặc dù là quan quân thắng, nhưng đội súng kíp của Lý Nham cũng không bị tổn thất rất lớn. Vương Phác có thể đoán trước được, kẻ thù một khi bắt đầu tiến công, tất sẽ bất chấp mọi giá tấn công mãnh liệt, Lý Nham không phải là người không để ý đại cục, y nhất định sẽ phái đội súng kíp lên trước tiến hành hỏa lực áp chế.

Vương Phác lệnh cho người đem toàn bộ xe quân nhu trong đại doanh kéo ra ngoài, sau đó chất chồng bao tải quân lương lên xe, dựng thành một công sự bao cát che chắn, có công sự này che chắn bảo hộ, súng kíp thủ của Vương Phác sẽ có thể tự vệ rất tốt. Đồng thời còn có thể sát thương súng kíp thủ của Lý Nham một cách hiệu quả.

Tặc binh Bạch Liên cũng có thể từ trên mặt sông phát động tiến công, nhưng thuyền bè bọn hắn có thể thu thập vô cùng hữu hạn. Hơn nữa đều là thuyền nhỏ, chỉ bằng mười mấy hai mươi chiếc thuyền nhỏ mỗi lần có thể tống được bao nhiêu binh lực? Có thể tạo bao nhiêu uy hiếp cho quân phòng thủ trong đại doanh? Đương nhiên, tặc binh Bạch Liên cũng có thể đốn củi số lượng lớn, chế tạo đủ bè gỗ, nhưng chờ đến lúc bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, có thể một lần quăng đủ binh lực, đại quân của Triệu Tín, Mặt Sẹo sớm đã đuổi tới Trừ Châu rồi.

Vương Phác đang lúc chỉ huy nhân thủ gia cố phòng ngự quân doanh, từ phương hướng viên môn bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào.

Vội vàng quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Bạch Liên giáo chủ, thầy trò Ngọc Kinh được hơn trăm thân tín giáo đồ vây quanh tụ tập trong viên môn, xem bộ dáng là muốn rời khỏi đại doanh, quan quân thủ vệ lại thành thật không chút khách khí ngăn cản các nàng lại, hai bên giương cung bạt kiếm, dùng binh khí đánh nhau hết sức căng thẳng, Vương Phác vội giao việc gia cố khu vực phòng thủ quân doanh cho Đường Thắng, sau đó mang theo Lã Lục, Nộn Nương chạy tới viên môn.

- Chuyện gì xảy ra?

Người còn chưa tới, Vương Phác đã lớn tiếng hỏi,

- Bỏ súng xuống!

Hơn mười danh quan quân thủ vệ đem súng kíp trong tay buông xuống, cầm đầu quản lý quan quân tiến lên bẩm báo:

- Tướng quân, bọn họ muốn rời khỏi đại doanh.

- Vương Phác.

Bạch Liên giáo chủ ngưng thanh nói:

- Lệnh cho người của ngươi mở viên môn ra.

- Giáo chủ.

Vương Phác lạnh nhạt nói:

- Mở ra viên môn rất dễ, tha cho các người đi cũng rất dễ, nhưng tỷ tỷ có thể nói cho ta biết phải đi làm gì không? Tỷ tỷ phải biết rằng, một lần cứu tỷ tỷ ra từ trong loạn quân cũng đã không dễ dàng gì.

- Chuyện tối hôm qua, thật đúng là cảm ơn ngươi ra tay tương trợ.

Ánh mắt Bạch Liên giáo chủ chuyển thành dịu dàng, nhìn Vương Phác nói:

- Về sau nếu có cơ hội, bổn tọa nhất định sẽ báo đáp ân tình của ngươi, tuy nhiên hiện tại bổn tọa muốn đi triệu tập bộ hạ cũ, diệt trừ Lý Thanh Sơn, Viên Thì Trung những tên phản nghịch, mời ngươi tránh ra, đừng cản đường.

- Ôi.

Vương Phác thở dài, cười khổ nói:

- Giáo chủ, tỷ tỷ cho là các bộ hạ cũ của tỷ còn có thể nghe lời tỷ sao?

- Đương nhiên rồi.

Bạch Liên giáo chủ nói:

- Bọn họ chỉ bị Lý Thanh Sơn, Viên Thì Trung phản nghịch mê hoặc thôi.

- Không, giáo chủ tỷ sai lầm rồi.

