Thiết Huyết Đại Minh

Chương 235 : Ai oán

Sơn trại Hắc Phong Lĩnh.

Đã quá nửa đêm, Lý Nham lại không buồn ngủ chút nào. Y đang nhẹ nhàng vuốt ve quả chuông dưới ánh đèn, chuông này là năm đó Hồng Nương Tử tới Kỷ Huyện mãi nghệ, đưa cho y làm tín vật đính ước. Hồi tưởng lại lúc hai người quen nhau, trong lòng Lý Nham không khỏi dâng lên chút ấm áp, nhưng rất nhanh, cảm giác ấm áp này lại bị nỗi đau thấu tim chôn vùi mất.

Từ sau khi trở về núi Bạch Đăng, tất cả đều thay đổi.

Nói cho cùng, Lý Nham là một nho sinh điển hình, tuy rằng y đầu phục Lý Tự Thành, nhưng vẫn thủy chung tin vào Nho gia lý học, quan niệm tam cương ngũ thường, luân lý đạo đức đã thâm căn cố đế trong lòng y rồi! Hồng Nương Tử bị nam nhân khác làm vấy bẩn, sự thật này tựa như một cái gai trong lòng y.

Trong quan niệm lấy tam cương ngũ thường làm luận lý đạo đức, trinh tiết của người vợ rõ ràng là rất quan trọng, Lý Nham vốn không thể dễ dàng tha thứ cho sự thật rằng phu nhân của y từng có nam nhân khác, bất kể nàng chủ động hay bị động, chỉ cần nàng bị nam nhân khác làm ô nhục, nàng đã không còn là một nữ nhân trinh tiết nữa rồi.

Nếu có thể lựa chọn, Lý Nham tình nguyện để Hồng Nương Tử lựa chọn tự sát để bảo vệ trinh tiết của nàng! Nhưng Hồng Nương Tử không làm vậy, nàng lựa chọn tham sống sợ chết, đây mới là nguyên nhân chủ yếu Lý Nham oán hận Hồng Nương Tử! Sau khi trở về núi Bạch Đăng, Lý Nham chưa từng nói với Hồng Nương Tử một câu nào tử tế!

Tuy nhiên lúc này đây, Lý Nham tin tưởng Hồng Nương Tử đã không cách nào may mắn thoát nạn rồi. Vì cứu Lý Nham y, Hồng Nương Tử đã hi sinh bản thân dẫn dụ quan quân đi, Lý Nham mới trốn về Hắc Phong Lĩnh được, nhưng Hồng Nương Tử lại bị quan quân bắt sống, tình hình bây giờ hoàn toàn khác khi ở Đại Đồng, Lý Nham không cho rằng lần này Vương Phác vẫn sẽ bỏ qua cho Hồng Nương Tử.

Nghĩ đến Hồng nương tử vì cứu mình nên mới rơi vào tay quan quân, oán hận của Lý Nham đối với nàng thoáng chốc phai nhạt, một nỗi đau thương khó nói thành lời bao phủ lấy y, kỳ thật, cho dù trong lòng Lý Nham có oán hận Hồng Nương Tử bao nhiêu, cũng không thể phủ nhận sự thật rằng: y vấn yêu nàng sâu đậm như xưa.

- Ai.

Lý Nham thở dài thật sâu, đang lúc suy nghĩ mông lung, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, chợt có tiếng của Lý Tuấn vang lên:

- Đại ca, Kinh tướng quân và chị dâu trở về rồi.

“Leng keng.”

Chuông trong tay Lý Nham rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

- Đại ca.

Giọng nói của Lý Tuấn có chút kích động, nhắc lại:

- Chị dâu và Kinh tướng quân trở về rồi!

Két một tiếng, Lý Nham đẩy cửa phòng ra.

