Thiết Huyết Đại Minh

Chương 246 : Hòa thượng huynh đệ, đã lâu không gặp (1)

- Ngươi nói cái gì?

Kinh Mậu Thành ghìm ngựa quay đầu lại, trầm giọng nói:

- Có Kinh Mậu Thành đến đây?

- A, là như thế này...

Tên tiểu đầu mục canh gác vội nói:

- Khoảng chừng hơn một canh giờ trước, có mười mấy anh em vào Triều Dương Môn, tên đầu lĩnh nói hắn là Kinh Mậu Thành, cũng là thiên tướng trước trướng của tướng quân Lý Nham.

- Có việc này sao?

Kinh Mậu Thành nói:

- Việc này thật là mới mẻ, lại có người dám giả mạo ta đến đây?

- Giả mạo?

Tên tiểu đầu mục canh gác nói:

- Đây là ý gì?

- Ngươi không cần quá bận tâm.

Kinh Mậu Thành lãnh đạm nói:

- Ta cũng muốn nhìn thử xem là ai to gan lớn mật dám giả mạo tên của lão tử ta, hừ!

Phủ Quốc trượng Chu Khuê.

Cao Khởi Tiềm và hơn mười tên tiểu thái giám vừa mới ấn ngã Thái Tử Chu Từ Lãng và Vĩnh Vương, Định Vương xuống đất, đám Lưu Tặc kia cũng đã nhanh chóng tiến đến trước cửa phủ Quốc trượng. Cao Khởi Tiềm chỉnh sửa quần áo, vội vội vàng vàng tiến tới nghênh đón, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt của kẻ gian ác, đang định muốn nói vài câu khiến người ta ghê tởm thì bỗng nhiên từ trong đám Lưu Tặc kia thấy được một bóng dáng quen thuộc.

Tuy rằng bóng dáng kia mặc quần áo thô, nhưng Cao Khởi Tiềm liếc thấy vẫn nhìn ra được nàng ta rõ ràng chính là công chúa Trường Bình!

Lại đảo mắt nhìn đến người đàn ông Lưu Tặc cánh tay để trần bên cạnh công chúa Trường Bình, Cao Khởi Tiềm lại cả kinh, ông trời ơi, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, không phải là Vương Phác hay sao? Thằng nhãi Vương Phác này không phải đang ở tận Nam Kinh làm Đề đốc Nam Kinh của hắn hay sao, khi nào thì đến Bắc Kinh rồi hả?

Đầu óc của Cao Khởi Tiềm cũng không ngu ngốc, vừa nghĩ lại đều hiểu rõ mọi việc, lặng lẽ xoay người muốn trốn.

Đáng tiếc đã không còn kịp nữa, lão thái giám này mới vừa vặn xoay người liền cảm thấy trên ngực đau đớn dữ dội một trận, chợt cảm thấy hô hấp khó khăn, rồi không thở nổi, chật vật cúi đầu xuống, chỉ thấy máu trong lồng ngực mình chảy xuống, dưới ánh lửa yếu ớt, từng giọt máu đỏ sẫm đang nhỏ xuống từ mũi đao.

Khuôn mặt Vương Phác cười ác độc xuất hiện trước mặt Cao Khởi Tiềm, hạ giọng nói:

- Cao công công, ngươi cũng thật được nha, Thái tử gia mà ngươi cũng dám trói?

Nói xong, Vương Phác lại dùng sức xoắn xoắn cương đao đâm vào lồng ngực Cao Khởi Tiềm, khuôn mặt của Cao Khởi Tiềm liền co giật dữ dội.

Cao Khởi Tiềm gắng sức định giơ tay lên, mới vừa giơ lên một nửa lại buông thỏng xuống, Vương Phác rút đao ra, thân thể Cao Khởi Tiềm giống như thân cây bị cưa đổ, thẳng tắp ngã xuống đất.

Mười mấy tên tiểu thái giám còn lại lúc này mới giật mình thầm kêu không ổn, đang định phản kháng thì đã chậm, hai mươi mấy gã quan quân tinh nhuệ trăm người mới chọn được một sớm đã như sói đói nhào tới, một trận hàn quang chói mắt hiện lên, mười mấy tên tiểu thái giám kia đã toàn bộ phơi thây tại chỗ, cảnh tượng này làm cho Quốc trượng Chu Khuê đang từ lỗ chó nhìn lén ra ngoài bị dọa chết khiếp!

Con mẹ nó sao lại thế này?

Bọn Cao Khởi Tiềm không phải đem Thái Tử và Vĩnh Vương, Định Vương dâng cho Lưu Tặc sao, đây chính là một cái công lớn mà, vì sao ngược lại lại chết ở dưới tay của Lưu Tặc?

