Thiết Huyết Đại Minh

Chương 252-3 : Thái tử thật giả (3)

Ánh mắt của quan viên lớn nhỏ trong sảnh đều đồng loạt nhìn ra ngoài cửa. Tiếng bước chân vang lên, hai bóng người chậm rãi tiến vào đại sảnh, người đi trước tuy mặc một bộ áo vải đơn sơ, nhưng vẻ mặt lại thoải mái, không có chút dáng vẻ sợ sệt, rụt rè nào trước ánh nhìn chăm chú của các quan viên Nam Kinh, trong cử chỉ lộ ra một vẻ thong dong điềm tĩnh.

Sử Khả Pháp kích động, đang muốn đập đầu bái lễ, thì Lễ bộ Chủ sự Chu Tiêu đột nhiên kêu to:

- Khoan đã!

Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Chu Tiêu.

Vương Phác lạnh lùng nói:

- Chu Tiêu, ngươi lại có lời gì muốn nói?

Chu Tiêu chỉ một ngón tay về phía Thái Tử, lạnh lùng nói:

- Nói người này là Thái Tử, chỉ là lời nói một phía của ngài, có bằng chứng gì không?

- Bằng chứng?

Vương Phác cười to nói:

- Chư vị đang ngồi ở đây có thể hỏi Thái Tử về việc trong cung, xem xem có phải là giả hay không?

Tức thì, liền có người của phục xã Đông Lâm nhanh chóng nhảy ra hỏi Thái Tử về việc trong cung, Thái Tử đối đáp trôi chảy không hề sai một chút. Đến lúc này, tất cả quan viên không còn hoài nghi nữa, nếu người này không phải là Thái Tử, sao có thể biết nhiều việc trong cung như thế? Đến chi phí ngự thiện của tiên đế là bao nhiêu, đến ngày nào thì cắt giảm còn một nửa đều biết rõ ràng mồn một.

Tôn Truyền Đình nói:

- Chu đại nhân, ngài còn nghi vấn gì không?

- Đương nhiên là có.

Chu Tiêu lấy ống tay áo lau lau mồ hôi lạnh trên trán, trầm giọng nói:

- Biết được sự việc trong cung chẳng lấy làm lạ, chỉ cần do thám toàn bộ sự việc trong cung trước, rồi lại nói cho người này biết là được! Vì vậy, chỉ bằng điều này vẫn chưa đủ để tin tưởng, trừ phi có người biết mặt Thái Tử giáp mặt xác nhận.

Ánh mắt của Vương Phác như đao, chằm chằm nhìn về phía Chu Tiêu một cách hung tợn, lớn tiếng quát:

- Chu Tiêu, ngươi ba lần bốn lượt nói ẩu nói tả, khinh nhờn tôn nghiêm của Thái Tử, rốt cuộc là có dụng ý gì? Lại phạm phải tội gì?

- Hừ hừ.

Chu Tiêu cười lạnh:

- Đừng nói người này là Thái Tử thật hay giả vẫn chưa xác định được, cho dù ngài là Thái Tử thật, bổn quan làm như vậy cũng là vì truyền thừa quốc phúc của nước Đại Minh. Việc của Thái Tử liên quan đến nền tảng của nước Đại Minh, há dễ dàng để cho điêu dân giả mạo, việc này sao có thể không để ý? bổn quan lòng sáng như gương, có tội gì?

Vương Phác vỗ tay cười lạnh, nói:

- Chu đại nhân quả thật là biết ăn nói!

- Sao?

Chu Tiêu lãnh đạm nói:

- Phò mã gia không dám để người khác đến xác nhận sao?

Chu Tiêu coi như là đã đối đầu với Vương Phác rồi, sự thật là y cũng đã không còn đường lui nữa, toàn bộ phục xã Đông Lâm có lẽ vẫn còn đường lui, nhưng Chu Tiêu y lại không còn đường lui nào nữa!

Giả như không thể đưa Lộ Vương lên đế vị, như vậy danh dự phục xã Đông Lâm sẽ trở thành rác rưởi, mà Chu Tiêu y là người đứng sau giật dây vụ việc "Bảy điều không thể lập" của Phúc Vương, còn là người chủ sự lo việc âm thầm liên lạc với các Tổng binh ngoại trấn Lưu Trạch Thanh, Cao Kiệt, Lưu Lương Tá, chính là tội có mười cái đầu cũng không đủ chém.

Chu Tiêu chỉ còn cách kiên trì xông lên phía trước, mới có thể tìm được một con đường sống! Mặc kệ Thái Tử Vương Phác dẫn đến là thật hay giả, Chu Tiêu đều quyết muốn biến thành giả. Chỉ có Thái Tử này là giả, Lộ Vương mới có thể thuận lợi lên ngôi, phục xã Đông Lâm mới có thể đương triều chấp chính, Chu Tiêu y mới có thể nhập chủ nội các làm Thủ phục, trở thành trọng thần đứng đầu Đại Minh!

