Thiết Huyết Đại Minh

Chương 247 : Hòa thượng huynh đệ, đã lâu không gặp (2)

- Vâng.

- Vâng.

Vương Tương Nghiêu và Vương Vĩnh Phúc đồng thanh lên tiếng, hàm răng va vào nhau lập cập, chỉ có Vương Đức Hóa là coi như giữ được bình tĩnh, bỗng nhiên nói:

- Thừa tướng, nô tài biết còn có một nơi chưa lục soát.

- Sao?

Ngưu Kim Tinh hỏi:

- Ở đâu?

- Môi Sơn!

Vương Đức Hóa nói:

- Sùng Trinh có thể đã trốn tới Môi Sơn rồi.

- Lục soát, lập tức dẫn người lên núi lục soát!

Ngưu Kim Tinh nói:

- Còn ba đứa con trai và hai đứa con gái của Sùng Trinh nữa, đào sâu ba thước cũng phải tìm ra cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!

Triều Dương Môn.

Vương Phác, Trương hòa thượng mang theo hai mươi mấy tên huynh đệ bảo vệ công chúa Trường Bình, Thái Tử Chu Từ Lãng, Vĩnh Vương Chu Từ Quýnh, Định Vương Chu Từ Chiếu vội vàng chạy đến bên ngoài Triều Dương Môn. Bọn Lưu Tặc canh cửa thành dường như xem đám người này là người một nhà, không hề cản trở, nhưng khi bọn người Vương Phác tiến vào Ủng thành, biến cố đột nhiên phát sinh.

Trên tường thành vốn đen ngòm đột nhiên cháy lên mấy trăm cây đuốc, trong khoảnh khắc làm cho toàn bộ Ủng thành chiếu sáng như ban ngày, dưới ánh lửa cháy sáng hừng hực, Lưu Tặc đông nghẹt từ phía sau lỗ châu mai như bóng ma xông ra, cả đám giương cung cài tên, mũi tên lành lạnh đã nhắm ngay vào đám người Vương Phác ở dưới Ủng thành.

Tình hình này đã quá rõ ràng, bọn người Vương Phác không còn nghi ngờ đã đặt chân vào cạm bẫy sắp đặt sẵn của Lưu Tặc, bây giờ không thể nào phản kháng được nữa rồi! Nếu bọn họ có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào thì ngay lập tức trên cổng thành Lưu Tặc sẽ đồng loạt bắn tên ra, hai mươi mấy người bọn họ ngay lập tức sẽ bị bắn thành từng con nhím.

Trong tiếng vó ngựa dồn dập, hai đội kỵ binh Lưu Tặc từ trong và ngoài cửa thành xuất hiện cùng lúc, vượt qua cửa thành vây bọn người Vương Phác vào giữa, Vương Phác không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy đại tướng Lưu Tặc đi đầu lại chính là Kinh Mậu Thành! Vương Phác thầm kêu khổ một tiếng, vội vàng dập tắt cây đuốc trong tay, sau đó lấy tro than cháy ở trên cây đuốc quẹt lên trên mặt.

Kinh Mậu Thành đã từng gặp Vương Phác ở Đại Đồng, nếu không bôi than lên mặt, rất có thể sẽ bị người này nhận ra!

Cho dù là bị Lưu Tặc bắt sống, chỉ cần không bị nhận ra, Vương Phác tự tin còn có cơ hội chạy trốn, nhưng nếu như bị Kinh Mậu Thành này nhận ra được, vậy hắn liền chắc chắn chết không thể nghi ngờ rồi! Vương Phác là ai? Đây chính là nhân vật nguy hiểm danh chấn thiên hạ, cho dù Vương Phác nguyện hàng, chỉ sợ Lý Tự Thành cũng không dám thu hắn!

Lập tức Kinh Mậu Thành giục ngựa vọt tới trước mặt Trương hòa thượng, ôm quyền hành lễ nói:

- Hòa thượng huynh đệ, đã lâu không gặp!

