Thiết Huyết Đại Minh

Chương 256-1 : Cái chết của lý nham (1)

Tử Cấm Thành, Đông Hoa môn.

Lúc Ngưu Kim Tinh đang chuẩn bị đi Văn Hoa điện yết kiến Lý Tự Thành, bỗng nhìn thấy mấy tên thân binh của Sấm Vương ngoài Đông Hoa môn ngăn cản một tên tướng lĩnh nghĩa quân. Ngưu Kim Tinh nhìn kỹ lại, đó chẳng phải là Thiên tướng Kinh Mậu Thanh dưới trướng Lý Nham sao? Vẻ mặt của Kinh Mậu Thanh rất lo lắng, nhưng mấy tên thân binh kia thì nói thế nào cũng không cho y vào.

Ngưu Kim Tinh tằng hắng một tiếng, tiến lên hỏi:

- Chuyện gì thế này, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo?

Một tên thân binh ôm quyền bẩm:

- Bẩm Thừa tướng, gã này nói là Thiên tướng trướng tiền của Lý Nham tướng quân, ầm ĩ rằng muốn gặp Đại Vương, nhưng hỏi y có gì là chứng minh hay không thì lại không có.

Kinh Mậu Thành liếc nhìn sang Ngưu Kim Tinh, lập tức vui vẻ nói:

- Thừa tướng, ngài mau nói với bọn họ, mạt tướng thật sự là Thiên tướng dưới trướng Lý Nham tướng quân, có việc gấp phải bẩm báo với Đại Vương.

- Việc gấp?

Ngưu Kim Tinh vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, hỏi:

- Việc gấp gì? Mấy hôm nay tâm tình của Đại Vương rất là tồi, ngươi cứ lỗ mãng như vậy mà xông vào, khó tránh chuốc vạ vào thân, không bằng như vầy đi, ngươi nói trước với bổn tướng, rồi bổn tướng sẽ thay ngươi bẩm báo với Đại Vương.

Kinh Mậu Thanh khó xử nói:

- Việc này

- Sao?

Ngưu Kim Tinh lãnh đạm nói:

- Chẳng lẽ ngươi không tin bổn tướng?

- A, đương nhiên là không phải.

Kinh Mậu Thanh vội nói:

- Kỳ thực cũng không có việc gì gấp, chẳng qua chỉ là Tướng quân bị trọng thương, cho nên ra lệnh cho mạt tướng chạy đến Bắc Kinh, chuyển cáo một lời với Đại Vương. Tướng quân nói, bất kể như thế nào xin Đại Vương cũng phải tử thủ Bắc Kinh, yên lặng chờ đợi đại quân các tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây, Sơn Đông, Hà Nam đến chi viện.

- Hả?

Giọng nói của Ngưu Kim Tinh trở nên ngưng trọng:

- Lý Nham tướng quân bị trọng thương, hiện giờ Tướng quân đang ở đâu?

Kinh Mậu Thành nói:

- Đã chạy về phía Thiên Tân, tính là hội hợp với đại quân Sơn Đông, Hà Nam, sau đó trở lại Bắc Kinh.

- Được rồi.

Ngưu Kim Tinh nói:

- Đề nghị của Lý Nham tướng quân, bổn tướng nhất định sẽ chuyển cáo đến Đại Vương, ngươi có thể trở về.

- Đa tạ Thừa tướng.

Kinh Mậu Thành ôm quyền vái chào, xoay người nghênh ngang rời đi.

Văn Hoa điện.

Lý Tự Thành nằm ngửa trên ghế, đang nhắm mắt dưỡng thần, một loạt tiếng bước chân rất nhỏ bỗng nhiên khiến y bừng tỉnh, vừa mở to mắt thì thấy là Thừa tướng Ngưu Kim Tinh đến, liền thở phào một hơi ngồi dậy, nói:

- Thừa tướng, ngươi đã đến rồi à?

Ngưu Kim Tinh không dám chậm trễ, quỳ xuống đất khấu đầu nói:

- Thần Ngưu Kim Tinh, khấu kiến Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

- Thôi.