Vương Phác nói,

- Tỷ tỷ một tay sáng lập ra chi quân đội này. Kỳ thực từ lúc mới bắt đầu đã bị bọn người Lý Thanh Sơn nắm giữ trong tay, tỷ cho là dựa vào mấy viên độc dược có thể làm cho bọn họ nguyện ý trung thành? Tỷ cho là sắp xếp vài tên thân tín vào trong quân đội liền có thể khống chế một chi quân đội hay sao? Không đâu, tỷ lầm rồi, quân đội căn bản cũng không phải là chuyện như vậy.

Bạch Liên giáo chủ nghiêm trang nói:

- Lời này của ngươi là có ý gì?

Vương Phác nói:

- Nói cho tỷ hay, tỷ có biết quân đội của trấn Đại Đồng tại sao phải thuần phục ta không? Cho dù ta có bắt bọn họ đối địch với triều đình, bọn họ vẫn sẽ kiên định trung thành với ta, tỷ có biết vì sao không?

Bạch Liên giáo chủ suy ngẫm một lát, hỏi:

- Vì sao?

Vương Phác nói:

- Bởi vì ta cùng bọn họ đồng sinh cộng tử. Cùng ăn cùng ngủ, vì bọn họ ta có liều chết, cho nên bọn họ mới sẽ vì ta quyết tử! Mà giáo chủ tỷ tỷ lại chưa từng làm được điểm này, còn người bị tỷ coi là phản nghịch Lý Thanh Sơn, Viên Thì Trung lại làm được, đó là nguyên nhân đối tượng toàn thể tướng sĩ hộ giáo thánh quân thuần phục là bọn hắn, mà không phải là giáo chủ tỷ! Nói cách khác, tỷ hao phí nhiều tinh lực, tân tân khổ khổ sáng lập một chi quân đội, nhưng kết quả cũng là thay người làm quần áo cưới.

Lời của Vương Phác tựa như một thanh kiếm sắc bén vô tình đâm trúng vào trái tim Bạch Liên giáo chủ, sắc mặt của nàng thoáng chốc trắng bệt, run giọng nói:

- Ta không tin, không phải như thế.

- Đây là sự thật.

Vương Phác trầm giọng nói.

- Giáo chủ các hạ, xin thứ cho ta nói thẳng, tỷ hoàn toàn không biết quân đội là cái dạng đông tây gì? Tỷ là nữ nhân, mặc dù tỷ có dã tâm của nam nhân. Nhưng không có hùng tâm của nam nhân, cho nên tỷ không có khả năng khiến cho một bọn đàn ông chân chính hiệu trung với tỷ, càng không có khả năng chân chính nắm giữ một chi quân đội...

- Đủ rồi.

Bạch Liên giáo chủ run giọng nói:

- Ngươi đừng nói nữa, mời ngươi tránh ra.

- Không.

Vương Phác thản nhiên lắc đầu nói:

- Ta sẽ không trơ mắt nhìn tỷ đi chịu chết.

- Tránh ra!

Bạch Liên giáo chủ quát nói:

- Bằng không, ngươi sẽ phải hối hận.

- Không.

Vương Phác vẫn như cũ lắc đầu nói.

- Ta sẽ không hối hận.

Vương Phác đương nhiên sẽ không thả Bạch Liên giáo chủ đi, nếu như ngày hôm nay để cho nàng chạy thoát, Vương Phác mới sẽ thực sự hối hận.

Lần này Bạch Liên giáo đã gặp phải biến động kinh thiên, phản bội của Lý Thanh Sơn, Viên Thì Trung đối với Bạch Liên giáo chủ mà nói không thể nghi ngờ là một đả kích khổng lồ, lòng tin của nàng đã nghiêm trọng bị nhục, hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất để rèn sắt khi còn nóng triệt để đánh nát dã tâm tranh giành thiên hạ của nàng, đồng thời cũng là thời cơ tốt nhất để bắt được thể xác và trái tim của nàng.

Bạch Liên giáo chủ như vậy chính là giống như điển hình nữ cường nhân đời sau, tất cả tinh lực của các nàng chủ yếu đều tập trung vào trên sự nghiệp. Đối với nam nữ hoan ái ngược lại không có bao nhiêu nhiệt tình. Dạng nữ cường nhân này, chỉ có thể vào thời điểm bị khuất nhục mới có thể trở nên yếu đuối. Hơn nữa các nàng một khi trở nên yếu đuối, so với nữ nhân bình thường lại càng dễ chinh phục.

Rất hiển nhiên, hiện tại đúng là thời cơ tuyệt hảo để chinh phục Bạch Liên giáo chủ.

Vương Phác tin tưởng, chỉ cần có thể phá hủy dã tâm của Bạch Liên giáo chủ, nàng liền trở thành đầu mục tình báo xuất sắc nhất, sẽ mang đến cho Vương Phác chỗ tốt không tưởng được.