Thiết Huyết Đại Minh

Chương 257-2 : Điểm yếu của vương phác (2)

Nam Kinh, đại doanh Yến Tử Cơ.

Lúc Vương Phác dẫn Thư ký quân vụ Liễu Như Thị tất tả vào phòng, Thư ký tình báo Liễu Khinh Yên đã đợi được một hồi lâu. Nhìn thấy Vương Phác và Liễu Như Thị cùng vào, trong đôi mắt của Liễu Khinh Yên không khỏi hiện lên một chút ghen tỵ.

Tuy nhiên, chút ghen tỵ này chợt lóe rời chợt tắt, yêu nữ Liễu Khinh Yên này rất nhanh đã khôi phục lại thần thái quyến rũ, dùng cặp mắt xinh đẹp nhìn về phía Vương Phác, nói:

- Phò mã gia, phương bắc đã xảy ra chuyện lớn.

Vương Phác nói:

- Xảy ra chuyện lớn gì?

Liễu Khinh Yên nói:

- Một tin xấu, một tin tốt, ngài muốn nghe tin xấu trước hay tin tốt trước?

- Tin tốt.

Vương Phác nói:

- Đương nhiên là nghe tin tốt trước.

Liễu Khinh Yên nói:

- Tin tốt chính là Lý Nham đã chết, Hồng cô nương ngài ngày nhớ đêm mong hiện đã thành tiểu quả phụ trẻ đẹp rồi.

- Khụ

Vương Phác lộ vẻ mặt xấu hổ, có chút ngượng ngùng nói:

- Đây mà coi là tin tốt gì chứ?

- Sao lại không phải là tin tốt?

Liễu Khinh Yên lại nhẹ nhàng nói:

- Ngài có biết Lý Nham chết như thế nào không?

Vương Phác nói:

- Chết làm sao?

Liễu Khinh Yên nói:

- Là bị Sấm tặc giết chết đấy.

- Hả?

Vương Phác ngạc nhiên nói:

- Sấm tặc quả thật là đã giết Lý Nham?

- Không phải vậy sao.

Liễu Khinh Yên nói:

- Hiện tại Hồng nương tử đã treo cờ hiệu muốn tru sát Sấm tặc báo thù cho Lý Nham, việc này đối với Phò mã gia ngài mà nói có xem là tin tức tốt hay không?

- Tính, đương nhiên là tính.

Vương Phác gật gật đầu, lại hỏi:

- Vậy tin xấu thì sao?

Khuôn mặt của Liễu Khinh Yên trở nên nghiêm nghị, nói:

- Tin xấu chính là, Ngô Tam Quế đã dẫn Kiến Nô vào quan, đánh bại lưu tặc ở Nhất Phiến Thạch. Hiện tại Ngô Tam Quế đang cùng Kiến Nô hợp binh tiến về phía Bắc Kinh. Đường khẩu ở Bắc Kinh cũng truyền đến một tin tức, sáng hôm qua, Lý Tự Thành đã đăng cơ xưng đế ở Hoàng Cực điện, và đã suất quân chạy trốn khỏi Bắc Kinh vào chiều hôm qua!

- Ầm!

Vương Phác vỗ án, giận dữ nói:

- Ngô Tam Quế, không ngờ tên cẩu Hán gian này vẫn dẫn Kiến Nô vào quan!

Liễu Khinh Yên vẻ mặt ngưng trọng, nói:

- So với dự đoán của chúng ta, sự việc có thể sẽ hỏng bét.

Vương Phác nghiêm túc nói:

- Sao?

Liễu Khinh Yên nói:

- Ngô Tam Quế đánh là khôi phục Đại Minh, giương cờ hiệu là báo thù cho Tiên đế, mà trên danh nghĩa Kiến Nô chỉ là ngoại binh do y mượn đến, thế lực cố Minh chân tướng bất minh rất có thể sẽ bị Kiến Nô lợi dụng!

Trên khuôn mặt trắng nõn của Liễu Như Thị cũng toát ra vẻ ngưng trọng, hạ giọng nói:

- Một khi tin tức này rơi vào tay Giang Nam, người ủng hộ Ngô Tam Quế, hoan nghênh Kiến Nô vào quan chỉ e là cũng sẽ không ít, nói không chừng sẽ còn đề nghị hợp tác với Kiến Nô thảo phát lưu tặc nữa. Nhắc đến mới nói, vào thời nhà Đường đã từng có tiền lệ mượn binh Hồi Hột bình định loạn An Sử.

- Kiến Nô không phải là Hồi Hột!

Vương Phác trầm giọng nói:

- Hồi Hột không có dã tâm với Trung Nguyên, nhưng Kiến Nô lại có lòng khiến Hoa Hạ ta diệt vong!

- Vậy thì chỉ có thể tiên phát chế nhân.

Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Như Thị chăm chú nhìn Vương Phác, nói:

- Lợi dụng sức ảnh hưởng mạnh mẽ của phục xã Đông Lâm ở Giang Nam rải tin tức trong dân gian, nói Ngô Tam Quế đã âm thầm hàng Nô, đại quân Kiến Nô lần này vào quan cũng là ý tại Trung Nguyên, tuyệt không chỉ là vì tiêu diệt lưu tặc giúp Đại Minh ta.

Tiên phát chế nhân của Liễu Như Thị quả thật không phải là không lợi hại, chỉ cần dân chúng Giang Nam có nhận thức tiên nhập vi chủ, thì sẽ không chịu sự che mắt của "Đoàn quân nhân nghĩa" của Kiến Nô.

- Được.

Vương Phác vui vẻ nói:

- Cứ thế mà làm!

Liễu Như Thị lại nói:

- Lưu tặc đánh thua ở Nhất Phiến Thạch, trước giết Lý Nham, sau lại rút lui khỏi Kinh sư, Ngô Tam Quế lại dẫn đại quân Kiến Nô vào quan, thế cục phương bắc trở nên biến liên tục.

- Biến đổi liên tục?

Vương Phác lắc lắc đầu nói:

- Chưa chắc, đúng như lời cô nương vừa nói, Ngô Tam Quế dẫn Kiến Nô đánh vào quan là khôi phục Đại Minh, giương cờ hiệu là báo thù cho Tiên đế, lừa gạt rất hay, thế lực cố Minh năm tỉnh phía bắc ví dụ như Tổng binh Đại Đồng Khương, Tổng binh Mật Vân Đường Thông, chỉ sợ trong một đêm sẽ cùng trở giáo!

Liễu Như Thị gật đầu nói:

- Thế thì cũng rất có khả năng.

Vương Phác nói:

- Có thể dự đoán được, dưới sự truy sát của liên quân Ngô Tam Quế và Kiến Nô, lưu tặc sẽ binh bại như núi đổ. Nếu không có ngoại lực tham dự vào, lưu tặc diệt vong chỉ là chuyện sớm mượn, cứ như thế thì năm tỉnh phía bắc sẽ hoàn toàn rơi vào tay của Kiến Nô, mà cục diện như thế không thể nghi ngờ là rất bất lợi đối với chúng ta.

Liễu Như Thị thông minh sắc sảo, rất nhanh đã hiểu được ngụ ý của Vương Phác, giọng nói ngưng trọng:

- Tướng quân, ngài muốn ám trợ lưu tặc?

- Lưu tặc bức chết Tiên đế, có thù không đội trời chung với Đại Minh, há có thể giúp nó.

Vương Phác nói một câu, torng con ngươi đã lóe ra một tia giảo hoạt, hạ giọng nói:

- Tuy nhiên, Bắc Kinh chính là cố đô Đại Minh, thân là thần tử Đại Minh, ta há có thể trơ mắt đứng nhìn nó trở thành đô thành của Kiến Nô?

Liễu Như Thị nghe xong cặp mắt không khỏi sáng lên, nàng đã hiểu được ý của Vương Phác. Vương Phác dùng kế vây Ngụy cứu Triệu, bày ra thế quy mô tiến công Bắc Kinh, khiến cho Kiến Nô và Ngô Tam Quế không dám toàn lực truy sát lưu tặc. Cứ như vậy, vừa thực hiện được mục đích ám trợ lưu tặc, cũng sẽ không để cho những tên quan lại cổ hủ trong triều nắm lấy điểm yếu.

Sau trận thua ở Nhất Phiến Thạch, lưu tặc đã nguyên khí đại thương, kẻ thù chủ yếu của Đại Minh từ lưu tặc đã trở thành Kiến Nô. Đối đầu với đại địch, phải kéo lưu tặc về phe một lúc vẫn là điều nên làm, lưu tặc bức chết Sùng Trinh thì có là gì? Trong mắt chính trị gia không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, mà hiện tại Vương Phác chính là một tay chính trị gia dơ bẩn.

Vương Phác đi đến trước án, mở tấm bảo đồ ra, hỏi:

- Cao Kiệt, Lưu Lương Tá ở đâu rồi?

Nam Minh cũng không phải bền chắc như thép, Vương Phác cũng có điểm yếu của hắn. Điểm yếu của hắn chính là Tổng binh bốn trấn Lưu Trạch Thanh, Lưu Lương Tá, Cao Kiệt, Tả Lương Ngọc. Tổng binh bốn trấn này nắm giữ gần trăm vạn tướng sỹ, nhất là Tả Lương Ngọc chiếm cứ Vũ Xương, hiệu xưng cầm binh tám mươi vạn. Trước khi giải quyết Tổng binh bốn trấn, Vương Phác tuyệt đối không dám dẫn binh xuất chinh.

