Thiết Huyết Đại Minh

Chương 234 : Đừng làm loạn (2)

- Tại sao?

Hồng Nương Tử gấp đến độ thay đổi hẳn, run giọng nói:

- Lúc ở Đại Đồng không phải quan hệ của hai người rất tốt ư, tại sao bây giờ lại muốn gạch ngói cùng tan chứ?

Nếu để Hồng Nương Tử chọn một việc nàng không muốn đối mặt nhất, đây tuyệt đối là việc Lý Nham và Vương Phác gạch ngói cùng tan trên chiến trường. Một mặt, nàng vẫn yêu Lý Nham như trước, nhưng mặt khác nàng và Vương Phác lại có một đoạn nghiệt duyên. Mặc cho cuối cùng sẽ ra sao, nàng cũng không muốn hai người bọn họ gặp chuyện không may, lại càng không muốn nhìn thấy bọn họ gạch ngói cùng tan.

Vương Phác nói:

- Lúc ở Đại Đồng chúng ta có thể bình an vô sự là vì ta cũng cần y, y cũng cần ta, nhưng bây giờ không còn như vậy nữa. Với ta mà nói, Lý Nham bây giờ là mối đe dọa lớn nhất, đối với Lý Nham mà nói, ta lại là chướng ngại lớn nhất đối với khát vọng của y! Giống như Lý Nham sẽ không từ thủ đoạn để giết ta, ta cũng sẽ không tiếc bất kì giá nào giết bằng được y!

- Vậy ngươi hãy giết ta trước đi!

Hồng Nương Tử nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt trong suốt lăn trên gò mã nàng:

- Chỉ cần ta còn sống, ngươi đừng hòng động đến một sợi lông của chàng.

- Ai.

Vương Phác thở dài, dịu dàng nói:

- Hồng cô nương, cô khiến ta thật khó xử.

Đôi mắt đẹp của Hồng Nương Tử vẫn nhắm nghiền. Im lặng không nói gì, trong lòng lại không không khỏi dâng lên một cảm giác đau khổ, ông trời ơi, cuối cùng phải làm sao đây? Chẳng lẽ kiếp trước nàng đã gây nên tội nghiệt gì, cho nên trời cao mới trừng phạt nàng như vậy. Phạt nàng kiếp này kẹp giữa hai người đàn ông, rơi vào tình thế khó xử thế này?

- Được rồi.

Vương Phác do dự thật lâu, thở dài nói:

- Cô đi đi.

Hồng Nương Tử hơi ngạc nhiên mở đôi mắt đẹp ra:

- Ngươi sẽ thả ta đi?

Vương Phác thở dài nói:

- Cô đi đi. Về bên cạnh Lý Nham đi, nói với Lý Nham, để y đừng có ý đồ với Giang Nam nữa.

Hồng Nương Tử hỏi:

- Còn Kinh sư huynh?

- Kinh Mậu Thành?

Vương Phác lắc đầu nói:

- Người này không thể thả.

- Vậy ta cũng không đi.

Hồng Nương Tử xoay người, quay lưng về phía Vương Phác.

Hồng Nương Tử cố ý yêu cầu Vương Phác thả Kinh Mậu Thành, kỳ thật còn có ý đồ khác. Nếu nàng một mình trở về bên Lý Nham như vậy, nàng sẽ giải thích với Lý Nham thế nào? Lúc ấy nàng bị mấy trăm kỵ binh quan quân vây quanh, thậm chí bị bắt giữ. Nhưng có không ít huynh đệ chạy tứ tán nhìn thấy.

Sau khi trở về làm sao ăn nói với Lý Nham?

Vương Phác nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói:

- Kinh Mậu Thành đúng là không thể thả, bằng không ta không thể giải thích với các huynh đệ thủ hạ được.

Hồng Nương Tử vô thức dẩu môi, giọng điệu mang chút hờn dỗi:

- Vậy ngươi thả ta ra, không sợ sẽ không thể giải thích với các huynh đệ sao?

- Cô…

Vương Phác nghẹn họng, hồi lâu mới gằn ra một câu:

- Đừng làm loạn.

Trại lớn Hắc Phong Lĩnh.