Trương hòa thượng ôm quyền đáp lễ nói:

- Mậu Thành huynh đã lâu không gặp rồi?

- Ha ha.

Kinh Mậu Thành ngửa mặt lên trời bật cười ha hả, nói:

- Vừa mới có người nói đã có một Kinh Mậu Thành vào kinh thành, lão ca ta đoán có thể là hòa thượng huynh đệ ngươi đến đây, không nghĩ tới thật sự chính là ngươi! Huynh đệ, có thể nói cho lão ca ta biết, lần này ngươi vào kinh là vì chuyện gì chứ?

- Không cần vẽ vời làm chi.

Trương hòa thượng nói:

- Hôm nay nếu đã rơi vào tay Mậu Thành huynh, cứ việc bắt người là được.

- Hòa thượng huynh đệ.

Kinh Mậu Thành thành khẩn nói:

- Có câu núi không chuyển nước chuyển, nước không chuyển người chuyển, lúc ở Trừ Châu, ít nhiều gì cũng nhờ huynh đệ mà lão ca mới nhặt về một mạng, về sau ngươi bởi vì lão ca ta mà ăn tám mươi quân côn, việc này lão ca biết, Kinh Mậu Thành ta không phải hạng người vong ân phụ nghĩa! Huynh đệ, chỉ cần ngươi nói rõ nguyên nhân vào kinh, chỉ cần không có xung đột gì lớn với nghĩa quân chúng ta, hôm nay lão ca sẽ tha cho ngươi một mạng.

Trương hòa thượng nói:

- Mậu Thành huynh, huynh nói là sự thật?

- Đương nhiên.

Kinh Mậu Thành lớn tiếng nói:

- Huynh đệ của ngươi đường đường là một hán tử, chỉ nói hai chữ tín nghĩa, có lý nào lại nói không giữ lời?

- Được!

Trương hòa thượng lớn tiếng nói:

- Vậy tiểu đệ sẽ nói thật vậy.

Dứt lời, Trương hòa thượng ôm quyền vái về phía nam, cất cao giọng nói:

- Lần này vào kinh là vì tiểu đệ phụng lệnh của tướng quân, tới cứu người.

Trên mặt Kinh Mậu Thành không khỏi cười mỉm, Trương hòa thượng đúng là Trương hòa thượng, tính tình thẳng đuột, nói chuyện làm việc cũng không suy nghĩ cho cặn kẽ, hoàn toàn không nghĩ tới hiện giờ Vương Phác và nghĩa quân là quan hệ đối địch, mở miệng ra đã nói là phụng lệnh của Vương Phác đến kinh thành cứu người, nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ không nói như vậy.

Tuy nhiên cũng chính vì nguyên nhân này mà Kinh Mậu Thành mới đặc biệt xem trọng mối quan hệ với Trương hòa thượng, cùng với một người tính tình thẳng thắn như Trương hòa thượng kết giao bằng hữu, trong lòng của Kinh Mậu Thành rất vui, tuy nhiên điều khiến cho Kinh Mậu Thành cảm thấy tiếc nuối chính là, bọn họ một người là quan quân một người là nghĩa quân, đời này kiếp này sợ là rất khó làm huynh đệ chân chính.

Kinh Mậu Thành nói:

- Lão ca có thể cho biết người mà huynh đệ ngươi cứu là ai không?

Trương hòa thượng quay đầu lại đón bốn huynh đệ công chúa Trường Bình Chu Vi Như, Thái Tử Chu Từ Lãng, Vĩnh Vương Chu Từ Quýnh và Định Vương Chu Từ Chiếu tiến lên phía trước, nói:

- Chính là bọn họ.

Kinh Mậu Thành liếc thấy công chúa Trường Bình là một cô gái, khẽ mỉm cười nói:

- Nếu Vương Phác phái huynh đệ ngươi tới cứu bốn người này, vậy nhất định bọn họ không phải là người bình thường rồi.