Vạn nhất Tổng binh bốn trấn thừa dịp Vương Phác xuất chinh, lấy danh nghĩa "Thanh quân trắc" dẫn binh chiếm Nam Kinh thì làm sao?

Phàm việc gì cũng phải nghĩ đến chỗ tốt, rồi lại phải nghĩ đến chỗ xấu để phòng bị, Vương Phác nhất định phải tính toán chỗ tốt chỗ xấu!

Lưu Trạch Thanh sớm đã đến Nam Kinh, vẫn đang hưởng thụ tiệc chiêu đãi, còn Lưu Lương Tá và Cao Kiệt cũng đang trên đường đến Nam Kinh. Điều khiến Vương Phác đau đầu nhất là Tả Lương Ngọc, tên khốn này không biết là có tâm nhãn hơn bọn người Lưu Trạch Thanh, hay là sau lưng có cao nhân chỉ điểm, cứ ở Vũ Xương sống chết cũng không chịu đến Nam Kinh.

Liễu Khinh Yên nói:

- Lưu Lương Tá, Cao Kiệt đã qua Giang Đô, khoảng ba bốn ngày mới có thể đến Nam Kinh.

Thiên Tân vệ.

Hồng nương tử đang dùng thân phận chủ tướng quân Hà Nam triệu tập Lý Hổ, Kinh Mậu Thành và mười mấy tướng lĩnh nghĩa quân nghị sự. Cục diện này có chút nào ngoài dự đoán của Lý Hổ. Vốn dĩ y cho rằng Hồng nương tử chẳng qua chỉ là một phụ nữ, sau khi Lý Nham chết, Lý Hổ y chính là chủ tướng quân Hà Nam không ai chối cãi, nếu như Hồng nương tử muốn báo thù cho Lý Nham, thì nhất định vào dựa dẫm vào Lý Hổ y.

Cứ như vậy, Lý Hổ có thể cùng Hồng nương tử sớm tối qua lại, cuối cùng sẽ ôm được mỹ nhân về.

Dã tâm của Lý Hổ không chỉ dừng lại ở đấy, y còn muốn mượn cái chết của Lý Nham để thượng vị, trở thành Thống soái quận Hà Nam! Đây cũng chính là lý do Lý Hổ đột nhiên hạ sát Lý Nghĩa, bởi vì y không muốn trở về làm việc dưới trướng Lý Tự Thành. Y muốn độc lĩnh một quân, thừa dịp loạn thế trở thành Thống soái nghĩa quân ngang hàng với Lý Tự Thành!

Nhưng hiện tại kết quả lại hoàn toàn không như mong đợi của Lý Hổ, Hồng nương tử bình thường tính tình dịu dàng yếu đuối, đã biểu hiện ra sức kêu gọi và sự quyết đoán khiến người khác giật mình, trên giáo trường lập một lời thề máu đã khiến con tim của mấy ngàn tướng sỹ Kỷ huyện hướng về nàng, thực tế là bây giờ nàng đã trở thành Chủ soái của quân Hà Nam rồi!

Đôi mắt của Hồng nương tử chậm rãi liếc nhìn chư tướng, ngưng trọng nói:

- Tất cả mọi người nói thử xem, thù này phải báo như thế nào?

- Vậy thì cần gì phải nói.

Hồng nương tử vừa dứt lời, một tên tướng lĩnh nghĩa quân hét to:

- Đương nhiên là đánh về phía Bắc Kinh, chặt cái đầu chó của Sấm tặc bái tế anh linh của Tướng quân.

- Không được.

Kinh Mậu Thành lắc đầu phản đối:

- Quân ta binh ít, chỉ có không đến năm ngàn người, mà dưới trướng Sấm tặc lại có mười mấy vạn đại quân, còn chưa tính đến quân đội phân bố ở các tỉnh, chênh lệch thực lực quá xa. Nếu cứ như vậy mà đánh tới Bắc Kinh, không báo được thù thì không nói, chỉ e là phải trả giá bằng tính mạng.

Một tướng lĩnh nghĩa quân khác nói:

- Vậy ta nói, nếu muốn báo thù cho Tướng quân, cũng chỉ có thể đầu hàng Ngô Tam Quế!

- Câm miệng!

Đôi mắt xinh đẹp của Hồng nương tử trở nên mãnh liệt, quát:

- Hạ lão tứ ngươi nhớ cho kỹ, Ngô Tam Quế là Hán gian, chúng ta muốn báo thù cho tướng công, thì tuyệt không thể vì báo thù mà đi làm Hán gian! Lời này hôm nay coi như ngươi chưa nói, sau này nếu nhắc lại nữa, thì đừng trách Hồng Anh ta không khách khí!

Tướng lĩnh tên Hạ lão tứ kia lập tức câm miệng, Hồng nương tử phát uy thật sự là có thể dọa người.