Lý Tự Thành khoát tay, cau mày nói:

- Chuyện đăng cơ chuẩn bị thế nào rồi?

Ngưu Kim Tinh nói:

- Khải tấu Vạn Tuế, đã chuẩn bị ổn thỏa.

- Ừm, vậy thì tốt.

Lý Tự Thành gật gật đầu, lại nói:

- Vậy ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi, ngày mai cử hành nghi thức đăng cơ, ngày mốt thì rút lui khỏi Bắc Kinh.

- Thần lĩnh chỉ.

Ngưu Kim Tinh xoay người đi được hai bước lại quay trở lại, thấp giọng nói:

- Bẩm Vạn Tuế, có một chuyện vi thần không biết có nên nói hay không?

- Nói đi.

Lý Tự Thành nhắm mắt lại, vừa xoa huyệt Thái Dương vừa nói:

- Chuyện gì?

Ngưu Kim Tinh nói:

- Vừa rồi, vi thần gặp Thiên tướng trướng tiền của Lý Nham ở ngoài Đông Hoa môn, nói là phụng mệnh Lý Nham chuyển cáo một lời đến Vạn Tuế.

- Hả?

Lý Tự Thành nói:

- Lý Nham sai người đến nói với ta cái gì?

Ngưu Kim Tinh nói:

- Lý Nham đề nghị rằng Vạn Tuế tử thủ Bắc Kinh, đợi đại quân các lộ Thiểm Tây, Sơn Tây, Sơn Đông cùng Hà Nam đến chi viện.

- Cái gì?

Lý Tự Thành bỗng trừng mắt, giọng nói ngưng trọng:

- Lý Nham đề nghị bổn vương tử thủ Bắc Kinh? Lý do nào hả?

Ngưu Kim Tinh nói:

- Cái này thì lại không có nói.

- Có chuyện này sao?

Lý Tự Thành nói:

- Tử thủ Bắc Kinh, đó không phải là bảo bổn vương tự đưa mình vào tuyệt địa sao? Thằng nhãi Lý Nham này có mục đích gì?

Ngưu Kim Tinh lại lấy ra một bức mật thư từ trong ống tay áo đưa đến trước án của Lý Tự Thành, thấp giọng nói:

- Bẩm Vạn Tuế, người xem thử cái này đi.

- Cái gì thế?

Lý Tự Thành cau mày nói:

- Ngươi nói đi.

Ngưu Kim Tinh nói:

- Đây là mật thư ở bên kia vừa đưa đến, trong thư nói Lý Nham đã tự tiện suất quân về phía Thiên Tân, còn nhiều lần nói trước mặt bộ tướng, nếu lúc trước Vạn Tuế nghe lời khuyên của y, không nên khinh địch ra khỏi Trường Thành quyết chiến với Ngô Tam Quế, cũng sẽ không có thất bại ở Nhất Phiến Thạch!

- Khốn kiếp!

Lý Tự Thành nổi trận lôi đình, vỗ án quát:

- Nếu như không phải là kỵ binh cánh hữu của Lý Nham sụp đổ trước, đại quân của lão tử há bại về tay của Ngô Tam Quế và Kiến Nô? Tên chó chết Lý Nham này, lão tử còn chưa tính số với hắn, hắn lại đi quở trách ngược lại lão tử, thật sự là nực cười!

Ngưu Kim Tinh nói:

- Bẩm Vạn Tuế, nói đến thất bại ở Nhất Phiến Thạch, vi thần cũng có chút nghi ngờ.

Lý Tự Thành nói:

- Ngươi nghĩ thế nào?

Ngưu Kim Tinh nói:

- Bẩm Vạn Tuế, quân đoàn kỵ binh cánh hữu lúc đó là kỵ binh tinh nhuệ nhất trong quân ta, chẳng những trang bị hoàn mỹ lại còn thân kinh bách chiến, so với kỵ binh Kiến Nô ở quan ngoại chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Nhưng sự thật lại là không đến nửa canh giờ, tám ngàn kỵ binh cánh hữu đã tan rã toàn bộ!

Ánh mắt của Lý Tự Thành dần trở nên âm u lạnh lẽo.