Trương hòa thượng nói:

- Điều này là đương nhiên rồi.

Kinh Mậu Thành nói:

- Là vợ con của Tôn Truyền Đình?

Quan hệ giữa Vương Phác và Tôn Truyền Đình Kinh Mậu Thành cũng biết, trong mắt tướng sĩ nghĩa quân như Lý Nham hay Kinh Mậu Thành, Vương Phác là một gian thần đại nghịch bất đạo, đánh chết bọn họ cũng không tin Vương Phác sẽ phái Trương hòa thượng vào kinh tới cứu Công chúa và Thái Tử, theo bọn họ, người Vương Phác ra tay muốn cứu chỉ có thể là vợ con của Tôn Truyền Đình.

Trương hòa thượng “ừm” một tiếng trầm thấp, không nói tiếng nào lại khiến Kinh Mậu Thành cho là y đã thừa nhận.

Vương Phác ở một bên thiếu chút nữa đã vỗ tay khen ngợi rồi, xem ra lúc trước phái Trương hòa thượng đi tiếp cận Kinh Mậu Thành là đúng đắn!

Nói thực ra, lúc trước Vương Phác căn bản cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng Trương hòa thượng và Kinh Mậu Thành tính cách tương đối giống nhau, xuất thân cũng tương tự, hai người sẽ có chung một đề tài, phái Trương hòa thượng đi tiếp cận Kinh Mậu Thành cũng chính là vì trong tương lai dùng mai phục để đối phó Lý Nham, về phần mai phục này có thể phát huy tác dụng hay không, có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng Vương Phác cũng không có nghĩ tới.

Dù sao Vương Phác cũng không phải thần tiên, chuyện tương lai thiên biến vạn hóa, ngươi muốn nhiều hơn nữa cũng không được.

- Được rồi.

Kinh Mậu Thành nói:

- Hòa thượng huynh đệ, ngươi có thể đi rồi, tuy nhiên các huynh đệ của ngươi và cả vợ con của Tôn Truyền Đình bị giữ lại, ngươi trở về nói với Vương Phác, bảo hắn chuẩn bị bạc chuộc người đi.

- Vậy thì ngay cả ta ngươi cũng cứ trói lại đi.

Trương hòa thượng tức giận nói:

- Lần này vào kinh không cứu được người thì thôi đi, còn để cho các huynh đệ đi theo bị hãm ở kinh thành, ngươi cảm thấy tiểu đệ còn có mặt mũi nào quay về Nam Kinh gặp tướng quân nhà ta hay sao?

- Không trở về Nam Kinh cũng rất tốt.

Kinh Mậu Thành lộ vẻ vui mừng, nói:

- Huynh đệ, nghe lão ca ta nói một câu, Đại Minh triều đã diệt vong rồi, thiên hạ này đã là thiên hạ của Đại Thuận triều, ngươi đi theo Vương Phác sẽ không có kết quả gì tốt đâu, chi bằng quay qua đầu quân cho nghĩa quân chúng ta đi, lão ca ta có thể sẽ giúp tiến cử ngươi với Lý Nham tướng quân!

Trương hòa thượng cau mày nói:

- Mậu thành huynh, ngươi là đang muốn hãm ta vào chỗ bất nghĩa!

Kinh Mậu Thành phản bác:

- Chim khôn chọn cây lành mà đậu, lương thần chọn chủ mà theo, đây mới là đại nghĩa!

- Không cần nhiều lời.

Trương hòa thượng nói:

- Mậu thành huynh, hãy cho người của ngươi trói tiểu đệ cùng một chỗ luôn đi.

Kinh Mậu Thành trừng hai mắt, bỗng nhiên nghĩ tới một ý tưởng, ngừng một lát nói:

- Hòa thượng huynh đệ, sao ngươi không nghĩ thay cho các huynh đệ dưới tay của ngươi và vợ con của Tôn Truyền Đình? Chỉ cần ngươi đồng ý sẵn sàng góp sức cho nghĩa quân, lão ca ta có thể thả bọn họ, nếu không cũng đừng trách lão ca ta xuống tay vô tình.