Tống Hiến Sách vẻ mặt u ám ngồi trên Tụ Nghĩa Sảnh, thần sắc Lý Nham và huynh đệ Lý Hồ trước mặt cũng không khá hơn. Một trận chiến Trừ Châu chẳng những tổn thất hơn mười vạn đại quân của Bạch Liên giáo mà còn cả đội ba nghìn súng kíp Lý Nham dẫn từ Hà Nam tới. Tuy nhiên điều khiến Tống Hiến Sách và Lý Nham không thể tiếp nhận lại là… bọn họ vĩnh viễn mất đi cơ hội bình định Giang Nam.

Lý Nham nghiêng đầu hỏi Lý Hổ:

- Hổ Tử, Kinh Mậu Thành và Lý Huyền, còn cả huynh đệ Sơn Lý Báo Tử sao rồi?

- Ai.

Lý Hổ thở dài nói:

- Nghe huynh đệ trốn về sơn trại nói, huynh đệ Lý Huyền và Sơn Lý Báo Tử đều chết hết. Kinh Mậu Thành muốn đi cứu chị dâu, kết quả huynh ấy và chị dâu đều bị quan quân bắt sống rồi.

Lý Nham lại hỏi:

- Thương vong của các huynh đệ thế nào?

Lý Hổ chán nản nói:

- Chỉ trốn về được hơn hai trăm người.

Lý Nham thoáng chốc nhíu chặt mày. Đội ba nghìn súng kíp chỉ trốn về được hơn hai trăm người, gần như là toàn quân bị diệt rồi. Còn tổn thất Hồng Nương Tử, Lý Huyền và Kinh Mậu Thành. Chuyến đi Giang Nam lần này thật đúng là tiền mất tật mang, thiệt hại lớn rồi.

Lý Hổ nói:

- Đại ca, quân sư, làm sao bây giờ?

Lý Nham không đáp, quay đầu lại nhìn Tống Hiến Sách.

Tống Hiến Sách thở dài, hơi ủ rũ nói:

- Hỏa pháo của Vương Phác rất lợi hại, bây giờ chúng ta vẫn chưa phải đối thủ của hắn. Về Hà Nam đi, sau khi trở về bổn quân sư nhất định sẽ cố gắng thuyết phục thiếu tướng quân phát động đại quân nam chinh, trước tiên diệt mã sĩ anh của Phượng Dương, sau đó sẽ thu thập Vương Phác.

- Nhưng đại ca…

Lý Hổ vội la lên:

- Chị dâu vẫn đang nằm trong tay Vương Phác, phải cứu chị ấy về đã.

- Lý Nham tướng quân.

Tống Hiến Sách nghẹn giọng nói:

- Không nên hành động theo cảm tính, càng không nên vì nữ nhân mà hành động theo cảm tính.

Ánh mắt Lý Nham nặng nề, thấp giọng đáp:

- Mạt tướng hiểu.

Tống Hiến Sách nhẹ gật đầu, nói:

- Nơi đây không nên ở lâu, truyền lệnh xuống, để các huynh đệ nghỉ ngơi một đêm cho khỏe, sáng mai sẽ lên đường về Hà Nam.

Ngoài thành Trừ Châu, đại doanh quan quân.

Trương hòa thượng bước nhanh vào lều lớn, chắp tay thi lễ với Vương Phác:

- Tướng quân, ty chức may mắn không làm nhục sứ mệnh.

- Hòa thượng!

Vương Phác vui vẻ nói:

- Ngươi đã về?

- Đã về rồi ạ.

- Còn năm nghìn tặc binh tinh nhuệ?

- Đã tới Phổ Tử Khẩu, bây giờ sẽ trú đóng ở đó.

- Tốt.

Vương Phác vui vẻ nói:

- Hòa thượng ngươi lại lập công rồi, sau khi trở về bản tướng quân nhất định có thưởng xứng đáng.

- Tướng quân, ty chức không dám nhận.

Trương hòa thượng nghiêm nghị nói:

- Ty chức chỉ có một thỉnh cầu.

- Nói.

Vương Phác lớn tiếng:

- Thỉnh cầu gì?

