Thiết Huyết Đại Minh

Chương 230-2 : Ác chiến (2)

- Mau tránh ra nha...

Bạch Liên giáo chủ đột nhiên không khống chế được cảm xúc, lách mình lao đến Vương Phác.

Khi Nộn Nương và Lã Lục đứng ở phía sau Vương Phác đang muốn tiến lên bảo hộ Vương Phác, Bạch Liên giáo chủ đang xông tới trước dưới chân bỗng nhiên lảo đảo một cái, ưm một tiếng mềm nhũn ngã sụp xuống, Vương Phác vội vàng tiến lên hai bước vươn tay ôm lấy, thân thể mềm mại đẫy đà kiện mỹ của Bạch Liên giáo chủ mềm nhũn gục trong lòng Vương Phác.

Vương Phác một phen ôm lấy vòng eo mảnh mai của Bạch Liên giáo chủ, cúi đầu nhìn chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệch, đôi mắt đẹp đóng chặt, đã lâm vào hôn mê, Biện Ngọc Kinh nóng vội đi lên trước có chút bận tâm nói với Vương Phác:

- Vương tướng quân, sư phụ của ta giống như bị thương, thế nhưng ta tìm không ra Người bị tổn thương chỗ nào...

- Nàng thương ở trong lòng.

Vương Phác đưa ra tay phải, hơi khom lưng nâng đầu gối Bạch Liên giáo chủ đem thân thể mềm mại của nàng bế bỗng lên, sau đó bước đi về trướng của mình, phía sau, Đường Thắng còn có hơn trăm tên tướng sĩ quan quân nhất thời tru lên như sói, ánh mắt hưng phấn nhiệt tình, tựa hồ người ôm mỹ nhân hồi trướng chính là bọn họ.

Ngày mới sáng, Lý Nham, Tống Hiến Sách và Viên Thì Trung liền suất lĩnh đại quân chạy tới đại doanh thành Bắc.

Vương Phác biết Lý Nham lợi hại, cũng biết Tống Hiến Sách không phải ngọn đèn cạn dầu, nhưng hắn vẫn còn đánh giá thấp năng lực hai người.

Lý Nham và Tống Hiến Sách cũng không đem hy vọng ký thác vào mười mấy hai mươi chiếc thuyền nhỏ, càng không ngu xuẩn đi tạm thời đốn củi chế tạo bè gỗ qua sông, khiến Vương Phác thật không ngờ chính là, Lý Nham, Tống Hiến Sách lại có thể lệnh cho tặc binh Bạch Liên phá hủy toàn bộ nhà dân trong ngoài thành Trừ Châu, còn tìm tới hơn một ngàn thùng gỗ đóng miệng lớn nhỏ.

Những cái ván cửa, thùng gỗ không chở được người, nhưng có thể dùng tay bám vào chúng để qua sông lại không vấn đề gì!

Đem mấy ngàn tấm ván cửa còn có mấy ngàn thùng gỗ đóng miệng ném xuống sông, ba ngàn tặc binh Bạch Liên miệng ngậm đao thép. Tay vịn ván cửa, thùng gỗ, dùng chân đạp nước lung tung, theo bốn phương tám hướng vây quanh đại doanh tiến tới, Vương Phác trợn tròn mắt, mà mỗi một gã tướng sĩ quan quân canh giữ trong đại doanh tất cả cũng đều trợn tròn mắt.

Chiến tranh chung quy không phải diễn tập, kẻ thù vĩnh viễn cũng sẽ không dựa theo lối mòn ngươi đặt ra đùa với ngươi!

Quan trọng hơn nữa là, đội súng kíp của Lý Nham cũng từ chính diện ép tới, lần này Lý Nham đã quyết tâm phải giết chết Vương Phác. Vì đạt thành mục tiêu này, y thậm chí không tiếc trả giá bằng toàn bộ đội súng kíp, mất đi đội súng kíp sau này còn có thể một lần nữa tổ chức và thành lập lại, nhưng nếu Vương Phác không chết, nghĩa quân liền căn bản không có cơ hội cướp lấy Giang Nam.

Tặc binh Bạch Liên và đội súng kíp của Lý Nham vừa lên đến liền liều mạng công kích mãnh liệt.

Đội súng kíp của Lý Nham thì không cần phải nói rồi, đều là tinh binh được nghiêm chỉnh huấn luyện, ba ngàn tặc binh Bạch Liên qua sông công kích cũng là "tinh nhuệ" do Viên Thời Trung chọn lựa ra, tuy rằng tặc binh Bạch Liên đều là một đám ô hợp. Thế nhưng trong một đàn lùn cũng có một gã cao, trong một vạn đại quân tổng có thể lấy ra năm ba ngàn kẻ không sợ chết liều mạng.

Chiến đấu từ lúc mới bắt đầu đã diễn ra rất ác liệt!