- Hừ hừ!

Vương Phác cười lạnh nói:

- Bổn phò mã sớm đã đoán được sẽ có việc này xảy ra, hôm nay sẽ để cho người chết tâm phục khẩu phục. Người đâu, cho mời Phương kiểm thảo!

Ánh mắt của quan viên trong sảnh lại đồng loạt nhìn ra ngoài cửa, một bóng người xẹt qua, Hàn Lâm Viện Kiểm thảo Phương Dĩ Trí đã tiến vào đại sảnh.

- Mật Chi!?

Đám nho sinh Trần Trinh Tuệ, Ngô Ứng Cơ có qua lại khá tốt với Phương Dĩ Trí vừa mừng vừa sợ, cả đám ai nấy đều đứng dậy, Chu Tiêu cũng biến sắc!

Vương Phác chỉ về phía Phương Dĩ Trí, nói với Chu Tiêu:

- Vị này là Hàn Lâm Viện Kiểm thảo Phương Dĩ Trí, đều là người trong phục xã của ngươi, lời y chẳng lẽ ngươi không tin à?

Chu Tiêu hít sâu một hơi, thở ra rồi nói:

- Các vị đại nhân, hạ quan nghi ngờ người này bị ép buộc, bởi vậy, trước khi y nhận mặt Thái Tử, hạ quan muốn nói chuyện riêng với y.

Sử Khả Pháp gật gật đầu, hỏi Vương Phác:

- Vương đại nhân, ý của ngài thế nào?

- Có thể.

Vương Phác lạnh đạm nói:

- Có lời gì, Chu đại nhân cứ việc nói với Phương kiểm thảo.

Chu Tiêu ôm quyền, dẫn Phương Dĩ Trí vào phòng bên.

Đóng chặt cửa, Chu Tiêu hạ giọng nói:

- Mật Chi, hiện tại ngoài ngài ra ta không còn ai khác, có lời gì ngài cũng có thể nói thẳng, chỉ cần ngươi nói thật ra, ta cam đoan ngài sẽ không sao!

Phương Dĩ Trí nói:

- Trọng Ngự huynh muốn biết điều gì?

Chu Tiêu nói:

- Vị Thái Tử do Vương Phác dẫn đến kia rốt cuộc là thật hay là giả?

Phương Dĩ Trí nói:

- Là thật không phải giả.

Chu Tiêu nghe xong cứng cả người, nửa ngày trời mới "nhắc nhở" Phương Dĩ Trí:

- Ngài nghĩ lại thử xem?

- Không cần nghĩ nữa.

Phương Dĩ Trí nói:

- Ngài ấy chính là Thái Tử.

- Ngài!?

Chu Tiêu vừa gấp gáp vừa tức giận, luôn miệng nói:

- Có phải là ngài bị Vương Phác uy hiếp không? Sao ngài có thể bị hắn uy hiếp, đừng quên ngài là người của phục xã!

Phương Dĩ Trí cau mày nói:

- Trọng Ngự huynh, tại hạ không bị Phò mã Đô úy uy hiếp.

- Ngài vô tri!

Chu Tiêu gấp gáp nói:

- Sao ngài lại không hiểu chứ? Hiện tại ngài là căn cứ chính xác duy nhất, có biết lời nói của ngài rất quan trọng đối với phục xã Đông Lâm chúng ta hay không? Vì sự vô tri của ngài, mà tất cả cố gắng của phục xã Đông Lâm chúng ta đều vứt đi, còn có càng nhiều người trong phục xã Đông Lâm vì vậy mà chết!

Phương Dĩ Trí nói:

- Nhưng Thái Tử đúng là thật!

Chu Tiêu nổi nóng, nói:

- Không, Thái Tử không phải là thật! Ngươi, ngươi bản tính sợ chết, ích kỷ, yếu đuối, ngươi chẳng những cam tâm hàng giặc, giờ lại trợ Trụ vi ngược, lương tâm của ngươi để ở đâu hả? Khí tiết của ngươi để ở nơi nào?

Phương Dĩ Trí thở dài, nói:

- Trọng Ngự huynh, đây chính là đại sự liên quan đến long mạch hoàng gia, tại hạ nào dám ăn nói bừa bãi chứ? Tại hạ dù có thịt nát xương tan cũng không thể để cho Thái Tử mắc hàm oan, bởi vì ngài là huyết mạch của tiên hoàng, là Thái Tử của Đại Minh ta.

- Tan xương nát thịt?