Trương hòa thượng thành khẩn nói:

- Xin tướng quân thả Kinh Mậu Thành ra.

- Cái gì!

Vương Phác cau mày nói:

- Thả Kinh Mậu Thành?

- Tướng quân.

Hòa thượng nghẹn ngào nói:

- Hòa thượng là người thô kệch, không hiểu đạo lý gì to lớn, cũng không biết nói với tướng quân thế nào. Nhưng hòa thượng nghĩ tới người huynh đệ Kinh Mậu Thành là hảo hán cướp đường! Hảo hán chân chính như y mới thật là hảo hán, bất kể là phỉ hay là quan quân, y đều là hảo hán. Hòa thượng nghĩ không thể giết một hảo hán như Kinh Mậu Thành được.

Vương Phác nhíu mày không vui nói:

- Không giết y cũng được, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục y đầu hàng quan quân.

- Tướng quân, người cũng biết điều đó là không thể.

Trương hòa thượng nghiêm nghị nói:

- Nếu Kinh Mậu Thành nguyện ý đầu hàng, vậy y đã không đáng, cũng không cần hòa thượng xin tha cho y rồi.

- Vậy ngươi còn nói lời vô dụng giúp y làm gì?

Vương Phác vỗ án cả giận nói:

- Hòa thượng ngươi biết có bao nhiêu huynh đệ chết trong tay y không? Bây giờ nếu thả y, tương lai sẽ lại có bao nhiêu huynh đệ chết trong tay y nữa?

- Điều này hòa thượng biết.

Trương hòa thượng tiếp lời:

- Nhưng y giết huynh đệ của chúng ta cũng giống như chúng ta giết người của bọn họ, đều chỉ là vì chủ của mình, trong đó không hề có ân oán cá nhân. Hòa thượng vẫn hy vọng tướng quân có thể thả y ra. Dù cho tương lai sẽ có ngày hòa thượng chết trong tay y trên chiến trường, cũng không oán hận.

- Không được.

Vương Phác quả quyết nói:

- Việc này không thể thương lượng.

- Tướng quân…

- Cút!

Trương hòa thượng còn muốn khuyên nữa, lại bị Vương Phác không nói nửa lời đá bay ra khỏi trướng.

Đợi Trương hòa thượng đi rồi, trong mắt Vương Phác chợt hiện lên ý cười giảo hoạt. Lúc đầu ở Đại Đồng, Vương Phác cố ý sai Trương hòa thượng đi đón Kinh Mậu Thành cũng không có ý tốt gì. Hắn sớm biết sẽ có kết quả như ngày hôm nay. Trương hòa thượng và Kinh Mậu Thành xuất thân giống nhau, hơn nữa tính tình hợp nhau, nên nhất định sẽ thông cảm lẫn nhau, trở thành tri kỷ.

Rất nhanh, Lã Lục đã tiến vào trướng bẩm báo:

- Tướng quân, hòa thượng lập tức chạy tới lều giam Kinh Mậu Thành, có cần phái người đi chặn gã lại không?

- Không cần đâu.

Vương Phác lắc đầu nói:

- Mặc cho gã đi.

- Nhưng…

Lã Lục vội la lên:

- Nếu chẳng may thả Kinh Mậu Thành ra thì sao đây?

- Không nghe rõ lời ta sao?

Vương Phác cau mày nói:

- Để gã đi!

Lã Lục vội vã cúi đầu đáp:

- Vâng.

Miệng vết thương của Kinh Mậu Thành đã được xử lý, băng bó rồi. Tuy rằng sắc mắt vẫn còn hơi tái, nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều rồi. Chỉ có điều khuỷu tay và mắt cá chân đều bị trói lại, hành động bất tiện. Để không cho y chạy trốn, Vương Phác còn cố ý phái mấy chục quan quân tiến hành canh giữ suốt mười hai canh giờ không ngừng nghỉ.