Việc này chắc chắn có điều quái dị.

- A.

Lão quản gia vẫn ở bên cạnh Chu Khuê bỗng nhiên kinh sợ ồ một tiếng, kêu lên:

- Lão gia, ngài coi người kia... hình như là Công chúa điện hạ.

Công chúa Trường Bình là con gái của Chu hoàng hậu, cũng là cháu ngoại của Chu Khuê, bình thường vẫn hay đến phủ Quốc trượng, lão quản gia này ở Chu phủ cũng đã mấy chục năm rồi, có thể nói là nhìn công chúa Trường Bình lớn lên đấy, tuy rằng cách mấy chục bước, nhưng dù là mắt cho liếc mắt một cái cũng nhận ra được.

- Cái gì? Như nhi!

Chu Khuê nghe vậy giật mình kinh hãi, vội la lên:

- Ở đâu?

- Đang ở đó.

Ngón tay lão quản gia chỉ ra ngoài lỗ chó, thấp giọng nói:

- Ngài coi, nàng ta đang đỡ Thái tử gia.

- Thật sự là Như nhi sao?

Chu Khuê giật mình kinh hãi, thầm nghĩ Như nhi đường đường là Công chúa, khi nào thì lại ở cùng một chỗ với Lưu Tặc chứ? Lão ta vội nói:

- Mau, mau lấy kính lão của lão gia tới đây.

- Vâng.

Lão quản gia lên tiếng, thật cẩn thận lấy kính lão từ trong lồng ngực ra đưa cho Chu Khuê, ở thời đại này kính lão là món đồ rất hiếm lạ, mang về từ bên kia Tây Dương, có bạc cũng không chắc mua được. Chu Khuê thật cẩn thận mang kính lão lên, lại tiến đến lỗ chó nhìn xung quanh bên ngoài.

Lúc này lại không nhìn thấy công chúa Trường Bình mà lại nhìn thấy một khuôn mặt khác đủ để cho lão ta run như cầy sấy.

Chu Khuê không kìm nổi kêu a một tiếng, lại vội vàng lấy tay che miệng của mình, hoảng hốt như vậy làm cho cái kính lão đang ở trên sống mũi rớt văng xuống phiến đá, thoáng chốc bể ra thành nhiều mảnh.

Bên ngoài phủ Quốc trượng.

Vương Phác thoáng chốc dỏng tai nghe, chầm chậm quay đầu thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm vào cửa lớn phủ Quốc trượng đang đóng chặt, vừa rồi dường như hắn nghe được tiếng kêu sợ hãi rất nhỏ, có vẻ có chút quen tai, dường như là thanh âm của lão già Chu Khuê kia! Hay là lão già Chu Khuê kia đang nấp ở trong cửa lớn, nếu như bị lão già này nhận ra vậy đại sự cũng không ổn!

Hiện tại thân đang ở trong hiểm cảnh, chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể lâm vào tuyệt cảnh vạn kiếp bất phục!

Trong lúc đó, trong con ngươi Vương Phác xẹt qua một tia sát khí dữ tợn, đi từng bước áp sát về cửa chính của phủ Quốc trượng, Chu Khuê đang trốn ở trong cửa lớn sợ đến mức tê liệt ngã xuống đất, Vương Phác là một người như thế nào chứ? Người này pháp trường cũng dám cướp, hắn chính là một tên liều mạng nha.

- Tướng quân.

Trương hòa thượng bước nhanh đi đến trước mặt Vương Phác, thấp giọng nói:

- Có Lưu Tặc tới rồi, nơi này không nên ở lâu!

Vương Phác bỗng nhiên quay đầu lại, quả nhiên thấy hai đội Lưu Tặc đang cầm đuốc tuần tra trên đường tiến tới, nhân số ít nhất cũng có vài trăm người, lại nhìn Thái Tử Chu Từ Lãng và Vĩnh Vương, Định Vương cũng đã cởi vương bào đổi lại quần áo thô của các huynh đệ, chỉ tiếc vóc dáng của ba người quá nhỏ, mặc lên người quần áo rộng lớn như vậy có vẻ chẳng ra làm sao, rất dễ dàng khiến cho Lưu Tặc nảy sinh nghi ngờ.

- Tướng quân, đi nhanh đi!

Trương hòa thượng lại thúc giục một câu.

Vương Phác đi nhanh xuống bậc thang, nhìn công chúa Trường Bình trầm giọng nói:

- Đem tất cả các thứ quý giá trên người các ngươi và những thứ liên quan đến hoàng gia ném hết, nhất là châu ngọc vàng bạc trang sức trên người đều ném cả xuống!

Bên trong cửa lớn phủ Quốc trượng, Chu Khuê ngồi phịch xuống đất, cả người giống như mới vừa từ trong nước bò lên, tháng chín này trời rất nóng, không ngờ lại toàn thân lại mồ hôi đầm đìa!

