Thiết Huyết Đại Minh

Chương 236 : Thư kí tình báo (1)

Bạch Liên giáo chủ vừa dứt lời, Biện Ngọc Kinh đã vén rèm bước vào, trong tay cô còn ôm một hộp gấm mang vẻ cổ xưa, nhìn qua cũng biết bên trong nhất định có vật rất trân quý.

Vương Phác hơi lúng túng nói:

- Vậy… tiểu đệ có cần tránh đi một chút không?

- Không cần.

Bạch Liên giáo chủ khẽ lắc đầu, giọng nói quyến rũ:

- Trừ phi đệ không muốn liên quan đến Thánh giáo nữa.

Vương Phác mỉm cười nói:

- Vậy tiểu đệ không thể không lưu lại rồi.

Bạch Liên giáo chủ cười nói tự nhiên, quay đầu nói với Biện Ngọc Kinh:

- Ngọc Nhi, mời Thánh vật.

- Vâng.

Biện Ngọc Kinh cung kính đáp lời, thành thạo đặt hộp gấm trên bàn, rồi bắt đầu mở hộp, cẩn thận cầm vật bên trong giống như cầm bảo vật. Theo ánh nến mờ ảo, Vương Phác nhìn xem, không ngờ đó lại là một đáo hoa sen trắng bằng ngọc đẹp đẽ vô cùng, chạm trổ tinh xảo, trong suốt như gương, càng hiếm có chính là chân đế hình cầu lớn như vậy, vừa thấy đã biết là bảo vật vô giá.

Biện Ngọc Kinh lại thành thạo cất kỹ bạch liên hoa chạm ngọc kia, đặt lên hương án, lên tam trụ hương.

- Vương tướng quân, đỡ bổn tọa một chút được không?

Bạch Liên giáo chủ ngoái đầu nhìn lại Vương Phác, vẻ mặt nghiêm túc, Vương Phác trong chớp mắt còn ngỡ như nhìn lầm người, không ngờ yêu nữ phóng đãng này cũng có mặt thánh khiết như thế.

Vương Phác đáp một tiếng, tiến lên nâng Bạch Liên giáo chủ dậy.

Bạch Liên giáo chủ được Vương Phác đỡ đến bên án, nói với Biện Ngọc Kinh:

- Ngọc Nhi, còn không mau quỳ xuống.

Biện Ngọc Kinh giống như ý thức được điều gì, lo sợ không yên nói:

- Sư phụ?

Bạch Liên giáo chủ nghiêm nghị nói:

- Quỳ xuống.

Biện Ngọc Kinh không dám cãi lại lệnh của sư phụ, đành phải đưa bạch liên hoa chạm ngọc, đi tới trước án quỳ xuống.

Bạch Liên giáo chủ đưa tay phải ra ấn xuống đỉnh đầu Biện Ngọc Kinh, nghiêm mặt nói:

- Qua nhiều thế hệ tổ sư trên cao, đệ tử Liễu Khinh Yên tự nguyện thoát ly Thánh giáo, truyền vị trí giáo chủ lại cho đệ tử trong giáo Biện Ngọc Kinh, Thánh vật làm chứng. Đề đốc Nam Kinh Đại Minh, Vương Phác làm chứng, từ hôm nay trở đi Biện Ngọc Kinh trở thành Giáo chủ thứ 139 của Thánh giáo.

Biện Ngọc Kinh buồn bã nói:

- Sư phụ…

Liễu Khinh Yên nói:

- Ngọc Nhi, bây giờ con có thể tuyên thệ rồi.

Biện Ngọc Kinh thở dài thật sâu, sắc mặt trở nên nghiêm túc:

Thưa các thế hệ tổ sư trên cao, đệ tử Biện Ngọc Kinh hôm nay tuân theo sư mệnh tiếp nhận vị trí giáo chủ… Quyết làm rạng danh Thánh giáo.

Tuyên thệ xong, Biện Ngọc Kinh quay đầu ôm lấy đùi Liễu Khinh Yên, nức nở nói:

- Sư phụ, người có phải muốn bỏ đi không?

- Nha đầu ngốc.

Liễu Khinh Yên trìu mến vuốt ve trán Biện Ngọc Kinh, dịu dàng nói:

- Tuy rằng vi sư không còn là người của Thánh giáo, nhưng vi sư vẫn luôn muốn tốt cho Ngọc Nhi, kỳ thật vi sư không muốn để con tiếp nhận vị trí giáo chủ, vi sư muốn để con có thể gả cho một gia đình khá giả, từ nay về sau làm một cô gái nhỏ hạnh phúc, để con làm một Thánh cô thôi, nha đầu ạ. Đây là số mệnh của con rồi.

- Sư phụ.

Biện Ngọc Kinh nức nở nói:

- Đệ tử nguyện cả đời chăm sóc người.

- Ai, từ từ.