Tới khi Trương hòa thượng tiến vào doanh trướng, Kinh Mậu Thành đang quỳ rạp xuống đất như chó để liếm cơm canh trong bát. Kinh Mậu Thành và Trương hòa thượng đều co tính cách hoang dã như nhau, đều là kẻ chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, chỉ cần một khắc chưa chết, bọn họ cũng sẽ một khắc không từ bỏ hy vọng sống sót, tuyệt thực muốn chết trong mắt bọn họ chỉ là giận dỗi, loại chuyện ngu ngốc đó bọn họ tuyệt đối không làm.

- Hòa thượng huynh đệ.

Kinh Mậu Thành nhổm dậy, liếm hai hạt cơm trên khóe miệng, mơ hồ không rõ hỏi:

- Sao đệ lại tới đây?

Trương hòa thượng không nói gì, tiến lên bưng bát cơm đến bên miệng Kinh Mậu Thành, Kinh Mậu Thành há hốc mồm, thật sự không khách khí mà bắt đầu ăn ngấu nghiến. Mãi tới khi đã ăn uống no say rồi, mới thỏa mãn liếm liếm môi, hé mắt nhìn Trương hòa thượng, cao giọng nói:

- Hòa thượng huynh đệ, cảm ơn.

Trương hòa thượng xoay người nhìn mấy tên tướng sĩ quan quân đang đứng nghiêm trang trong trướng, lãnh đạm nói:

- Các ngươi đều lui ra ngoài đi.

Mấy tên tướng sĩ quan quân khó xử nói:

- Tướng quân, việc này…

Trương hòa thượng sắc mặt cả giận nói:

- Cút! Cút ngay cho lão tử, càng xa càng tốt. Ai dám cả gan tới gần lều một bước, đừng trách lưỡi đao trong tay lão tử không nhận người!

Mấy tên tướng sĩ quan quân không khỏi mặt biến sắc, chán nản ra khỏi lều.

Đợi tướng sĩ quan quân đi cả rồi, Trương hòa thượng bỗng nhiên rút chủy thủ ra, tiến lên cắt đứt dây thừng cột ở tay và chân Kinh Mậu Thành. Kinh Mậu Thành ánh mắt lãnh đạm, trầm giọng nói:

- Hòa thượng, đệ có ý gì?

Trương hòa thượng vẫn không hé răng, chỉ vô cùng nhanh gỡ chiến bào và áo giáp trên người, sau đó đâm chủy thủ vào chính ngực phải của mình, máu bắn tung tóe. Trương hòa thượng không kìm nổi hự một tiếng, nhíu chặt mày.

Kinh Mậu Thành vội tiến lên đỡ lấy Trương hòa thượng, la lên:

- Huynh đệ, đệ làm gì vậy?

- Mậu Thành huynh.

Trương hòa thượng chỉ chỉ áo giáp và chiến bào trên mặt đất, thấp giọng nói:

- Dáng người ta và huynh bảy phần giống nhau, chỉ cần huynh thay cái này, sẽ không ai dám chặn đường huynh.

Kinh Mậu Thành nghẹn giọng hỏi:

- Huynh đệ, đệ muốn thả ta đi ư?

- Đúng vậy.

Trương hòa thượng đáp:

- Huynh đệ ta tâm đầu ý hợp, ta không thể nhìn huynh chết.

Kinh Mậu Thành không đành lòng nói:

- Ta đi rồi, đệ phải làm sao? Vương Phác hắn sẽ không tha cho đệ!

- Huynh không cần lo lắng chuyện này.

Trương Hòa thượng nói:

- Tướng quân hắn cùng lắm chỉ ban cho ta mấy roi, hắn không nỡ giết ta đâu.

- Nhưng…

- Đừng nhưng nữa.

Trương hòa thượng vội la lên:

- Thay áo giáp và y phục, đi mau!

Kinh Mậu Thành liếc nhìn Trương hòa thượng thật sâu, nghẹn ngào nói:

- Huynh đệ, ca ca nợ đệ một ân tình!

Dứt lời, Kinh Mậu Thành bắt đầu khoác áo, chưa đầy một khắc đã mặc xong áo bào và áo giáp của Trương hòa thượng. Vóc dáng hai người gần giống nhau, chiều cao cũng giống nhau tới bảy phần, hơn nữa lại là buổi tối nhá nhem, thoạt nhìn đúng là rất giống.