Ngưu Kim Tinh lại nói:

- Còn nữa, điều càng khiến cho người khác nghi hoặc khó hiểu hơn là, sau khi quân đoàn kỵ binh cánh hữu sụp đổ, thiếu Tướng quân Lý Quá đã tử trận rồi, Phó quân sư Tống Hiến Sách cũng tử trận, nhưng duy chỉ có Lý Nham bình an vô sự. Chẳng những Lý Nham bình an vô sự, mấy tên bộ tướng và năm trăm kỵ binh thân tín của hắn cũng bình an vô sự. Vạn Tuế, việc này có phải là quá trùng hợp rồi không?

Lý Tự Thành nói:

- Ý ngươi là sao?

- Chỉ có một lời giải thích, đó chính là trước khi quân đoàn kỵ binh cánh hữu tan rã, Lý Nham cũng đã chạy trốn!

Ngưu Kim Tinh hít sâu một hơi, giọng nói ngưng trọng:

- Vi thần cho rằng, chính là vì việc Lý Nham không đánh mà chạy đã làm nhiễu loạn quân tâm, khiến cho quân đoàn kỵ binh cánh hữu toàn bộ tan rã, cuối cùng khiến cho quân ta chiến bại ở Nhất Phiến Thạch!

- Cái này

Lý Tự Thành cau mày nói:

- Dường như Lý Nham không phải là loại tham sống người sợ chết.

Ngưu Kim Tinh nói:

- Đương nhiên Lý Nham không phải là người tham sống sợ chết, nhưng hắn làm như vậy là có nguyên nhân.

- Nguyên nhân?

Lý Tự Thành nói:

- Nguyên nhân gì?

Ngưu Kim Tinh nói:

- Bẩm Vạn Tuế, có một chuyện vi thần luôn do dự có nên bẩm báo với người hay không, xem ra không bẩm báo thì không được rồi.

Lý Tự Thành nói:

- Rốt cuộc là chuyện gì?

Ngưu Kim Tinh nói:

- Theo vi thần kiểm chứng, đêm hôm đó khi đại quân tiến vào Bắc Kinh, Kinh Mậu Thành Thiên tướng trướng tiền của Lý Nham từng bắt giữ được Thái Tử, Vĩnh Vương, Định Vương, Công chúa Trường Bình của tàn Minh, còn có Đề đốc Nam Kinh Vương Phác cùng hơn hai mươi binh tướng dưới trướng, bí mật giam trong đại lao ở ngoại ô Triều Dương môn.

- Ngươi nói cái gì?

Sắc mặt của Lý Tự Thành đại biến, điềm nhiên nói:

- Thật sự là có chuyện này?

- Cực kỳ chính xác! Lúc đó có không ít tướng sỹ nghĩa quân mục kích cảnh tượng này.

Ngưu Kim Tinh nói:

- Đáng tiếc là, đợi đến lúc vi thần biết chuyện này, Vương Phác đã dẫn Thái Tử cùng đám người kia chạy trốn. Tuy nhiên, điều khiến vi thần cảm thấy kỳ lạ là, vì sao Kinh Mậu Thành không bẩm báo với Đại Vương? Hiện tại suy đi nghĩ lại, chuyện này khẳng định là có Lý Nham ở sau lưng sai khiến.

- Ý ngươi nói là

Lý Tự Thành nghiến răng nghiến lợi nói:

- Là Lý Nham thả cho Thái Tử tàn Minh và đám người Vương Phác đi?

Ngưu Kim Tinh nói:

- Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng vi thần cho rằng hẳn là như thế.

- Vì sao?

Lý Tự Thành bực tức nói:

- Tại sao Lý Nham phải làm vậy?

Ngưu Kim Tinh nói:

- Nếu như liên hệ việc thả Thái Tử tàn Minh và đề nghị Vạn Tuế tử thủ Bắc Kinh lại với nhau, âm mưu của Lý Nham liền rõ ràng rành mạch rồi! Hắn muốn nghĩa quân chúng ta cùng Kiến Nô lưỡng bại câu thương, sau đó để cho tàn Minh ngồi làm ngư ông đắc lợi! Đủ loại manh mối cho thấy, Lý Nham sớm đã ngầm cấu kết với tàn Minh rồi, thậm chí là từ lúc ở Đại Đồng, Lý Nham cũng đã đầu hàng Đại Minh rồi.