- Cái này có thể để lại hay không, là phụ hoàng lưu lại đấy.

Công chúa Trường Bình mở bàn tay nhỏ bé ra, trong lòng bàn tay là một pho tượng Phật bằng ngọc cao cở một tấc, Vương Phác liếc công chúa Trường Bình một cái, đã nắm lấy tượng Phật kia, không nói không rằng ném xuống con rạch trước phủ Quốc trượng, sau đó quay đầu lại trừng mắt với ba người Chu Từ Lãng nói:

- Các ngươi cũng thế, những thứ trên người đều ném hết!

Việc này không thể trách Vương Phác ác nghiệt, kỳ thật hắn cũng rất muốn có thể giữ lại tượng Phật ngọc kia, dù sao nó cũng là di vật

cuối cùng của Sùng Trinh Đế để lại cho công chúa Trường Bình rồi, nhưng lý trí nói cho hắn biết, nếu để lại cái ngọc phật này rất có thể sẽ bại lộ thân phận của công chúa Trường Bình, cứ như vậy, tất cả mọi người ở đây cũng đừng mong sống sót ra khỏi thành Bắc Kinh!

Cung Khôn Ninh.

Ngưu Kim Tinh cùng với mấy viên Đại tướng và hơn trăm tên thân binh vây quanh tiến đến Đông Noãn Các, Chu hoàng hậu treo cổ ở trên xà nhà đã bị người lấy xuống dưới, giờ phút này đang nằm yên trên mặt đất, nhìn dung mạo trông rất sống động, giống như Chu hoàng hậu vẫn đang nằm ngủ, Ngưu Kim Tinh không khỏi thở dài.

Chu hoàng hậu chết rồi, thành tích mà Lý Tự Thành muốn thể hiện liền ít đi rồi.

Trên đường vào kinh, Lý Tự Thành nói với Ngưu Kim Tinh không chỉ một lần, muốn đem toàn bộ Hoàng hậu, phi tử của Sùng Trinh Đế thu làm sủng phi của mình, Lý Tự Thành muốn cho Sùng Trinh Đế biết rằng, Lý Tự Thành không phải là một tên giặc cỏ, ông ta là một vị vua có năng lực nắm chính quyền có tài trí mưu lược kiệt xuất, chẳng những ông ta có thể cướp lấy giang sơn từ trong tay Sùng Trinh Đế mà còn có thể cướp đi nữ nhân của Sùng Trinh Đế vào trong tay mình!

Không ngừng có Lưu Tặc báo lại, ở cung Thừa Càn phát hiện thi thể của Điền quý phi, hậu cung cũng phát hiện không ít thi thể các phi tần.

- Sùng Trinh đang ở đâu?

Ngưu Kim Tinh buồn bực hỏi:

- Sùng Trinh ở đâu? Và cả ba con trai và hai đứa con gái của y đâu rồi, đều đang ở nơi nào?

Ngưu Kim Tinh rõ ràng lai lịch của Sùng Trinh Đế như thế cũng không có gì lạ, từ Tây An đánh tới Bắc Kinh, trên đường đi không biết có bao nhiêu thái giám đầu phục Lưu Tặc, các thái giám này đều đem tất cả mọi chuyện trong cung nói hết cho Lý Tự Thành và Ngưu Kim Tinh, thậm chí Ngưu Kim Tinh còn biết Sùng Trinh Đế chỉ có hai bộ long bào, mặt trên còn vá nhiều chỗ.

Phụ trách dẫn đường tìm thấy ba tên thái giám Vương Tương Nghiêu, Vương Đức Hóa, Vương Vĩnh Tộ bị người dẫn tới trước mặt Ngưu Kim Tinh.

Ngưu Kim Tinh âm trầm nhìn ba gã thái giám, hỏi:

- Sùng Trinh đâu rồi, Sùng Trinh đã đi đâu hả?

Ba gã thái giám sợ tới mức ngã quỵ xuống đất, Vương Tương Nghiêu run giọng nói:

- Thừa tướng, hầu như toàn bộ Tử Cấm thành đều đã bị lục soát hết, Sùng Trinh có thể chạy …chạy hay không?

- Chạy?

Ngưu Kim Tinh giận tím mặt nói:

- Nói bậy! Nhân mã của quân Đại Thuận sớm đã vây chặt toàn bộ thành Bắc Kinh, Sùng Trinh có thể chạy đi đâu? Lục soát, dẫn người đi lục soát cho bản Thừa tướng, tìm không được Sùng Trinh, bản Thừa tướng lột da của các ngươi, sau đó lóc thịt của các ngươi làm dầu thắp!