Vương Phác cuối cùng trở về chỗ, vội nói với Liễu Khinh Yên:

- Thế này là sao. Thì ra tỷ muốn rời khỏi Bạch Liên giáo? Vừa rồi không phải tỷ đồng ý trợ giúp tiểu đệ, muốn dùng lực lượng của Bạch Liên giáo thu tập tin tức cho tiểu đệ sao?

- Ngươi còn nói?

Liễu Khinh Yên ngoái đầu trợn trắng mắt nhìn Vương Phác, sẵng giọng:

- Tỷ tỷ nhường lại chức giáo chủ, lại hy sinh hạnh phúc cả đời của Ngọc Nhi, còn không phải để giúp ngươi sao?

- Ặc…

Vương Phác giúp Liễu Khinh Yên ngồi xuống giường nệm, vò đầu nói:

- Chuyện này tiểu đệ vẫn chưa hiểu.

- Ai, thế này nhé, nói cho ngươi hay.

Liễu Khinh Yên thở dài thật sâu, nói:

- Thánh giáo có lập giáo quy, giáo chủ phải không quản chuyện của người khác. Để giúp ngươi, tỷ tỷ đành phải rời khỏi Thánh giáo thôi.

- Chuyện của người khác?

Tim Vương Phác đập thình thịch, híp mắt lại hỏi:

- Tỷ tỷ tốt, tỷ nói là…

- Nghĩ hay lắm.

Liễu Khinh yên vừa liếc Vương Phác một cái, vừa sẵng giọng nói:

- Tỷ tỷ nói chuyện của người khác chỉ là thay người làm việc, không phải giống như ngươi nghĩ đâu.

Vương Phác hơi ngượng ngùng nói:

- Giáo quy Bạch Liên giáo các người thật vô nhân đạo. Kỳ thật bất kể là Phật giáo, Đạo giáo cũng là Bạch Liên giáo các người. Nhiều người cũng là người đúng không? Nếu hòa thượng có thể cưới vợ, đạo cô có thể lập gia đình. Giáo chủ Bạch Liên giáo các người đương nhiên cũng có thể quản chuyện của người khác rồi.

- Ngươi nói hươu nói vượn cái gì đấy?

Liễu Khinh Yên sẵng giọng:

- Khi nào thì hòa thượng có thể cưới vợ, khi nào thì đạo cô có thể lập gia đình?

- Ách…

Vo vò đầu nói:

- Bây giờ không được, không có nghĩa sau này cũng không được.

Liễu Khinh Yên hừ một tiếng, quay đầu lại nhìn Biện Ngọc Kinh, ánh mắt lại trở nên dịu dàng, nói:

- Ngọc Nhi, hiện tại con nên dùng thân phận mới đi gặp các sư đệ sư muội đi.

- Vâng.

Biện Ngọc Kinh lên tiếng, cẩn thận cất kỹ bạch liên hoa chạm ngọc, sau đó ôm hộp gấm đi.

Đợi Biện Ngọc Kinh đi rồi, Liễu Khinh Yên mới ngoái đầu nhìn Vương Phác, giọng nói quyến rũ hỏi:

- Bây giờ ngươi nói đi, định an bài cho tỷ tỷ thế nào?

Vương Phác sắp xếp mạch suy nghĩ, nói:

- Bây giờ tiểu đệ muốn binh có binh, cần lương có lương, duy chỉ thiếu một cơ cấu thu thập tin tình báo, mà tỷ tỷ người vừa hay có ưu thế về mặt này, cho nên, tiểu đệ muốn lợi dụng thế lực của tỷ tỷ tổ chức và thành lập một mạng lưới tình báo, chuyên việc thay tiểu đệ thu thập tin tình báo trong nội bộ của thế lực đối địch.

Liễu Khinh Yên cười nói:

- Vậy tỷ tỷ sẽ là người thế nào của đệ?

- Thư ký tình báo.

Vương Phác mặt dày cười nói:

- Thế nào?

- Thư ký tình báo?

Liễu Khinh Yên chớp chớp đôi mắt đẹp, hỏi:

- Thư ký là gì?

- À…

Vương Phác “à” một tiếng rồi đáp:

- Thư ký này, nói đúng hơn là người gắn với ta như hình với bóng.

- Hừ.

Liễu Khinh Yên trợn mắt nhìn Vương Phác, sẵng giọng:

- Gắn với ngươi như hình với bóng? Vậy buổi tối chẳng phải là còn ngủ cùng ngươi sao? Thư ký cái gì, ngươi cứ nói thẳng là làm tình nhân của ngươi đi.

- Ha ha.

Vương Phác cười nói:

- Nói vậy cũng không phải không được, thư ký này và tình nhân đúng là không có gì khác nhau.

- Bảo tỷ tỷ làm tình nhân của ngươi? Ngươi được lắm!

Liễu Khinh Yên sẵng giọng:

- Tỷ tỷ cảnh cáo ngươi, ngươi mà dám nảy sinh ý nghĩ xấu, nhất định khiến ngươi không còn là nam nhân.