- Ngươi...

Trương hòa thượng cả giận nói:

- Ngươi đây là muốn ép ta!

- Cứ cho là vậy đi.

Kinh Mậu Thành cười ha ha nói:

- Hòa thượng huynh đệ, lão ca ta thật sự là cảm thấy với tài năng và võ nghệ của ngươi mà đi theo Vương Phác thật là đáng tiếc, nếu quay sang nghĩa quân, nhất định ngươi sẽ có một sự nghiệp chói lọi, có lẽ tương lai sẽ càn quét Giang Nam hoặc là khi xuất quan chinh phạt Kiến Nô, ngươi chính là đại tướng tiên phong dưới trướng tướng quân Lý Nham.

Trương hòa thượng im lặng.

Kinh Mậu Thành vừa trừng mắt, quát to:

- Người tới, đem vợ con của Tôn Truyền Đình dẫn đi... Chém!

Hơn mười tên lính lưng hùm vai gấu nhanh chóng tiến tới, làm như sẽ kéo đi bốn chị em công chúa Trường Bình, Trương hòa thượng vội vàng bước tới hai bước đứng chắn ở trước mặt bốn người, lớn tiếng nói:

- Khoan đã!

- Như thế nào?

Kinh Mậu Thành mỉm cười nói:

- Huynh đệ, ngươi nghĩ thông suốt rồi chứ?

- Được rồi.

Trương hòa thượng cắn chặt răng, lớn tiếng nói:

- Thả hết bọn họ, ta ở lại!

Lý Tự Thành cùng với mười mấy tên đại tướng thân tín đi đến trước Đức Thắng Môn.

Từ trên ngựa nhìn lên thành lâu hùng vĩ, trong lòng Lý Tự Thành xúc động thật lâu, ông ta nhớ mình chỉ là một dịch tốt nho nhỏ, một đường chém giết đẫm máu, bao nhiêu lần giục ngựa chạy trốn, bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết, hiện giờ đã qua mười ba năm, cuối cùng ông ta cũng đạp lên Bắc Kinh, dẫm triều Đại Minh dưới chân!

Bên trong Đức Thắng Môn thật yên tĩnh, chỉ có các đại quan của Đại Minh triều như Nội các Thủ Phụ Chu Diên Nho, Thứ phụ Trần Diễn, Ngụy Chiếu Thừa, Thành Quốc Công Chu Thuần Thần và cả Binh bộ Thượng thư Trương Tấn Ngạn đang nơm nớp lo sợ quỳ mọp ở hai bên đường, miệng rất vô sỉ hô to "Đại Thuận Vĩnh Xương Hoàng đế vạn vạn tuế".

Lý Tự Thành không thèm liếc nhìn bọn họ lấy một cái, trong lòng của ông ta rất xem thường đám văn nhân không có chút khí tiết này.

Nếu Sùng Trinh Đế ở dưới suối vàng có biết, nhìn thấy trong triều nhiều quan lớn như vậy đang cúi rạp xuống đất, còn cúi xưng thần với Sấm tặc, nhất định ông ta sẽ tức giận đến chết đi sống lại, giống như lời của Sùng Trinh Đế trước khi chết nói "Trẫm đãi sĩ cũng không bạc, hôm nay đến bước này, quần thần cũng không một người cùng theo a?"

Sùng Trinh Đế đãi sĩ đúng là không bạc, sở dĩ sẽ xuất hiện cục diện như ngày hôm nay hoàn toàn là vì Nho gia lý học gây họa, tâm huyết của các quan lớn Đại Minh đã bị Nho gia lý học cắt đi, thoạt nhìn mỗi một người bọn họ đều là người bình thường, nhưng trên thực tế, bọn họ đã thành thái giám không còn tinh khí.