Ngoài dự liệu của Lý Tuấn, sắc mặt âm trầm của Lý Nham bỗng nhiên không giấu được niềm vui sướng, Lý Nham chớp mắt đã nhìn thấy Kinh Mậu Thành và Hồng Nương Tử phía sau Lý Tuấn. Trên người Kinh Mậu Thành còn quấn một lớp vải trắng mơ hồ nhìn thấy vết máu trào ra, Hồng Nương Tử lại có chút do dự, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của Lý Nham.

Kinh Mậu Thành chắp tay, thở hổn hển nói:

- Tham kiến tướng quân.

Lý Nham nghiêng người nhường lối cừa phòng, sắc mặt cuối cùng cũng khôi phục vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt nói:

- Vào đây rồi nói.

Ngoài thành Trừ Châu, đại doanh quan quân.

Trương hòa thượng bị người đưa vào trướng. Vương Phác vẻ âm trầm ngồi yên sau án, ba người Đường Thắng, Mặt Sẹo và Triệu Tín chia ra đứng hai bên, đều lộ vẻ lo lắng. Vốn muốn tiến lên nâng Trương hòa thượng dậy, nhưng quay đầu nhìn vẻ mặt âm trầm của Vương Phác, ba người lại không dám tùy tiện lỗ mãng.

Lỗi lầm lần này cũng không nhỏ, Kinh Mậu Thành chạy trốn cũng bỏ đi, y còn thuận tay cứu cả Hồng Nương Tử!

Vương Phác trị quân xưa nay nghiêm khắc, dám lấy thân thử nghiệm địa đều không có gì hay kết cục, nếu Kinh Mậu Thành thật sự là Trương hòa thượng để cho chạy đấy, vậy lần này cho dù là (coi như là) thiên Vương lão tử đến đây sợ cũng cứu không được hắn, hiện tại Trương hòa thượng nếu muốn mạng sống chỉ có một biện pháp, thì phải là cắn chết Kinh Mậu Thành là đâm bị thương hắn sau đó nhân cơ hội chạy trốn đấy.

Xưa nay Vương Phác trị quân rất nghiêm, ai dám vi phạm cũng sẽ có kết cục không hay ho gì. Nếu Kinh Mậu Thành thật sự là do Trương hòa thượng thả ra, vậy lần này cho dù có Thiên Vương lão tử tới đây sợ cũng không cứu được gã, hiện tại nếu Trương hòa thượng muốn sống chỉ có một cách, đó là đổ cho Kinh Mậu Thành đâm bị thương gã rồi sau đó nhân cơ hội chạy trốn.

- Hòa thượng.

Vương Phác trầm giọng hỏi:

- Người thế này là sao?

Trương hòa thượng nhếch môi:

- Ty chức.

- Hòa thượng!

Vương Phác đội nhiên ngắt lời:

- Ngươi cần phải biết, lừa gạt cấp trên cũng giống như trái lại quân lệnh!

- Vâng.

Trương hòa thượng giống như trút được quả bóng cao su, thấp giọng nói:

- Người là ty chức thả đi, một đao kia cũng là ty chức tự đâm mình ạ.

Đường Thắng và Triệu Tín tái mặt, Mặt Sẹo ảo não hét lớn:

- Hòa thượng người hồ đồ rồi à?

- Tướng quân.

Trương hòa thượng ngẩng đầu nhìn Vương Phác, lớn tiếng nói:

- Việc này là do ty chức làm. Tướng quân cứ việc dùng quân quy trị tội ty chức. Dù bị xử lăng trì ty chức cũng không một câu oán hận.

- Lã Lục!

Vương Phác vỗ án, quát to:

- Bảy điều quân quy, đọc lên!

- Vâng!

Lã Lục vâng một tiếng, tiến lên trước hai bước cao giọng đọc:

- Kẻ kháng lại quân lệnh, giết!

- Kẻ làm hại quân của mình, giết!

- Kẻ cưỡng hiếp con gái Đại Minh, giết!

- Kẻ đánh cướp của dân chúng Đại Minh, giết!

- Kẻ tổ chức đánh bạc, đánh tám mươi roi trước mọi người!