Nói xong, Liễu Khinh Yên còn liếc mắt xuống đũng quần Vương Phác một cái.

Vương Phác như thấy gió thổi rùng mình một cái, theo bản năng giơ tay bảo vệ đũng quần, cười bồi:

- Ha ha, cái đó, nói giỡn, nói giỡn thôi. Tỷ tỷ tốt, tỷ ngàn vạn lần đừng coi là thật mà.

- Xoảng.

- Tướng công.

Hồng Nương Tử nước mắt như mữa, buồn bã nói:

- Chàng giết ta đi.

- Muốn chết? Không dễ dàng như vậy đâu!

Lý Nham vọt tới nắm lấy hai tay Hồng Nương Tử, rít gào:

- Nàng mau nói rõ, đêm hôm đó rốt cuộc nàng đi đâu chứ. Có phải đi tới Ngũ Lý Kiều gặp Vương Phác không?

Đôi mắt đẹp của Hồng Nương Tử đượm vẻ thê lương, buồn bã nhìn Lý Nham, lại không biết trả lời thế nào.

- Nói mau!

Lý Nham quát ầm lên:

- Đêm hôm đó rốt cuộc nàng đã làm gì? Nói mau!

Hồng Nương Tử run run đôi môi anh đào, vẫn im lặng như cũ.

- Không nói? Không nói chính là thừa nhận!

Lý Nham trong lòng tức giận, tát cho Hồng Nương Tử một cái bạt tai, quát:

- Tiện nhân nhà ngươi!

Hồng Nương Tử a một tiếng, ngã xuống giường nệm, khe khẽ khóc nức nở.

Hồng Nương Tử thống khổ rên lên một tiếng, không động đậy, gương mặt dần trở nên ảm đạm.

Ánh mắt Lý Nham dừng trên gương mặt Hồng Nương Tử. Dáng vẻ thống khổ ấy khiến y nhớ tới dêm tân hôn với Hồng Nương Tử, bỗng nhiên Lý Nham lại nhớ đến thời gian hạnh phúc, phu xướng phụ tùy, sự hung ác bạo ngược đang quay cuồng trong ngực tựa như băng tuyết gặp lửa lớn, nhanh chóng tan chảy.

Lý Nham cúi xuống Hồng Nương Tử đang suy sụp, buồn bã nói:

- Đi đi, nàng đi đi.

- Tướng công.

Hồng Nương Tử mở đôi mắt đẹp, buồn bã nói:

- Ta là nương tử của chàng, chàng bảo ta đi đâu?

- Nàng không phải nương tử của ta, nương tử của ta đã chết lâu rồi, đã chết từ lúc trên núi Bạch Đăng rồi.

Lý Nham tập tễnh bước ra khỏi phòng, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng.

Hồng Nương Tử như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn bóng dáng Lý Nham biến mất ngoài cửa, đôi mắt đẹp dần hiện lên vẻ tuyệt vọng. Mặc dù Lý Nham không nói rõ, nhưng ngụ ý của y đã rất rõ ràng rồi. Tôn nghiêm một nam nhân của y đã bị khinh nhờn, chỉ có cái chết của Hồng Nương Tử mói có thể rửa sạch nỗi sỉ nhục của y.

- Tướng công. Ta đi rồi, chàng phải tự chăm sóc bản thân mình đấy…

Hồng Nương Tử buồn bã lắc đầu, xoay người nhặt trường kiếm Lý Nham đã bỏ lại trên mặt đất, xoay tay lại muốn cứa vào cổ mình.

- Đinh!

Thời khắc nguy cấp, một mũi phi tiêu nhanh như chớp bắn tới, khó khăn lắm mới đánh được trường kiếm trong tay Hồng Nương Tử, chỉ nghe một tiếng giòn tan, phi tiêu và trường kiếm cùng rơi xuống đất. Lúc này Hồng Nương Tử mới hoảng loạn, mười thành võ công thường ngày không có nổi một thành, thậm chí ngay cả việc có người đứng ngoài cửa cũng mơ hồ không biết.

- Chị dâu!

Lý Hồ phi nhanh tới, vọt vào phòng, vội la lên:

- Chị thật hồ đồ!

- Hổ Tử.

Hồng Nương Tử liếc đôi mắt đẹp mà thê lương về phía Lý Hổ, chán nản nói:

- Chị dâu không còn mặt mũi sống trên đời nữa rồi, đệ đưa kiếm cho chị dâu, để chị dâu chết đi…

- Không, tuyệt đối không được!

Lý Hổ vội la lên:

- Đại ca đang khinh suất! Chị dâu, tẩu không biết, Phó quân sư hoài nghi đại ca tiết lộ tin cơ mật cho Vương Phác, đang chuẩn bị âm thầm bẩm báo lên Thiếu tướng quân đó! Tỷ mà chết như vậy, về sau ai sẽ bảo vệ đại ca, ai sẽ rửa sạch nỗi oan khuất cho đại ca đây?