Chu Tiêu lạnh đạm nói:

- Ta nhìn không ra, hóa ra Phương đại nhân lại trung liệt cương quyết như thế! Việc này có liên quan đến cơ nghiệp vạn thế của Đại Minh, so với tinh mạng của cá nhân ngươi, nặng hơn rất nhiều, hy vọng Phương đại nhân suy nghĩ thật kỹ, đừng có vì một chút bản tính sợ chết, đổi tráng thay đen, ngài cũng là người biết lễ nghi liêm sỷ, đừng có mắc lỗi lại chồng thêm lỗi!

Trên mặt của Phương Dĩ Trí nở một nụ cười khổ, hỏi ngược lại:

- Chu đại nhân, lời của ngài đã nói xong chưa?

Chu Tiêu âm lãnh nói:

- Ta hy vọng ngài suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ cho rõ ràng, để tránh bước lầm một bước mang nỗi hận thiên cổ.

- Đa tạ Chu đại nhân nhắc nhở.

Phương Dĩ Trí ôm quyền vái chào Chu Tiêu, xoay người ra khỏi phòng bên.

Một lát sau, hai người Chu Tiêu và Phương Dĩ Trí đều quay trở lại đại sảnh, Vương Phác lạnh lùng nhìn Chu Tiêu, hỏi:

- Chu Tiêu, điều nên nói đều đã nói xong rồi phải không? Giờ có thể mời Phương đại nhân xác nhận thân phận Thái Tử chưa?

Sử Khả Pháp nói:

- Vậy thì mời Phương đại nhân nói cho tất cả mọi người, rốt cuộc Thái Tử là thật hay giả?

Phương Dĩ Trí nói:

- Là thật không phải là giả.

Sử Khả Pháp nghe xong mừng rỡ, lúc sắp dẫn đầu các quan viên Nam Kinh dập đầu hành đại lễ với Thái Tử, Chu Tiêu lại lên tiếng ngăn cản:

- Sử đại nhân khoan đã!

Sử Khả Pháp cau mày nói"

- Chu đại nhân, ngài còn có gì muốn nói sao?

Chu Tiêu nói:

- Hạ quan hoài nghi Phương Dĩ Trí bị người ta uy hiếp, nói ra lời trái với lương tâm, vì vậy lời chứng thực từ ngài ấy không đáng tin!

- Hay.

Vương Phác liên tục gật đầu nói:

- Vì đổi trắng thay đen, đảo lộn thị phi, ngay cả người trong phục xã ngươi cũng không tin! Bổn phò mà nói cho ngươi biết, một khi Thái Tử là thật, thì những lời nói kia của ngươi chính là vu cáo hãm hại bổn Phò mã, hơn nữa vừa rồi ngươi ngang nhiên khinh nhờn Thái Tử. Chu Tiêu, ngươi nhất định phải chết!

Chu Tiêu ngang nhiên nói:

- Vẫn là câu nói đó, hạ quan lòng sáng như gương, nào có tội gì?

Sử Khả Pháp bất đắc dĩ, nhìn tả hữu nói:

- Không biết chư vị đại nhân đang ở đây, có biết ai nhận ra Thái Tử không?

Tiền Khiêm Ích đột nhiên nói:

- Hạ quan nhớ ra rồi, Vương Đạc Vương đại nhân không phải đã từng làm Đông Cung Giảng quan của Thái Tử sao? Vì trốn cơn chiến loạn, hôm qua Vương đại nhân vừa mới đến Nam Kinh, trước mắt đang ở nhờ trong biệt viện của hạ quan. Thái Tử là thật hay giả, cứ mời Vương đại nhân đến là biết.

Trong lòng Chu Tiêu rất hận, hận không thể cắn chết tên Tiền Khiêm Ích!

Kỳ thực Chu Tiêu cũng biết, Phương Dĩ Trí nói là thật, Thái Tử ở trước mắt cũng là đích tử của tiên đế, sở dĩ y còn muốn liều chết đối chọi là vì nghĩ đến tư lợi, muốn đổi trắng thay đen! Hiện tại Tiền Khiêm Ích đề xuất Đông Cung Giảng quan Vương Đạc đến nhận mặt Thái Tử, lại là đẩy Chu Tiêu đến tuyệt lộ.

Vương Phác đúng lúc xuất hiện, Vương Phác uy hiếp Phương Dĩ Trí, Chu Tiêu còn có thể nói ra chút chuyện không có căn cứ, nhưng lời chứng thực từ Vương Đạc thì Chu Tiêu không thể nào nói được. Chẳng lẽ y còn muốn tiếp tục đổi trắng thay đen, nói rằng Tiền Khiêm Ích và Vương Phác có thông đồng trước đó, Vương Đạc cũng bị hai người uy hiếp? Lời này nói ra ai mà tin?