- Kẻ tước đoạt làm của riêng, đánh tám mươi roi trước mọi người!

- Kẻ giẫm lên hoa màu, đánh tám mươi roi trước mặt mọi người!

Vương Phác thoáng chốc nhíu mày, lạnh lùng nói:

- Từ hôm nay trở đi thêm một điều nữa, kẻ tự ý thả quân giặc, giết!

-Vâng!

Lã Lục lớn tiếng đáp:

- Kẻ tự ý thả quân giặc, giết!

- Hòa thượng.

Vương Phác trừng mắt với Trương hòa thượng, lạnh lùng nói:

- Niệm tình ngươi thả quân giặc trước, bản tướng quân mới lập điều quân quy này, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, trước mặt mọi người đánh tám mươi roi, răn đe!

Dứt lời, Vương Phác tức giận phất áo bỏ đi.

Đường Thắng, Triệu Tín và Mặt Sẹo đứng bên cạnh khẩn trương tiến lên đỡ Trương hòa thượng dậy, Mặc Sẹo quay đầu lại hung tợn trừng mắt với Lã Lục nói:

- Tiểu Lục, ngươi con mẹ nó nghe kỹ cho lão tử, mau bảo người của ngươi xuống tay nhẹ một chút, nếu đả thương hòa thượng, lão tử không tha cho ngươi.

Mặc dù Lã Lục là đội trưởng đội cảnh vệ của Vương Phác, nhưng y biết chắc quan hệ của Mặt Sẹo và Vương Phác không bình thường, vội vàng cười làm lành nói:

- Ba ca huynh yên tâm, tiểu đệ hiểu rõ trong lòng.

Sơn trại Hắc Phong Lĩnh.

Hồng Nương Tử cúi đầu đứng phía sau Lý Nham, dáng vẻ giống như mọi khi, nhưng Lý Nham đến nhìn cũng chưa nhìn thẳng vào mắt nàng, cau mày hỏi Kinh Mậu Thành:

- Kinh sư huynh, huynh làm sao trốn về được vậy?

Kinh Mậu Thành đáp:

- Tướng quân, là hòa thượng huynh đệ thả mạt tướng về.

Lý Nham hỏi:

- Trương hòa thượng?

- Đúng, chính là gã.

Kinh Mậu Thành nói:

- Lúc ở Đại Đồng, chúng ta khá hợp tính nhau, Trương hòa thượng này là hán tử cướp đường, giảng nghĩa khí. Rất đàn ông, tuy nhiên Vương Phác xưa nay trị quân nghiêm khắc, lần này một mình gã thả mạt tướng đi, sợ là khó tránh khỏi phải chịu tội, có lẽ chưa đến mức chém đầu, nhưng cũng khó tránh khỏi nếm mùi đau khổ.

Lý Nham khẽ gật đầu, nói:

- Kinh sư huynh, huynh chạy đường xa như vậy, hơn nữa trên người còn bị thương. Hay là nghỉ ngơi trước đi.

- Vâng.

Kinh Mậu Thành lên tiếng, đi tới cửa bỗng nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói với Lý Nham:

- Đúng rồi tướng quân, phu nhân cũng là do mạt tướng cứu ra, nàng vốn bị nhốt ở lều cạnh căn lều của mạt tướng, mạt tướng giả làm hòa thượng qua đó, lấy cớ Vương Phác cho gọi người mà cứu nàng ra đó.

- Biết rồi.

Lý Nham gật gật đầu, phất tay nói:

- Kinh sư huynh mau về nghỉ ngơi đi.

Đợi Kinh Mậu Thành đi rồi, Lý Nham mới chậm rãi quay đầu, nhìn Hồng Nương Tử bằng ánh mắt khó hiểu, thật lâu sau mới lạnh lùng nói:

- Trương hòa thượng vì nghĩa khí giang hồ mới thả Kinh Mậu Thành. Ta tin! Vương Phác nhốt nàng cạnh chỗ Kinh Mậu Thành, còn để huynh ấy thuận tay cứu nàng về… ta vẫn không tin!