Thủ hạ của Vương Phác chính là quan quân tuy rằng đều là chiến binh tinh nhuệ đã trải qua trăm trận chiến, nhưng dù sao chỉ có bảy trăm người, bởi vì chính diện phải chống đỡ đội súng kíp của Lý Nham tiến công, áp lực lớn nhất. Vương Phác không thể không để lại ba trăm danh súng kịp thủ tại chính diện, dùng đội hình xạ kích tam đoạn thức liều mạng áp chế đội súng kíp của Lý Nham.

Nhưng cứ như vậy, binh lực ở ba phương hướng còn lại có vẻ phi thường đơn bạc, toàn bộ cộng lại cũng không tới bốn trăm người. Lại phải ngăn cản hơn ba ngàn tặc binh Bạch Liên tiến công, có thể tưởng tượng khó khăn đến đâu! Bốn trăm người phân biệt thủ vệ ba hướng của đại doanh, binh lực đơn bạc như thế đã không thể tiến hành hữu hiệu bắn một lượt rồi.

Huống chi tặc binh Bạch Liên qua sông hơn nửa người đều ngâm dưới nước, chỉ có đầu và vai lộ diện trên mặt nước, trận hình qua sông lại phi thường tán loạn, hiệu quả bắn một lượt không thể nghi ngờ là rất không xong, Vương Phác đành phải hạ lệnh bắn tự do, nhưng thậm chí dưới tình hình ác liệt thế này. Quan quân vẫn là tạo thành sát thương thật lớn với tặc binh Bạch Liên qua sông công kích.

Sau khi trả giá gần ngàn người thương vong, còn dư lại hơn hai ngàn quân Bạch Liên rốt cục lên bờ, trực tiếp phát động tiến công hàng rào đại doanh thành Bắc, trận đánh đã đánh đến nước này rồi, hàng rào không còn có thể hiệu quả bảo vệ quân phòng thủ, quan quân trong đại doanh chỉ có thể đâm bằng lưỡi lê, cùng tặc binh Bạch Liên tiến hành đánh giáp lá cà.

Quan quân trong đại doanh mỗi người đều là lão binh đã trải qua trăm trận chiến, trong đó tuyệt đại bộ phận đều từng tham gia ba lần ác chiến cùng người Khoa Nhĩ Thấm tại Tam Bất Lạt Xuyên, có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chẳng qua bọn hắn dù sao chỉ có không đến bốn trăm người, mà tặc binh Bạch Liên lên bờ đã có hơn hai ngàn người. Ưu thế binh lực to lớn đủ để bù đắp chênh lệch sức chiến đấu.

Nói một cách tương đối thì, giao chiến tại chính diện đại doanh có vẻ không gặp gây cấn.

Ba trăm quan quân trấn giữ chính diện, lại phải chịu sự tấn công mãnh liệt của đội súng kíp hơn hai ngàn năm trăm quân, binh lực tựa hồ chênh lệch càng xa, nhưng hiệu quả thực chiến cũng là quan quân chiếm hết ưu thế.

Đầu tiên, bởi vì tốc độ bắn của súng kíp quan quân hơn gấp ba lần súng kíp lưu tặc, cho nên binh lực hai quân tuy rằng cách xa nhau, nhưng hỏa lực không hề thua kém, tiếp theo là bởi vì ở chính diện đã được Vương Phác chuẩn bị đầy đủ, dùng xe quân nhu và bao tải xếp chồng lên làm một công sự che chắn, công sự che chắn này đã cung cấp cho quan quân bảo hộ rất tốt.

Hỏa lực của lưu tặc đồng loạt từng dãy đánh lên bao tải, phốc phốc vang dội, lại chỉ thấy hạt ngũ cốc văng lên tung tóe mà không thấy quan quân ngã xuống.

Hỏa lực của quan quân đồng loạt từng dãy đánh tới, đội ngũ xạ kích của lưu tặc lại từng hàng ngã xuống, giao chiến giằng co không tới nửa canh giờ, hơn hai ngàn năm trăm súng kíp thủ của lưu tặc cũng đã thương vong quá nửa, ý chí chiến đấu của súng kíp thủ lưu tặc còn dư lại đại giảm, hỏa lực cũng yếu đi rất nhiều.

Trung quân tặc binh.

Nhìn đến đội súng kíp do chính mình tự tay huấn luyện từng hàng từng hàng ngã xuống, chưa đến nửa canh giờ cũng đã thương vong quá nửa, Lý Nham đau lòng đến độ sắp hít thở không thông, đây chính là tinh nhuệ đích thân y huấn luyện, một trận đánh hôm nay sợ là phải thương gân động cốt rồi! Thế nhưng Lý Nham cũng không hối hận, chỉ cần có thể giết chết Vương Phác, mặc kệ phải trả giá bao nhiêu cũng đều đáng giá.

Tống Hiến Sách hiển nhiên nhìn ra thương xót của Lý Nham, trầm giọng nói:

- Lý Nham tướng quân, kiên định, nhất định phải kiên định! Tin tưởng ta, chỉ cần giết chết Vương Phác, đoạt lại Giang Nam, ngươi sẽ có thể lợi dụng tài lực sung túc của Giang Nam tái lập lại mười chi đội, thậm chí là một trăm đội súng kíp!