- Đáng ghét, đúng là thứ ăn cây táo rào cây sung mà!

Lý Tự Thành phẫn nộ đấm hai đấm, quát:

- Lập tức phái người đi Thiên Tân tróc nã Lý Nham, nếu dám chống cự, giết chết tại chỗ! Sau đó sai Lý Hổ lãnh thay đội quân này hội hợp ở Bắc Kinh!

Ngưu Kim Tinh khom người phục tùng, cười âm hiểm, nói:

- Vi thần lĩnh chỉ.

Nam Kinh.

Bên trong Hoàng Thành vốn dĩ có kiến trúc Hoàng cung được tu sửa vào thời kỳ Hồng Vũ Đế, vẫn còn có Thái giám chăm sóc. Sau khi tu sửa chút ít, Thái Tử, Vĩnh Vương, Định Vương và Công chúa Trường Bình liền chuyển từ quân doanh Yến Tử Cơ vào ở trong Hoàng cung.

Thái giám lưu thủ Nam Kinh Trương Tử An nhanh chóng trở thành Ti Lễ Giam Chưởng ấn Thái giám, Thái giám phòng thủ Phượng Dương và Thái giám phòng thủ Dương Châu Hàn Tán Chu đã trở thành Ti Lễ Giám Chấp bút Thái giám. Ngoài ra còn có các Quặng giám, Thuế giám, Diêm giám, nha môn đã triệu hồi hơn một trăm tiểu Thái giám đến chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của bốn người tỷ đệ Công chúa Trường Bình.

Kỳ thực, bốn tỷ đệ Công chúa Trường Binh thật đáng thương. Công chúa Trường Bình lớn nhất mới mười sáu tuổi, Thái Tử mười bốn tuổi, Vĩnh Vương mười hai tuổi, Định Vương nhỏ nhất mới sáu tuổi, lại cùng lúc mất đi cả phụ thân và mẫu thân, ở Nam Kinh bọn họ lại không quen biết ai, chỉ có một đám Thái giám nam không ra nam, nữ không ra nữ sớm chiều bầu bạn cùng họ.

Bốn tỷ đệ từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp đã nếm trải tư vị nước mất nhà tan. Công chúa Trường Bình Chu Vi Như dường như đã trưởng thành trong một đêm. Hằng ngày, ngoại trừ đốc thúc Thái Tử, Vĩnh Vương học tập, còn phải trông chừng Định Vương vui chơi, ngủ nghỉ, dùng đôi vai non nớt của nàng để gánh lấy trách nhiệm chăm sóc cho ba người đệ đệ.

Lúc Vương Phác cùng với Trương Tử An, Hàn Tán Chu và Lư Cửu Đức đi đến tẩm cung cung thỉnh Thái Tử thượng triều, Công chúa Trường Binh đang đích thân mặc long bào cho Thái Tử. Hôm nay là ngày tốt do Lễ bộ chọn ra, Thái Tử Chu Từ Lãng mười bốn tuổi sẽ đăng cơ xưng đế, trở thành vị Hoàng Đế thứ mười bảy của Đại Minh triều.

- Thái Tử Gia.

Trương Tử An ôm mấy quyền sớ quỳ xuống trước mặt Chu Từ Lãng, nịnh bợ:

- Mấy vị đại nhân của Lễ bộ nghĩ ra mấy cái niên hiệu, thỉnh Thái Tử Gia lựa chọn.

Thái Tử trẻ tuổi mang vẻ mặt do dự, nói:

- Đọc đi!

- Nô tài tuân chỉ.

Trương Tử An trả lời một tiếng, mở từng quyển sớ ra, đọc to lên:

- Hoằng Lịch, Vĩnh Lịch, Long Bình, Vĩnh Hưng, Long Vũ

- Được cái này được.

Thái Tử nói:

- Long Vũ rất hay, chọn Long Vũ đi.