Trong lòng Hồng Nương Tử đau khổ, không phản bác được.

- Nói.

Lý Nham lạnh lùng hỏi:

- Có phải Vương Phác thả nàng về hay không?

Hồng Nương Tử nhắm nghiền đôi mắt đẹp. Run giọng đáp:

- Không phải.

- Không phải?

Lý Nham lạnh lùng cười, tiếp tục hỏi:

- Buổi tối trước hôm quân ta bất ngờ đánh Ngũ Lý Kiều, có người nhìn thấy nàng nửa đêm tới phía sau Nhai Thượng, đêm hôm đó nàng đã làm gì?

Hồng Nương Tử ra sức lắc đầu, nhưng một chữ cũng không nói lên được.

Hồng Nương Tử là có lời khó nói, đêm hôm đó đúng là nàng muốn tới Ngũ Lý Kiều gặp Vương Phác, nhưng cuối cùng nàng cũng chưa gặp Vương Phác. Càng không tiết lộ kế hoạch nghĩa quân bất ngờ tập kích Ngũ Lý Kiều!

- Nói mau!

Lý Nham nắm chặt đầu vai Hồng Nương Tử, lắc mạnh:

- Đêm hôm đó rốt cuộc ngươi đến đó làm gì? Có phải mật báo cho Vương Phác kế hoạch Ngũ Lý Kiều không?

- Không có.

Hồng Nương Tử nước mắt lăn dài, buồn bã lắc đầu nói:

- Ta không mật báo.

- Còn nói không có!

Lý Nham đột nhiên không khống chế được tâm tình, điên loạn rống lên:

- Tiện nhân nhà ngươi! Từ lúc bắt đầu ngươi đã gạt ta, kẻ làm ô nhục ngươi trên núi Bạch Đăng vốn không phải tên Kiến Nô nào hết, mà là tên Vương Phác khốn kiếp kia! Đúng hay không? Đúng hay không! Dâm phụ nhà ngươi. Tiện nhân! Vì thằng đàn ông đã cứu ngươi, cho nên mới đêm hôm khuya khoắt chạy tới mật báo cho hắn, thế nên kế hoạch tập kích của nghĩa quân chúng ta mới thất bại trong gang tấc. Ngươi ngươi ngươi… Ta giết ngươi!

Xoảng!

Dưới cơn thịnh nộ, Lý Nham lật tay rút kiếm đâm tới cổ họng Hồng Nương Tử.

Hồng Nương Tử không tránh không né, trái lại còn nhắm chặt đôi mắt đẹp, giơ cổ ngọc trắng ngần ra đón lấy trường kiếm của Lý Nham. Giờ khắc này, nơi đáy lòng Hồng Nương Tử tràn đầy ai oán, nàng thực sự muốn chết. Nếu thật có thể chết dưới kiếm của Lý Nham, thì có thể kết thúc mọi chuyện, tất cả áy náy, phiền muộn, sợ hãi, bàng hoàng đều sẽ theo nàng ngọc nát hương tan, tan thành mây khói…

Ngoài thành Trừ Châu, đại doanh quan quân.

Bạch Liên giáo chủ yếu ớt tỉnh lại, chỉ thấy mình nằm trong quân trướng chuyên dùng để cứu chữa thương binh, trên giá cắm nến đốt hai cây nến đỏ, gió lạnh hun hút thồi vào từ những khe hở, nến đỏ đón gió chảy hai hàng sáp nến, giống như giai nhân đau lòng vì biệt ly, tựa vào lan can rơi hai hàng nước mắt.

Phụt.

Thấy cảnh thương tình, Bạch Liên giáo chủ há miệng phun ra một búng máu tươi, từng giọt máu đỏ thẫm rơi trên tấm nệm trắng tinh văng ra khắp nơi, tựa như một đóa hoa sen đỏ như máu, sắc đẹp khiến người ta đau lòng.