- Quân sư yên tâm.

Lý Nham thở dài một cái, bùi ngùi nói,

- Điểm nặng nhẹ này Lý Nham vẫn là biết.

- Tốt!

Viên Thì Trung bên cạnh đột nhiên kêu to,

- Quân sư, Lý Nham tướng quân mau nhìn, đánh vào rồi!

- Ừ?

- Hả?

Tống Hiến Sách và Lý Nham đồng thời xoay người, nhìn theo hướng ngón tay Viên Thời Trung, quả nhiên thấy phía tây đại doanh một đoạn hàng rào đã bị tặc binh Bạch Liên lên bờ đánh đổ rồi, mấy trăm tặc binh Bạch Liên như ong vỡ tổ ùn ùn xông về phía chỗ hổng, hơn mười quan quân từ bốn phía lao tới, đang liều mạng ngăn cản.

Quan quân rất ngoan cường, mười mấy người dám chặn mấy trăm tặc binh tiến công!

Nhưng, Lý Nham và Tống Hiến Sách biết, cục diện như vậy sẽ không giằng co quá lâu, thắng lợi rất nhanh sẽ tới tay!

Đại doanh quan quân.

Đội vệ binh của Lã Lục sớm đã bị Vương Phác phái đến phía đông, phòng tuyến ở phía tây lại lần nữa báo nguy, Vương Phác đành phải mang theo Nộn Nương và hơn mười thân binh áp chế, đã đánh tới nước này rồi, Vương Phác cũng không còn gì để do dự, mặc giáp trụ ra trận kệ con mẹ nó chứ, chết trận sa trường so với chờ chết dù thế nào vẫn tốt hơn.

Thời điểm Vương Phác mang theo vệ binh đuổi tới, ngăn chặn chỗ hổng hơn mười quan quân đã chết hết ba người, phòng tuyến đã sụp đổ.

Không một chút do dự, Vương Phác vung đao giết vào chiến đoàn, giơ tay đâm một đao vào ngực một gã tặc binh, sau đó đạp một cước lên ngực tên tặc binh kia, thân thể tặc binh nhất thời đổ xuống, đụng ngã hai gã tặc binh phía sau, nương theo lực rút đao, chuôi đao thu về liền hung hãn đập trúng mặt một gã tặc binh khác, toàn bộ xương mặt đều bị nện nát bấy.

Vương Phác bản thân cũng là một lão binh trải qua trăm trận chiến, xuất đao, duỗi chân thu đao, hai động tác liền mạch lưu loát, trung gian tuyệt không có một chút tạm dừng, cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, đây mới là lão binh thực sự, tuyệt đối không phải là động tác võ thuật hoa lệ, vừa ra tay chính là chiêu ngoan độc lấy mạng người! Liền như vậy chỉ trong một cái nháy mắt, hai gã tặc binh đã trở thành vong hồn dưới đao của hắn, còn có hai gã tặc binh bị đụng ngã xuống đất.

So sánh với Vương Phác, Nộn Nương hiển nhiên võ công rất cao, nhưng nàng giết người còn xa mới ngoan độc bằng Vương Phác, Vương Phác đã xử xong năm tên tặc binh Bạch Liên thì, nàng chỉ mới dùng trường tiên cuốn ngã xuống đất một tên tặc binh Bạch Liên, vẫn là một gã lão binh khác bổ xuống một đao kết liễu tên tặc binh kia.

Hai mươi mấy tặc binh vọt vào chỗ hổng rất nhanh đã bị chém giết hầu như không còn, tặc binh lại bị đuổi ra ngoài hàng rào.

Trung quân tặc binh.

- Đáng tiếc.

Viên Thời Trung bóp cổ tay thở dài nói:

- Còn kém có một chút thôi!

- Không ngại.

Tống Hiến Sách mỉm cười lắc đầu nói:

- Quan quân đã đến hồi nỏ mạnh hết đà, bọn họ kiên trì không được quá lâu đâu.

- Long long long...

Mơ hồ một trận sấm rền bỗng nhiên vang lên từ phía chân trời phương đông, Tống Hiến Sách theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trời xanh không mây, trên bầu trời căn bản một áng mây màu cũng không có, ở đâu ra tiếng sấm? Bỗng chốc, Tống Hiến Sách chợt cảm thấy mặt đất dưới chân cũng bắt đầu khe khẽ rung động.

- Tiếng động gì vậy?

- Mặt đất hình như đang chấn động?

Rất nhanh, Lý Nham, Viên Thời Trung cùng với đám người Lý Hổ, Lý Huyền cũng nghe được tiếng động đồng thời cảm nhận được mặt đất chấn động.

- Kỵ binh!

Từng đi lính biên quân tại Đại Đồng một thời gian ngắn, và may mắn đã từng chứng kiến thanh thế xung kích của tụ quần kỵ binh Mông Cổ Kinh Mậu Thành đột nhiên kêu to:

- Đúng là kỵ binh!