- Sư phụ?

Nơi màn trướng được vén lên, Biện Ngọc Kinh bưng một chậu nước ấm tới, thấy Bạch Liên giáo chủ lại thổ huyết, thoáng chốc mặt biến sắc, buông chậu rửa mặt đi tới nâng Bạch Liên giáo chủ dậy, ân cần hỏi han:

- Sư phụ người làm sao vậy?

- Ngọc Nhi.

Bạch Liên giáo chủ yếu ớt khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói:

- Sư phụ không sao.

- Còn nói không sao.

Biện Ngọc Kinh bĩu môi, lo lắng nói:

- Người cũng thổ huyết mấy ngày nay rồi.

- Đứa nhỏ ngốc.

Bạch Liên giáo chủ đưa tay âu yếm đôi má lúm đồng tiền đẹp như hoa của Biện Ngọc Kinh, dịu dàng nói:

- Sư phụ chỉ bị chút nội thương, thực không có gì đáng ngại, Ngọc Nhi, con đi giúp sư phụ mời Vương tướng quân tới đây…

- Không cần.

Bạch Liên giáo chủ vừa dứt lời, Vương Phác đã bước vào trướng, mỉm cười nói:

- Tiểu đệ tới rồi.

Bạch Liên giáo chủ bám vào Biện Ngọc Kinh, rỉ tai mấy câu, Biện Ngọc Kinh nhẹ nhàng gật đầu rời đi, trong lều chỉ còn lại hai người Bạch Liên giáo chủ và Vương Phác.

- Tỷ tỷ tốt.

Vương Phác ngồi xuống bên giường của Bạch Liên giáo chủ, hỏi han thân thiết:

- Cảm thấy khá hơn chút nào chưa?

- Khá hơn nhiều rồi.

Bạch Liên giáo chủ nói:

- Y thuật của lang trung tòng quân của ngươi không tồi.

- Đương nhiên.

Vương Phác không khỏi đắc ý cười nói:

- Nhưng ông ta là hậu nhân của thần y Lý Thời Trân.

- Hậu nhân của Lý Thời Trân? Chẳng trách.

Trên gương mặt tái nhợt của Bạch Liên giáo chủ bỗng nhiên hiện lên chút khổ tâm. Nhìn thật sâu vào Vương Phác, hạ giọng nói:

- Tiểu tử thối, ngươi nói thật đi, Lý Thanh Sơn, Viên Thời Trung bọn họ biết mình không trúng độc, có phải cũng do ngươi âm thầm giở trò quỷ không hả?

Vương Phác không thừa nhận cũng không phủ nhận, hỏi ngược lại:

- Tỷ tỷ tốt tại sao lại cho là như vậy?

Bạch Liên giáo chủ nghẹn giọng nói:

Thiên hạ này, ngoài hậu nhân của danh y Lý Thời Trân ra, sợ rằng không ai dám nói “Thiên hạ này không có độc dược phát tác định kỳ”. Ôi, kỳ thật ta nên sớm nghĩ đến, lúc trước ngươi lấy độc dược giả lừa gạt ta, ta nên biết ngươi đã khám phá ra âm mưu này rồi mới phải.

Vương Phác khẽ mỉm cười, xem như mặc nhận.

Bạch Liên giáo chủ thở dài một hơi, yếu ớt nói:

- Không biết có bao nhiêu nam nhân bị tỷ tỷ đùa bỡn trong lòng bàn tay, kết quả là tỷ lại bị tên tiểu bại hoại này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Buồn cười hơn chính là, không ngờ tỷ tỷ lại làm như không biết chuyện này, vẫn ngây ngốc muốn giữ đệ bên cạnh, ép đệ thống lĩnh quân đội của Thánh giáo, kỳ thật từ khi mới bắt đầu đệ đã tính toán kĩ rồi. Đúng không?

- Ha ha.

Vương Phác mỉm cười nói:

- Những điều này không thoải mái chút nào, đừng nói nữa.